Biện Lương!
Người này thế nào vẫn vô sỉ như vậy!
Phong Nghi Nô nghe thế tóc gáy cũng dựng lên, khó thở nói:
- Chiếu theo lời huynh nói, có vẻ như đều là chúng ta dụ dỗ huynh.
Lời này vừa nói ra, Da Luật Cốt Dục và Quý Hồng Nô đồng thời cúi đầu!
Nếu nói một cách nghiêm túc, hai người các nàng đều ở nhóm này.
Không khí có chút không đúng nha! Phong Nghi Nô liếc nhìn hai bên, liếc mắt nhìn hai người Da Luật một cái, thấy sắc mặt các nàng có chút quái dị, bừng tỉnh đại ngộ, vội giải thích nói:
- Hồng Nô muội muội, Da Luật tỷ tỷ, ta --- ta không phải nói các ngươi.
Ha ha, thật sự là càng nói càng sai nha, cơ hội tới. Lý Kỳ khẩn trương sử dụng ra kế ly gián, nói:
- Nương tử, vi phu vẫn thường dạy muội, làm người phải nói cẩn thận làm cẩn thận, muội nhìn một chút đi, ôi, lại có hai nữ tử vô tội dung mạo xinh đẹp, bị trúng thương rồi.
Hiện giờ Bạch Thiển Dạ không ở đây, hậu cung vô chủ, Lý Kỳ chỉ có thể ngăn cản các nàng kết thành một phái trước, phải tách ra, đánh tan từng người, nếu không, mỗi ngày làm sao mà sống được chứ.
Phong Nghi Nô làm sao không hiểu chút tâm tư này của hắn, hận ngứa cả răng đấy, nói:
- Huynh ít nói bậy ở đây thôi, muội lại hỏi huynh, gần đây có phải huynh lại cùng Liễu Phiêu Phiêu kia cấu kết rồi hay không hả?
Cái này Lý Kỳ cũng thực bối rối, nói:
- Liễu Phiêu Phiêu?
Nói ra tên này, chính hắn cũng mỉm cười.
Phong Nghi Nô nói:
- Huynh cười chuyện gì?
Còn tưởng rằng thực bị muội bắt được nhược điểm gì rồi. Hoá ra là vì việc này nha, hù chết ta đây. Lý Kỳ trợn trắng mắt cười nói:
- Nương tử, chồng muội còn chưa tới nông nỗi bụng đói ăn quàng.
Phong Nghi Nô hồ nghi liếc mắt lườm hắn một cái, nói:
- Nhưng bên ngoài khắp nơi đều đang truyền chuyện của huynh và Liễu Phiêu Phiêu, còn nói, cái gì huynh tính toán lập lại chiêu cũ ---.
Nói tới đây, nàng liền ngừng lại, không tự giác liếc nhìn Quý Hồng Nô.
Ngụ ý, chính là nói Lý Kỳ muốn Liễu Phiêu Phiêu tạo ra thành Quý Hồng Nô thứ hai.
Tuy nhiên cái này cũng khó trách, lúc trước cũng là Lý Kỳ trước hết để cho Quý Hồng Nô đến Túy Tiên Cư ca hát, rồi sau đó Quý Hồng Nô liền biến thành vợ hắn rồi. Hiện giờ Liễu Phiêu Phiêu đồng dạng cũng là như thế, cho nên, bên ngoài mọi người nghĩ đến đây là tiết tấu Lý Kỳ muốn tái xuất giang hồ, thậm chí còn có người làm nhà cái, đánh cuộc Lý Kỳ khi nào đem Liễu Phiêu Phiêu thu vào dưới trướng.
Điều này cũng không có thể trách Phong Nghi Nô đa nghi, dù sao Lý Kỳ chính là kẻ phạm tội nhiều lần rồi.
Lý Kỳ làm sao không rõ nàng là có ý gì, cả giận nói:
- Đây là tên nào đang bịa đặt bên ngoài, lão tử thế nào cũng phải xé nát cái miệng của gã, bọn họ đó là ghen tị, cố ý bôi đen lão tử. Các muội yên tâm. Ta cùng với Liễu Phiêu Phiêu kia đều không có chuyện gì, chẳng qua ta cảm thấy là ta mời nàng đi diễn xạ điêu, lý nên giúp nàng giải quyết tốt hậu quả, nam nhân chính trực giống như ta vậy, trên đời thật sự là ít có nha.
Hắn nói xong một tiếng thở dài, giống như hắn là động vật đã tuyệt chủng vậy.
Quý Hồng Nô nói:
- Đại ca, huynh chớ tức giận, kỳ thật chúng muội không trách huynh, nếu như huynh ưa thích Liễu nương tử kia. Chúng muội--- muội cũng không để ý.
Nàng vốn là muốn nói chúng muội đấy, nhưng vừa cảm giác mình không thể đại biểu Phong Nghi Nô các nàng, vì thế sửa miệng thành muội.
Trời ạ! Việc này thực là càng lau càng đen! Lý Kỳ khóc không ra nước mắt nha!
Phong Nghi Nô nghe vậy rất buồn bực, trong lòng bắt đầu tính toán. Hắn hiện giờ quyền cao chức trọng, lại tuổi trẻ, hơn nữa bề ngoài cũng không kém, mặc dù hắn không có tâm tư này. Nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không tự động đưa tới cửa, giờ nếu như không thêm vào ngăn cản, thật không hiểu sau này hắn sẽ lấy bao nhiêu vị thê tử. Vội vàng nói:
- Hồng Nô muội muội. Muội như vậy sẽ làm hư huynh ấy đi đấy, chờ huynh ấy cứ ba năm ngày lại mang một nữ nhân trở về, muội liền biết sai lầm rồi.
Ba năm ngày? Muội cho ta ngựa giống à! Lý Kỳ đen cả mặt, giả vờ cả giận nói:
- Tiểu muội muội, quen thuộc thì quen thuộc, nhưng nói lung tung thì vẫn kiện muội tội phỉ báng!
Da Luật Cốt Dục nhưng thật ra thì có cái nhìn khá mở, dù sao nàng sinh ra ở vương thất, nhóm ca ca đệ đệ, thúc thúc bá bá của nàng, trong nhà nào không phải thê thϊếp thành đàn, khe khẽ cười nói:
- Phong muội muội, việc này muội lo lắng cũng vô dụng, ta coi phu quân sau này khẳng định còn có thể tiếp tục phải đi cầu thánh chỉ.
- Ách... Cốt Dục, xem ra muội vẫn không biết nam nhân Đại Tống chúng ta là chuyên nhất cỡ nào nha, đêm nay phải dạy cho muội một bài chính trị, để cho muội biết sự cương mãnh của nam nhân Đại Tống ta.
Lý Kỳ xấu xa cười nói.
Da Luật Cốt Dục đỏ mặt lên, gắt một cái.
Phong Nghi Nô quyệt miệng nói:
- Huynh đừng vội nói sang chuyện khác, đừng nói Liễu Phiêu Phiêu, vậy huynh và kia Yến Phúc Tông Cơ kia thì xảy ra chuyện gì?
- Ồ, Yến Phúc Tông Cơ kia ---.
Lý Kỳ nói vừa ra miệng, đột nhiên bừng tỉnh, trợ tròn hai mắt nói:
- Cái gì? Yến Phúc Tông Cơ? Muội đây cũng là nghe ai nói vậy chứ?
Phong Nghi Nô nhỏ giọng nói:
- Đây là Cao Nha Nội nói.
Thằng dở hơi này thật đúng là là tà tâm không chết, không ngờ châm ngòi cảm tình giữa vợ chồng chúng ta, ta không tha cho y. Lý Kỳ vội giải thích nói:
- Nương tử, không phải muội tin tưởng lời nói của tên ngu xuẩn kia chứ, thực không dám dấu diếm, hiện giờ ai nhắc tới nữ nhân kia, buổi tối ta nhất định sẽ gặp ác mộng, nếu ta thực cùng nàng ta có cái gì, không phải ta cưới nàng vào cửa, mà là nàng cưới ta vào cửa rồi, vì an toàn tính mạng của phu quân, loại sự tình này không được nhắc lại nha.
Da Luật Cốt Dục thấy bộ dáng mồ hôi đầy đầu của Lý Kỳ, khe khẽ cười nói:
- Phu quân, nữ tử khác huynh hãy thôi đi, hương phấn dung tục này làm sao có thể so sánh với Phong muội muội và Thất Nương, nhiều nhất chính là đem Tần phu nhân cưới vào cửa.
- Tần phu nhân?
Ba người còn lại tất cả đồng thanh nói.
Da Luật Cốt Dục kinh ngạc nói:
- Phu quân, không phải huynh ưa thích Tần phu nhân sao?
Phong Nghi Nô trừng mạnh Lý Kỳ.
Vẻ mặt Quý Hồng Nô là hơi hồ nghi nhìn Lý Kỳ.
Lý Kỳ sắp khóc rồi, ba nữ nhân này ở cùng một chỗ, hỏa lực thật đúng là không phải mãnh liệt bình thường, nói:
- Cốt Dục, muội học xấu. Ai nói cho muội, việc này cũng chớ nói lung tung, cái gì Tần phu nhân chứ, ta cùng phu nhân đây chẳng qua là quan hệ hợp tác, trong sạch đến mức không thể trong sạch hơn được nữa rồi, hơn nữa, nàng cũng chướng mắt ta nha!
Phong Nghi Nô thình lình nói:
- Nếu Vương tỷ tỷ coi trọng huynh thì sao?
- Kia --- ta không thể nào đáp lại bất cứ cái gì.
Lý Kỳ đỡ đòn đến đầu đổ mồ hôi, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Chính Hi, nghĩ thầm rằng, con trai, hiện tại chỉ có phụ tử chúng ta sống nương tựa lẫn nhau thôi.
Có lẽ thật sự là phụ tử cảm ứng, Lý Chính Hi đột nhiên oa một tiếng, khóc rống lên.