Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1261-2: Thiên thời địa lợi (2)

Lý Kỳ nói: - Nghe nói tài năng quân sự của Hoàn Nhan Tông Hàn tương xứng với Hoàn Nhan Tông Vọng, bọn chúng làm như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân gì đấy, chúng ta không thể sơ suất được!

Chủng Sư Đạo ừ một tiếng nói: - Từ Hồn Nguyên tiến tiếp lên trên chính là phủ Đại Đồng rồi, chúng ta có thể đem huyện Hồn Nguyên làm đại bản doanh của chúng ta, gắn thành một khối với Ứng Châu, kể từ đó chúng ta tiến có thể công, lui có thể thủ.

- Ổn thỏa một chút cũng tốt. Chỉ có điều sao trận mưa này mãi không tạnh chứ, rất con mẹ nó đáng ghét!

Nhạc Phi buồn bực nói: - Đúng vậy a, mưa lớn như vậy, đoàn xe của chúng ta và Thần Cơ Doanh chỉ sợ gặp phải rất nhiều khó khăn.

Chủng Sư Đạo nói: - Đây là chiến tranh a, kỳ thật là dù trời mưa hay tuyết rơi, đối với cả hai bên đều là công bằng, chỉ xem là bên nào sẽ càng biết lợi dụng địa lợi của ngày hôm nay mà thôi. Theo ta được biết, nếu chúng ta muốn đi đến phủ Đại Đồng, thì nhất định phải vượt qua sông Tang Thiên. Tuy rằng lão phu không biết mực nước của sông Tang Thiên thế nào, nhưng vừa rồi nhìn mực nước của sông Hồn Hà, thì khả năng là sông Tang Thiên sẽ xuất hiện tình huống mực nước dâng lên, cho nên lão phu cho rằng vẫn nên phái người đi đến chỗ Sư Trung, sai một ít đội thuyền đến đây.

Trận mưa này tuy không phải rất lớn. Cũng chưa hẳn là mưa to, nhưng lại không thể không suy xét đến vấn đề mực nước dâng lên, nếu như vậy sẽ bị ngập không ít cầu nổi, phải dùng thuyền để qua sông, đối với đội quân vừa đánh thủy vừa đánh bộ này mà nói, đều có thể tác chiến được. Chỉ cần có đầy đủ thuyền, muốn đối phó với quân Kim thì Lý Kỳ vẫn cực kỳ có lòng tin, hắn hỏi: - Nhưng mà Nhị tướng quân có thể lập tức sai nhiều thuyền như vậy đến đây hay không?

Chủng Sư Đạo cười nói: - Nhiều địa khu của Tây Bắc gần với Hoàng Hà, triều đình cũng có thiết lập xưởng đóng tàu ở Tây Bắc, tuyến đường này có nhiều đường sông, lão phu tin tưởng y hẳn là đã có chuẩn bị từ sớm.

Loại quy mô chiến tranh lớn này, việc thắng hay thua trực tiếp quyết định vận mệnh của cả một quốc gia, làm một vị lão tướng trải qua cả trăm trận chiến, đương nhiên phải suy xét đến từng phương diện một, tại một vùng mà khắp nơi đều có sông ngòi, không có khả năng ngay cả thuyền cũng đều không chuẩn bị được.

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Các tướng lĩnh liên quan lại chỉ vào địa đồ trước mặt, thượng lượng bước tiếp theo của kế hoạch tác chiến.

Hôm sau.

Mưa rơi không những không nhỏ lại, trái lại còn to hơn. Lý Kỳ đành phải chờ mưa nhỏ mới tiếp tục tiến quân, mặt khác hắn còn phái người đi trước tìm hiều, nhìn xem biên cảnh Vân Châu có quân Kim phòng bị hay không, nhưng kết quả là nửa cái dáng của quân Kim cũng đều không nhìn thấy.

- Báo ----!

Một gã thám tử đột nhiên đi đến bẩm báo: - Khởi bẩm Bộ Soái, Sóc Châu truyền đến tin tức, đại quân của Chiết tướng quân vừa rời khỏi gò Hoàng Hoa thì đột nhiên gặp phải tập kích của quân chủ lực của quân Kim.

Lý Kỳ sợ hãi hỏi: - Tình huống ra sao rồi?

- Hai bên đều có tổn thất nhưng Chiết Gia Quân bị bắt thối lui lại gò Hoàng Hoa.

Chủng Sư Đạo hỏi:

- Trong tay Chiết tướng quân có bao nhiêu nhân mã?

- Trong tay Chiết tướng quân nguyên bản chỉ có hơn hai vạn nhân mã, nhưng sau lại điều từ Thái Nguyên đến thêm một vạn rưỡi binh mã, mặt khác còn có hai vạn binh mã của Chủng lão tướng quân, ước chừng có khoảng sáu vạn binh mã.

- Sáu vạn binh mã?

Chủng Sư Đạo cao mày hỏi: - Có trúng kế của quân Kim không?

- Không có trúng kế, mới đầu binh lực của chúng ta còn chiếm ưu thế, nhưng lúc sau quân Kim có viện quân do Hoàn Nhan Hi Doãn đột nhiên suất lĩnh đuổi tới, nên Chiết tướng quân mới không địch lại được, phải lui về gò Hoàng Hoa.

Chủng Sư Đạo nói: - Điều đó không có khả năng, gò Hoàng Hoa là giao giới giữa Sóc Châu và Vân Châu, nếu Hoàn Nhan Tông Hàn đem đội quân chủ lực đặt hết ở bên kia, vậy thì gã ngăn cản đại quân của chúng ta bằng gì?

Chủng Sư Đạo lại hỏi tên thám tử kia: - Các ngươi có tin tức về viện quân của quân Kim hay không?

Tên thám tử kia lắc đầu báo lại: - Ngược lại là không có.

Nhạc Phi phân tích nói: - Nếu viện quân của quân Kim không đến, vậy thì Hoàn Nhan Tông Hàn khẳng định muốn nhân cơ hội tập trung binh lực đánh tan đội quân phía nam của chúng ta trước, sau đó mới lại triệu tập đại quân về phòng thủ phủ Đại Đồng để tránh cho việc phải tác chiến ở cả hai tuyến.

- Ngươi nói có đạo lý. Chủng Sư Đạo nhíu màu, nói với Lý Kỳ: - Xem ra chúng ta phải lập tức tiến quân, mặc kệ là có thể chiếm được Vân Châu luôn hay không, nhưng ít ra phải thay Chiết Gia Quân chia sẻ một ít áp lực, quyết không thể để cho Hoàn Nhan Tông Hàn đánh tan từng đội quân một.

Việc này không có cách nào, chiến tuyến phía nam căng thẳng, Lý Kỳ chỉ có thể ra lệnh cho đại quân lập tức tiến lên, mạo hiểm mưa to tiến quân đến phủ Đại Đồng.

Bởi vì trong đội quân không có ai am hiểu về tình hình địa lý ở Vân Châu, Chủng Sư Đạo cũng chưa từng tới đây, vì vậy phải phái ra hai nhánh quân đi tiên phong, thuận tiện tham dò đường đi.

Nhưng đi được nửa đường thì một đội quân tiên phong đột nhiên vòng trở lại, bẩm báo rằng không thấy được một bóng dáng nào của quân Kim, nhưng sông Tang Thiên phía trước thì mực nước dâng cao, có thuyền thì cũng rất khó để đi qua.

Nếu muốn tiến quân đến phủ Đại Đồng, thì nhất định phải đối mặt với sông Tang Thiên, sông Tang Thiên chảy từ Sóc Châu đến hết Vân Châu, có thể nói là cắt Vân Châu thành hai nửa, sông Hồn Hà chính là một nhánh sông của sông Tang Thiên, mà phủ Đại Đồng ở phía tây bắc của sông Tang Thiên, vượt qua sông Tang Thiên là có thể trực tiếp đối mặt với phủ Đại Đồng rồi, có thể nói là tình thế nguy cấp, nhưng ngươi muốn đi đường vòng đều không có biện pháp, trừ phi ngươi nguyện ý dùng cả tháng đi từ phương bắc của Sóc Châu tiến vào Vân Châu, nhưng đây là chuyện không thể nào, đi cả tháng, nói đùa gì vậy, hơn mười vạn đại quân, riêng quân lương thôi cũng phải khiến quân Tống gặp khó khăn.

Lý Kỳ, Chủng Sư Đạo cùng nghĩ rằng trận mưa này cũng không phải mưa to, hơn nữa cũng mưa không lâu lắm, cho dù là mực nước dâng lên cũng không đến mức không qua sông được. Trong lòng hiện giờ vẫn là bán tín bán nghi.

Nhưng mà đợi đến lúc Lý Kỳ dẫn quân đến trước lưu vực phụ cận con sông, mỗi người đều có vẻ mặt ngây ra như phỗng.

Đây không phải là sông nữa, rõ ràng phải là biển luôn, nếu không phải bọn họ nhìn tận mắt đến ngày mưa đầu tiên, thì chắc chắn cho rằng phải mưa to cả tháng rồi, rất khoa trương!

Lý Kỳ nhìn một mảnh "biển rộng" mênh mông này, hắn ngay cả tâm khóc đến chết đều có. Hắn rố cuộc hiểu được vì sao quân Kim sẽ từ bỏ huyện Hồn Nguyên, hơn nữa còn dám triệu tập quân chủ lực đi phía nam tập kích Chiết Gia Quân, không phải do viện quân của chúng đã tới, mà là do ông trời phái cho bọn chúng một đội "viện quân" khác!