Đây thật sự là chạy trốn!
Hoàn Nhan Tông Vọng dùng tính mạng của hơn ba ngàn binh sĩ, cuối cùng cũng mở ra một con đường sống, gã làm sao còn muốn chiến tiếp, chạy thục mạng.
Tông Trạch ảm đạm thở dài, trong mắt tràn đầy tiếc nuối, nhưng không có cách nào, những binh lính này đều là tạm thời đưa tới, trước đó vài ngày, đại đa số đều là người dân bình thường, lần đầu trên chiến trường, thêm trận pháp phức tạp vừa rồi. Lập tức phái Quan Thắng dẫn đầu chỉ vẻn vẹn mười ngàn kỵ binh đi đuổi bắt, nhưng y biết rất khó để đuổi kịp, bởi vì những kỵ binh này hơn phân nửa là những tên nhóc tân binh, kỹ thuật cưỡi ngựa chưa thạo, căn bản không thể so sánh với quân Kim.
Quả nhiên, Quan Thắng dẫn quân truy kích bảy tám dặm đường, quân Kim đã biến mất giữa tầm nhìn, rơi vào đường cùng, Quan Thắng đành phải dẫn binh vô công trở về.
Tuy rằng Quan Thắng đã trở về, nhưng Hoàn Nhan Tông Vọng là chim thấy cung gặp cành cong cũng sợ, một hơi chạy tới ba mươi dặm, mới ngừng lại, thở dốc một hơi.
- Khụ khụ khụ!
Vừa mới dừng lại, Hoàn Nhan Tông Vọng lập tức ho một trận.
Hoàn Nhan Tông Bật vội đi lên, ân cần nói: - Nhị ca, ca sao vậy?
Hoàn Nhan Tông Vọng khoát tay, nói: - Ta không sao. Nói xong, gã nhìn Hoàn Nhan Tông Bật, thấy tinh thần gã vẫn sáng láng, không khỏi nghĩ lại năm đó chính mình ở phương Bắc tung hoành trên thảo nguyên, lại thở dài, nói: - Chung quy vẫn là lớn tuổi, không thể so với lúc tuổi trẻ, nếu ta còn trẻ giống ngươi, vậy thì tốt rồi.
Trong giọng nói mang theo hương vị của anh hùng tuổi xế chiều, gã còn muốn đấu tiếp với Lý Kỳ mấy năm nữa!
Lưu Ngạn Tông cưỡi ngựa tới trước, thở gấp nói: - Nhị Thái tử, chúng ta hiện tại đi đâu?
Lời này thật sự rất có hàm ý châm chọc nha, đường đường Kim quốc nhị Thái Tử, lại bị bức không có chỗ để trốn, Hoàn Nhan Tông Vọng cười khổ một tiếng, nói: - Phủ Yến Sơn đã thất thủ, Bình Châu thì không đi được, chúng ta đi Vân Châu tìm Tông Hàn.
Chu dù gã không muốn, thì hiện giờ gã chỉ có thể tới Vân Châu. Bởi vì Vân Châu gần phủ Yến Sơn, hơn nữa còn có đại quân của Hoàn Nhan Tông Hàn ở đấy, ít nhất có thể không lo giữ tính mạng, nếu đi Bình Châu, vẫn có khả năng gặp phải quân Tống phục kích.
Lưu Ngạn Tông kỳ thật cũng biết, những gã cũng biết rằng, Hoàn Nhan Tông Vọng và Hoàn Nhan Tông Hàn có ngăn cách, vì vậy vừa rồi mới không dám nói rõ.
Sau khi chỉnh đốn sơ sơ, Hoàn Nhan Tông Vọng dẫn đầu bốn năm nghìn binh mã còn lại đi về phía Tây.
Nhưng mới đi được hai ba canh giờ, phía nam bỗng xuất hiện một đạo quân ước chừng vạn kỵ binh, tướng sĩ cầm đầu kia, Hoàn Nhan Tông Bật không thể không quen. Chính là Dương Tái Hưng.
Hoàn Nhan Tông Vọng cho dù bản lĩnh ngập trời, cũng không khỏi sợ hãi, thầm kêu một tiếng khổ, bọn họ đã mệt lử, nhưng quân địch lại dùng khỏe ứng mệt.
Lưu Lượng vì báo ơn tri ngộ ngày trước, khẽ cắn môi, đứng ra, ôm quyền nói: - Nhị Thái tử, mọi người đi trước đi, ta cản phía sau.
Cùng là hàng tướng, Hoàn Nhan Tông Vọng khó yên lòng với Quách Dược Sư, nhưng lại vô cùng coi trọng Đổng Tài, Lưu Lượng. Gã há hốc mồm, vài lần nghẹn ngào, vẻ mặt cảm kích nói: - Lưu tướng quân, đại ân lần này, Tông Vọng khắc trong tâm khảm, nếu có ngày gặp lại, sẽ nhất định hậu báo.
Lưu Lượng ở Tống triều vẫn không được trọng dụng, hơn nữa nhiều lần bị chèn ép, nhưng Hoàn Nhan Tông Vọng lại chú ý đến gã ta, hơn nữa Hoàn Nhan Tông Vọng có sức hấp dẫn cá nhân, cũng làm cho gã ta nguyện ý đi theo Hoàn Nhan Tông Vọng làm tùy tùng, nói: - Kính xin Nhị Thái tử mau mau rời khỏi.
Nói xong, gã ta dẫn đầu hai ngàn kỵ binh, xông tới Dương Tái Hưng.
Trong mắt Hoàn Nhan Tông Vọng chứa đầy lệ nóng, dẫn đầu những binh lính còn lại tiếp tục bỏ chạy tới Vân Châu.
Dương Tái Hưng dẫn đầu tướng sĩ quân Tống đều đã trải qua lễ rửa tội bằng máu, Hơn nữa thể lực thật sự dư thừa, thấy Hoàn Nhan Tông Vọng ở phía trước, tinh thần phấn chấn, thúc ngựa chạy như bay tới, nhưng xa xa có một bóng đen chạy lại đây, phóng ngựa nghênh chiến.
Mà hai ngàn quân Kim này, vẻ mặt mỗi người đều thấy chết nhưng không sờn. Trong lòng bọn họ đều hiểu, trận chiến này không thể gặp lại Hoàn Nhan Tông Vọng, bọn họ chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian Dương Tái Hưng truy kích, mặc dù cái giá phải trả là bằng sinh mạng.
Dương Tái Hưng thấy đối phương cũng không có nhiều người, liền biết bọn họ yểm hộ Hoàn Nhan Tông Vọng chạy trốn, nhắm mắt khinh thường, đầu tàu gương mẫu, gϊếŧ tướng trước đã, liên tục đâm hạ ba người, đâm thẳng đên Lưu Lượng.
Khi Lưu Lượng ở cuộc chiến bảo vệ Khai Phong, đã từng chứng kiến sự lợi hại của Dương Tái Hưng, cũng biết bản thân mình không phải là đối thủ của Dương Tái Hưng, nhưng gã ta đã không còn đường lui, hét lớn một tiếng: - Đến đây!
Nhưng Dương Tái Hưng đối mặt với Lưu Lượng lại không có hứng thú, liếc mắt nhìn đối phương, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào. Nói thật, vẻ mặt này của y hao hao giống Mã Kiều, làm cho người ta rất căm ghét.
Lưu Lượng giận dữ, ngươi đây là quá xem thường người khác rồi.
Hai người gặp lại nhau, đỉnh thương Dương Tái Hưng đâm thẳng, một nhát này không có quá nhiều hoa chiêu, chính là nhanh, mạnh.
Lưu Lượng chĩa Lang Nha Bổng, hòng cậy mạnh đập bay thương, nào biết một nhát này của Dương Tái Hưng hư hư thật thật, thế tới mặc dù mạnh, nhưng có thể tiến có thể thu, hai tay của y nắm thương đoạt về, rút về nửa cây, khiến Lang Nha Bổng Lưu Lượng vung vào khoảng không, vừa cơ đâm cây thương ra.
Lang Nha Bổng dù sao cũng là vũ khí hạng nặng, coi trọng thế lớn lực chìm, cũng bởi thế mà mất đi tính linh động. Lưu Lượng hoảng hốt, cuống quýt nghiêng người tránh đi, nhưng đã quá muộn, trường thương phá giáp, đâm vào trước ngực của gã.
Dương Tái Hưng hét lớn một tiếng, trường thương đâm xoáy vào Lưu Lượng, thi thể trên yên ngựa nghiêng về phía trước, thấy thi thể Lưu Lượng bay xa hơn một trượng, bay về phía đám người, lại đập mình trở lại đám người.
Lưu Lượng dù gì cũng là một viên mãnh tướng, nhưng trải qua mấy ngày liên tiếp bỏ mạng chạy trốn, mới vừa rồi bị vây trong trận chiến chém gϊếŧ nửa ngày, có lẽ là sức tàn lực tận, càng đáng buồn hơn chính là, gã ta gặp phải Dương Tái Hưng.
Chỉ mới hai hiệp, Lưu Lượng đã bị Dương Tái Hưng đâm trên ngựa, hơn nữa nhìn lên, quả thực không có lực trả lại. Dương Tái Hưng trong mắt quân Kim, giống như là thần tướng, nghe thấy tiếng là hoảng sợ.
Dưới khí thế mạnh mẽ lạnh lùng của Dương Tái Hưng, mười ngàn quân Tống trong nháy mắt bao vây tiêu diệt hai ngàn quân mỏi mệt. Hơn nữa, Dương Tái Hưng cũng không định lưu lại đường sống cho người nào, nếu không có quân lệnh của Lý Kỳ, trong mắt y cũng chỉ có hai loại người, người sống và người chết, bằng hữu là người sống, kẻ thù là người chết.
Tiêu diệt cánh quân này, Dương Tái Hưng không nói thừa một câu, tiếp tục dẫn binh đuổi theo hướng bắc.
Hoàn Nhan Tông Vọng biết rằng Lưu Lượng đi lần này, hơn nữa đối phương lại là Dương Tái Hưng, chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào, truy binh vẫn có thể đuổi theo, vì thế không dám dừng lại nửa khắc, chạy như điên tới Vân Châu.
Mà gã chạy ước chừng khoảng một canh giờ, phía nam một lần nữa xuất hiện ít nhất hơn một vạn kỵ binh, khí thế hung hãn, giống như sấm sét. Lần này chính là Nhạc Phi lãnh binh.
Hoàn Nhan Tông Vọng nghĩ lòng muốn chết đã có, gã biết rằng nhất cử nhất động của mình sớm đã bị Lý Kỳ đoán được, không dám nghĩ đến chiến, cũng không dám dễ dàng chia binh, bởi vì ba nghìn binh mã của gã, nếu chẳng may phía trước còn có phục kích, vậy phải làm thế nào, dẫn ba nghìn quân lính còn sót lại, chạy thục mạng.
- Hoàn Nhan tiểu nhi, chạy đi đâu!
Nhạc Phi và Trương Hiến dẫn sáu ngàn kỵ binh, bám sát phía sau.
Đuổi theo ước chừng mười dặm đường, bầu trời bỗng nhiên mây đen dầy đặc. Không bao lâu, bầu trời đột nhiên đổ cơn mưa to.
Bởi vì quân Kim bình thường đều sống trên lưng ngựa, trời mưa hành quân, chuyện này như cơm bữa, tuyết rơi cũng không thành vấn đề, ngược lại làm cho quân Tống không ít phiền phức.
Thật sự trời cũng giúp ta! Trong lòng Hoàn Nhan Tông lúc này mười phần cảm tạ trời lúc này cho gã một trận mưa lớn.
Trời mưa càng ngày càng lớn, mặt đường trở nên ẩm ướt trơn trượt hơn. Tốc độ quân Tống dần dần chậm lại, hơn nữa có không ít người bị trượt, không khống chế nổi ngựa, ngã từ trên lưng ngựa xuống.
Trương Hiến giục ngựa tới bên cạnh Nhạc Phi lớn tiếng kêu lên: - Nhạc tướng quân, cứ tiếp tục truy đuổi như vậy cũng không phải là cách.
Nhạc Phi tự tin nói: - Tuy rằng chúng ta hành quân trong mưa khả năng không bằng đối phương, nhưng kẻ địch đã mỏi mệt, vừa mới bắt đầu, bọn chúng sẽ không phát hiện, nhưng thời gian càng lâu, bọn chúng sẽ cảm giác mình ngày càng rã rời, chỉ cần chúng ta bám riết không rời, nhất định sẽ đuổi kịp.
Trương Hiến nghe xong, cảm thấy lời này rất có lý, bảo tướng sĩ, không cần suy nghĩ đến trơn trượt. Toàn lực truy kích.
Dưới sự dẫn đầu của Nhạc Phi, quân Tống mạo hiểm mưa to, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo Hoàn Nhan Tông Vọng.
Hoàn Nhan Tông Vọng thấy phía sau không thấy bóng dáng của quân Tống, vừa định giảm tốc độ, nghỉ ngơi một chút, nào biết còn chưa thở ra một hơi, phía sau đã có tiếng vó ngựa.
Không còn cách nào, không trốn nhất định sẽ chết, Hoàn Nhan Tông Vọng nghẹn, tiếp tục chạy trối chết.
Chạy một hơi trăm dặm đường, mưa to giảm bớt tốc độ, nhưng trên dưới toàn bộ quân Kim đều ướt đẫm, nước mưa thấm vào trong quần áo, gia tăng thêm sức nặng, mà quân Kim vốn đã mệt mỏi, lần này càng thêm không chịu nổi, mệt mỏi xông đến tận đầu, không đè ép nổi, không ít binh lính mệt tới nỗi ngất đi, nhiều chiến mã chạy nhiều tới mức bị chết.
Giống như lời tiên đoán của Nhạc Phi, tốc độ của quân Kim bắt đầu chậm lại, hơn nữa lại càng ngày càng chậm, cho dù Hoàn Nhan Tông Vọng có bản lĩnh, nhưng với chuyện này thì cũng hết cách, gã chỉ có thể ký thác vào bọn Nhạc Phi sẽ không tiếp tục đuổi theo.
Nhưng khi Nhạc Phi truy tới, phát hiện có rất nhiều quân Kim té xỉu, không khỏi mừng rỡ, đuổi đến tận cùng không buông.
Đuổi theo mười dặm đường, Nhạc Phi cuối cùng có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng quân Kim, trên dưới quân Tống đều chấn động, công lớn ở phía trước, chính là chạy đến, bắt Hoàn Nhan Tông Nhạn.
Hoàn Nhan Tông Vọng thấy bọn lính mệt mỏi không chịu nổi, vừa định sai người nhìn xem quân Tống còn truy kích hay không, lời còn chưa nói ra miệng, phía sau vang lên tiếng gϊếŧ rung trời.
Hoàn Nhan Tông Vọng quay đầu lại nhìn, thấy Nhạc Phi dẫn binh lao đến, trong lòng căm hận, ngươi có cần đuổi tận gϊếŧ tuyệt vậy không, mưa lớn như vậy, ngươi đuổi theo hơn hai trăm dặm rồi, không thấy mệt sao, nghĩ thầm rằng, nếu ta có thể, bình yên vượt qua kiếp nạn này, một ngày nào đó nhất định sẽ tóm được kẻ này, chém y thành trăm mảnh.
Không còn cách nào, Hoàn Nhan Tông Vọng cắn răng tiếp tục chạy trốn, nhưng tốc độ rõ ràng đã không bằng quân Tống
Hai đội quân cách xa nhau không đến năm mươi trượng, một trước một sau, chạy tới một dặm đường nữa, bỗng nhiên, phía trước vang lên tiếng vó ngựa mãnh liệt, trong lòng Hoàn Nhan Tông Vọng hoảng hốt, đưa mắt nhìn lại, thấy phía trước một mảnh đen kịt, trong lòng tuyệt vọng, lần này thì chạy đằng trời.
Hoàn Nhan Tông Vọng ngừng lại, chạy cũng khó chạy, ngẩng đầu lên nhìn trời, nước mưa đánh lên mặt, bởi vì không muốn binh lính nhìn thấy nước mắt chảy ra từ hốc mắt của mình.
Hoàn Nhan Tông Bật bi tráng nói: - Nhị ca, chúng ta liều mạng cùng chúng.
Hoàn Nhan Tông Vọng ngẩn ra, nhìn Hoàn Nhan Tông Bật, ngẩn người nói: - Tứ đệ, ngươi mau đi hướng bắc đi, ta thay ngươi chống đỡ.
Hoàn Nhan Tông Bật sao có thể đi, nói: - Nhị ca, nếu đã như thế, phải đi cũng là ca đi, ta ở lại đây chống đỡ.
Giọng điệu Hoàn Nhan Tông Vọng hấp tấp nói: - Ta đã mệt mỏi kiệt sức, căn bản là chạy không thoát rồi, ngươi đi mau, nếu ngươi không đi sẽ không kịp.
Khi huynh đệ tranh chấp không dứt, phía trước bỗng nhiên có người hô:
- Phía trước là Tông Vọng.