Đây không phải là ảo giác chứ!
Dưới đài, người xem không hẹn mà cùng dùng sức day day hai mắt, hai mắt lồi ra, nhìn chăm chú vào Tây Độc trên đài, nhưng mặc dù ngươi xoa nắn như thế nào, khiến hai mắt sáng loáng lên, dưới mông Tây Độc vẫn là trống trơn.
Điều--- điều này sao có thể?
Chẳng lẽ Tây Độc này thật sự biết võ thuật?
Chẳng lẽ thật sự là Cửu Âm chân kinh trên đời hiện nay?
Trong lúc nhất thời, rất nhiều phán đoán hiện lên.
Tống Huy Tông đứng dậy, ngơ ngác nhìn trên đài, không thể tin nổi nói:
- Trẫm không có nhìn lầm chứ, y có thể nào nhẹ nhàng mà ngồi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?
Ông ta vừa lên tiếng, những người còn lại cũng bị đánh thức, không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Kỳ.
Hì hì! Trâu chứ. Không bộc lộ tài năng cho các ngươi, các ngươi thật cho là mấy vị trên kia là phường giá áo túi cơm a! Lý Kỳ đối với tác phẩm xuất sắc của mình hết sức hài lòng, ngại ngùng nói:
- Cái này --- tại hạ có thể không nói không.
Tống Huy Tông nhướn mày, nói:
- Tiểu tử ngươi ít ở trong này thừa nước đυ.c thả câu thôi, mau mau nói ra.
Không có cách nào, Hoàng thượng lên tiếng, Lý Kỳ biết rằng không thể giấu diếm, cực không tình nguyện nói ra mấu chốt trong đó, kỳ thật một chiêu này hắn cũng là học được từ Xuân vãn năm 2011, mấu chốt bí quyết ở chỗ cặp giày đặc chế mà Tây Độc đang xỏ kia, hắn nguyên bản còn muốn đem tiết mục nghiêng bốn mươi lăm độ của Mike Jackson vào nữa cơ, nhưng lại không tìm thấy điểm nào thích hợp, đáng tiếc, trong thế giới Xạ điêu đích xác không ai biết Lăng Ba Vi Bộ, bằng không là có thể dùng tới rồi.
Nhưng loại sự tình này nếu chỉ là nói rõ, Tống Huy Tông bọn họ còn không thể giải thích vì sao, mỗi người giống như nhị trượng hòa thượng, không hiểu ra sao cả.
Lý Kỳ coi ở trong mắt, lại nói:
- Hoàng thượng. Thứ này không thể nói rõ ràng được, đợi diễn xong, thì ta sẽ vạch trần đáp án này, hiện tại hãy chờ xem trước.
Cũng chỉ có như thế, đám người Tống Huy Tông kiềm chế tò mò ở trong lòng, lại đem lực chú ý đặt ở trên đài.
Chỉ nghe trên đài, tiếng đàn tranh, tiếng tiêu hòa vào nhau, mặc dù không đến nỗi có ma lực vô cùng kì diệu, quấy nhiễu tâm trí người khác như trong sách, nhưng khúc này chính là cố ý phối trí cho xuất diễn này, tiếng đàn tranh trào dâng, vang dội, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, mà tiếng tiêu cũng linh động mờ ảo, chợt cao chợt thấp, như khóc như kể, như hư như ảo, hàm súc thâm trầm.
Khán giả liên tưởng đến nội dung trong câu chuyện, lập tức đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra được.
Cái này không thể được nha, toàn bộ nổi bật đã bị bọn họ đoạt mất rồi. Cao Nha Nội ngây ngốc đứng ở một bên, trong lòng rất là ấm ức, không có chuyện gì của y nha. Đôi mắt vừa chuyển, bỗng nhiên hai tay bịt tai, giả trang ra một bộ dáng cực kỳ thống khổ. Bước chân phù phiếm, vui vẻ đảo đảo, giống như đang đánh Tuý Quyền, trong miệng còn không ngừng phát ra "thân da^ʍ ".
Không xong! Thằng nhóc này lại tự tiện bóp méo nội dung vở kịch rồi! Lý Kỳ lần này thực muốn khóc.
Thằng dở hơi này lại muốn làm chi? Sài Thông thổi ngọc tiêu, hai mắt nhìn Cao Nha Nội, trong mắt lóe ra lệ quang.
Quả nhiên, Cao Nha Nội làm thành như vậy, lập tức làm lực chú ý của người xem chuyển đến trên người y, tuy nhiên nói gì thì nói, thằng nhãi này hành động thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, khán giả đều cảm thấy, ai ôi!!!, này thật đúng là rất đau nha!
Nhưng đồng thời, "Thân da^ʍ" của Cao Nha Nội, cũng làm rối loạn tiết tấu của hai người"Đông Tà", "Tây Độc", hai người chỉ có thể sử xuất hết khí lực bú sữa mẹ, tiếng tiêu, tiếng tranh đột nhiên tăng cao, hy vọng có thể che đậy kín "Thân da^ʍ " của Cao Nha Nội.
Nhưng như vậy, lại có vẻ càng thêm giống như thật.
Lý Kỳ đã quen cái loại tập kích ngược này của Cao Nha Nội, ngoại trừ ngồi ở dưới đài gãi đầu, hắn thật đúng là không có biện pháp khác.
- Ha ha ---!
Đang lúc khán giả đắm chìm trong tiếng tranh, tiếng tiêu cùng nhau hết sức cộng hưởng, một tiếng cười to như sấm sét giữa đất bằng vang lên.
Không ít người phản ứng cực nhanh, đồng thời kêu lên:
- Hồng Thất Công!
Nhưng, chỉ nghe thấy thanh âm, không thấy bóng người, Hồng Thất Công mà mọi người chờ mong cũng không xuất hiện, nhưng tiếng cười lại to dị thường.
Nụ cười này của y, nhưng thật ra lại đã phủ kín "Thân da^ʍ " của Cao Nha Nội rồi, giờ biến thành Cao Nha Nội rất buồn bực nha!
- Ợ ---!
Đang lúc hết thảy dường như lại trở về quỹ đạo, tiếng cười đột nhiên dừng, một tiếng ợ rượu đột nhiên vang lên.
Tiếng ợ rượu vang lên, khiến tiếng tranh, tiếng tiêu cũng giảm xuống, như này còn bảo người ta chơi kiểu gì nha! Vị "Tây Độc" tiên sinh kia thiếu chút nữa là cười ra tiếng rồi. Mà Sài Thông lại buồn bực đến mức muốn đập đầu, cuộc đấu tiêu, tranh này, chính là tình tiết để y thể hiện trong xuất diễn này, nhưng trước có Cao Nha Nội đoạt diễn, sau có "Nét bút thần" này của Hồng Thiên Cửu, biến thành hiện tại thể hiện không thành, ngược lại biến thành chê cười.
Ai ôi!!!! Thật đúng là muốn lấy mạng người nha! Lý Kỳ lúc này thật muốn lấy một con dao mổ lợn xông đi lên, để làm thịt hai tên Hồng Thiên Cửu và Cao Nha Nội.
Trên đài người xem ngỡ ngàng.
Tống Huy Tông hồ nghi nhìn phía Lý Kỳ, dường như đang hỏi, chẳng lẽ đây cũng là ngươi an bài.
Ợ kinh như vậy, thần cũng không an bài nổi nha! Lý Kỳ vẻ mặt lúng túng nói:
- Ngựa có thất móng, người có thất ợ mà!
Tránh ở trong bụi cỏ, Trần A Nam thấy tình huống có chút không đúng, vội mở miệng hô:
- Sư phụ!
Lập tức lại sắc mặt căng thẳng, cướp đường muốn chạy trốn.
Phản ứng của Sài Thông cũng không tính chậm, trầm giọng quát:
- Hảo tiểu tử, còn không ra.
- Hoàng đảo chủ!
Trần A Nam giờ mới đi ra.
Cứ như vậy, rốt cục miễn cưỡng đã kéo người xem trở về nội dung vở kịch.
Đây thật là đùa chết ta! Lý Kỳ lau một phen mồ hôi lạnh, hắn rốt cuộc hiểu được vì sao đa số đạo diễn đều hói đầu rồi, đây thật đúng là không phải việc người bình thường có thể làm được.
- Tĩnh ca ca ---!
Nhưng thấy "Hoàng Dung" bay nhanh lao vào trong lòng "Quách Tĩnh", ba chữ quen thuộc, khiến người xem tạm thời quên tiếng ợ rượu kia.
Cảnh tượng này tuy rằng luyện tập rất nhiều lần, nhưng Trần A Nam vẫn là một tiểu xử nam, mỗi lần đều đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại cực kỳ giống bản sắc của Quách Tĩnh, ngây ngốc ngây ngốc đấy.
Nhưng, Cao Nha Nội mỗi khi nhìn thấy một màn này, đều căm tức không ngừng, lúc trước Lý Kỳ lừa dối y, nói cái gì Âu Dương Khắc mới có thể diễn thân thiết cùng Hoàng Dung, làm cho y mới lựa chọn Âu Dương Khắc, nhưng tới thời điểm luyện tập, y mới phát hiện, toàn bộ ưu đãi đã bị A Nam chiếm, còn y thì phúc lợi gì cũng không mò được, mới vừa rồi nếu không có mặt dày lau dầu một phen, phỏng chừng ngay cả tay cũng không chạm tới, hét lớn một tiếng, nói:
- Tiểu tử thối, ngươi cũng tới á!
Xông về phía trước tiến đến, đánh ra một quyền.
Trần A Nam còn đang ôm mỹ nữ, nghiêng người né qua, nhưng phải biết rằng một quyền này Cao Nha Nội đã bí mật mang theo phẫn nộ thực sự, quyền phong vù vù, khiến trong lòng Trần A Nam thất kinh, thấp giọng nói:
- Nha Nội. Ngươi tới thật sự à!
Cao Nha Nội t*ng trùng lên óc, chỉ nói:
- Nói hưu nói vượn, mau mau ra chiêu đi.
Đánh liền đánh, chả lẽ lại sợ ngươi. Trần A Nam vốn chính là một tên tiểu tử trời không sợ, đất không sợ, y tuyệt không e ngại Cao Nha Nội đâu, hét lớn một tiếng, tay trái đưa ra, tay phải khoanh tròn, lại đưa một chưởng đánh ra ngoài.
Nguyên bản ở trong chuyện, một chiêu Tả hữu hỗ bác của Quách Tĩnh đã đánh bại Âu Dương Khắc, nhưng Lý Kỳ đã thay đổi vì làm cho cảnh diễn này mang tính thưởng thức, vì thế khiến Mã Kiều suy nghĩ nhiều chiêu võ một chút, dù sao đây là kịch võ hiệp, không phải kịch ngôn tình, không đánh thì phấn khích kiểu gì.
Bộ võ thuật này hai người đã học thuộc làu, cũng đều không có gì "Đổi mới", vẫn ấn theo lối mòn mà đánh, nhưng hai người cũng không phải là đánh giả, đều là tích đủ hết khí lực, cứng đối cứng. Cánh tay đυ.ng cánh tay, xương ống chân đυ.ng xương ống chân.
Trần A Nam có thể coi như là nửa đồ đệ của Mã Kiều, có một vị động vật máu lạnh như Mã Kiều làm sư phụ, năng lực kháng đòn của y tất nhiên là siêu cường, lại thêm y từ nhỏ chính là chịu khổ mà lớn lên, hơn nữa, thường xuyên đánh nhau với người khác, cũng rèn luyện ra một thân mình đồng da sắt.
Cao Nha Nội tuy rằng cũng đã trải qua trăm trận chiến, nhưng dù sao bình thường nuông chiều từ bé, da mịn thịt mềm, nếu đánh nhau thật, vậy thì lại khác, nhưng đây chỉ là diễn trò nha, mấy chiêu trôi qua, y chỉ cảm thấy tay chân đau nhức một trận, thầm mắng, tiểu tử này đã bao lâu không có ăn thịt rồi, tại sao đói đến mức toàn thân đều là xương cốt nha, nhưng giờ cũng không lắm lời. Vội hỏi:
- Tiểu tử ngươi hãy nhẹ chút nha, nhẹ chút, nhẹ chút, ai ôi!!!, thật sự là đau chết mất.
Trần A Nam và Cao Nha Nội bình thường coi như là xưng huynh gọi đệ, thấy y cầu xin tha thứ, vừa ra tiếng lập tức nhẹ hơn rất nhiều, hai người rốt cục về tới quỹ đạo, đối chưởng cực nhanh, từng chiêu từng thức, đều có bài bản hẳn hoi, hơn nữa hết sức đẹp mắt!
Loại chiêu thức võ hiệp này, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, lập tức giành được sự trầm trồ khen ngợi của người xem dưới đài, mặc dù là đám văn thần cũng nhìn không chuyển mắt, bọn họ không biết bí quyết trong đó, thấy hai người trên đài càng đánh càng nhanh, mỗi một chiêu đều dường như cực kỳ nguy hiểm, không khỏi đều nắm chặt hai đấm, trong lòng bàn tay đều đã ướt đẫm rồi, thật sự là đáng yêu cực kỳ.
- Hự hự! bịch bịch!
Tiếng đánh hự hự bịch bịch phát triển nhanh chóng, cực kỳ giống phim võ thuật những năm 70, 80. Mấy chiêu qua đi, giữa nháy mắt, hai tiếng"Bang bang", chỉ thấy trước ngực vị "Âu Dương Khắc" trên đài kia trúng một chưởng, bịch một tiếng, lảo đảo lui mau vài bước.
Cầu ca lại không bình tĩnh, đứng vụt dậy, vẻ mặt lo lắng.
Lý Kỳ vội hỏi:
- Thái úy, đây là phối âm, phối âm, không là sự thật, xin ngươi yên tâm.
- Phối âm?
- Đúng đúng đúng, chính là ---
Lý Kỳ nói tới đây, đột nhiên vỗ tay xuống, cười ha hả nói:
- Chính là ý tứ này.
Cao Cầu ngầm hiểu, nói:
- Hóa ra là như vậy.
Lại xấu hổ ngồi xuống.
Tống Huy Tông nhìn thấy vậy cũng ngạc nhiên liên tục, nói:
- Hai người bọn họ là đánh thật, hay là đánh giả?
Dựa vào! Ngươi cũng không nhìn một cái đứng trên đài đều là ai, ta sao đặc biệt dám đánh thực chứ? Lý Kỳ nói:
- Đương nhiên là đánh giả, đó đều đã sớm thiết kế tốt rồi, mỗi một quyền đánh hướng nào, tiếp theo chân đá hướng nào, hai người đều đã hiểu rõ, cho nên, nhìn qua giống như thật sự, nhưng thật ra là giả thôi.
- Thì ra là thế!
Tống Huy Tông ha hả nói:
- Ảo thuật như vậy thật đúng là lấy giả đánh tráo, đẹp, thật sự là đẹp.
- Hồng lão ăn mày, chúc mừng ngươi thu được đồ nhi tốt a.
Nương theo Tây Độc trên đài hô to một tiếng, một lão nhân chậm rì rì tiêu sái lên đài, toàn trường nhất thời phát ra trận trận tiếng cười, nhưng ngay sau đó lại truyền đến một trận tiếng trầm trồ khen ngợi.
Chỉ thấy lão nhân này tươi cười chân thành, râu tóc bạc trắng, mặt mày hồng hào, cũng không biết là mới vừa rồi bị một tiếng ợ rượu kia làm cho đỏ bừng, hay là bị rượu làm đỏ mặt, đang mặc một thân áo vải bổ đinh màu lam nhạt, trên đầu đội một chiếc mũ tròn, sau lưng còn đeo một hồ lô lớn màu đỏ, lớn hơn nhiều so với trong tiểu thuyết miêu tả, kỳ thật Lý Kỳ vốn là muốn dùng cái nhỏ một chút đấy, nhưng Hồng Thiên Cửu trời sinh tính khá mãnh liệt, lại cứ xách một hồ lô lớn đến, lúc ấy làm Lý Kỳ giận thiếu chút nữa trực tiếp hất tung cá mực của y, nào biết Mã Kiều nói lớn một chút thật là tốt, còn nói hồ lô cũng có thể làm vũ khí sử dụng, Lý Kỳ nghe y nói như vậy, cảm thấy nếu làm như vậy thì quá trâu bò rồi, vì thế liền tùy theo bọn họ đi.
Hồng Thiên Cửu nghe thấy người xem trầm trồ khen ngợi, trong lòng đặc biệt thích, không ngờ ma xui quỷ khiến tay giơ lên hướng tới người xem, nhưng vừa vung tay lên, y lập tức kịp phản ứng lại, nhanh chóng rụt trở về.
Bên dưới nhất thời phát ra một trận cười ầm ĩ.
Tốt lắm, này ba thằng dở hơi này rốt cục chạm trán rồi, xuất diễn này đã hoàn toàn xong rồi. Lý Kỳ xoa xoa mặt, tâm muốn chết cũng đã có.