Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1158-1: Vô gian đạo (1)

- Là một đầu bếp và đồng thời cũng được sinh ra trong một gia đình làm nghề đầu bếp như ta đây, tuyệt đối hiểu được những suy nghĩ của cô lúc đó. Lý Kỳ liên tục gật đầu, lại nói: - Sau đó, sự xuất hiện của Giải Hoàng yến, khiến cho cô ý thức được cơ hội thực sự đã tới rồi.

Trương Xuân Nhi ừ một tiếng, nói: - Thái Thái sư từ trước tới nay đều là khách quý của Tứ Quốc Yến, hơn nữa đánh giá của ông ấy lại hết sức quan trọng, tuy rằng lúc đó ông ấy đã trí sĩ ở nhà, nhưng ta biết rằng, Hoàng thượng vẫn còn rất coi trọng ông ta, đặc biệt trên phương diện ăn uống, cho nên, nếu như có Thái Thái sư tương trợ, mọi việc sẽ trở nên thuận lợi rất nhiều. Quan trọng hơn nữa là, ta còn nghe nói, Tả tổng quản đang tìm kiếm người nối nghiệp.

Lý Kỳ nói: - Cho nên, đối với cô Giải Hoàng yến được xem như là tấm ván cầu để cô tiến vào ngự thiện phòng.

Trương Xuân Nhi nói: - Đúng vậy, vì thế ta cũng đã bỏ ra những nỗ lực lớn nhất, chỉ tiếc bởi vì sự xuất hiện của ngươi, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Thực không dám dấu diếm, ta lúc ấy rất không phục, ta cũng đã từng nếm thử qua món gạch cua đậu hủ kia của ngươi, không phải ta Trương Xuân Nhi nói mạnh miệng, hương vị món gạch cua đậu hủ kia của ngươi, so với món 'Trăm tử ngàn tôn' của ta hơi kém hơn một chút, chỉ vì đồ ăn của ngươi bưng lên cuối cùng, mà trước đó Thái sư bọn họ đã nếm qua tương đối nhiều thức ăn dầu mỡ, vì vậy càng làm nổi bật hương vị món ăn kia của ngươi, tuy nhiên, trọng yếu nhất vẫn là những ngôn luận kia của ngươi, nếu không, cuối cùng là ai thắng, cái đó còn chưa biết được.

Lý Kỳ cười nói: - Trương Nương Tử, cũng không thể nói như vậy được, món ăn kia của cô, chẳng phải là cũng có ý vỗ mông ngựa nịnh bợ đấy thôi, chỉ có điều là mỗi người lựa chọn sử dụng cách thức không giống nhau, hơn nữa, nếu là tỷ thí, đương nhiên là dựa vào bản lĩnh, kết quả là ta thắng, hơn nữa, ta thắng hợp tình hợp lý.

- Điều này ta biết.

Trương Xuân Nhi bất đắc dĩ gật đầu, lời nói xoay chuyển, đáp: - Nhưng điều này cũng không có nghĩa là ta sẽ cho rằng tài nấu nướng của ngươi cao hơn ta một bậc, vì vậy, ta vẫn muốn đường đường chính chính tỉ thí với ngươi một phen. Thêm nữa về sau, ngươi tiến vào ngự thiện phòng, rồi đại biểu Đại Tống ta tham gia Tứ Quốc Yến, trong thâm tâm của ta lại càng thêm tức giận. Bởi vì tư cách này vốn dĩ là thuộc về ta.

Lý Kỳ nói: - Ta không biết hoá ra Giải Hoàng yến đối với cô còn có thêm một tầng ý nghĩa như vậy, nhưng cho dù là ta có biết, ta cũng vẫn là dốc toàn lực cướp lấy thắng lợi, bởi vì Giải Hoàng yến đối với ta mà nói, đồng dạng cũng rất quan trọng, hơn nữa, sự tình này cũng qua đã lâu, hiện tại dù có nói cái gì, thì cũng không làm nên chuyện gì rồi.

- Đung vây! Bây giờ có nói nhiều hơn nữa thì cũng không thay đổi được gì nữa rồi.

Trương Xuân Nhi gật đầu, nói: - Nhưng ta rất muốn biết. Ngươi vì sao chính là không chịu cùng ta đọ sức thêm một lần nữa.

Lý Kỳ a một tiếng, cười đáp: - Vấn đề này e rằng cô giữ ở trong lòng đã lâu rồi, nhưng câu trả lời cô hẳn là cũng biết, kỳ thật cô là đệ nhất nữ đầu bếp ở Đông Kinh, tuyệt đối có tư cách cùng ta tỷ thí một phen, tuy nhiên, cô chẳng lẽ không biết từ ngày cô rời khỏi Phàn Lâu, cô đã trở thành kẻ địch của ta. Nếu đã là kẻ thù, ta đương nhiên sẽ không cho cô nửa phần mặt mũi, ngươi càng muốn thi với ta, ta lại càng không thi đấu với cô. Đối phó với kẻ thù, ta từ trước đến nay đều không nhân từ nương tay, cho dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

- Quả nhiên là như thế.

Trương Xuân Nhi than nhẹ một tiếng, nói: - Ngươi chẳng lẽ cũng cho rằng ta rời khỏi Phàn Lâu là sai sao?

Lý Kỳ nói: - Ta nói không chính xác, nhưng theo cá nhân tôi thấy. Cô làm như vậy thì không được đúng cho lắm, Phàn lão gia đối với cô có ơn cứu mạng, công ơn nuôi dưỡng. Cô làm như vậy chẳng lẽ không phải là vong ân phụ nghĩa sao?

Trương Xuân Nhi hỏi ngược lại: - Túy Tiên Cư Tần phu nhân và Ngô chưởng quỹ đối với ngươi cũng có ơn cứu mạng, ơn tri ngộ, vậy vì sao ngươi không vì ân tình này, mà bán mình cho Túy Tiên Cư, vì sao lại tìm đủ mọi cách, từ trong tay Tần phu nhân đòi bằng được năm cổ phần, không sợ nói cho ngươi biết, ta rời khỏi Phàn Lâu, nguyên nhân lớn nhất chính là do chịu ảnh hưởng từ ngươi.

Cách nói này quả thật khiến Lý Kỳ sửng sốt, nghĩ thầm cũng đúng, nếu như với tính cách của hắn, e là cũng khó có thể ở lại Phàn Lâu cả đời làm đầu bếp, chần chờ một lát, mới nói: - Theo như thực tế trước mắt có thể thấy rằng, Tần phu nhân, Ngô đại thúc đều là đạt được lợi ích nhiều hơn, còn Phàn Lâu bởi vì sự ra đi của cô, mà tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, ta nghĩ ví dụ này của cô rất khó khiến người khác tin phục.

- Nhưng sự thật chính là như thế.

Trương Xuân Nhi nói: - Người đi lên chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp. Trước khi có sự xuất hiện của ngươi, ta đã từng nghĩ rằng đầu bếp là cả đời phải ở trong bếp, nhưng là ngươi nói cho ta biết, kỳ thật đầu bếp còn có thể làm rất nhiều, thậm chí là so vơi người bình thường còn co thê phần nào đó xuất sắc hơn, ta nhìn thấy ngươi, còn có Thái viên ngoại đều đã trở thành Đông Kinh đệ nhất phú thương, ngươi thậm chí còn đã lên làm quan, ta nghĩ ta tại vì sao lại không làm như thế chứ. Nếu như ta lúc này mà không thay đổi, vậy thì ta phải ở lại trong bếp cả cuộc đời, kết cục chỉ sợ giống như Túy Tiên Cư tiền nhiệm đầu bếp của ngươi, Chu sư phó, không kém bao nhiêu.

Mà về phương diện này, thì Phàn Lâu không cách nào cho ta được, bởi vì Phàn lão gia sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào từ trong tay Phàn Thiếu Bạch cướp đi Phàn Lâu, ta tự thấy buôn bán không phải là đối thủ của Phàn lão gia, cho nên, ta lựa chọn tự lập môn hộ, về điểm này ta từ trước tới giờ đều không thấy có bất kỳ điều gì bất ổn. Về phần ân tình của Phàn lão gia, ta nghĩ không nên dùng cả cuộc đời của ta để trả nợ, nếu vậy thì ta sống còn có ý nghĩa gì nữa. Ta đã vì Phàn Lâu của ông ấy cần cù chăm chỉ làm đồ ăn mười mấy năm, có lẽ là cũng đã trả gần đủ nợ rồi. Tuy nhiên, việc Phàn lão gia qua đời, nằm ngoài dự liệu của ta, ta kỳ thật sớm là có thể đi rồi, chẳng qua là khi đó sức khỏe của Phàn lão gia không tốt, vì vậy ta mới đợi cho đến khi sức khỏe của ông ấy có chuyển biến tốt mới rời khỏi đấy, nhưng thật không ngờ, ông ấy cuối cùng vẫn là đi mất rồi.

Không thể tưởng được xuất phát điểm của sự việc, vẫn lại là ta. Lý Kỳ nghĩ cũng thấy buồn cười, nói: - Có thể cô nói rất có lý, bất cứ kẻ nào cũng đều không thích khuất phục dưới trướng người khác, nhưng cô vì sao phải viết lá thư này, vì sao lại muốn làm sụp đổ Phàn Lâu?

Trương Xuân Nhi lắc đầu đáp: - Về điểm này, rất lâu trước đây ta đã giải thích rồi,