- Q bích đặt cược.
Triệu Hoàn liếc nhìn quân bài chưa lật, lại nhìn phía mặt bàn, ném ra một khối tiền chip, nói:
- Một trăm quan.
Y Nhĩ Đặc cười nói:
- Theo.
Lý Kỳ không chút chần chờ, cũng ném ra một khối tiền chip:
- Theo.
Nếu có thể, hắn sẽ không để cho Triệu Hoàn phải chiến đấu một mình.
Y Nhĩ Đặc cười châm chọc hỏi:
- Kinh tế sử, chỉ bằng mấy quân bài đấy của ngươi mà cũng dám theo sao?
Lý Kỳ cười ha ha đáp lại:
- Quân thứ nhất ấy hả? Nếu như điều kiện cho phép, ta đương nhiên hy vọng được xem toàn bộ quân bài, lại nói, hiện tại vẫn còn hai quân chưa được chia, kết cục còn chưa biết được đâu.
Mohamed ha ha nói:
- Kinh tế sử nói có lý, một khi đã như vậy, ta sẽ vì Kinh tế sử ngài mở đường. Một trăm quan, lại thêm một ngàn quan.
Nói xong, hai tay y cầm mấy khối tiền chip ném xuống bàn.
- Một ngàn quan!
Triệu Hoàn nhỏ giọng hô, nhìn bài của Saudi, sắc mặt có chút lúng túng.
Cao Cầu thấy vậy, nhịn không được thở dài.
Bạch Thì Trung nhỏ giọng hỏi:
- Vì sao Thái úy lại thở dài?
Cao Cầu quay đầu, ghé tái, thấp giọng giải thích:
- Điện hạ vừa rồi chỉ chú ý bài của vương tử Saudi, hiển nhiên là kiêng kị quân Át kia, như vậy không khác gì nói cho người khác y có một đôi K sao.
Bạch Thì Trung nghe vậy, sắc mặt có vẻ sầu lo, nhưng ông là trợ thủ đắc lực của Triệu Hoàn, tất nhiên biết vị tiểu chủ nhân này không có tài đánh bạc, nghĩ như thế, toàn bộ hy vọng lại đặt trên người Lý Kỳ, vì vậy ông hỏi:
- Vậy còn Lý Kỳ thì sao?
Cao Cầu giải thích:
- Có vẻ Lý Kỳ đang đề phòng Y Nhĩ Đặc, nếu Y Nhĩ Đặc không theo, hắn cũng sẽ lập tức từ bỏ. Bài của hắn cao nhất cũng chỉ được một đôi 2.
Bạch Thì Trung nghe vậy lại càng thêm lo lắng.
‘Vị thái tử ca ca này của nàng quá thành thật, không thích hợp chơi Xì tố rồi!’ Triệu Tinh Yến ngồi xem ở một góc sáng sủa, lông mày của nàng cũng nhăn lại, cục diện thật bất lợi cho bên ta.
Y Nhĩ Đặc thấy Triệu Hoàn do dự, cười châm chọc:
- Điện hạ, bây giờ mới cược có một ngàn quan mà thôi, không cần suy xét lâu như thế chứ.
Triệu Hoàn sắc mặt đỏ lên, vụиɠ ŧяộʍ chuyển cho Lý Kỳ ở phía đối diện ánh mắt cầu cứu.
Thời điểm này còn muốn ta giúp ngươi, ta còn đang tự thân khó bảo toàn đây, thật là đau đầu! Lý Kỳ liếc nhìn trái phải hai bên. Thấy trên mặt Y Nhĩ Đặc và Sau di vẫn duy trì mỉm cười, không lộ chút dấu vết nào, thầm nghĩ rằng, xem ra hai người đều là cao thủ, ít nhất là tố chất tâm lý vượt qua thử thách, đáng tiếc, tuy rằng ta có khí thế của Thần Bài, nhưng thủ đoạn thì không được như Thần Bài. Nghĩ như thế hắn bất giác lộ ra vẻ mặt buồn bực.
Triệu Hoàn thấy sắc mặt hắn không tốt cho lắm, trong lòng lại tưởng là hắn đang ra hiệu cho mình bỏ bài, vì thế, y úp bài xuống, nói:
- Ta không theo.
Y Nhĩ Đặc cũng dứt khoát úp bài:
- Không theo!
Trong lòng Lý Kỳ biết là Triệu Hoàn hiểu lầm, nhưng hắn cũng đoán Saudi có một đôi Át. Thầm nghĩ như vậy cũng tốt, đây mới chỉ là ván đầu tiên thôi, ổn thỏa một chút cũng không sai. Hắn quăng bài hướng phía giữa bàn, cười nói:
- Không theo.
Mohamed nhìn chung quanh một chút, cười ha ha nói:
- Đều không theo sao. Không ngờ rằng một quân Át cũng thắng được.
Y nói xong, liền giơ quân bài chưa lật lên, là một quân bảy cơ.
Triệu Hoàn kinh ngạc hỏi:
- Bảy cơ? Vậy mà ngươi cũng dám theo cược một ngàn quan?
Mohamed cười nói:
- Chính Kinh tế sử cũng đã nói, còn có hai quân bài chưa chia, sao biết được ai thắng ai thua. Đa tạ, đa tạ các vị.
Cái mũi thính của Lý Kỳ hơi động một chút, thầm nghĩ, có mùi rất quen thuộc. Ánh mắt hắn thoáng nhìn, chợt thấy Mohamed cầm một thứ màu đỏ tươi ném vào miệng, hắn không khỏi nhướn mày, đang muốn nhìn cho rõ thì Mohamed đã cất chiếc hộp nhỏ kia đi rồi, hắn chỉ có thể hậm hực từ bỏ.
Triệu Hoàn, Y Nhĩ Đặc cũng nhìn thấy, nhưng cả hai cùng không để bụng, đặc biệt người có một vị phụ thân mê Đạo giáo như Triệu Hoàn, y còn tưởng Mohamed ăn một loại đan dược gì đấy.
Ba ván kế tiếp, bài của Triệu Hoàn đều không tốt, nhưng y cũng không chú tâm, có thể nói là ngay cả nửa phần tâm tư cũng không đặt vào, bình thường đều là lần lật bài thứ thất, y đã úp bài, đúng là không thể ổn thỏa hơn được.
Làm như vậy chẳng khác nào khiến Lý Kỳ gặp khó khăn, thành ra là có chút lực bất tòng tâm, sau ba ván, hắn đã thua gần hai ngàn quan, điều này khiến hắn lần đầu có cảm giác bản thân mình kiếm tiền cũng không nhanh bằng tiêu tiền.
Đám người Cao Cầu thấy vậy cũng vô cùng sốt ruột, nhưng bọn họ cũng không giúp gì được, chỉ có thể lo lắng suông.
Chờ đến ván thứ tư, rốt cục thì Triệu Hoàn cũng được một quân Át, y nhìn quân bài chưa lật, tuy rằng vẻ mặt y cũng không khoa trương như ván thứ nhất, nhưng vẻ vui thích trong mắt y cũng đã bán ra quân Át chủ bài kia.
- Một ngàn quan!
Triệu Hoàn vui tươi hớn hở ném ra một ngàn quan.
- Không theo.
- Không theo.
- Không theo.
Ba tiếng ‘không theo’ giống như một thùng nước lạnh giội cho Triệu Hoàn ướt từ đầu đến chân, các ngươi cũng quá ức hϊếp người, ta mãi mới được bài đẹp như vậy, các người đồng loạt không theo, thế thì sao mà tiếp tục chơi được nữa.
Thôi rồi, hôm nay xem như bị tên nhãi này hố chết, thời điểm này phải nghĩ biện pháp gì lừa gạt Cầu ca, mỗi người chịu một nửa. Lý Kỳ lau khóe mắt, thấy có chút tinh quang biến mất chỗ khóe mắt, xem như hôm này hắn gặp hạn.
Triệu Hoàn từ nhỏ đã là một hài tử ngoan, không nghịch ngợm, tính cách không quả quyết, lại khá là yếu đuối, tất cả những điều ấy quyết định rằng y không thích hợp chơi Xì tố, bởi chơi Xì tối khảo nghiệm chính là tâm lý, vận may chỉ chiếm một nửa.
Trong lúc bất tri bất giác đã trôi qua mười ván, Lý Kỳ không thắng được lấy một ván, thứ nhất cũng là do vận khí của hắn kém, không có cả cơ hội để đầu hàng. Thứ hai , hắn còn phải phân tâm để chiếu cố Triệu Hoàn, chơi Xì tố yêu cầu phải chú tâm, như hắn ‘nhất tâm nhị dụng’ khiến cho chồng tiền chip trước mặt càng ngày càng ít, trong lòng hắn cũng càng ngày càng xao động, kể từ đó, thế cục đối với hắn càng ngày càng bất lợi.
Trên chiếu bạc, ngươi càng thiếu kiên nhẫn, thua càng thê thảm.
Trái lại, hai người Y Nhĩ Đặc, Mohamed vẫn cứ giữ vẻ mặt không khác nhiều so với lúc ban đầu, điều duy nhất khác biệt là tiền chip trước mặt họ nhiều hơn không ít.
Cũng may Triệu Hoàn chơi cẩn thận, cho nên cũng không thua quá nhiều.
Nhưng, vận may cũng không đứng về bên Lý Kỳ, đến ván thứ mười lăm, ba quân mười của Triệu Hoàn thua bởi ba quân J của Mohamad. Ván bài oan gia bày khiến Triệu Hoàn thua hơn một vạn quan, cũng tiêu ma hoàn toàn một chút tinh khí thần của Triệu Hoàn.
Mắt thấy bại cục đã định
Những người đứng ở đại sảnh sòng bạc, thấy Thái tử thua thảm như vậy đều ôm đầu, không dám xem tiếp, hận không thể xông lên thay Triệu Hoàn đánh vài ván.
Thật mất mặt!
Mohamed cười ha ha, nhìn trên bàn cạn sạch thẻ bạc, nói:
- Điện hạ, ngại quá, tại hạ may mắn thắng được một ván nhỏ.
Triệu Hoàn cười cười, nhưng nụ cười vô cùng cứng nhắc. Y không quá tiếc tiền, chỉ cảm thấy rất mất mặt.
Cứ như vậy cũng không phải phương pháp đúng. Lý Kỳ nhìn tình huống càng ngày càng xấu, tâm niệm vừa động, nhìn Triệu Hoàn ân cần hỏi han:
- Điện hạ, mặt ngài hồng vậy, có phải thân thể ngài thấy không khỏe?
Không phải do không khỏe, mặt đỏ là vì thua. Tuy rằng Triệu Hoàn không rõ vì sao Lý Kỳ hỏi như vậy, nhưng y cũng muốn nghỉ một chút, vì vậy gật đầu:
- Ngực có chút khó chịu.
Cao Cầu nghe vậy, lập tức đưa mắt liếc nhìn Cảnh Trọng Nam.
Cảnh Trọng Nam lập tức ngầm hiểu, bước lên phía trước nói:
- Điện hạ, thân thể ngài đáng giá ngàn vàng, mau nghỉ ngơi một chút, khiến ngự y thay ngài bắt mạch.
- Cái này ---
Triệu Hoàn nhìn Y Nhĩ Đặc và Mohamed.
Dù sao trong tương lai vị này cũng là hoàng đế của Đại Tống, Mohamed, Y Nhĩ Đặc cũng không dám coi thường, lại nói bọn họ có ấn tượng rất tốt với Triệu Hoàn, chẳng qua là tức giận với Lý Kỳ thôi.
Mohamed cười nói:
- Nếu thân thể điện hạ không khỏe, vậy chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút đi.
Y Nhĩ Đặc, Lý Kỳ cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.