Cửa ải cuối năm nay và các năm trước không hề giống nhau, nói chính xác thì, đây là lần đầu tiên Đại Tống và Kim quốc đối đầu ngoại giao, bởi vì Kim quốc cũng làm triều hội Nguyên Đán, vì vậy càng tăng ảnh hưởng của Kim quốc.
Trở thành nhà giàu mới nổi, bản thân lớn mạnh cũng không có tác dụng gì, ngươi nhất định phải có mặt, không tự phong mình lớn, thì cũng phải lớn nhất, đây còn gọi là lừa mình dối người, cũng phải được người khác thừa nhận mới được, nếu muốn được người khác thừa nhận, thì ngươi phải chứng tỏ thực lực của ngươi.
Điều này đối với Kim Quốc mà nói, vô cùng quan trọng, toàn thể trên dưới Kim quốc đều cực kỳ xem trọng điểm này.
Nhưng Kim quốc dựa vào cái gì, đương nhiên là sức mạnh kinh hoàng của vũlực, gót sắt khiến cả thế giới phải kinh sợ của quân Kim, khiến các quốc gia xung quanh vừa sợ lại vừa hận, ví dụ như Tây Hạ đã dâng tấu chương chịu thua, như vậy Tây Hạ cũng sẽ không phái người tới Đại Tống, đây cũng là một thủ đoạn của Kim quốc làm suy yếu Đại Tống, thậm chí dựa theo hiệp ước liên minh trên biển, Đại Tống còn phái người tới Kim quốc cống nạp, đây là điều mà Lý Kỳ không có cách nào thay đổi, chắc chắn hiệp ước này được kí trước khi hắn tới, thật sự khiến Đại Tống mất hết mặt mũi.
Lực lượng quân sự của Đại Tống tuy rằng không mạnh bằng Kim quốc, nhưng Đại Tống là đầu mối then chốt của kinh tế châu Á, không có bất kì quốc gia nào dám coi thường điều này, mặc dù giống như các nước Tây Hạ, nhưng bọn họ vẫn duy trì quan hệ với Đại Tống, mặt khác cũng có rất nhiều quốc gia trung lập đều không muốn đắc tội với hai bên, cho nên phái hai nhóm người, một nhóm đến Kim quốc, còn nhóm kia đến Đại Tống.Sau khi Tống triều biết được tin này, bắt đầu tin tưởng đề xuất chiến tranh ngoại giao mà Lý Kỳ nói lúc trước, cho nên cực kỳ coi trọng triều hội Nguyên Đán năm nay, bởi vì xưa nay chiếm mảnh đất này là đại quốc Trung Nguyên, người lãnh đạo từ xưa đến nay, nếu như nằm trong tay Triệu gia, danh hiệu của đại quốc Trung Nguyên sẽ nhường cho kẻ khác, vậy thì nhục nhã vô cùng.
Nếu là ngày trước, Lý Kỳ cũng không có gì lạ, hắn sẽ không bận tâm những thứ này, nhưng hiện tại đang bất đồng. Bất kể là quốc gia nào, hắn đều hi vọng có thể lôi kéo lại, đơn giản mà nói, ngươi bên này nhiều hơn một đồng minh, vậy thì Kim quốc cũng ít đi một đồng minh.
Hơn nữa trong lòng Lý Kỳ hiểu được, ngoại giao về kinh tế mới là ngoại giao tin cậy nhất của Đại Tống, vì thế hắn sớm bắt đầu tìm cách thành lập hội nghị thượng đỉnh kinh tế, dùng chiêu lạt mềm buộc chặt trói chặt các quốc gia này vào cùng ĐạiTống.
Trước mắt xem ra, ở phương diện ngoại giao, Đại Tống vẫn còn giữ ưu thế tuyệt đối. Bởi vì triều đình Tống coi trọng, cùng với một năm tuyên truyền của Lý Kỳ, thế nên đội ngũ đến cống nạp lần này lớn chưa từng thấy, Đông Á có Nhật Bản, Triều Tiên, Đông Nam Á có các nước Nam Ngô, Tô Cát Đan (Kalimantan, Indonesia), Tân Tha (Java, Indonesia), Tây Á có Đại Thực (Ba Tư), mặt khác còn có một số nhân sĩ thương nhân các quốc gia châu Phi.
Đợi cho bọn họ lần lượt đến đông đủ, hội nghị lần thứ nhất cuối cùng cũng do Hồng Lư Tự khai mạc. Nội dung của hội nghị lần thứ nhất này chính là tổ chức và thành lập Thượng đỉnh kinh tế. Vốn dĩ là Lý Kỳ chuẩn bị tự mình ra trận, nhưng hiện giờ hắn sợ mình xuất hiện sẽ giọng khách át giọng chủ, vì thế trước tiên phái Tần Cối và hai quan viên ở Thương vụ cục tới hỗ trợ.Triệu Hoàn vừa lên đài, liền đối mặt với các đặc phái viên của các quốc gia trên thế giới, điều này làm cho y trong lòng có phần lo lắng, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng không còn cách nào khác, dưới có sự theo dõi của hàng trăm quan viên, trên lại có phụ hoàng y đang nhìn chằm chằm. Ngươi không được cũng phải được.
Cũng may có hai vị trợ thủ đắc lực Tần Cối, Lý Cương luôn ở bên cạnh để giữ thể diện, lại có Lý Kỳ tự mình viết diễn văn cho y, Triệu Hoàn đứng trên đài biểu hiện rất xuất sắc. Y nói liên tục không ngừng nghỉ, nói có sách, mách có chứng, nói rõ liên minh kinh tế sẽ mang đến lợi ích nào cho mỗi quốc gia, lại nêu ví dụ có vài quốc gia vì muốn đoạt lợi ích, không tiếc xuất binh để chiếm được, dù không chỉ rõ quốc gia nào, nhưng đại đa số đều nghĩ đến Kim quốc, sau đó Triệu Hoàn lại lấy ví dụ thực tế chứng minh đây thật ra là mọt quan điểm hoàn toàn sai lầm, xa hơn là hợp tác để đánh bại đối thủ.Nếu như tất cả mọi người vì ích lợi, vì cuộc sống giàu có của bách gia trăm họ quốc gia mình, tuy rằng sự thật là lợi ích của quý tộc, nhưng ngoài mặt vẫn phải nói là dân chúng, vậy tại sao không lựa chọn phương pháp có lợi nhất.
Đặt ra trật tự kinh tế quốc tế, đây là dự tính ban đầu của hội nghị thượng đỉnh kinh tế.
Đối với Đại Tống mà nói, những quốc gia kia về phương diện kinh tế, vẫn nằm trong vị trí yếu thế, hiện giờ hội nghị thượng đỉnh này đã đề cao vị trí của họ bằng với Đại Tống, tuy nghiêm túc mà nói, vẫn là Đại Tống giữ thế chủ động, nhưng cách nói lại bất đồng, hơn nữa tổ chức và thành lập thượng đỉnh Kinh tế đối với họ mà nói, cũng cực kì cần thiết, đặc biệt là một số quốc gia nghèo,
Cho nên, bài diễn thuyết này của Triệu Hoàn, lập tức đưa tới một chấn độngkhông nhỏ, tiếng vỗ tay rào rào như tiếng sấm.
Đây là lần đầu tiên đứng đầu của Hồng Lư Tự.
Triệu Hoàn thấy mọi người đều ủng hộ mình, lòng tự tin lập tức tăng thêm, một khi tự tin được tạo dựng, đối với người lãnh đạo mà nói, đây thật sự như hổ thêm cánh, càng nói càng bạo dạn, nói không hề ngừng nghỉ.
Các đặc phái viên của các quốc gia cũng vô cùng có hứng thú, tỏ vẻ tán thành quan điểm của Triệu Hoàn, cũng đồng ý thành lập thượng đỉnh kinh tế. Thật ra trước khi tới đây, bọn họ cũng đã nhận được tin tức, trong nước cũng đã thương lượng qua, cho nên trong tay những đặc phái viên đều nắm quyền lực rất lớn, về phương diện kinh tế, bọn họ gần như có thể hoàn toàn làm chủ.Sau khi được sự đồng ý của các đặc phái viên, hai bên bắt đầu tiến hành nghiên cứu thảo luận, những chi tiết này là Lý Kỳ tham khảo cơ cấu ở hiện đại, sau đó căn cứ vào tình hình trước mắt, trải qua rất nhiều sửa chữa, liên tiếp ba ngày, các bên đều nhiệt tình thảo nghiên cứu về thượng đỉnh kinh tế, tất nhiên, nói là nghiên cứu thảo luận, thật ra thì là cãi vã, các quốc gia nhỏ hy vọng mình càng nhiều quyền lợi càng tốt, nhưng các quốc gia lớn thì không bằng lòng.
Mặc dù Lý Kỳ không tham gia, nhưng mỗi ngày Tần Cối đều báo cáo với hắn, hơn nữa Thái tử cũng thường xuyên đến đây tìm hắn thương lượng đối sách.
Trải qua mấy ngày đàm phán kịch liệt, rốt cuộc cũng đưa ra thành viên các nước đầu tiên của thượng đỉnh kinh tế, do năm nước Đại Tống, Đại Thực, Byzantine, Tây Châu Hồi Cốt, Cao Ly tạo thành, gọi tắt là hội nghị thượng đỉnh năm nước. Về phần các tiểu quốc gia khác chỉ có thể nghe theo, đây là quy tắc nước lớn bắt nạt nước bé.Kỳ thật lúc đầu, Cao Ly vẫn luôn phản bác, đặc biệt là đặc phái viên của Đại Thực, tuyên bố khinh thường Cao Ly, một nước vừa nhỏ vừa nghèo, dựa vào cái gì mà ngồi cùng bàn với ta, đây không phải là làm nhục chúng ta sao. Cao Ly bọn họ luôn luôn bị người của châu quận Đại Tống, đặc phái viên Byzantine ức hϊếp, trên hội nghị luôn la hét bắt đặc phái viên của Cao Ly ngồi ở phía sau, bọn họ cảm thấy hội nghị thượng đỉnh rõ ràng chính là trò chơi kinh tế giữa các nước lớn, những nước nhỏ các ngươi tham gia chộn rộn các gì, làm Cao Ly mặt xám như tro, muốn phản kháng lại, nhưng đối phương người cao ngựa lớn, bọn họ muốn đánh cũng không được, không còn cách nào, người Đại Thực cũng chính là người Ả Rập, là thổ hào ở cổ đại, dùng tiền cũng có thể đập chết được ngươi, làm không thành tiếng. Về phần Tây Châu Hồi Cốt, bởi vì vị trí địa lý vô cùng quan trọng, cho nên, không ai dám làm khó nước họ.
Lý Kỳ sau khi nghe xong cũng cảm thấy buồn cười, nhưng hắn tăng cường lui tớimấy nơi đó, mới khiến cho Tần Cối và Lý Cương thuyết phục được các đặc phái viên quốc gia Đại Thực, Tây Vực, để Triều Tiên được gia nhập hội nghị thượng đỉnh.
Về phía đám Đằng Cát Tam Mộc bên Nhật Bản, cũng vô cùng muốn gia nhập gia nhập hội nghị thượng đỉnh này, không có đạo lý nào Cao Ly có thể vào, Nhật Bản ta lại không được vào, nhưng không có cách nào, bọn họ không đại diện cho triều đình đến, có thể ngồi ở đây, cũng là ân huệ lớn nhất Lý Kỳ cho bọn họ rồi, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn các đặc phái viên tranh đoạt địa vị của mình tại hội nghị thượng đỉnh, nhưng họ cũng không rảnh rang, thúc đẩy cái gì mà tinh thần võ sĩ.
Kết quả là, cái gọi là tinh thần võ sĩ đã trở thành trò cười lớn nhất trên bàn hội nghị lần này.
Lý Kỳ sở dĩ coi trọng bọn họ, là vì Nhật Bản là láng giềng của Đại Tống, rất có ýnghĩa chiến lược, tinh thần võ sĩ cái gì đó, hắn không hiểu, hắn chỉ biết tinh thần AV. Các quốc gia càng thì càng không phải nói, một quốc gia bé tí tẹo nhà ngươi, hơn nữa ngươi lại không đại diện quốc gia ngươi, chỉ là một thứ đồ chơi giáo phái, đcm nhà ngươi, một phút của chúng ta đều đáng giá trên dưới mấy chục vạn, để ý đến các ngươi quả là lãng phí thời gian, từ đông tới tây, không có đặc phái viên của quốc gia nào đếm xỉa gì đến bọn họ đều chen lấn tranh giành tìm Triệu Hoàn, biểu đạt nguyện vọng mãnh liệt muốn tiến cống cho Đại Tống.
Ngoài ra, thời gian của hội nghị thượng đỉnh cũng đã ấn định, quy định hai năm tổ chức một lần, thời gian cụ thể là mùng 10 tháng 9, hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên sẽ được tổ chức vào mùng 10 tháng 9 năm sau, tại Quảng Châu.Trên đại điện.
Tống Huy Tông ngồi ở ghế rồng lên cao, nghe Triệu Hoàn báo cáo, sau đó cười ha ha, vẻ mặt vô cùng vui vẻ, kì thật người làm phụ thân thấy con mình có triển vọng, đều vui vẻ hơn bất cứ thứ gì, dù là Hoàng đế cũng thế, nói:
- Hội nghị thượng đỉnh năm nước, tốt, Hoàn nhi, lần này con làm tốt lắm, phụ hoàng hết sức vui mừng, nhưng con cũng không thể kiêu ngạo tự mãn, cần phải tiếp tục cố gắng.
Dù sao Triệu Hoàn cũng là con của ông ta, ông ta cũng không thể khen thưởng quá lộ liễu, nhưng dù vậy, bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy, ông ta ngày càng thích vị thái tử ai ai cũng ghét này rồi.
Triệu Hoàn khiêm tốn đáp:- Phụ hoàng nghiêm khắc nhắc nhở, nhi thần luôn khắc sâu trong lòng mình, thật ra lần này có thể thuận lợi như vậy, toàn bộ là nhờ Kinh tế sử, còn có Hồng Lư Tự, các quan viên cục thương vụ cùng nhau cố gắng.
Tống Huy Tông gật đầu nói:
- Không kiêu ngạo không nóng nảy, tốt lắm, tốt lắm, những người đó mỗi người sẽ được trọng thưởng.
Thái Du đột nhiên nói:
- Nhưng sao thần nghe nói rằng, Kinh tế sử gần đây luôn ở nhà chăm sóc con.
Mợ nhà ngươi! Lão tử đã nhún nhường đến thế rồi, ngươi còn muốn bới lông tìm vết. Lý Kỳ cười nói:
- Anh Quốc công nói đúng, mấy ngày nay thần đều ở nhà chăm sóc đứa nhỏ,phần công lao này, Lý Kỳ hổ thẹn không dám nhận. Chỉ là không ngờ, Anh quốc công cũng quan tâm Lý Kỳ ta như vậy, xem ra phái không ít người đến để theo --- thăm ta.
Hai người lại đối đầu, các đại thần khác cũng bắt đầu bày ra tư thế xem kịch vui.
Thái Du hừ nói:
- Xu Mật Viện chúng ta bận rộn, nào có sức lực quan tâm đến ngươi.
Trong mắt Tống Huy Tông mang theo ý cười, nói:
- Lý Kỳ.
- Vi thần đây ạ.Tống Huy Tông nói:
- Ngươi thân là Kinh tế sử, sao lại không quan tâm đến chuyện này? Trẫm biết ngươi gần đây đang vui mừng vì có quý tử, nhưng mọi chuyện đều có trước sau của nó, ngươi phải lấy quốc gia đại sự làm trọng, chăm sóc con cái thì giao cho nữ nhân làm, không phải trẫm đã thưởng cho ngươi bốn vị thê tử sao? Chẳng lẽ còn chưa đủ?
Quần thần sau khi nghe xong đều cúi đầu, nhịn cười.
Triệu Hoàn nghe xong sửng sốt, muốn tiến lên giúp Lý Kỳ giải vây, ai ngờ Lý Bang Ngạn giữ chặt lấy y, nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu không cần nói nhiều.
Thái Du thấy Tống Huy Tông cuối cùng cũng trở về thái độ bình thường, đứng bên phía ông ta, hai mắt lưng tròng, cảm động đến tột đỉnh.Hay cho lão già Hoàng thượng ông, rõ ràng là lợi dụng việc công để trả thù cá thân, trả thù lần trước lão tử cho ông ăn ốc sên, chế nhạo ông. Tống Huy Tông cố ý trả thù, Lý Kỳ cho dù có lý cũng phải nhịn, hành lễ nói:
- Hoàng thượng nói rất đúng, vi thần biết tội.
Rốt cuộc cũng báo được thù. Trong lòng Tống Huy Tông vui vẻ.
Vị hoàng đế này đúng thật là rất nhàm chán.