Tần phu nhân trả thù Lý Kỳ một phen nho nhỏ, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái!
- Chơi mạt chược?
Lý Thanh Chiếu có chút phản ứng không kịp, sau khi nàng biết được tin tức Lý Kỳ về vườn, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, nhưng nàng như thế nào cũng không tưởng tượng được Lý Kỳ lại đang ngồi ở đây chơi mạt chược.
Tin tưởng bất cứ người nào cùng đều không thể tưởng tượng được.
Lý Kỳ vừa chuyển đôi mắt, ngồi xuống, thở dài nói:
- Không chơi mạt chược, ta còn có thể làm gì chứ.
Tần phu nhân sửng sốt, lập tức hiểu được, nàng đang bị Lý Kỳ lấy lui làm tiến nha, thầm than một tiếng, người này thật sự là quá giảo hoạt rồi.
Quả nhiên, Lý Thanh Chiếu hơi ngẩn ra, còn tưởng là Lý Kỳ cam chịu, giận dỗi chơi mạt chược, liền vội vàng hỏi:
- Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, hiện giờ tình thế đang tốt đẹp, Hoàng thượng vì sao đột nhiên thu hồi binh quyền của ngươi?
- Ta không biết, có lẽ là sợ ta mệt đi.
Lý Kỳ nhún nhún vai, chỉ tay và bên trong, nói:
- Thánh chỉ bây giờ vẫn còn đang ở trên tay con ta, Thanh Chiếu tỷ tỷ nếu muốn nhìn, tùy tiện xem là được.
Lý Thanh Chiếu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhị thẩm của Quý Hồng Nô đang ôm Lý Chính Hi ngồi trên sô pha chơi đùa, mà trong tay Lý Chính Hi đang cầm một đạo thánh chỉ ở đó dùng sức mà xé, phảng phất như đang muốn cho xả giận cho cha cậu vậy. Mà Quý Nhị thẩm thì đang hai mắt chăm chú nhìn thánh chỉ kia, mồ hôi ứa ra.
Quốc sự trước tiên, Lý Thanh Chiếu cũng bất chấp nhiều như vậy, đi tới, cầm thánh chỉ từ trong tay Lý Chính Hi lên, Lý Chính Hi đang đùa hăng say, bảo bối trong tay đột nhiên biến mất, oa một tiếng, khóc ầm lên.
Lý Kỳ nhanh chóng hướng tới Quý Hồng Nô đưa mắt liếc ý ra hiệu một cái, Quý Hồng Nô gật đầu, vội đi tới, ôm lấy Lý Chính Hi từ trong tay Nhị thẩm, rồi cùng Nhị thẩm nàng đi và trong nhà.
- Buồn cười. Buồn cười.
Sau khi Lý Thanh Chiếu xem hết thánh chỉ này, liền oán giận không ngừng, nói:
- Ông ta có thể nào làm như thế? Ông ta đây là muốn làm lạnh hết lòng người trong thiên hạ sao!
Tuy rằng nàng không có ra chiến trường, nhưng thật sự nàng cũng không nhàn rỗi, cả ngày đều ở Thái Sư Học Viện viết văn, hơn nữa toàn bộ Tuần san Đại Tống Thời đại cũng do nàng quản, bài văn của nàng vô cùng khảng khái trào dâng, cổ vũ dân chúng kinh thành tốt lắm.
Nhưng mà. Mắt thấy binh Kim đã bại lui, thắng lợi trong tầm mắt, đột nhiên giội cho nàng một gáo nước lã, nàng cũng có chút không biết làm sao.
Lý Kỳ đứng lên nói:
- Thanh Chiếu tỷ tỷ, xin ngươi bớt giận trước đã, giận phá hư thân mình thì sẽ không tốt. Quân Kim cũng đã lui, ta thấy cũng không có năng lực tiến công tiếp. Khai Phong chi vây, xem như đã được giải rồi, ta có làm Tri phủ Khai Phong này hay không, cũng không quan hệ gì quá lớn.
Lý Thanh Chiếu bi thương nói:
- Vậy phủ Đại Danh, phủ Chân Định, Yến Sơn Phủ, Vân Châu và những nơi khác thì sao? Những địa phương này còn ở trong tay người Kim nha, nếu không thu phục trở về, quân Kim bất cứ lúc nào cũng có thể qua sông tiến công Khai Phong. Ngươi thủ được lúc này đây, vậy lần thứ hai, lần thứ ba thì sao?
Lý Kỳ ngượng ngùng nói:
- Ách..., những người đi đàm phán, chắc sẽ phải nói tới chứ.
- Đàm phán?
Lý Thanh Chiếu cười lạnh một tiếng. Nói:
- Đại Tống ta đàm phán vô số lần, nhưng mỗi một lần không phải bồi thường tiền, thì chính là cắt đất, đều không cần nói, ta cũng biết sẽ đàm ra kết quả gì.
Dừng một chút, nàng vẫn mang hi vọng cuối cùng hướng tới Lý Kỳ nói:
- Chẳng lẽ giờ thật sự không thể vãn hồi rồi sao?
Lý Kỳ thở dài, nói:
- Thánh chỉ cũng đã đến đây, muốn tiếp tục tiến công, khả năng đã rất nhỏ rồi, trừ phi Kim quốc đơn phương tiến công tiếp, nếu không, hẳn là lấy đàm phán làm chính.
Có câu là buồn bã đến đâu cũng không bằng được chết tâm.
Tại thời khắc này, Lý Thanh Chiếu đối với triều đình này là triệt để tuyệt vọng, đả kích này đối với nàng thật sự là quá lớn, đem thánh chỉ để lên trên bàn, hồn bay phách lạc đi ra phía ngoài.
Lý Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, lại hướng tới Tần phu nhân đưa mắt, liếc ra ý một cái.
Tần phu nhân hơi hơi trừng mắt nhìn Lý Kỳ, rồi sau đó đi theo ra ngoài.
Phong Nghi Nô nhỏ giọng nói:
- Ta cũng đi xem.
Lý Kỳ gật đầu ừ một tiếng.
Các nàng mới vừa đi không lâu, bên ngoài lại vang lên một thanh âm bừa bãi:
- Lý Kỳ, Lý Kỳ, ngươi mau đi ra cho ta, ngươi kẻ nhát gan, oa nha nha, tức chết ta.
Không phải chứ. Ai thả bọn họ vào.
Lý Kỳ nghe được thanh âm này, đầu liền xuất hiện một trận đau nhức.
Một lát, chỉ thấy một đám người tràn vào nhà, tứ tiểu công tử đều trong đó, mặt khác còn có đám người Chu Hoa, Từ Phi, Lục Thiên.
Nhiều người như vậy, khó trách ngăn không được rồi.
Lý Kỳ nhìn thấy còn ngơ ngẩn ấy chứ.
Cao Nha Nội vừa thấy được Lý Kỳ, phát điên nói:
- Ngươi thằng nhãi này quả nhiên trốn ở chỗ này.
Lý Kỳ cảm thấy thằng nhãi này khẳng định lại quẳng đầu óc ở đâu đó rồi, nói:
- Nha Nội, đây là nhà cha vợ của ta, ta ở trong này chẳng phải rất bình thường sao? Tại sao lại nói là 'Trốn ở' hả?
Cao Nha Nội đấm l*иg ngực của Lục Thiên, bịch bịch mấy cái, giận muốn rít gào nói:
- Ngươi ở chỗ này còn không kêu trốn sao, ngươi có bản lĩnh liền đi tới trước mặt Kim cẩu đi a, nhanh đi đánh Kim cẩu đi, nếu không đánh, bọn chúng sẽ chạy thoát nha! Ai ôi!!!, ngươi đây là muốn làm ta vội chết à, ta với ngươi không cừu không oán, ngươi cớ gì? Đối đãi với ta như thế, tức chết ta.
Dựa vào! Thì ra ta ngồi ở chỗ này là đang cố ý chọc tức ngươi nha! Lý Kỳ thấy Lục Thiên sắp bị Cao Nha Nội đấm đến hộc máu, vội đứng dậy ghìm chặt cổ của Cao Nha Nội, túm y đi qua, nói:
- Nha Nội, ngươi đừng vội kích động, đừng vội kích động, ngồi xuống nói, ngồi xuống nói.
Nói xong đặt y xuống ghế, hắn lại hướng tới đám người Hồng Thiên Cửu nói:
- Các ngươi đều ngồi đi, đều ngồi đi.
- Ah.
Một đám dở hơi đều ngồi xuống.
Lý Kỳ coi Cao Nha Nội tức đến lệch cả mũi, cười nói:
- Nha Nội, xin hỏi ngươi dám đứng ở trước mặt quân Kim sao?
- Ta --- ngươi cho ta mượn trăm vạn đại quân, ta liền dám.
Cao Nha Nội hất đầu, ngạo nghễ nói.
Oa Con mẹ nó! Thật là vô sỉ! Lý Kỳ trợn trắng mắt, không còn lời nào để nói.
Hồng Thiên Cửu gấp đến độ hai chân cũng run rẩy, nói:
- Lý đại ca, ngươi không phải muốn xuất binh tiến công Kim cẩu sao, thế nào lại không đi nữa rồi?
Lý Kỳ hừ nói:
- Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, tiểu tử ngươi là điếc nha.
Cao Nha Nội nhìn Lý Kỳ, lắc đầu thật mạnh, nói:
- Lý Kỳ, coi như bản Nha Nội nhìn lầm ngươi rồi, không thể tưởng được ngươi lại không có tiền đồ như vậy, thử hỏi còn có chuyện gì quan trọng hơn so với đánh bọn Kim cẩu này a, đương nhiên đánh xong rồi nói sau nha, cùng lắm đánh không lại thì bị mất đầu.
Lý Kỳ thật tâm có chút nổi giận, nói:
- Ngươi nói thật sự là thoải mái, mất là mất đầu của ta, cũng không phải là mất đầu ngươi. Ngươi giỏi thì ngươi lên nha!