Quân Kim sau khi hứng hai trận mưa tên, đội hình tụ lại như cũ, tiếp tục xung phong lên phía trước, chẳng có chút hỗn loạn nào.
Lý Kỳ cầm kính viễn vọng, nhìn đội hình quân Kim biến hóa, trong lòng vô cùng cảm khái, một mặt là thực tâm khâm phục, một mặt là cảm thấy buồn rầu cho mình bên này.
Mặc dù cung tên không đủ để ngăn chặn kị binh, nhưng cung thủ lại là một trong những con át chủ bài của quân Tống, nên cũng không được xem thường. Sàng Tử nỏ mất tác dụng, cung thủ lên thay. Các cung thủ thường thì ở trên thành lũy, hoặc trên chiến xa bậc thứ hai, bắn từ trên cao xuống thấp.
Một trận mưa tên nữa giáng xuống, lại một mảng lớn binh lính ngã gục.
Tuy nhiên kị binh kì thực là quá nhanh, nhanh cũng như tên vậy, trong nháy mắt đã xông tới chỗ cách đội hình quân Tống chỉ hơn trăm bước. Đối phương cũng bắt đầu bắn tên yểm trợ cho quân xung phong của mình. Đặc biệt là những binh sĩ đã ngã ngựa, nấp sau mình ngựa, không ngừng bắn tên về phía đội hình quân Tống, hiểm trợ kị binh của quân mình tấn công.
Quân Tống bên này cũng bắt đầu có thương vong.
Đợi cho đối phương xông tới phạm vi 30 bước, từng sợi dây thừng đột nhiên bật lên. Bịch bịch bịch! Chỉ thấy vô số ngựa dập mặt xuống đất, sĩ binh trên lưng ngựa thì bay văng ra, hấp hối vài hơi trên mặt đất rồi chết luôn. Có thể thấy là lực va chạm mạnh đến thế nào.
Dưới sự chỉ đạo của tổng chỉ huy Nhạc Phi, đội hình quân Tống cũng biến đổi. Cung thủ lui về tuyến hai, chỉ thấy “kịch” một tiếng, chiến xa như những con nhím xù lông lên, hơn 5000 lính trường thường, hai tay nắm chặt cây trường thương dài hơn 3 mét, đứng trên chiến xa, tư thế vững như bàn thạch.
Đã xông tới đây rồi, quân Kim muốn rút lui cũng không được, đành thúc ngựa xông lên. Chỉ thấy một viên đại tướng quân Kim, quất ngựa nhảy lên cao, tay nắm chặt chiếc rìu khai sơn, với khí phách như phá núi.
- Vù vù vù!
Đột nhiên, hàng nghìn ngọn lửa bắn ra từ đầu thương, xa tới chừng 4, 5 trượng. Trong nháy mắt, một bức tường lửa được dựng lên giữa hai quân. Quân Kim có hung hãn đến đâu thì cũng chỉ là người bằng da bằng thịt, thử hỏi đã là da thịt thì liệu có thể xông qua được bức tường lửa này không?
Đây là lần đầu tiên quân Kim nhìn thấy trường thương có thể phun ra lửa, đồng thời bắn một cái là ra hàng nghìn ngọn lửa, trốn cũng chẳng có chỗ mà trốn.
Viên mãnh tướng dẫn đầu đội quân xung phong kia, cả người lẫn ngựa bị thiêu trên không đến mẹ cũng chẳng nhận ra.
Tiếng kêu than dậy khắp đất trời, thảm thiết đến đinh tai nhức óc.
Loại trường thương này chính là do Ngu Doãn Văn phát minh ra. Tin là ngay cả Ngu Doãn Văn cũng không nghĩ rằng trường thương của cậu vừa ra trận đã lập tức thu hoạch được hàng trăm vong hồn như vậy.
Rất nhanh, ngọn lửa tàn dần, lúc này quân Kim còn chưa kịp tỉnh ngộ ra thì những chiếc chiến xa với từng hàng đinh gỗ dài hơn 1 mét, đường kính chừng nửa thước lao tới.
Hàng chục người không kịp phản ứng, bị xe đâm thẳng vào đầu, đinh gỗ đâm xuyên ngực, chẳng kịp kêu nổi một tiếng.
Đúng vào lúc này, tiếng vó ngựa dồn vang từ phía sau.
Chỉ thấy một mảng đen kịt, với khí thế mây đen hãm thành áp tới.
Thì ra là quân Kim đang dùng một phương thức tác chiến đặc biệt để đối đầu với quân Tống. Bọn họ không phải một lúc xông tất cả tới, mà là dùng khinh kị binh chia thành hai cánh quân tấn công trước, phá hủy đội hình quân địch, yểm trợ đại quân tấn công. Trong lúc mấy nghìn khinh kị binh xông tới, thì quân Kim đã tầng tầng lớp lớp dồn đến, thấy hai đội khinh kị binh đã xông vào trận địa quân địch, liền đột nhiên phát động tổng tấn công, xông thẳng tới chỗ quân Tống.
Làm như vậy, bọn họ đã có thể tránh phải hứng chịu đòn tấn công từ xa bằng lửa của quân Tống.
Đương nhiên, Nhạc Phi cũng hiểu rõ dụng ý của quân địch, khi đã huy động tổng lực tấn công thì không thể nào chỉ có vài nghìn quân kị xung phong như vậy. Đánh giáp lá cà là điều không thể tránh khỏi.
Dưới sự yểm trợ của mấy nghìn khinh kị binh phía trước, 4 vạn đại quân phía sau xông lên không hề gặp phải sự cản trở quá lớn nào, đánh trống khua chiêng xông thẳng tới chỗ quân Tống.
Nếu là như trước kia thì quân Tống về cơ bản là tan tác ngay. Đó là bởi trong các cuộc dã chiến trước kia, quân Tống có ít kị binh, đều là dựa vào bộ binh đối kháng với kị binh. Đã là dã chiến thì không thể có tường thành mà phòng ngự, quân kị đối phương xông tới là bộ binh chống đỡ không nổi ngay. Một khi đội hình bị loạn, bất luận là có đông hơn đối phương bao nhiêu người, thì cũng chỉ còn nước chịu chết mà thôi.
Đây cũng chính là lí do vì sao mà mỗi lần nghe tin chiến báo, đều là mười mấy vạn quân Tống bị mấy nghìn binh mã quân địch đánh cho tan tác. Quân Tống yếu kém là một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là quá ít kị binh.
Chủng Sư Đạo đã từng đề cập vấn đề này với Lý Kỳ. Bộ binh đối đầu với kị binh sẽ là một bất lợi lớn, nhất định phải ngăn chặn sự tấn công của kị binh, nếu không thì đánh 10 thua 9, khả năng thắng trận là rất thấp. Lúc đó, Chủng Sư Đạo đã đề xuất dùng chiến xa để ngăn cản sự tấn công của kị binh. Lý Kỳ đã tiếp thu kiến nghị của Chủng Sư Đạo, liền trích ra một lượng tiền lớn từ Quân Khí Giám, bí mật xây dựng một xa đội khổng lồ, đó chính là Thần Cơ Doanh hiện nay.
Chính nhờ có sự giúp sức của hàng chiến xa đi đầu đó mà trong đợt xung phong đầu tiên, quân Kim không thể một nhát phá tan đội hình quân Tống. Tuy nhiên, sự hung hãn của quân Kim cũng đã làm không ít quân Tống sợ hãi. Bọn họ thấy chủ lực quân Tống đều đã xông tới, cái tư duy quen thuộc khiến họ cảm thấy mình đã thua, nên phản xạ đầu tiên là bỏ chạy. Tại sao người ta luôn chế giễu rằng đánh nhau với quân Tống, chỉ luôn nhìn thấy xương sống lưng bọn họ. Chính là vì dưới sự thống trị của tập đoàn hủ bại do Tống Huy Tông đứng đầu, quân Tống ai nấy cũng đều là hạng ham sống sợ chết, thường thì chính tướng quân bỏ chạy đầu tiên. Tuy nhiên lần này thì khác, vừa mới quay đầu lại chạy chưa được hai bước, là đã bị một nhát đao da^ʍ xuyên ngực.
Đám binh sĩ nhát gan đó trước lúc chết mới nhớ ra quân lệnh của Lý Kỳ, hai mắt trợn trừng, nhìn lên lá cờ soái, không ai biết được lúc đó bọn họ đang nghĩ gì.
Những người còn lại thấy cảnh tượng đó, biết là không còn đường lui, con đường thoát thân duy nhất bây giờ chính là cầm vũ khí lên, xông tới liều mạng với quân Kim. Đoạn hét lớn như thể lấy thêm khí thế, hăng máu quên mình xông lên phía trước.
Lính trường thương trên chiến xa ra sức chém gϊếŧ quân Kim, trọng bộ binh phía sau chiến xa cũng lập tức áp tới. Đám trọng bộ binh này khoác trên mình giáp sắt, tay cầm rìu lớn, chuyên chém đùi ngựa và đầu ngựa. Phía trên thì lính trường thương yểm trợ. Đội trọng binh ai nấy đều lấy hết sức bình sinh, mỗi nhát rìu bổ xuống, còn nghe thấy cả tiếng gió rít, nhất định sẽ có một con ngựa ngã xuống. Đám kị binh mất ngựa, thì chẳng khác nào cá nằm trên thớt.
Dựa vào chiến xa chống đỡ phía trước, bộ binh càng trở nên có uy lực hơn. Nhờ có binh lực nhiều hơn gấp đôi, quân Tống đã chặn đứng từng đợt tấn công của quân Kim. Chỉ cần không để kị binh xông được lên, thì ưu thế sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu hao cạn kiệt.
Hai bên lao vào nhau. Quân Kim mặc dù dũng mãnh thiện chiến, nhưng quân Tống thì lấy người đè thịt. Dưới tử lệnh của Lý Kỳ, thì người trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cứ như thể không thể nào gϊếŧ hết được vậy, cục diện vô cùng căng thẳng. Hoàn Nhan Tông Vọng dường như không thể ngờ là quân Tống lại trở nên dũng mãnh đến vậy. Đoạn hai hàng lông mày nhíu lại vào nhau, thắng bại chính là ở thời khắc này đây, liền vung tay ra hiệu, Hoàn Nhan Tông Bật lập tức dẫn 1 vạn kị binh tiếp tục xông tới.
Lý Kỳ thấy Hoàn Nhan Tông Vọng đã rút quân át chủ bài ra, biết rằng trận quyết chiến cuối cùng đã tới, liền nhìn sang phó quan đứng cạnh gật gật đầu, chỉ thấy tả hữu hai tên lính lập tức khua lá cờ lớn màu xanh.
- Gϊếŧ!
Ở hai bên đội hình chiến xa đột nhiên xông tới hai đội kị binh, hai người đi đầu chính là Ngưu Cao và Dương Tái Hưng, hai cánh quân tả hữu bọc lót, kìm kẹp Hoàn Nhan Tông Bật.
Hoàn Nhan Tông Bật tuổi trẻ khí thịnh, dù thấy vậy nhưng chẳng hề hoảng loạn chút nào, lập tức chia quân đội thành hai lộ xông tới nghênh chiến hai đội kị binh kia.
Dương Tái Hưng tay nắm trường thương, sắc mặt không chút biểu cảm, cứ như thể lao vào chỗ không người, một mình càn quét ngay giữa đội hình quân Kim. Đám binh lính theo sau muốn bảo vệ y nhưng cũng đuổi không kịp. Thấy Dương Tái Hưng như vậy, quân Kim vô cùng khϊếp sợ. Hoàn Nhan Tông Bật bên kia cũng như vậy, tay cầm rìu khai sơn, hễ xông tới là nhất định vài tên lính quân Tống ngã ngựa.
Ngưu Cao ở bên kia mặc dù vai trái đã trúng một nhát đao, máu tươi chảy tràn ra ngoài, nhưng con trâu điên này coi như không có chuyện gì xảy ra, tay cầm cây giản đồng chém cho đối phương chết chẳng toàn thây.
Lý Kỳ đứng ở một nơi không xa quan sát, mười đầu ngón tay đan vào nhau, không thể giấu nổi một vẻ mặt căng thẳng. Đã có thể đánh đến thế này, thì giờ phải chờ xem ai có thể cầm cự đến hơi thở cuối cùng. Đoạn lệnh cho Nhạc Phi dẫn thêm 2000 quân cận vệ bên cạnh hắn xông vào tiếp viện.
Nhạc Phi vẫn chưa là Nhạc Phi thời Nam Tống, y lúc này máu làm tướng vẫn hơn máu làm soái, bắt y phải đứng ở đó mà nhìn, y sốt ruột đến phát khóc ý chứ. Thấy Lý Kỳ cuối cùng cũng hạ lệnh, liền lập tức dẫn 2000 cận vệ binh xông lên.
Lúc này bên cạnh Lý Kỳ chỉ còn lại Mã Kiều và mấy viên quan chỉ huy, có thể nói là tư lệnh tay không rồi. Nhưng hắn sở dĩ có thể dám làm vậy, là bởi sau lưng hắn là bức tường thành kiên cố.
Còn Hoàn Nhan Tông Vọng thì lại không dám cử toàn bộ quân đội xông lên, đó là bởi y đang đánh nhau trên địa bàn của kẻ khác, ngộ nhỡ phía sau có một đội phục binh gϊếŧ tới, thì chả toi luôn.
- Các huynh đệ, theo ta xông lên!
Nhạc Phi tay nắm trường thương, đánh xiên từ mạn phải vào.
Hoàn Nhan Tông Bật thấy Nhạc Phi tới, thật là kẻ thù gặp nhau đợi mỏi mắt đó, đoạn hét lớn:
- Đến đúng lúc lắm!
Đoạn cây rìu lớn vung lên, mở một con đường máu, xông thẳng tới chỗ Nhạc Phi.
- Kim cẩu, chạy đâu cho thoát.
Dương Tái Hưng đột nhiên xông ra, đâm thẳng một nhát thương tới.
Hoàn Nhan Tông Bật giương rìu lên chặn đứng nhát thương vừa rồi của Dương Tái Hưng.
Đánh qua đánh lại một hồi, Hoàn Nhan Tông Bật không còn dám coi thường viên tiểu tướng này nữa.
Nhạc Phi bên kia cũng đã nhìn thấy Hoàn Nhan Tông Bật, thầm nghĩ, nếu như chém được Hoàn Nhan Tông Bật thì sĩ khí quân Kim sẽ tổn thương lớn, nên chẳng cần để tâm đến đạo nghĩ gì, giương cung lắp tên, mục tiêu hướng thẳng tới Hoàn Nhan Tông Bật.
Đại tướng quân Kim bên này là Hoạt Lí Cải cũng phát hiện ra ý đồ của Nhạc Phi, vội lấy cung tên ngắm thẳng vào Nhạc Phi ra tay trước.
Nhạc Phi trong khoảnh khắc đó dường như cũng cảm nhận được hiểm nguy, khẽ vặn mình một cái, mũi tên cũng cùng lúc được bắt ra.
Vù vù!
Hai người trong lúc quấy nhiễu đều không bắn trúng mục tiêu, chỉ đành tiếc nuối chấp nhận.
Đám cận vệ của Hoàn Nhan Tông Bật thấy Dương Tái Hưng dũng mãnh vô song, khi giao đấu với Hoàn Nhan Tông Bật không hề thua kém, sau mấy hiệp đấu, các tình huống nguy hiểm liên tục diễn ra, thế là bọn họ lo sợ Hoàn Nhan Tông Bật bị thương, liền mau chóng vây lại.
Việc làm này cũng đã hoàn toàn ngăn chặn ý định bắn lén của Nhạc Phi.
Bộ hạ của Lang Kị Doanh cũng vội xông vào bảo vệ Dương Tái Hưng. Như thế hai người mới tách nhau ra.
Hoàn Nhan Tông Bật trong lòng vô cùng kinh hãi, gã từng nghĩ trong quân doanh quân Tống chỉ có mình Nhạc Phi là có thể ngang ngửa với gã, nhưng thật không ngờ là lại vẫn còn có một viên mãnh tướng như vậy.
Quân Tống mặc dù đa số đều là tân binh, thậm chí còn có cả dân quân, nhưng lần này đã tự tin giao chiến, thật là càng đánh càng hăng. Trong đêm đen, hai bên chém gϊếŧ bất phân thắng bại.
Vào thời khắc này, chẳng còn cái gọi là tôn nghiêm, chẳng còn cười nhạo, chẳng còn khinh thường, cũng chẳng còn luôn cả tư tưởng yêu nước, tất cả mọi người trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là làm sao để sống sót, mà tiền đề của việc này là phải gϊếŧ chết đối phương.
Ngựa chết rồi thì lại cầm lấy vũ khí tiếp tục chiến đấu.
Tên hết rồi thì cầm cung lên phang nhau.
Vũ khí hết rồi thì lao vào nhau dùng răng cắn, dùng nắm đấm nện nhau.
Tình hình chiến trường vô cùng thê thảm.
Khói thuốc súng cuồn cuộn, tia lửa nơi lưỡi đao bắn tung tóe, từng sinh mệnh còn khỏe mạnh ngã gục xuống vũng máu, thi thể bị người khác giẫm cho vùi vào trong đất, mặt đất đầm đìa máu tươi, nhuộm đỏ cả đồi Mưu Đà.
Đây tuyệt đối là một trận chiến huyết chiến.
Vành mắt Lý Kỳ, Mã Kiều đều ửng đỏ. Trong cái không khí ấy, cho dù có là người nhát gan đến đâu thì cũng tuyệt đối không nghĩ đến việc bỏ chạy, ngay cả Lý Kỳ lúc này cũng rất muốn cầm vũ khí xông vào liều chết với quân địch, cho dù là chết cùng với đồng bào mình thì cũng tuyệt đối là một cái kết không tồi.