- Vâng.
Đợi người nọ đi rồi, Bạch Thiển Dạ liền hừ một tiếng, nói: - Nhuận Nhi muội muội này cũng thật là, đại ca để nàng ấy tới đây, là muốn nàng ấy giúp Túy Tiên Cư đấy, ngược lại, hiện tại nàng ấy trở thành đầu bếp chuyên dụng của Nhị ca huynh rồi, cầm tiền công của Túy Tiên Cư ta, lại chạy tới giúp người khác làm việc, thật sự là buồn cười, thế này thì không được, đợi lát nữa phải nói chuyện với Nhuận Nhi muội muội một phen, để cho nàng hiểu cái gì gọi là chủ yếu và thứ yếu.
Trịnh Dật tức giận nói: - Thất Nương, dù nói thế nào, ta hiện tại cũng đang vi Kinh Tế Sử mà noi gương cho binh sĩ, muội cần phải tính toán chi li với ta như vậy sao, còn nói cái gì thương nhân đều không phải là vô tiêm bất thương, cũng không đỏ mặt, xem ra ta đây làm Tri phủ quá ôn hòa rồi, cũng nên cho thương nhân các ngươi biết cái gì gọi là quan dân chi phân rồi.
Bạch Thiển Dạ đảo mắt một cái, nói: - Nhị ca, huynh kích động như vậy làm chi?
Trịnh Dật sửng sốt, ai ôi!!! Một tiếng, nói: - Lại bị muội đùa.
Bạch Thiển Dạ hì hì cười, nói: - Nhị ca, huynh cho là huynh có thể giấu giếm được ai?
- Ai nói ta muốn giấu diếm.
Trịnh Dật tức giận nói: - Nhưng thật ra muội, luôn thích đùa giỡn những trò khôn vặt này, nếu như muội muốn biết, trực tiếp hỏi ta là được, tại sao phải khổ như vậy.
- Ta đây không phải sợ huynh sẽ không nói sao.
- Cái này có gì không thể. Trịnh Dật bình thản nói: - Yêu đó là yêu, cần gì phải giấu diếm?
Bạch Thiển Dạ miệng chữ O, kinh ngạc nhìn Trịnh Dật.
Trịnh Dật bị nàng nhìn như vậy, nhưng thật ra rất ngượng ngùng, trên mặt ửng đỏ, nói:
- Muội nhìn ta như vậy làm chi?
Bạch Thiển Dạ ngẩn ra, nói: - Nhị ca, chẳng lẽ --- chẳng lẽ huynh và Nhuận Nhi muội muội ---
Trịnh Dật liếc nàng một cái, lập tức nói: - Không xa như muội nghĩ đâu, chỉ có điều, ta nghĩ đến trên đời này bất kỳ một nam nhân nào, đều không thể cự tuyệt người con gái tốt như Nhuận Nhi, ta đích thật là động tâm, cũng đem ý nghĩ của chính mình nói cho nàng, nàng cũng tiếp nhận ta rồi, nhưng không hơn, muội cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nói đến phần sau, trong mắt lóe ra một loại hào quang hạnh phúc.
Y làm gì cũng đều quang minh lỗi lạc, không chuyện gì là không thể nói với người khác, bất kể là lúc trước theo đuổi Tần phu nhân, hay là Trương Nhuận Nhi bây giờ, y cũng chưa bao giờ giấu diếm bất cứ kẻ nào, bao gồm chính y, ở trong lòng y, giấu diếm đối với người y yêu, hay là người yêu y chính là một loại biểu hiện của sự không tôn trọng.
Làm quân tử là phải như Trịnh Nhị nha!
Trong lòng Bạch Thiển Dạ rất vui mừng vì Trịnh Dật, nói: - Nếu nói như vây, Nhị ca, huynh rốt cục buông Vương tỷ tỷ ra rồi.
Trịnh Dật cười nói: - Kỳ thật từ một đêm kia liền buông ra rồi, chỉ là các muội không tin thôi, hơn nữa Tam nương sau chuyện này, đã cho ta hiểu thêm, phải quý trọng người trước mắt.
Bạch Thiển Dạ hơi có vẻ lo lắng nói: - Nhưng huynh và Nhuận Nhi muội muội gia thế kém xa nha, nhà huynh ---.
Trịnh Dật không đợi nàng nói xong, lên đường: - Muội đừng lo lắng, người nhà của ta hiện giờ làm sao còn dám quản ta chứ, chỉ cần ta có thể thành gia, mặc kệ đối phương là ai, bọn họ đều đáp ứng. Nhưng thật ra muội, Nhuận Nhi nàng ấy da mặt mỏng, muội cũng đừng đi ức hϊếp nàng ấy, nếu để cho ta biết được, hừ, vậy đừng trách ta lấy công mưu giải quyết riêng.
Bạch Thiển Dạ vừa chuyển đôi mắt, lắc đầu chậc chậc nói: - Nhị ca, tại sao huynh vẫn cứ nhìn không rõ tình thế hiện tại như vậy nha! Huynh bây giờ còn dám đe dọa ta, huynh cần làm là nịnh bợ ta mới phải.
- Ta vì sao phải nịnh bợ muội?
Bạch Thiển Dạ tự tin cười nói: - Chẳng lẽ huynh quên Nhuận Nhi có một ca ca khó dây dưa sao, không phải Thất Nương ta khoác lác, trên đời này có thể hàng phục ca ca của Nhuận Nhi, ngoại trừ đại ca của ta ra, không có người thứ hai, huynh muốn cưới Nhuận Nhi muội muội, hừ, ca ca kia của nàng tất nhiên sẽ tới làm khó dễ huynh một phen, Nhuận Nhi muội muội là một cô gái tốt luôn hiểu được có ơn tất báo, lúc trước ca ca này của nàng đối với một nhà nàng chính là có ân cứu mạng, nếu y phản đối, hi hi, chỉ sợ huynh sẽ lại giẫm lên vết xe đổ thôi, đến lúc đó huynh đừng có mà đến cầu ta.
- Muội --- muội nói là --- là Cao Nha Nội? Lưỡi Trịnh Dật có chút líu lại.
Bạch Thiển Dạ gật gật đầu nói: - Cao Nha Nội không phải là người bình thường, ồ, y sẽ làm ra chuyện gì, không ai có thể đoán trước, nếu chẳng may đến lúc đó y muốn đem Nhuận Nhi muội muội gả cho Hồng gia công tử làm tiểu thϊếp, đó cũng không phải là không thể nào nha.
Việc này người nọ thật đúng là có thể làm ra. Trịnh Dật toát hết cả mồ hôi, có thể thấy được lực uy hϊếp của Cao Nha Nội cũng không phải mãnh liệt bình thường nha, tuy rằng y cùng với Cao Nha Nội không hay cùng xuất hiện, nhưng dù sao đều là thuộc loại đảng con ông cháu cha đấy, sao có thể chưa từng nghe qua sự tích hào quang của Cao Nha Nội chứ, biết lời ấy của Bạch Thiển Dạ không phải là sai. Nói: - Muội đây là đang làm ta sợ đi?
- Vậy chúng ta liền chờ xem.
- Đưng đưng đừng, vậy muội nói nghĩa là, việc này còn phải cầu Kinh Tế Sứ hỗ trợ.
- Đúng vậy.
Trịnh Dật nhưng là một chính nhân quân tử nha, đối phó người bình thường coi như cũng đủ thông minh, nhưng đối phó Cao Nha Nội, y thật sự không biết xuống tay từ đâu, bởi vì Cao Nha Nội căn bản không thể sử dụng cách của thường nhân mà phán đoán, lúc này chịu thua nói: - Vậy--- ta đây thu hồi câu nói mới vừa rồi, như vậy còn không được sao.
Bạch Thiển Dạ cười khanh khách nói: - Nhị ca, ta chỉ là thuận miệng nói, không thể tưởng được huynh lại sợ Cao Nha Nội.
Trịnh Dật trợn trắng mắt nói: - Cao Nha Nội là ai, muội cũng không phải không biết, việc này vốn là ta phải đi cầu y, ta có thể không sợ sao, lần sau khi viết thư cho Kinh Tế Sử, nhớ rõ nhắc nhở Nhị ca một đôi lời, để Kinh Tế Sử sớm một chút nghĩ cách cũng tốt.
Bạch Thiển Dạ dương dương đắc ý nói: - Được rồi! Xem thành ý của Nhị ca huynh như vậy, ta liền cố mà làm, giúp huynh một tay đi. Hì hì, thật sự là không thể tưởng được, đường đường Trịnh gia Nhị Lang, không ngờ sẽ bị Cao Nha Nội dọa tới toát mồ hôi, nếu nói ra, tất nhiên sẽ gây ra một phen chấn động.
- Cái gì dọa toát mồ hôi, ta đây không phải là thấy nóng sao, tốt lắm, tốt lắm, chúng ta hãy mau trở về đi, đợi lát nữa đồ ăn sẽ nguội mất.
Bạch Thiển Dạ cũng không nhanh không vội nói: - Nhị ca, xem ra huynh vẫn không biết Nhuận Nhi muội muội rồi, Nhuận Nhi muội muội là người biết săn sóc nhất đấy, ta dám cam đoan, lúc nàng bảo người đến tìm huynh, nàng nhất định còn chưa có bắt đầu làm, chờ lúc huynh trở về, đồ ăn nhất định là vừa mới làm xong.
Trịnh Dật hồ nghi nói: - Thật hay giả?
- Nếu không chúng ta lại đánh cuộc một bến tàu?
- Miên đi, ta biết muội tài hùng thế lớn, đánh cuộc bến tàu, thiệt thòi muội có thể nói được ra miệng, coi như ta sợ muội rồi, chúng ta vẫn là mau trở về đi thôi.