Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1041: Ta không nói chuyện kinh doanh mà không nắm chắc

Phàn Lâu.

- Ơ, xem ai tới kìa, khách quý, khách quý nha.

Lý Kỳ vừa bước vào Phàn Lâu, đúng lúc Phàn Thiếu Bạch từ trên lầu nhìn xuống thấy, liền đi tới nghênh đón.

Lý Kỳ ngại ngùng nói:

- Thiếu Bạch, ngươi đừng nói như vậy, kỳ thực … kỳ thực ta cũng muốn đây ăn nhờ ở đậu, thực sự là đang bận không có thời gian rảnh.

Phàn Thiếu Bạch liền lườm hắn nói:

- Ăn nhờ ở đậu? Vậy ngươi tiếp tục đi làm đi, đừng đến nữa, làm ăn nhỏ, không dám làm phiền tới các ngươi.

Lý Kỳ tức giận nói:

- Phàn Thiếu Bạch, lâu rồi không gặp, ngươi lại trở nên nhỏ mọn như vậy. Đường đường đông chủ đệ nhất lâu Đông Kinh, ngay cả bát cơm hữu tình cũng không bằng lòng bố thí, ôi, ta đau lòng quá rồi.

- Ta đã đầy mình mẩy thương tích rồi.

Phàn Thiếu Bạch oán hận nói:

- Ngươi cũng biết, ta ở đây đã có ba thứ chuyên ăn nhờ ở đậu rồi. Nếu ngươi là bạn ta, tốt xấu gì cũng tới một lần.

Không cần phải nói, đám người mà Phàn Thiếu Bạch nói chính là đám người Cao Nha Nội. Lý Kỳ liền phủi sạch quan hệ nói:

- Chuyện này ta cũng quả thực là lực bất tòng tâm. Nếu họ ở Túy Tiên Cư, tất sẽ phải trả nợ trước.

- Lần sau ta cũng sẽ làm như vậy. Đặc biệt là thằng nhãi Cao Nha Nội đó, muốn tới ăn cơm là gọi ta một tiếng huynh, tới Nghênh Xuân Lau cũng không nhờ được lảo tử họ gì nữa. Thật đúng là có lý này sao?

Phàn Thiếu Bạch tức giận nói, sau đó liền nghiêm mặt nói:

- Đúng rồi, ngươi tới chỗ ta có việc gì?

Lý Kỳ nghiêm mặt nói:

- Ta tới tìm một người.

Phàn Thiếu Bạch liền hỏi:

- Ai?

- Diêm Thiết Sử, lão Hoàng.

Phàn Thiếu Bạch ngẩn người ra, biết đây là chuyện trong chốn quan trường bọn họ, cũng không có hứng thú gì, liền quay đầu lên trên nói:

- Phòng riêng ở giữa lầu bốn.

- Cảm ơn. Ồ, lầu bốn còn có phòng riêng chứ?

- Có.

- Cho ta một phòng.

- Trả tiền trước đi.

- Xin lỗi, thật sự không có tiền. Ngươi biết, ta không thích mang theo tiền trên người.

- Cũng biết là như vậy.

Phàn Thiếu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, nói:

- Từ nay về sau ta tới tiệm của các ngươi, cũng phải tạo thành thói quen này.

Lý Kỳ bật cười ha hả nói:

- Được rồi, ta đi lên trước, chờ lát nữa nói chuyện.

Tới tầng trên, Lý Kỳ đang chuẩn bị gõ cửa, nghe thấy bên trong có người nói:

- Mọi người đều nói món ăn của Túy Tiên Cư rất ngon. Theo ta thấy, món ăn của Túy Tiên Cư không bằng Phàn Lâu!

Lại nghe thấy có một người nói:

- Đó cũng không phải vậy, từ sau khi Lý Kỳ lên chức, Túy Tiên Cư cơ bản đều là do đồ đệ của hắn quản lý. Đương nhiên, không bằng Phàn Lâu rồi. Tài nấu nướng của Kim Đao Trù Vương vẫn còn vượt xa Tống tẩu. Chậc chậc, món Vô tướng đó, đến giờ vẫn khiến cho người ta khó mà quên được.

Lại có một người nói:

- Tài nghệ nấu nướng của Kinh tế sử cũng được, nhưng cái mồm khoác lác đó lại càng lợi hại hơn.

Giọng nói này Lý Kỳ rất quen, chính là giọng của Hoàng Tín Nhân.

- Ha ha, ta nhớ ra rồi, Tín Nhân, trong triều ngoài Vương Phủ ra, ngươi giao tiếp với hắn nhiều nhất.

- Ta thực sự từ trước đến giờ chưa từng quan hệ với hắn, cũng không sợ các ngươi chê cười. Dù sao, các ngươi cũng hiểu, bây giờ ta vừa thấy hắn lên triều, trong lòng đã thấy sợ rồi.

Hừ! Ta đáng sợ thế sao? Rõ ràng là ngươi có tật giật mình! Lý Kỳ khóc dở mếu dở sờ lên mặt mình, không còn hứng thú nghe tiếp nữa, giơ tay lên gõ cửa.

- Ai thế!

- Lý Kỳ.

Bên trong bỗng im lặng, lát sau, cửa mới mở ra, chỉ thấy sau cửa đứng một lão già khí chất nho nhã. Người này Lý Kỳ quen, họ Chu, chính là Môn Hạ tỉnh Gián Nghị Đại Phu.

Lý Kỳ chắp tay lên tiếng chào hỏi.

Đối phương lại chỉ gật đầu một cái, không phải cố ý lạnh nhạt với Lý Kỳ, chỉ là trong lòng vô cùng kinh ngạc, nên hơi thất lễ.

Ánh mắt Hoàng Tín Nhân nhìn ra ngoài, nói:

- Ồ, hóa ra là Kinh tế sử, thật đúng là trùng hợp.

Trong giọng nói đầy vẻ địch ý.

Lý Kỳ đứng trước mặt họ không vội đi vào, ngược lại khẽ mỉm cười, nói:

- Đây cũng không phải là trùng hợp, thực không dám giấu, ta là đặc ý tới tìm Diêm Thiết Sử.

Mấy người trong phòng đều sửng sốt, không ai ngờ, Lý Kỳ và Hoàng Tín Nhân là nước giếng không phạm nước sông, căn bản không hề có giao tình gì đáng nói.

Bản thân Hoàng Tín Nhân cũng cảm thấy có chút khó tin, nhíu mày nói:

- Hả? Vậy không biết Kinh tế sử có chuyện gì chỉ giáo?

Lý Kỳ liền nói:

- Chỉ giáo thì không dám, dù sao tại hạ cũng là vãn bối ….

Hoàng Tín Nhân không chờ Lý Kỳ nói hết câu, liền tức giận nói:

- Ngươi còn chỉ giáo ít sao.

Lý Kỳ mỉm cười, không muốn nói nhiều về việc này. Hắn thực sự rất gấp, liền nói:

- Có thể mời Diêm Thiết Sử di giá tới phòng của tại hạ không?

Hoàng Tín Nhân nói:

- Có chuyện gì nói ở đây không được sao?

Lý Kỳ dứt khoát nói:

- Tiền.

Điều này không khỏi cũng quá trực tiếp. Sắc mặt những người còn lại đều ngơ ngác, trong ánh mắt đều có chút tò mò. Nên nhớ, đại quyền tài chính của Đại Tống hiện giờ đang nằm trong tay họ.

Hoàng Tín Nhân đảo hai mắt, nhìn về phía mấy vị hảo bằng hữu, chắp tay nói:

- Xin lỗi, các vị, ta không tiếp được một chút.

Y thân là một trong những đầu sỏ của Tam ti, đương nhiên hiểu nói tới tiền thì không thể nói tới tình cảm. nhất mã quy nhất mã.

Mấy người đó dù rất muốn biết thông tin này, những cũng không thể cưỡng cầu, lần lượt chắp tay hồi lễ.

Hoàng Tín Nhân và Lý Kỳ tới một căn phòng cách vách, vừa ngồi xuống, liền nói thẳng vào vấn đề luôn:

- Kinh tế sử, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi.

Lý Kỳ cười nói:

- Nói đơn giản, ta tới đưa tiền cho Diêm Thiết Sử.

Hoàng Tín Nhân không dám tin vào lời này của hắn. Giọng nói bình thản nói:

- Không phải chứ, khi nào Kinh tế sử lại rộng lượng như vậy.

Lý Kỳ nói:

- Diêm Thiết Sử chớ không phải đã quên, mấy hôm trước, ta còn đưa tới Tam ti các ông một món quà lớn rồi chứ!

Hoàng Tín Nhân tức giận nói:

- Nhưng theo ta được biết, khi đó Quân khí giám các ngươi cũng không ít lợi lộc.

Hôm nay không có tường nào gió không lọt qua, Hoàng Tín Nhân lại không còn trẻ nữa, sao lại không phát hiện ra chứ.

Lý Kỳ cũng không phủ nhận, dù sao với danh nghĩa của Hoàng thượng tham đấy. Dù Hoàng Tín Nhân biết, hắn cũng không dám nói ra, liền nói:

- Có câu là vui một mình, chi bằng mọi người cùng vui. Hôm nay ta tới cũng là vì mục đích này.

Hoàng Tín Nhân ồ lên một tiếng, nói:

- Vậy thì thật đáng quý, Hoàng mỗ rất mong chờ ân huệ của Kinh tế sử!

Trong lời nói có ý châm chọc, Lý Kỳ nghiêm mặt nói:

- Ân huệ thực sự không dám nói, ta đến đây chỉ là muốn cùng Diêm Thiết Sử làm một cuộc mua bán.

Hoàng Tín Nhân hiếu kỳ nói:

- Mua bán gì?

Lý Kỳ nói:

- Quân khí giám chúng ta muốn thuê hai xưởng tinh luyện của Tam ti các ngươi.

Hoàng Tín Nhân nhướn mày lên, kinh ngạc nói:

- Xưởng tinh luyện kim loại?

- Không sai, không biết ý của Diêm Thiết Sử thế nào?

Hoàng Tín Nhân khẽ nhíu mày, trầm ngâm một hồi, bỗng bật cười nói:

- Kinh tế sử không phải đang nói đùa đấy chứ?

Lý Kỳ nói:

- Diêm Thiết Sử chứ chẳng phải cho rằng ta đặc ý tới đây tìm ngươi để nói đùa sao? Giao tình giữa chúng ta vẫn chưa tới mức đó.

Hoàng Tín Nhân nói:

- Nếu như vậy, vậy ta nói cho ngươi biết, ngươi đây là kẻ ngốc nằm mơ. Xưởng tinh luyện kim loại này không phải là của riêng ta, mà là của triều đình. Tam ti chúng ta chẳng qua chỉ là quản lý thay, sao có thể tùy ý cho người khác thuê chứ?

Lý Kỳ cười nói:

- Sao có thể nói là tùy tiện cho người khác thuê được chứ, lẽ nào ý của Diêm Thiết Sử là Quân khí giám không phải là của quốc gia?

Hoàng Tín Nhân sửng sốt, liền nói:

- Ta không có nói như vậy, ngươi đừng vội gạt ta.

Lý Kỳ mỉm cười nói:

- Vậy thì không được rồi, Tam ti các ngươi cho Quân khí giám chúng ta thuê xưởng tinh luyện kim loại, đây chẳng phải là vì quốc gia, hà tất nói là hai nhà chứ?

Hoàng Tín Nhân nói:

- Ngươi nói nghe thật dễ dàng, nếu xưởng tinh luyện kim loại này cho Quân khí giám các ngươi thuê, vậy thì chúng ta dùng thế nào được? Hay là ngươi cho Tam ti chúng ta thuê Quân khí giám đi.

Lý Kỳ nói:

- Được chứ, chỉ cần Tam ti các ngươi có thể đưa ra cái giá khiến ta hài lòng.

Hoàng Tín Nhân hừ một tiếng nói:

- Vậy được, ngươi cũng đưa ra cho ta một cái giá khiến ta hài lòng xem.

- Được!

Lý Kỳ liền đồng ý.

Hoàng Tín Nhân sửng sốt, tỉnh người lại, biết là mình đã bị mắc lừa Lý Kỳ rồi. Nhưng lời đã nói ra rồi, không thể thu lại được nữa, đưa tay ra nói:

- Vậy được, ngươi ra giá đi.

Lý Kỳ nghiêm túc nói:

- Trước tiên, ta muốn thuê xưởng tinh luyện kim loại của các ngươi, tuyệt đối không phải vì vậy mà làm chậm trễ trình tự vận chuyển của Tam ti. Cũng chính là nói, hai xưởng tinh luyện kim loại này trước đây hàng năm đều phải hoàn thành nhiệm vụ cần thiết, theo đúng thời hạn hoàn thành. Tam ti các ngươi cũng không cần phải mở thêm xưởng nữa. ta chỉ là thuê quyền quản lý trong tay các ngươi, mà không phải là tất cả quyền. Tiếp đến, những chi phí cần có của hai xưởng này, ví dụ như tiền công của thợ thủ công, thay đổi thiết bị, …. Tất cả đều do Quân khí giám chúng ta gánh vác. Sau cùng, Quân khí giám chúng ta hàng năm sẽ trả cho Tam ti các ngươi một khoản tiền phí.

Hắn nói đồng thời dùng tay viết con số lên bàn.

Ánh mắt Hoàng Tín Nhân thoáng nhìn, nhiều mà lại không nhiều, không đến mắc khiến cho người ta kinh ngạc, nhưng tuyệt đối hợp lý. Hơn nữa còn dư lại một phần chi phí. Trong lòng thầm nghĩ, tên tiểu tử này lại đang định làm cái trò gì thế? Đây không phải là bán rẻ chúng ta chứ? Lẽ nào, hắn muốn mượn chỗ này từng bước làm suy yếu quyền lực của Tam ti chúng ta. Cân nhắc hồi lâu, y vẫn không dám đồng ý, liền lấy ra nguyên nhân chính trị. Y liền từ chối, lắc đầu nói:

- Xin lỗi, ta vẫn không thể đồng ý với ngươi được.

Lý Kỳ hầu như sớm đã dự đoán được trước điều này, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn không gấp, thì sao mà lại dễ dàng với Hoàng Tín Nhân như vậy. Liền cười nói:

- Diêm Thiết Sử từ chối quyết đoán như vậy, không sợ xưởng tinh luyện kim loại này sẽ là kế tiếp của Quân khí giám chứ?

Hoàng Tín Nhân cũng không phủ nhận, nói:

- Kinh tế sử quả nhiên thông minh.

Lý Kỳ nói:

- Kỳ thực hôm nay ta đích thân tới tìm Diêm Thiết Sử chính là muốn bày tỏ thành ý của mình. Thực không dám giấu, sở dĩ ta muốn thuê xưởng tinh luyện kim loại của các ngươi, nguyên nhân chính là kỹ thuật tinh luyện kim loại hiện nay đã không theo kịp tiến độ nghiên cứu và phát triển vũ khí của chúng ta. Cho nên, ta định thử đích thân nghiên cứu, nếu không, ta sẽ trực tiếp đi tìm Hoàng thượng. Bây giờ buôn bán vũ khí tốt như vậy, ta tin Hoàng thượng không thể keo kiệt hai xưởng tinh luyện kim loại này.

Điều này cũng đúng. Không phải là hai xưởng tinh luyện kim loại sao? Nếu hắn vì nguyên nhân này mà tìm tới Hoàng thượng, Hoàng thượng sẽ đồng ý. Như vậy, hà tất hắn còn phải tìm tới mình? Hoàng Tín Nhân trầm ngâm một hồi, bỗng cười nói:

- Ta hiểu rồi, sở dĩ ngươi không đi tìm Hoàng thượng là sợ ta đứng bên trong quấy phá. Dùng đủ mọi lý do để trì hoãn việc giao xưởng tinh luyện kim loại cho quân khí giám các ngươi. Hơn nữa, ta cũng có thể chọn ra một chút đồ kém cho các ngươi.

Y nói không hề sai chút nào. Lý Kỳ chính là lo lắng tới điểm này. Xưởng tinh luyện kim loại này có lẽ vô cùng quan trọng. Bởi vì, một đất nước có quá nhiều nơi cần dùng tới mỏ kim loại này. Hoàng Tín Nhân có thể tìm nhiều lý do để đối phó, làm khó dễ. mà Lý Kỳ thì không có quá nhiều thời gian.

Lý Kỳ cười gật đầu nói:

- Chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi. Nói tóm lại, ta tuyệt đối không định xâm phạm tới quyền lực của Tam ti. Ta chỉ là muốn nghiên cứu và phát triển nhiều loại vũ khí lợi hại hơn nữa, có thể kiếm được nhiều tiền, chỉ như vậy thôi. Mặt khác, Quân khí giám chúng ta kiếm tiền, Tam ti các ngươi đương nhiên cũng kiếm được, cớ sao mà không làm?

Nếu ta không đồng ý với hắn, cuối cùng hắn cũng sẽ vẫn đi tìm Hoàng thượng để yêu cầu chuyện đó. Tới khi đó có thể kéo dài được một hồi, cuối cùng cũng vẫn phải đồng ý với hắn ta. Nói không chừng chi phí chũng ta cũng không được. Nếu như vậy, sao ta không bán một chút ân tình cho hắn, tránh vì nhỏ mà mất lớn. Hoàng Tín Nhân cân nhắc một hồi nói:

- Chuyện này ta phải về bàn bạc với những người khác chút.

Lý Kỳ biết chuyện này đã nắm chắc 9 phần rồi, liền lấy từ trong ngực ra một tờ hiệp ước, nói:

- Đây là hợp đồng thuê, hy vọng chúng ta có thể vui vẻ hợp tác với nhau. Ta cũng tin tương lại có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa.

Hoàng Tín Nhân sửng sốt, cười mà như không cười nói:

- Hóa ra ngươi ngay cả hợp đồng cũng đã chuẩn bị xong rồi, như vậy là đã nắm chắc nhất định ta sẽ đồng ý sao?

Lý Kỳ cười nói:

- Ta không nói chuyện kinh doanh mà không nắm chắc, là một đầu bếp ta càng không thích chậm trễ bữa ăn của người khác.

Đây là sự tự tin.