Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1103-2: Thịnh yến thế kỷ (cuối) (2)

Lão già Thái Kinh thật ra không hứng thú lắm với cá sống, nhưng ông ta lại chỉ thích món cua sống, chuyên chọn thịt cua ăn, nếu Lý Kỳ không ngăn cản, ông ta thể nào cũng ăn sạch thịt cua trong mâm cho xem.

Tống Huy Tông và Thái Kinh dù sao cũng là đại mỹ thực gia, đặc biệt là Tống Huy Tông. Đây chính là lưỡi của Hoàng đế đó, am hiểu thưởng thức mỹ thực mang các loại phong vị. Nhưng những người còn lại thì chưa đạt được cảnh giới này, tương đối bình thường, bọn họ khá là kén ăn, có người không quen ăn món cá sống.

Cao Cầu chính là một trong số đó, ông ta hoàn toàn không quan tâm đến cá sống, nhưng lại yêu thích không rời các món ăn khác, chỉ thấy ông ta vươn tay chỉ một món ăn trong đó nói:

- Lý Kỳ, món ăn này gọi là gì?Lý Kỳ nhìn qua thì thấy là một món ăn màu vàng kim, hình sợi, có chút giống với sợi khoai tây bản to, bên ngoài phủ một lớp cát vàng mỏng, xuyên qua lớp “cát vàng” này thấp thoáng nhìn thấy bên trong hoặc xanh, hoặc trắng, cười nói:

- Món này gọi là Thiên phụ la.

- Thiên phụ la? Tên này sao kỳ lạ như vậy?

Tống Huy Tông hiếu kỳ hỏi.

Lý Kỳ giải thích nói:

- Chữ “Thiên” này là thần đặt theo phong thổ của Nhật Bản. Lúc trước thần có nói ở Nhật Bản thường hay nói “Đại địch dầu mỡ”, bọn họ thường rất tiết kiệm dầu, khi nấu ăn gần như không cho dầu vào, để mong được bình an qua ngày. Cho nên, dầu đối với bọn họ mà nói là “thiên“. Còn chữ “phụ”, vốn dĩ là dùng chữ “phu” trong “mạch phu”, ý chỉ bột mì. Sở dĩ sửa thành chữ “phụ” trong phụ nữ là vì muốn kết hợpvới chữ “la” cuối cùng kia để thêm sinh động. Chữ “la” cũng chính là tinh túy của món ăn, đại diện cho váy lụa, cũng là lớp hồ dán bên ngoài cùng này. Thần gọi món ăn này là Thiên phụ la quần, cũng tựa như những phụ nhân mặc váy lụa vậy.

- Thiên phụ la quần?

Tống Huy Tông cười ha ha nói:

- Đặt tên này cũng có chút ý nghĩa nha.

Đằng Cát Tam Mộc cũng khen:

- Không ngờ Kinh tế sử lại căn cứ theo phong thổ của Nhật Bản ta mà đặt tên cho món ăn, thật sự khiến người ta kính nể không ngớt.

Đây vốn là tên mà người Nhật Bản ông đặt lấy, không quan hệ gì tới ta cả, ta mới không thèm lấy cái tên như vậy. Lý Kỳ nói:- Quá khen, quá khen.

Nghe xong lời giải thích của Lý Kỳ, đám người Tống Huy Tông lập tức chuyển sự chú ý vào món Thiên phụ la kia. Tống Huy Tông cắn một tiếng tới hơn phân nửa, chỉ cảm thấy mùi vị tươi non, so với những món ăn chiên giòn bằng dầu khác thì món Thiên phụ la này thơm mà không ngấy, đặc biệt là lớp cát vàng kia, đã tập hợp đủ ba yếu tố thơm, xốp, giòn, cực kỳ tuyệt vời. Hơn nữa bên trong còn có chút rau củ, có chút thịt gà, những mùi vị khác nhau từ từ dẫn dắt người ta, chỉ chốc lát sau liền trầm mê trong đó, bởi vì ngươi mãi mãi cũng không thể biết được là miếng tiếng theo sẽ có mùi vị như thế nào.

Thái Kinh ăn một miếng Thiên la phụ rau củ, liên tục gật đầu, hỏi:

- Lý Kỳ, tại sao Thiên phụ la làm từ rau củ chỉ quét một chút hồ dán trên mặt, còn Thiên phụ la thịt gà đều quét hồ dán xung quanh. Hơn nữa, thủ pháp quét lớp hồnày lúc trước ngươi cũng từng làm đối với rất nhiều món ăn, nhưng vì sao lớp hồ trên Thiên phụ la này phải quét mỏng như lụa vậy chứ?

Không hổ là lão ăn hàng, vừa hỏi thì hỏi ngay điểm mấu chốt, Lý Kỳ giải thích nói:

- Là vì để không làm ảnh hưởng đến mùi vị và chất dịch nguyên bản của thịt gà và rau củ bên trong. Nếu quét dày thì lớp hồ sẽ lấn lướt mùi vị, mùi vị sẽ khá nặng, mất đi điểm thanh đạm quan trọng nhất. Cho nên, thủ pháp mấu chốt nhất của món Thiên phụ la này chính là quét hồ lên mặt. Mùi vị của thịt gà, thịt cá khá nặng, cho nên có thể quét toàn bộ, nhưng nhất định phải mỏng, còn mùi vị của rau củ lại khá nhạt, cho nên chỉ quét một nửa thôi, vì thế, ta còn đặc biệt lựa chọn dầu ô liu mùi vị khá thanh đạm.

Câu này nói ra thật đơn giản, nhưng nghĩ cũng biết để quét lớp hồ mỏng như lụavậy phải khó khăn thế nào nha.

Tống Huy Tông không khỏi cảm khái nói:

- Món ăn này thật sự là tinh tế mà!

Đằng Cát Tam Một cầm lấy một miếng thọ ti màu sắc diễm lệ khả ái bỏ cả vào trong miệng, nói năng không rõ ràng:

- Tại hạ vẫn thích nhất món cơm nắm lạnh này.

Tống Huy Tông thấy mùi thơm mà ông ta ăn, không nhịn được mà nhớ nhung đến mùi vị của thọ ti, cười nói:

- Món cơm lạnh nắm này dường như đã lâu rồi trẫm không ăn.

Vừa nói vừa cầm lấy một miếng bỏ vào miệng, chỉ cảm thấy mùi tươi ngon của cơm và cá sống tràn ngập trong từng kẽ răng, không chừa một khe hở nào, mùi hươngthơm nồng đó càng không còn chỗ trốn, bồi hồi thật lâu trong miệng, khiến người ta hồi tưởng vô cùng.

Có lẽ là do trước đó bọn họ đã ăn quá nhiều món dầu mỡ, cho nên lúc này nếm được mùi vị thanh đạm của món ăn Nhật Bản, mọi người ăn đến quên hết tất cả.

Rượu quá ba tuần, trên mặt Tống Huy Tông ửng đỏ, có thể thấyThanh tửu đã bắt đầu có tác dụng, cả người nóng lên, trong ngày đông giá rét này thật sự là thoải mái dễ chịu vô cùng, ha ha nói:

- Lý Kỳ nói loại rượu này có phân chia nam nữ. Trẫm thấy các món ăn mong phong vị này cũng có thể xem như nữ nhân nha!

Lý Kỳ nghe thấy đường đường là một Hoàng đế mà lại nói ra lời này, thầm nghĩ xem ra đã gần được rồi, có thể tiến hành bước tiếp theo rồi.Lý Bang Ngạn vĩnh viễn đều cảm thấy hứng thú với đề tài này, nói:

- Hoàng thượng, nói vậy là sao?

Tống Huy Tông cười nói:

- Mỹ thực mang phong vị Cao Ly giống như một thôn phụ chất phác, chăm chỉ vậy, hay ở chỗ trong khổ có vui. Mỹ thực phong vị Địa Trung Hải lại giống như tiểu thư khuê các, văn tĩnh cao nhã, khí chất xuất phát từ bên trong. Còn mỹ thực mang phong vị Đại Thực thì tựa như một mỹ nữ thướt tha mềm mại, nhiệt tình như lửa, quyến rũ phong tình, khiến lòng người ngứa ngáy không thôi. Còn món ăn mang phong vị Nhật Bản này ư, bề ngoài thì xa hoa, bố cục tinh tế tuyệt vời, giống như bức họa tỉ mỉ của Đại Tống ta vậy, tỉ mỉ chặt chẽ, nhưng mang chút lạnh lùng, tuyệt đối không mê hoặc người ta bằng mùi thơm, tựa như thiếu nữ thanh xuân dịu dàng như nước, trang điểm thanh nhã, khiến người ta yêu mến!Vị tri âm Thái Kinh lập tức trầm trồ khen ngợi nói:

- Hoàng thượng từng chữ như châu ngọc, chỉ nói đôi câu vài lời là đã khái quát được mỹ vị của ngày hôm nay rồi.

Lương Sư Thành cũng không cam lòng bị rớt lại, nịnh nọt nói:

- Lão thân chẳng qua là kẻ thô kệch, không hiểu về mỹ thực, nhưng nghe Hoàng thượng nói vậy, phảng phất như toàn bộ mỹ vị vừa rồi đã quay trở lại vậy.

Không hổ là nhà nghệ thuật lớn, mấy câu này thật sự có trình độ mà, Lý Kỳ nhịn không được cũng trầm trồ.

Tống Huy Tông đắc ý bật cười ha ha.

Đằng Cát Tam Mộc đột nhiên hỏi:- Bệ hạ, vậy không biết món ăn của quý quốc là loại mỹ nhân gì đây?

Tống Huy Tông giương năm ngón tay lên, khí phách nói:

- Thiên hạ đệ nhất mỹ.

Nói đến món ăn, Thái Du không thể chen miệng vào, nhưng nếu nói đến mỹ nữ, gã lập tức nhảy bật lên, cười dâʍ đãиɠ nói:

- Hoàng thượng nói cực đúng, nếu nói về mỹ nhân, thử hỏi có nước nào có thể so với Đại Tống ta chứ.

Đằng Cát Tam Mộc nghe thấy mà trong lòng thấy không thoải mái, nhưng sự thật là như vậy, nữ tử Nhật Bản bọn họ mà so với nữ tử Đại Tống thật sự là hàng thứ phẩm nha, bằng không bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến chuyện chạy đến Đại Tống mượn giống, cải thiện nòi giống, âm thầm tự trách bản thân lắm miệng hỏi câu này,lại chuyển đề tài nói:

- Kinh tế sử, vì sao trên con đường này không có ẩm thực mang phong vị của quý quốc?

Hai hàng chân mày của Tống Huy Tông nhướn lên, nói:

- Không có sao?

Đằng Cát Tam Một lắc đầu nói:

- Vừa rồi tại hạ đi khắp cả con đường nhưng không nhìn thấy.

Lý Kỳ cười nói:

- Trước khi trả lời vấn đề này, trước tiên ta xin hỏi các vị một vấn đề. Ở đây có món ăn nào không mang phong vị ẩm thực Đại Tống đây?Mọi người lúc này mới nhớ tới câu mà Lý Kỳ nói khi mới bắt đầu, ngàn vạn tinh hoa tập trung vào một.

Tống Huy Tông ha ha nói:

- Đằng Cát tiên sinh, mỹ thực Nhật Bản của các ngươi thật sự ngon như vậy sao?

Câu nói này thật sự rất đả thương người mà. Đằng Cát Tam Mộc xấu hổ lắc đầu, nói có thì thật sự là tự lừa gạt mình mà, thật ra lúc đầu Lý Kỳ nói là món ăn mang phong vị Nhật Bản cũng coi như nể mặt bọn họ rồi.