Cao Nha Nội liền đưa mắt liếc hắn một cái, thầm nghĩ ngươi thật đúng là hại chết ta rồi, không thấy Mã Kiều đang nổi giận ngút đầu, nếu muốn ta nói bây giờ, ngộ nhỡ y chém ta ra thành tám mảnh, vậy thì biết làm thế nào. Chúng ta ở đây là một nhà, đều không đánh lại tama Kiều. Y hiểu uy lực của Mã Kiều, đặc biệt là cái đêm Lý Kỳ bị ám sát, một cảnh máu me be bét, đến giờ vẫn còn in sâu trong đầu y, trong lòng tự thấy không dám động tới Mã Kiều.
Mã Kiều không có chú ý, xin lỗi nói:
- Xin lỗi, hôm nay ta bận rồi, lát nữa ta còn phải đi gặp sư muội của ta.
Y thật không dễ mới được nghỉ ngơi vài ngày, còn không biết nắm bắt thời gian ở bên cạnh Lỗ Mỹ Mỹ sao. Nếu không phải xảy ra chuyện này, y cũng không muốn tới gặp Lý Kỳ.
Cao Nha Nội ước gì y đi sớm hơn chút nữa, liền gật đầu nói:
- Không sao, không sao, lần sau, lần sau.
Lý Kỳ cũng kịp phản ứng, mỉm cười lắc đầu. Hắn biết, dù Mã Kiều có chút không rành thế sự, nhưng con người vẫn là người tốt. Hơn nữa, y cũng xem Cao Nha Nội là bạn, nếu thật lòng cần tới y, y cũng có thể giúp đỡ.
Lúc này, Trần A Nam bỗng nhiên lên tiếng:
- Đại ca, ta …. Ta có thể không diễn được không.
Lý Kỳ a lên một tiếng, nói:
- Ngươi sao thế?
Cao Nha Nội liền nói:
- A Nam, ngươi không thể không giảng nghĩa khí như vậy được!
Trần A Nam tủi thân nói:
- Từ sau khi ta diễn Quách Tĩnh, có lúc đi trên đường, đều có nữ nhân gọi là một tiếng Tĩnh ca ca, khiến cho ta cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa … hơn nữa Tiểu Ngọc cũng đang giận ta.
Lý Kỳ càng nghe càng mơ hồ, nói:
- Chuyện này sao có thể chứ? Tiểu Ngọc ta hiểu, nàng ta tuyệt đối không thể vì vậy mà so đo tính toán. Ngươi có phải là đang đoán mò không?
- Là thật, Tiểu Ngọc, cô ấy hai ngày rồi không thèm để ý tới ta.
Trần A Nam nói xong liền tới bên cạnh Lý Kỳ, nói nhỏ bên tai hắn vài câu.
- Ngươi nói Liễu cô nương thích ngươi.
Lý Kỳ nhất thời kinh ngạc thốt lên.
- Cái gì?
Ba tiểu công tử bỗng nhiên đứng bật dậy, tất cả đồng thanh nói.
Trần A Nam sắp khóc rồi, nói:
- Đại ca, sao người lại nói ra? Ta cũng không có nói như vậy, chỉ là Liễu cô nương tới tìm ta một hai lần.
Hóa ra Liễu Phiêu Phiêu cũng đã có một khoảng thời gian chơi đùa với Trần A Nam. Thấy Trần A Nam lại có khí chất đàn ông, lại tỉnh tỉnh mê mê. Ở bên y có cảm giác an toàn, cho nên đã nảy sinh tình cảm với y.
- Lẳиɠ ɭơ, cái loại lẳиɠ ɭơ, không kìm lòng nổi! Ngươi đúng là đang dọa ta đấy.
Lý Kỳ xin lỗi cười nói, trong lòng không hề nghi ngờ gì lời nói của Trần A Nam. Bởi vì nam nữ diễn viên diễn cùng nhau, căn bản rất dễ làm giả thành thật. Điều này hắn cũng thấy không thể tránh khỏi.
Cao Nha Nội tức giận nói:
- A Nam, ngươi có phải đang nằm mơ không? Phiêu Phiêu người ta muốn tìm cũng có lẽ là nên tìm bổn Nha Nội đấy! Bổn Nha Nội có tiền hơn ngươi, có địa vị hơn, lại đẹp trai hơn ngươi, mắt không mù, đều không thể tới tìm ngươi được. Các ngươi thử bình luận xem.
Sài Thông hừ một tiếng nói:
- Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Chuyện này cũng có thể bình luận gì? Huống hồ, trong nhà ngươi có không biết bao nhiêu tiểu thϊếp, tình nhân bên ngoài càng nhiều không kể xiết, ai còn đi tìm ngươi chứ!
Cao Nha Nội hừ một tiếng nói:
- Ngươi thì biết cái gì? Lấy lời của Lý Kỳ để nói, đây chính là đầu cơ kiếm lợi.
- Là hàng da^ʍ kiếm lợi.
- Đúng đúng đúng, là hàng da^ʍ … hàng da^ʍ?
Lý Kỳ trợn mắt lên lườm y, nói:
- Coi như ta xin ngươi đi, nha đầu ngươi bớt nói đi vài câu được không?
Nói xong lại nhìn sang Trần A Nam nói:
- A Nam, đại ca cũng không thích ép ngươi. Ngươi tự suy nghĩ đi.
Trần A Nam suy nghĩ một hồi, nói:
- Mặc dù Liễu nương tử đối xử với ta rất tốt. Nhưng, ta vẫn yêu Tiểu Ngọc. Cho nên, nếu còn diễn nữa, ta không muốn diễn nữa.
Tiểu Ngọc có lẽ là người mà Lý Kỳ một tay bồi dưỡng. Hắn đương nhiên là hướng về Tiểu Ngọc rồi. Lý Kỳ gật đầu nói:
- Vậy được, ngươi không muốn diễn thì không diễn.
Trong lòng Cao Nha Nội bỗng thấy rối rắm. Nếu Trần A Nam không diễn, vậy vở diễn này chắc chắn là giảm nhân vật rồi. Dù sao nhân vật Quách Tĩnh mà Trần A Nam diễn thực sự quá truyền thần, được đông đảo mọi người yêu thích. Hơn nữa, y cũng không thể tìm thấy người nào diễn ăn ý hơn Trần A Nam. Nhưng, nếu Trần A Nam tiếp tục diễn, Liễu Phiêu Phiêu không chừng thật sự sẽ yêu Trần A Nam. Sau một hồi suy nghĩ, Cao Nha Nội vẫn chọn Trần A Nam. Mặc dù y đối với Liễu Phiêu Phiêu cũng có chút ấn tượng, nhưng y vẫn thích Hoàng Dung mà không phải là con người Liễu Phiêu Phiêu. Huống hồ, nữ nhân của y cũng đã nhiều rồi, trừ phi xuất hiện một người đẹp tuyệt sắc giống như Phong Nghi Nô. Nếu không, y cũng không thể đi cưỡng cầu, vỗ vai Trần A Nam nói:
- Chỉ là một Tiểu Ngọc đã khiến ngươi sợ đến thế này rồi. Thật đúng là không có tiền đồ, ngươi có tin ta không?
Trần A Nam thành thật lắc đầu.
Cao Nha Nội nhất thời lúng túng, lại nói:
- Ngươi tuổi còn trẻ như vậy, khó trách bị Lý Kỳ mê hoặc. Bổn Nha Nội không trách ngươi. Yên tâm, bổn Nha Nội dạy ngươi một chiêu, nhất định thu phục Tiểu Ngọc.
Trần A Nam hồ nghi nhìn Cao Nha Nội.
- Không tin?
Cao Nha Nội đưa một tay ra, nói:
- Tiểu Thiên, lấy ra.
- Vâng.
Lục Thiên lập tức bước lên trên, lấy một chiếc bình nhỏ từ trong ngực ra, đặt vào tay Cao Nha Nội.
Cao Nha Nội nhét chiếc bình vào tay Trần A Nam, đĩnh đạc nói:
- Ngươi cầm lấy đi, bổn Nha Nội giúp ngươi bày mưu tính kế, bảo đảm Tiểu Ngọc không thoát khỏi lòng bàn tay ngươi. Tới khi đó, ngươi cứ yên tâm mà diễn với ta.
Trần A Nam nghe thấy tỉnh tỉnh mê mê, nhìn chiếc bình đó, nói:
- Đây là cái gì?
- Ngốc kê tán đấy!
Cao Nha Nội cười da^ʍ nói:
- Nhưng ngươi cũng đừng dùng nhiều, một viên là được rồi, giữ lại mà dùng.
Mẹ kiếp! Trò giải trí này mới ra đời có vài ngày, là là quy tắc ngầm giữa đạo diễn và vai nữ chính, lại là chuyện xấu giữa vai nam nữ chính, lại là mỹ sắc mê hoặc. Bây giờ ngay cả “mê dược” cũng đã có rồi, có ảnh nude còn bao xa nữa? Cái vòng luẩn quẩn này thực loạn rồi! Trong lòng Lý Kỳ không khỏi cảm khái một câu. Cướp lấy Ngốc kê tán từ tay Trần A Nam, đặt vào ngực mình, quay sang giáo huấn Cao Nha Nội:
- Nha Nội, nếu ngươi còn làm chuyện xằng bậy như vậy, ngươi nên mời cao minh khác đi.
Cao Nha Nội gãi đầu nói:
- Vậy …. Vậy ta không giúp là được chứ gì.
Nói xong, y liền vỗ vỗ vai Trần A Nam, làm ra vẻ nói:
- A Nam à! Đối phó với nữ nhân, nói chung, chỉ một câu thôi, sinh em bé đi, chuyện gì cũng đều không có nữa. Nhất định đừng học theo Lý Kỳ, một hai năm mới sinh ra một đứa, hiểu không?
Trời ơi! Tên này thật đúng là hết thuốc chữa rồi! Lý Kỳ vỗ vỗ đầu, thở dài liên tục.
Mặc dù Lý Kỳ cuối cùng cũng đã nhận lời, nhưng hắn đã hạ quyết tâm thề chết không bước chân vào giới giải trí. Giới giải trí này mới ra đời có vài ngày, minh tinh bên trong, số người đếm trên đầu ngón tay mà đã có lắm chuyện như vậy rồi. Mà tin đồn giữa hắn và Liễu Phiêu Phiêu cũng đã lan tràn khắp nơi rồi, quá phức tạp, quá đáng sợ, quá hoang đường.
Về phần Trần A Nam và Mã Kiều, Lý Kỳ cũng mặc kệ. Ba tiểu công tử ngươi muốn nổi tiếng, vậy thì ngươi tự đi mời đi. Hắn giao hết quyền lựa chọn cho Trần A Nam và Mã Kiều.
Mặc dù hai người Trần Mã đều không phải là loại người nịnh nọt. Nhưng, Lý Kỳ cũng đã mơ hồ cảm thấy hai người bọn họ không phải là đối thủ của đám người Cao Nha Nội này. Sau cùng, có lẽ vẫn bị họ lừa gối, đó không phải là chuyện mà hắn có thể khống chế được. Giả dụ hắn nhúng tay vào, vậy thì Cao Nha Nội nhất định sẽ vô sỉ mà chạy đi tố cáo với Hoàng thượng, sẽ khiến cho chuyện này lớn lên.
Hôm sau.
Ở ngoại ô phía nam, một chiếc xe ngựa từ từ đi về phía Quái Vị Hiên.
Trong xe.
Phong Nghi Nô dựa vào ngực Lý Kỳ, khẽ nói:
- Lý Kỳ, thật sự cảm ơn huynh. Huynh bận như vậy mà còn bắt huynh tới đây.
Giai nhân trong lòng, còn có gì sánh bằng nữa, Lý Kỳ mỉm cười nói:
- Giữa chúng ta còn nói cảm ơn gì chứ? Mấy ngày nay ta cũng không phải là rất bận, hơn nữa, Sư Sư cô nương và ta cũng xem như có chút giao tình. Quái Thập Nương đã cứu cô ấy một mạng, vợ chồng chúng ta thay Sư Sư cô nương tới nói lời cảm ơn, cũng là lẽ đương nhiên mà. Làm người nên biết cảm ơn mới tốt. Đương nhiên, ngoài mặt đều là nói những lời vô nghĩa, quan trọng nhất vẫn là ta không yên tâm để muội đi một mình.
Kỳ thật hôm qua Phong Nghi Nô đã nói với Lý Kỳ hôm nay nàng sẽ tới nhà Lưu Hi Vân để cảm tạ. Mặc dù, nàng không nói rõ, nhưng Lý Kỳ biết, Phong Nghi Nô là muốn để hắn đi cùng nàng. Đây vốn chính là việc của một người chồng nên làm. Lý Kỳ đương nhiên là không thể từ chối rồi.
Cũng không quan tâm xem Lý Kỳ là thật hay là giả, nói chung trong lòng Phong Nghi Nô cũng rất vui. Khẽ ừ một tiếng, thật vui vẻ.
Lý Kỳ nhìn nét mặt vui vẻ của Phong Nghi Nô, trong lòng thầm thở dài. Xem ra người phụ nữ này không cần phải nói tới đạo lý, chỉ cần dụ dỗ.
Đi được khoảng chừng bằng thời gian ăn xong một bữa cơm, xe bỗng dừng lại. Mã Kiều bên ngoài xe lên tiếng:
- Bộ soái, tới rồi.