Bạch Thì Trung vừa nghe nói, liền muốn thử xem, nhưng lại thấy Thái Kinh cũng ở đó, liền nói:
- Tài văn chương của Thái sư xếp hàng đầu của Đại Tống ta, hay là để Thái sư chọn đi.
Thái Kinh cũng không có khiêm nhường, nói:
- Lão phu và đứa bé này cũng có duyên phận. Cũng được, lão phu sẽ nghĩ cho đứa bé này một cái tên.
Nói xong, lão liền vuốt râu, trầm ngâm suy nghĩ.
Lát sau, lão nhướn máy, nhìn Lý Kỳ nói:
- Lý Kỳ, tên của ngươi có một chữ Kỳ, làm việc cũng rất tốt, thường làm ra những chuyện bất ngờ, mang lại cho người ta niềm vui bất ngờ. Đây có lẽ cũng là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng, Kỳ chung quy không phải là chính đạo, mà đứa bé này lại sinh ra ở thời kỳ cải cách. Cải cách lần này có thể gọi là sự kéo dài của cải cách Hi Ninh. Theo lão phu thấy, gọi là Lý Chính Hi đi. Hy vọng ngươi có thể dùng phương thức chính đạo để khiến cho Đại Tống ta ngày càng cường thịnh, bù đắp lại những tiếc nuối của cải cách Hi Ninh.
Bạch Thì Trung lập tức lên tiếng:
- Lý Chính Hi, Lý Chính Hi, hay hay hay, cái tên này rất hay.
Bạch phu nhân cũng liên tiếp gật đầu.
Quả nhiên là có nghiên cứu, sinh một đứa bé cũng còn có thể liên hệ tới cải cách. Ta thực sự là số vất vả rồi. Lý Chính Hi, Lý Chính Hi, cũng rất hay, dễ gọi. Lý Kỳ chắp tay cười nói:
- Tại hạ thay con trai đa tạ Thái sư ban tên.
Ở đây không có điện thoại, không có máy vi tính, lưới đánh cá thật ra là có, nhưng tuyệt đối không có mạng internet. Dù như vậy, vẫn không ngăn được sự truyền bá của bát quái. Chỉ trong khoảng thời gian buổi sáng, tin vui Lý Kỳ được quý tử đã truyền đi khắp kinh thành. Người tới chúc mừng triền miên không dứt. Do vì Lý Kỳ giao thiệp rộng rãi, hơn nữa không chỉ giới hạn ở một tầng lớp. Cho nên, người tới chúc mừng cũng đủ mọi loại người. Thư sinh môn đệ ở Bạch phủ cũng khó mà gặp được!
Không còn cách nào khác, Bạch phu nhân chỉ có thể tổ chức mấy người phụ nữ đón khách ở cửa trước, lập tức lệnh cho người giăng đèn kết hoa, tạo không khí vui vẻ.
Mặc dù Lý Kỳ vô cùng mệt mỏi. Nhưng chung quy lại, đây không phải là con của Bạch Thiển Dạ, bản thân Bạch phủ ở tình thế vô cùng khó xử, có thể làm được như vậy đã là chuyện không hề dễ dàng gì rồi. Hắn có mệt cũng vẫn phải ra tiếp khách, dù sao thì những vị khách này đều đi về phía hắn.
Cũng với tiếng thông báo cao vυ't, thấy bên ngoài có mấy người đi tới, Lý Kỳ vừa nhìn là thấy đám người này thật nhức đầu. Nhưng, hôm nay dù thế nào hắn cũng phải tươi cười.
Những người này không phải là ai khác, chính là bốn vị công tử ở kinh thành, dẫn đầuThái tử Đảng.
- Lý Kỳ (Kinh tế sử), chúc mừng, chúc mừng.
Phàn Thiếu Bạch và Sài Thông vẫn hết sức hiểu lễ nghĩa, vừa thấy Lý Kỳ liền nói lời chúc mừng.
Nhưng tên Cao Nha Nội này thì há mồm ra nói:
- Lý Kỳ, không phải ta mất hứng, ngươi cũng quá là không chịu thua kém rồi.
Mẹ kiếp! Bố mày không dạy mày nhìn từng trường hợp mà nói sao? Lý Kỳ kiềm chế kích động với thằng nhãi này, nghiến chặt răng lại cười nói:
- Không biết Nha Nội hôm nay có cao kiến gì không?
Cao Nha Nội tận tình khuyên bảo:
- Ngươi nhìn lại ngươi xem, trong nhà có bốn người vợ xinh đẹp. Ai nấy đều tướng mạo như tiên trên trời, khiến người ta ngưỡng mộ. Chí ít, ta cũng là người ngưỡng mộ. Còn ngươi, một hai năm rồi, mới sinh được một đứa, ngươi không khiến cho mấy người vợ đó thất vọng sao? Không phải bổn Nha Nội ta nói phét, như mọi người đã thấy, năm kia bổn Nha Nội sinh liền ba đứa.
Phàn Thiếu Bạch và Sài Thông nhìn nhau, đều cười thầm.
Linh tinh. Tiểu thϊếp của ngươi còn nhiều hơn cả tiêu thư ở Nghênh Xuân Lâu. Ngươi lại suốt ngày không có việc gì làm, liền nghĩ tới chuyện này. Hơn nữa bẩm sinh khác người, sinh liền ba đứa thì có gì là lạ? Lý Kỳ nắm chặt hai tay lại, gật đầu nói:
- Nha Nội nói rất đúng, ta sẽ suy nghĩ lại, tiếp tục cố gắng.
Cao Nha Nội làm ra vẻ nói:
- Phải cố gắng hơn nữa, ta chuẩn bị cho con trai ta ăn thức ăn của con trai ngươi làm.
Hồng Thiên Cửu cười ha hả nói:
- Đó cũng xem như là một phần của con trai ngươi rồi.
Sài Thông cũng cười ha hả nói:
- Nha Nội, ngươi thật đúng là khác người, lời vàng ý ngọc.
Kỳ thực lời này ở đầu năm nay quả thực là cũng khiến người ta bị tổn thương, may mà Lý Kỳ không lấy việc bếp núc làm sỉ nhục. Nếu con trai hắn thực sự có hứng thú làm đầu bếp, hắn cũng thấy vui vô cùng. Đối với hắn mà nói, làm đầu bếp còn thú vị hơn là làm quan nhiều. Hơn nữa, hắn cũng biết Cao Nha Nội là có đức hạnh gì, nên cười nói:
- Cú chém gió này cũng đáng đồng tiền, đừng cho rằng con cái các ngươi nhiều, người nhiều thì thế mạnh. Ta tuyệt đối không thể để con trai ta chịu thua thiệt được.
Mọi người lại cười vang một trận.
Cao Nha Nội bỗng nghiên lại lên tiếng:
- Lý Kỳ, ngươi biết quan hệ của chúng ta là thế nào rồi đấy?
Lý Kỳ hồ nghi nhìn thằng nhãi này, nói:
- Cũng … cũng không tệ lắm.
Cao Nha Nội nói:
- Đứng nói ta không nói nghĩa khí, nhưng ta có ba con gái, nếu không gả một đứa cho con trai ngươi, chúng ta không thể dễ dàng để cho người ngoài chiếm tiện nghi được.
Trời! Con trai bố mày vừa mới chào đời chưa được một ngày. Nha đầu ngươi đã muốn nhốt con trai ta vào tù rồi, thật đúng là nực cười. Con trai ta đυ.ng phải bố vợ như ngươi, chẳng hải là oán hận ta cả đời sao.
Dù nói như vậy, nhưng đây dù sao cũng là ý tốt của Cao Nha Nội. Lý Kỳ hàm hồ suy đoán nói:
- Xem đã, xem đã.
Hồng Thiên Cửu hảo tâm nhắc nhở:
- Đại ca, nếu ca không chú ý gì tới con gái của ca ca, ta cũng có con gái.
Lý Kỳ nghe xong mà dở khóc dở cười, liền chuyển đề tài nói:
- Đúng rồi, ta còn có việc muốn thương lượng với các ngươi.
- Việc gì?
Lý Kỳ cười nói:
- Ngươi nghĩ thử xem ngươi khổ luyện Giáng Long Thập Bát Chưởng lâu như vậy không?
Hai mắt Cao Nha Nội trợn tròn lên nói:
- Ngươi bằng lòng để ta thử.
Lý Kỳ lập tức chửi y:
- Ngươi ra chỗ khác chơi đi.
Cao Nha Nội gãi đầu nói:
- Vậy ngươi là có ý gì?
Lý Kỳ nói nhỏ vào tai vài câu.
Cao Nha Nội nghe xong mừng như điên, nói:
- Thật sao?
Lý Kỳ gật đầu nói:
- Đương nhiên là thật rồi. Ngươi có bằng lòng không? Không bằng lòng ta sẽ tìm người khác.
Cao Nha Nội gật đầu nói:
- Đương nhiên bằng lòng rồi, thử hỏi chuyện này ngoài bổn Nha Nội ra, còn ai có thể làm được chứ?
Hồng Thiên Cửu đứng bên cạnh vô cùng hiếu kỳ hỏi:
- Ca ca, các ngươi đang nói chuyện gì thế?
Cao Nha Nội lại nói nhỏ mấy câu vào tai ba vị công tử còn lại, Hồng Thiên Cửu liền nói:
- Đại ca, chuyện này không thể bỏ qua Tiểu Cửu được.
Lý Kỳ gật đầu nói:
- Yên tâm đi, không thiếu phần của ngươi đâu.
Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía sau, nói:
- Được rồi, ta phải đi làm việc rồi, các ngươi đi vào đi, uống thêm vài chén nhé.
- Chuyện này không cần ngươi phải nhắc nhở. Ta đi thăm Hồng nương tử … ách, ta cháu ta vừa mới ra đời.
Đám người diễu võ dương oai đi tới hậu đường.