Sau khi Tần phu nhân đạt thành hiệp nghị, khi ăn cơm, thái độ của Lý Kỳ cũng đã có thay đổi rõ rệt. Mặc dù không nói rõ, nhưng cũng mơ hồ lộ ra một ý nghĩa, chính là đồng ý với yêu cầu của Vương Trọng Lăng. Điều này khiến cho vợ chồng Vương Trọng Lăng vui mừng phát điên lên. Có lẽ họ đều dồn mọi hy vọng lên Lý Kỳ. Dù sao ở phương diện này, Lý Kỳ cũng có chiến tích xuất sắc. Nếu hắn cũng không có cách thu phục trái tim của Tần phu nhân, thì họ cũng chỉ có thể cam chịu mà thôi.
Mặc dù Lý Kỳ đã hứa với Tần phu nhân, nhưng cũng không thể nói rõ đã nhận lời. Cục diện mơ hồ, hắn thì cảm thấy vui vẻ, tới khi đó nếu bị Vương Trọng Lăng cảm nhận ra, hắn cũng chỉ có thể bác bỏ, không thể bị động được.
Còn các chị em dâu của Tần phu nhân thì hình như đã xem Lý Kỳ thành người một nhà rồi. Biểu hiện có chút quá nhiệt tình, may mà Lý Kỳ không uống rượu, nếu không hôm nay hắn rất khó mà toàn thây trở ra.
Nhưng Mã Kiều vừa thấy nhiều người như vậy, trong lòng bắt đầu sôi sục lượng cồn, có chút muốn thử. Nhưng, rất nhanh đã phát hiện thấy, hôm nay có Lỗ Mỹ Mỹ ở bên cạnh mình, lập tức uể oải đứng lên. Mã Kiều cũng khó mà cưỡng lại được bình rượu trên bàn.
Sau bữa cơm, Lý Kỳ lại nói chuyện gẫu với Vương Trọng Lăng. Khi chuẩn bị cáo từ, Vương phu nhân vốn còn muốn hắn ở lại ăn cơm tối, nhưng Lý Kỳ đã từ chối. Trong lòng hắn thầm nghĩ, ngươi nhiệt tình như vậy, ta dám ở lại sao?
Trên đường trở về, Lý Kỳ ngồi trong xe ngựa, cùng Quý Hồng Nô chơi với con trai. Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có người đang gọi dáng vẻ rất căng thẳng:
- Cái gì thế? Cái gì thế?
Lại có một người nói:
- Tề Vân xã dẫn bóng rồi. Tề Vân xã dẫn bóng rồi, điểm số lại hòa rồi.
- Trận đấu này quả là rất hay! Từ khi bắt đầu tới giờ, điểm số hầu như là hòa nhau.
……….
Đi được một lát, lại nghe có người nói:
- Sao thế?
- Vẫn hòa, trận đấu vô cùng căng thẳng.
- Ây da! Trận đấu phấn khích như vậy, tiếc là ta không mua được vé.
……….
Mã Kiều bên ngoài xe nói:
- Bộ soái, trận đấu này hình như là rất phấn khích.
Lý Kỳ nói:
- Ngươi đây không phải là lời linh tinh sao, không phấn khích, sao ta lại kéo dài tới hôm nay? Thế nào? Ngươi có muốn đi xem!
- Cũng có chút.
- Hắc! Không ngờ ngươi lại vẫn có hứng thú với trận đá cầu này. Hay là, ta giúp ngươi sắp xếp một chút, để hắn ta cũng tới xem cho đã nghiền.
- Miễn đi. Nếu ta tới, trận đấu này chỉ có thể biến thành vô vị. Ngươi không phải nói trận đấu này hấp dẫn người ta nhất sao?
Ngụ ý đơn giản chính là như vậy, Mã Kiều ta nếu lên sân khấu, vậy thì người khác còn chơi cái gì?
Lý Kỳ bây giờ cũng không hiều Mã Kiều đây là tự tin hay là tự kỷ. Song dù là gì đi nữa, hắn cũng không muốn nói tiếp nữa.
Quý Hồng Nô thấy Lý Kỳ có chút dao động, liền nói:
- Đại ca, nếu huynh muốn đi xem, vậy thì đi đi, Lỗ tỷ tỷ đưa muội về là được rồi.
Lý Kỳ cười nói:
- Không sao, ta đưa muội về trước đã. Dù sao, lát nữa ta cũng còn phải tới quân doanh một chuyến, tiện đường tới xem cũng được.
- Ừ.
Sau khi đưa Quý Hồng Nô trở về, Lý Kỳ không ở lại bao lâu, liền cùng Mã Kiều thúc ngựa đi tới sân thi đấu. Hai người lén đi vào trong sân từ phía sau.
Tiếc là lúc này trận đấu đã kết thúc rồi.
Trong sân, cầu thủ của Tề Vân xã và cầu thủ của Hòa Trung xã đang đứng cùng nhau, cổ vũ lẫn nhau. Hình ảnh kết thúc ấm áp như vậy Lý Kỳ là lần đầu tiên bắt gặp. Trong lòng hắn cũng có chút an ủi. Quan trọng là trận thi đấu này từ khi bắt đầu đã bị đám người Cao Nha Nội làm hỏng bầu không khí rồi. Nếu họ thắng, cũng nguy, đối thủ không khóc cũng sẽ bị bọn họ chế nhạo tới khi nước mắt chảy đầm đìa mới thôi. May mà Thái úy phủ đội sớm đã bị loại ra khỏi thế cục. Điều này cũng đã khiến cho phong khí không tốt này đã được cải thiện nhiều rồi.
Lý Kỳ đếm l*иg đèn, Tề Vân xã đã thắng Hòa Trung xã với tỷ số 4: 3. Kỳ thực bên nào giành chiến thắng hắn cũng không có gì là ngạc nhiên, lại thấy cả sân đấu mọi người đều đứng dậy vỗ tay cổ vũ, ngay cả Tống Huy Tông, Triệu Hoàn và những người xung quanh cũng ở trong số đó, ra sức vỗ tay. Tiếng vỗ tay kéo dài không ngớt, không khỏi có chút nuối tiếc nói:
- Có phải ta đã bỏ lỡ cái gì rồi không?
Hắn vừa nói dứt lời, bên trái bỗng có người bật cười ha hả nói:
- Ngươi đã bỏ lỡ rất nhiều đấy!
Không thể nào, ta đã trốn được mấy cái mụn nhọt bên trong đó rồi, thế mà vẫn bị người ta phát hiện ra. Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, thở dài một tiếng, chỉ thấy Chủng Sư Đạo và Lý Thanh Chiếu, hai người đang đi tới. Chắp tay hành lễ với hai người, cười nói:
- Không ngờ Chủng công và Thanh Chiếu tỷ tỷ cũng tới.
Chủng Sư Đạo cười nói:
- Trung Hòa xã là xuất thân từ Chủng gia quân của ta, lão phu đương nhiên là phải tới xem rồi. Nhưng ngươi cũng biết, bên trong nhiều người như vây cũng không nói lại được với lão phu. Lão phu cũng không muốn tiếp cận náo nhiệt này. Tuy nhiên một mình lão phu đi xem lại thấy hơi nhàm chán, do đó đã kéo theo Thanh Nhi đi cùng.
Lý Thanh Chiếu mím môi cười nói:
- Tốt xấu gì ngươi cũng là Phó hội trưởng của liên minh đá cầu này, sao lại ở đây xem trận đấu, còn lén lén lút lút.
Lý Kỳ ngượng ngùng nói:
- Thanh Chiếu tỷ tỷ đã thấy hết rồi.
Lý Thanh Chiếu gật đầu nói:
- Chúng ta chuẩn bị rời khỏi đây, lại thấy ngươi đi vào.
- Thực không dám giấu, hôm qua Thái tử điện hạ đã hẹn cùng tới. Nhưng, ta phải tới Vương phủ chúc tết, do đó đã từ chối. Sau đó từ Vương phủ về, trên đường đi nghe nói trận đấu này rất thú vị, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, do đó đã chạy tới xem.
Lý Kỳ nói tới đây, bỗng chuyển hướng đề tài, nói:
- Mặc dù trận đầu đã kết thúc rồi, nhưng lúc ta tới, bởi vì vào thời điểm này Chủng công nhất định sẽ cần người an ủi.
Lý Thanh Chiếu thổi phù một tiếng, bật cười, ní:
- Câu này có lý, chỉ tiếc là ta thật không ngờ tới.
- Tiểu tử ngươi thì biết an ủi cái gì chứ? Ném đá xuống giếng cũng thật có nghề đấy.
Chủng Sư Đạo không có để ý, tiếp tục nói:
- Mặc dù trận đấu này Hòa Trung xã bị thua nhưng trong lòng lão phu cũng rất được an ủi rồi. Bởi vì họ đã đá bằng tinh thần của Chủng gia quân ta. Mãi cho tới giờ phút cuối cùng, họ cũng không hề từ bỏ, cũng có cơ hội chuyển bại thành thắng, chỉ tiếc là thất bại trong gang tấc. Điều này có lẽ đã khiến cho lão phu có chút đáng tiếc. Ngươi cũng chớ có xem thường lão phu. Thắng bại trên chiến trường lão phu cũng đã thấy nhiều rồi, hà tất phải quan tâm tới những điều này. Hôm nay không được, ngày mai sẽ được thôi.
Nghe thấy lão nói như vậy, không cần nhìn cũng biết trận đấu này hay cỡ nào rồi. Lý Kỳ cũng có chút tiếc nuối, bật cười ha hả nói:
- Vãn bối nào dám xem thường Chủng công chứ? Tội danh này vãn bối không gánh được.