Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1016-1: Đánh chiếm Côn Du Sơn (1)

Có câu là, binh quý thần tốc.

Quãng đường từ Lai Châu đến Côn Du Sơn hơn năm trăm dặm, Nhạc Phi dẫn quân chỉ dùng một ngày một đêm là tới phía bắc chân Côn Du Sơn, về phần ăn uống, đều lập tức giải quyết.

Tuy nhiên, nói là chân núi, thật ra chỉ cách đại bản doanh Côn Du giáo vài chục dặm đường, dãy Côn Du Sơn này thật sự là quá lớn, phạm vi khoảng chừng trăm dặm, vắt ngang hai nơi Yên Đài, Uy Hải. Ngọn núi cao nhất là đỉnh Thái Bạc, cao 923 mét so với mặt nước biển, trở thành đỉnh núi cao nhất của phía đông bán đảo. Sừng sững nguy nga, cao vυ't chọc trời, núi non trùng điệp, rừng sâu hang tối, rừng già cao vυ't tầng mây.Có thể nói ngắm đám núi nhỏ, thu vào đáy mắt biển xanh biếc, không giống Thái Sơn, hơn hẳn Thái Sơn.

Khi Nhạc Phi đến nơi này, vừa lúc chạng vạng, nhưng y không vội vã tiến công, mà ẩn nấp trong rừng cây, triệu tập các tướng lĩnh bắt đầu điều chỉnh chiến thuật cuối cùng, nói cách khác là lâm trận mới mài gương, không bằng nói thời gian trôi quá nhanh.

Nhưng cũng phải nói, đây là cấm quân bản lĩnh mạnh nhất, không phải là chém gϊếŧ kẻ thù trên bình nguyên mênh mông bát ngát, họ mạnh nhất là khi đánh trong rừng, có liên quan rất lớn đến huấn luyện của Lý Kỳ, bởi vì Lý Kỳ thường xuyên không có việc gì lùa đám quân này vào núi để chịu muỗi đốt.

Nói không ngoa, đây chính là cấm quân hiện nay tuyệt đối có thể xưng là --- vuacủa rừng rậm.

Khi Nhạc Phi chạy tới, tên được phái đi thăm dò trước cũng tới tiếp ứng, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Tông Trạch, nhị đương gia Đào Phi và đám người Dương Tái Hưng chiều hôm nay mới đến đây, xem ra bọn chúng đang trên đường trở về nhân cơ hội tới đây càn quét một lần lớn. Không cần phải nói thêm, đêm nay với bọn họ, nhất định là một đêm cuồng hoan, đương nhiên, có lẽ cũng là lúc ác mộng bắt đầu.

Nhạc Phi lấy bản đồ của Tông Trạch và tình báo mà họ do thám so sánh một lần, theo đó bắt đầu dựa vào bản đồ tiến hành bày binh bố trận.

Ý vốn định tự hình thống lĩnh ha nghìn người và ngựa bám vào sườn núi đánh lén đại bản doanh của đối phương, sau đó Ngưu Cao sẽ dẫn năm nghìn binh mã phụckích kẻ thù ở phía đông, nhưng Ngưu Cao và các tướng lĩnh cảm thấy không ổn, dù sao Nhạc Phi cũng là Thống soái, phải ở bên dưới chủ trì đại cục, chứ không phải đánh giáp lá cà với kẻ thù.

Nhạc Phi nghe ý kiến của mọi người, trong lòng cũng cảm thấy có đạo lý, vì thế đổi Ngưu Cao dẫn binh lính đi tập kích bất ngờ doanh trại của địch, còn y thì thống lĩnh quân vòng về phía Đông Nam.

Thời gian tiến công, định vào lúc tờ mờ sáng, vì lúc đó là con người mệt mỏi nhất, đặc biệt là với những người sau đêm cuồng hoan.

Sau khi bàn bạc xong, Nhạc Phi và Ngưu Cao chia tay trong rừng, rồi tự mang quân ngựa về phía đông, phía nam tiến công.Đi được khoảng 50 dặm, Ngưu Cao cuối cùng cũng tới vách núi đá được đánh dấu trên bản đồ Tông Trạch, nương theo ánh trăng, y nhìn thấy ít nhất cũng cao chừng năm mét, ở giữa chỗ trũng có một thanh tuyền chảy thẳng xuống, hai mặt mở rộng ra ngoài, giống như hùng ưng giương cánh, dốc cao chót vót.

Nếu muốn đánh chiếm phản quân, đầu tiên phải chinh phục được bức thành tự nhiên này.

Tuy rằng rừng rậm bị đêm tối bao phủ nhưng đối với cấm quân mà nói thì không quá xa lạ, nhưng địa thế vách núi này quá nguy hiểm, nếu không có Tông Trạch báo lại, thì hoàn toàn không nhìn ra đường có thể đi lên. Mặc dù trước kia Nhạc Phi đã phái người đến đánh dấu con đường đúng, nhưng Cao Cầu cũng không dám mạo hiểm đi lên, chỉ có thể phái vào cao thủ đến dò đường.Nửa canh giờ sau, vài người thăm dò đã ra, một người trong đó nói:

- Tướng quân, đúng là trong đấy có một con đường nhỏ có thể đi, nhưng quá dốc, hơn nữa lại có thác nước, nên bề mặt đoạn đường này khá trơn, phải thật cẩn thận, nếu toàn quân chúng ta cùng đi qua, khó tránh khỏi sẽ xảy ra sự cố, hơn nữa còn hao tổn rất nhiều công sức.

Ngưu Cao nói:

- Vậy các ngươi nghĩ thế nào?

Tên thăm dò nói:

- Ty chức đã trèo lên trên khoảng mười trượng, phát hiện ra ở cuối thác nước có một chỗ được mở rộng, đoạn đường chỗ này tương đối dễ đi. Ty chức cho rằng chúng ta trước tiên có thể phái mấy người mang dây thừng leo lên vách núi, sau đó buông dây thừng ra, những người khác trước tiên sẽ đến chỗ đất rộng cuối thác nước,bám vào dây thừng trèo lên.

Kỹ thuật trèo này, Ngưu Cao hết sức tin tưởng binh lính của mình, do dự một lát, rồi nói:

- Được, cứ vậy đi.

Sau khi quyết định, mười cao thủ bắt đầu mang theo dây thừng trèo lên.

Qua khoảng nửa tiếng sau, chợt nghe thấy trên vách núi truyền tới vài tiếng ba ba ba nhỏ, thấy trên mười chỗ trên vách núi có những ánh lửa yếu lay động vài cái.

Ngưu Cao lập tức lấy tay ra hiệu, hơn ba ngàn người như dòng thác lũ trong đêm bổ nhào về vách núi đã làm người ta sợ hãi.- Nhanh lên, nhanh trèo lên.

Ngưu Cao đứng ở cuối thác nước, chỉ huy binh lính trèo lên, xa xa nhìn lại, dưới ánh trắng mơ hồ nhìn thấy mười mấy bóng đen đang nhấp nhô trên vách núi, làm cho người ta nhìn đều có cảm giác sợ hãi.

Nhưng đám binh lính trên vách đá dựng đứng không ai lộ ra sự khϊếp đảm, ngược lại, họ có vẻ cực kì hưng phấn và khát khao. Hơn ba nghìn binh mã này phần lớn đều không tham gia trận chiến Lan Châu, huấn luyện vài năm, một thân bản lĩnh của họ để không, không có cơ hội phát huy, nhưng, đây là cơ hội cho bọn họ thể hiện tài nghệ, hơn nữa, lúc trước Dương Tái Hưng ở trận chiến hạ thành đã chửi chiến thuật của Nhạc Phi là cố sống chết để giữ lấy, cũng xác thực bọn họ không hỏng rồi.

- Cẩn thận, hình như có người tới!Tên thăm dò đang ngồi trên cái cây ở vách đá bỗng nhiên thấp giọng gấp gáp nói.

Binh lính đã đi lên trên cầm lấy dây thừng nhẹ nhành đung đưa vài cái, ra hiệu phía trên có tình báo, sau đó nhanh chóng phân tán sang hai bên, một phần thì chui vào bụi cỏ, một phần thì trèo lên cây, tốc độ nhanh chóng, làm cho người ta chi viện không kịp, tựa như mèo trong bóng đêm.

Mà toàn bộ bóng đen trên vách đá đều dán chặt tại chỗ, chân tùy tiện giẫm lên một điểm chống đỡ, tiết kiệm thể lực.

- ợ ---

Một tiếng ợ rượu vang lên, dự báo người còn cách này năm mét, phán đoán theo tiếng bước chân thì nhiều nhất không quá sáu người. Quả nhiên, dưới ánh trăng nhènhẹ rọi xuống xuyên quá những tán cây, có tổng cộng bốn kẻ đang kề vai sát cánh, lảo đảo đi tới, trong tay mỗi người cầm một vò rượu

Nghe thấy một người nói:

- Đại ca, giáo chủ cũng thật là, hơn nửa đêm kêu chúng ta tới nơi này hóng gió lạnh, còn bọn họ ở bên trong đánh chén say sưa, quá là không công bằng.

Lại nghe có người nói:

- Đúng đấy, đúng đấy, nơi này thì có gì mà gác, nếu ai dám tiến công nơi này, ta sẽ gọi bọn chúng một câu phụ thân, thật sự là không sợ chết, ta bình thường liếc xuống một cái, hai chân đã run rẩy.

Lại có một người nói:

- Hai người các ngươi ít nói vài lời đi, cũng không phải không cho chúng tauống rượu, thế là đủ rồi.

Người thứ nhất nói:

- Đại ca, cũng không thể nói như vậy, rượu có thể không đủ, nhưng nếu có mỹ nhân làm bạn, thì không thể tốt hơn nữa.

Cả bốn người đều cười mấy tiếng dâʍ đãиɠ, nói:

- Ha ha, lần này nhị đương gia tiến công Lai Châu có thể đoạt về không ít phụ nữ, không biết có phần cho chúng ta không?

Người thứ ba nói:

- Này, những thứ này các ngươi không cần phải nghĩ tới, những phụ nữ này đều đưa cho thủ lĩnh, nào đến phần chúng ta.- Điều này cũng đúng. Tuy nhiên, chúng ta cũng nghĩ mà xem, có lẽ một ngày bọn họ chơi chán, sẽ đưa cho chúng ta.

Lúc nói chuyện, bọn chúng đi tới ngồi dưới một cái cây, nếu ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy một bóng hình to lớn trên đầu mấy gã, nổi bật trong đêm tối, trong con ngươi sáng quắc thoáng qua hàn ý, chỉ thấy y nâng một bàn tay lên, khẽ di chuyển.

- Vù vù vù!

Mấy bóng đen guống như ma quỷ từ bốn phía nhào ra, bốn gã kia đều không có phản ứng, chỉ có bốn cái tay lớn bịt chặt miệng bọn chúng, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt vài tiếng, bốn thanh dao sắc bén cùng găm vào ngực đối phương, ra tay gọn gàng, chỉ thấy bốn gã kia hai mắt trợn to, nhìn vào từng khuôn mặt trước mắt chỉ có hai con ngươi là sạch sẽ, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, chỉ tiếc một câu “phụ thân” chưathốt ra khỏi miệng.