Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1011: Chửi rủa dưới chân thành

Lai Châu

Đúng như kế hoạch đã vạch ra từ trước, Ngưu Cao đại bại quay về, tuy nhiên, mặc dù kết quả thì đúng như dự liệu, nhưng quá trình thì lại hoàn toàn khác. Cái chiêu liên hoàn kế của đối phương thực sự đã khiến Ngưu Cao vô cùng bị động, may mà có tên khói mù xuất hiện bất ngờ, mới giảm thương tổn tới mức thấp nhất. Thực ra cho dù lúc đó y có muốn đánh tới thì cũng không chắc có thắng, hơn nữa sự dũng mãnh của Dương Tái Hưng cũng khiến Ngưu Cao không dám coi thường đám phiến quân này.

Sau khi quay về quân doanh, Ngưu Cao kể không sót 1 chữ nào về những điều mắt thấy tai nghe trong chuyến đi này cho Nhạc Phi.Nhạc Phi nghe xong, cảm thấy rất kinh ngạc nói:

- Xem ra đám phiến quân này không phải là không chốn dung thân.

Nói rồi y lại cười nói:

- Cũng tốt, nếu như thực lực của đối thủ quá kém thì cũng chẳng còn gì là thú vị nữa.

Y dù sao thì cũng thiếu vốn kinh nghiệm, số lần ra chiến trận đếm trên đầu ngón tay. Y thực ra cũng muốn nhân cơ hội này kiểm nghiệm xem thực lực của bản thân đến đâu, đương nhiên, cho dù trong thâm tâm, y vẫn tin mình cầm chắc chiến thắng.

Ngưu Cao gật gật đầu nói:

- Thương pháp của tên tiểu tặc kia cực kì nhanh nhẹn, có lẽ chỉ có ngươi mới đủ khả năng phân cao thấp với gã.Nhạc Phi cười mỉm, vẻ không quan tâm nói:

- Hai quân giao chiến, không phải là nơi khoe mẽ thất phu.

- Ngươi nói cũng đúng, tuy nhiên, chúng ta tiếp theo nên làm gì?

- Cứ án binh bất động đã, đợi tìm hiểu cho rõ địa hình Côn Du Sơn và tình hình nhân sự của quân địch xong rồi tính tiếp. Ngoài ra, cũng phải xem xem Đào Phương bọn họ có động tĩnh gì không.

Khi hai người đang bàn bạc, từ bên ngoài đột nhiên có 3 người đi vào, chính là 2 thằng Giám Quân vô dụng cùng với Triệu Minh Thành. Ba người đó nghe tin Ngưu Cao đại bại quay về, lo lắng tới không nuốt nổi cơm, vội vội vàng vàng chạy tới.

Thái Siêu vừa vào đã hỏi luôn:- Ngưu tướng quân, nghe nói ngươi phải trốn về, thực sự có chuyện đó?

Ngưu Cao ngượng ngùng nói:

- Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh mà.

Thái Bằng nói:

- Nhưng ban đầu, khi ngươi đi ngươi đâu có nói như vậy, hơn nữa, hai người các ngươi còn thề thề thốt thốt đủ loại ngay trước Tuyên Phủ Sứ, xin hỏi các ngươi bây giờ giải thích sao với Tuyên Phủ Sứ đây?

Thái Siêu lại nói:

- Ngươi hành sự bất cẩn, đại bại quay về, phải trị theo quân pháp.

So với thế lực từ bên ngoài, thì Nhạc Phi càng ghét phải đối phó với áp lực nộibộ, đoạn nói:

- Hai vị Giám Quân, hiện nay mọi thứ mới bắt đầu, người thắng kẻ thua, vẫn còn chưa rõ, mong hai vị cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tóm gọn huynh đệ họ Đào kia.

Ngưu Cao vội gật đầu nói:

- Đúng vậy, đúng vậy, chuyện này có gì mà to tát, hai vị chớ quá lo lắng.

Thái Siêu nói:

- Bọn ta phụng mệnh của Tuyên Phủ Sứ tới đây giám quân, sao dám bỏ bê nhiệm vụ.

Ngưu Cao thầm nghĩ, từ khi hai ngươi tới Lai Châu, có lúc nào mà không bỏ bê nhiệm vụ chứ, e là ngay cả trong quân doanh có cả thảy bảo nhiêu nhân mã cũngkhông rõ. Đương nhiên lời này thì không thể nói ra, đoạn liếc mắt nhìn Nhạc Phi.

Nhạc Phi khẽ cau mày, trầm ngâm một hồi không nói, như thể đang do dự điều gì.

Triệu Minh Thành thấy vậy nói:

- Hai vị tướng quân, hay là có chuyện gì khó xử, nếu có khó khăn gì, xin cứ nói ra, chúng ta cùng nhau nghĩ cách.

Việc đến nước này, Nhạc Phi biết, nếu như không nói cái kế hoạch của mình ra, thì mấy người kia quyết không để yên, đoạn nói:

- Thực ra là thế này, Ngưu Cao đã cố ý thất bại đó.

Bọn Triệu Minh Thành nghe xong đều thấy kinh ngạc, ngơ ngác liếc mắt nhìnnhau.

Thái Bằng cau mày hồ nghi nói:

- Ý của ngươi thì, đây là một kế hoạch?

Nhạc Phi gật đầu nói:

- Không sai, bọn ta dùng kế dụ địch.

Thái Siêu nói:

- Vậy không hay hai vị tướng quân tiếp đến tính thế nào?

Nhạc Phi cũng không muốn tiết lộ quá nhiều, ngộ nhỡ để quân địch biết được thì chuyến đi lần này của Ngưu Cao chẳng bằng công cốc. Đoạn nói:- Ba vị xin cứ yên tâm, bọn ta quyết không phụ lòng tín nhiệm của Tuyên Phủ Sứ, xin ba vị chớ nóng vội, bình tĩnh chờ tin vui.

Hai tên họ Thái và Triệu Minh Thành đều ù ù cạc cạc chuyện hành quân đánh giặc, còn chuyến đi này, Thái Du đã dẫn theo hai viên đại tướng Nhạc Phi, Ngưu Cao, cho nên chỉ còn cách lựa chọn tin tưởng Nhạc Phi, Ngưu Cao mà thôi.

Ngày hôm sau.

- Báo! Tướng quân, sớm nay quân địch đã tiến vào biên giới Lai Châu của ta.

Một tên thám báo vội vã vào doanh, sắc mặt lo lắng nói.

- Cái gì?Nhạc Phi đột nhiên đứng dậy, điều này khiến y cảm thấy có chút kinh ngạc, y ban đầu dự tính là quân địch đánh thắng một trận, sẽ liền quay về, ai ngờ là chúng không lui lại tiến.

Ngưu Cao giận dữ đứng dậy nói:

- Lũ giặc này quả là quá khinh người, coi trời bằng vung, nếu như không dạy chúng một bài học, thì bọn chúng sẽ tiếp tục không coi chúng ta ra gì, Nhạc tiểu ca, để ta dẫn 5000 binh mã xuất thành đánh địch, ta lần này nguyện lập quân lệnh trạng, nếu không thắng, quyết không quay về.

Nhạc Phi liếc mắt nhìn Ngưu Cao, rồi lại nhìn tên thám báo hỏi:

- Quân địch còn bao lâu nữa mới tới cổng thành?

- Hồi bẩm tướng quân, cùng lắm là một canh giờ.- Nhanh vậy sao?

Nhạc Phi khẽ cau mày, khóe mép để lộ một nụ cười, nhìn Ngưu Cao nói:

- Ngươi mới quay về chưa tới một ngày, bọn chúng lập tức đã tới, có thể thấy đây chỉ là một quyết định tức thời, chứ không hề có sự chuẩn bị kĩ lưỡng. Xem ra cái kế dụ địch của ngươi đã thành công rồi. Lần này đánh địch, không có gì phải lo. Hơn nữa, đối phương càng coi thường chúng ta, thì đối với chúng ta mà nói lại càng có lợi, Ngưu tướng quân, ngươi chớ vội nóng giận, cứ để bọn chúng ngỗ ngược thêm vài ngày, đến lúc đó chúng ta một mẻ lưới tóm gọn cả thể.

Nói tới đây, y lại nói:

- Truyền lệnh của ta, đóng chặt cổng thành, tất cả tướng sĩ lên thành nghênh địch, không có mệnh lệnh của ta, ai dám xuất thành nghênh chiến sẽ trừng trị theo quân pháp.- Tuân mệnh.

Một canh giờ sau, Nhạc Phi và Ngưu Cao đứng trên tường đông thành, hướng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy đằng xa quẩn lên một màn bụi đất màu vàng rộng lớn, cùng với “cơn bão cát” này là từng trận tiếng vó ngựa dần dần vang lên.

Chỉ trong chốc lát, quân địch đã áp sát cổng thành, triển khai thế trận chữ nhất, như thể chuẩn bị công thành.

Nhạc Phi cười ha hả, chỉ huy nói:

- Thật coi Nhạc Phi ta như đứa trẻ lên ba, với cái thế trận này của các ngươi thì đòi hù dọa ai chứ? Cũng được, ta sẽ chơi với các ngươi một lát vậy.

Nói rồi khẽ giơ tay trái lên.Xoẹt xoẹt xoẹt!

Các tay cung thủ trên tường thành lập tức vào tư thế tác chiến, chỉ đợi quân địch tấn công.

- Quân địch đã tới chân thành rồi, phải làm sao bây giờ?

Cùng với tiếng kêu hoảng hốt đó, chỉ thấy hai thằng họ Thái luống ca luống cuống chạy tới, mũ mễ còn đội lệch, không chỉ có vậy, phu thê Triệu Minh Thành cũng theo sát phía sau.

- Nhạc tướng quân, sao ngươi còn đứng ở đây? Còn không mau lĩnh binh xuất thành đánh địch?

Thái Siêu không có kinh nghiệm, vừa lên tới nơi, thấy quân địch dàn xếp thế trậnđầy khí phách như vậy, sợ đến suýt đái cả ra quần.

Cũng phải nói rằng, cái thế trận này của quân địch cũng thực sự có thể hù dọa được lũ chuột nhắt như y.

Thái Bằng nói theo:

- Hôm qua vừa nói là Ngưu Cao giả thua, là kế sách dụ địch, đến này đã dụ được địch tới chân thành rồi, mưu kế của ngươi có hiệu quả rồi, còn không mau xuất binh đánh lui địch đi .

Trong đám người này, cái ấn tượng về chiến tranh giống như hai người đánh nhau vậy, thấy đối phương đánh tới, thì phản ứng đầu tiên không phải bỏ chảy thì là gọi người tới giúp, còn về chiến thuật, chiến lược thế nào, bọn họ đều không thèm quan tâm, bọn họ chỉ cầu Nhạc Phi có thể lập tức đánh lui quân địch, đừng có ở đâydọa người ta nữa.

Có cái loại Giám Quân này, thật là nỗi bất hạnh của Đại Tống ta đó! Nhạc Phi trong lòng bất đắc dĩ nói:

- Giám Quân, ta đang đánh lui địch đây.

- Đang đánh lui địch rồi?

Mọi người đều ngây cả ra, Lý Thanh Chiếu nói:

- Nhạc tướng quân nói vậy là sao?

Nhạc Phi mặc dù chưa từng gặp mặt Lý Thanh Chiếu, nhưng cũng biết mối thâm giao giữa nàng và Lý Kỳ, nên không dám chần chừ, vừa chỉ tay vừa nói:

- Các vị hãy xem, quân địch không quá vạn người, ngay cả một góc của tườngthành cũng vây không chặt, hơn nữa tất cả đều là trang bị hạng nhẹ xuất trận, ngay cả cái thang cũng không có, nếu muốn công thành, trừ khi bọn chúng biết bay, nếu không bọn chúng đến bao nhiêu đều là vào chỗ chết hết, đã đành là vậy, quân ta hà cớ phải xuất thành nghênh địch, đợi quân địch tự tới nộp mạng chẳng phải hơn sao.

Lý Thanh Chiếu hướng mắt ra nhìn, khẽ gật đầu.

Thái Siêu giờ đây đang sốt ruột lập công, nói:

- Nhạc tướng quân mặc dù nói không phải không có lí, nhưng bọn ta tới đây là để bình định phiến loạn, chứ không phải tới giữ thành.

Ngưu Cao đảo con ngươi, cười khà khà nói:

- Hai vị là Giám Quân, nếu như muốn bọn ta xuất thành nghênh địch, bọn ta nào dám trái lệnh, tuy nhiên, các vị có thể tới cổng tây thành trước không?Thái Siêu nghe xong sửng sốt nói:

- Thế là sao?

Ngưu Cao chép miệng đáp:

- Thế lực quân địch mạnh mẽ, khí thế dâng trào, ý của Nhạc tướng quân là muốn triệt tiêu cái khí thế đó trước đã, đương nhiên, nếu như đánh ngay bây giờ thì chúng ta cũng không chắc sẽ thua, nhưng rất có khả năng bị thua, ngộ nhỡ thua rồi, thì quân địch sẽ thừa dịp mà tiến, đến lúc đó e rằng cả cái thành Lai Châu này cũng giữ không nổi, bọn ta tử trận sa trường thì không có gì đáng tiếc, còn các vị đều vô tội, hoàn toàn có thể bỏ chạy từ cổng phía tây.

Lý Thanh Chiếu cau mày, nói như đóng đinh chặt sắt:

- Thế sao có thể được, nếu như chúng ta bỏ trốn đi cả, thì bách tính trong thành sẽ tính sao.Nói rồi nàng nhìn Triệu Minh Thành nói:

- Phu quân, người là Tri Phủ Lai Châu, nên cùng sống chết với bách tính.

Về chiến trận thì nàng không hiểu gì, nhưng trong lòng tràn đầy khí tiết, chỉ thấy đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng thành quyết không được mất, càng không thể từ bỏ bách tính mà chạy.

Triệu Minh Thành a một tiếng, sắc mặt có chút do dự, lúng túng gật đầu chứ không trả lời.

Lý Thanh Chiếu thấy phu quân không đáp lời, sao có thể không hiểu tâm tư của y, trong lòng rất buồn bực, nhưng nàng dù sao cũng là một nữ tử, không tiện nói nhiều.Còn lời của Ngưu Cao đã dọa cho hai thằng họ Thái kia run lên cầm cập, mặt vã đầy mồ hôi.

Nhạc Phi đương nhiên là biết Ngưu Cao đang cố tình dọa bọn họ, cười nói:

- Các vị xin chớ lo lắng, quân địch mà tấn công thì ta nhất định sẽ cho bọn chúng không còn đường về, tuy nhiên, ta thấy bọn chúng cũng không dám, trong vòng 3 ngày, nhất định sẽ tự rút quân, Lai Châu bình an vô sự.

Mấy người nghe Nhạc Phi nói nhẹ nhàng vậy, như ăn được viên thuốc an thần, trong lòng đều nghĩ, muốn đánh thì cũng phải cách xa trăm dặm, chứ không thể đánh ngay dưới chân thành Lai Châu thế này được, nguy hiểm quá.

Nghĩ tới đây, bọn họ cũng không thúc giục Nhạc Phi xuất binh nghênh địch nữa.Lúc này, đột nhiên dưới chân thành truyền tới tiếng hét lớn:

- Ngưu nhi của ta, có muốn lấy lại thanh giản (một loại binh khí) này không?

Đám quân phiến loạn nghe xong một trận cười lớn vang lên.

Chỉ thấy cách đó hơn trăm mét, có một tiểu tướng cưỡi ngựa giơ cao một thanh giản bằng đồng, chạy qua chạy lại trước trận.

Ngưu Cao gãi cằm, cúi đầu, mặt tối sầm lại.

Nhạc Phi nhìn người kia nói:

- Ngưu tướng quân, Dương Tái Hưng mà ngươi nói có phải người này?

Ngưu Cao gật đầu.Lại nghe Dương Tái Hưng nói:

- Tiểu Ngưu nhi, ngươi mà ra đây, ông nội Dương sẽ trả cho ngươi thanh giản này, đánh lại với ngươi 3 hiệp, nếu như thêm 1 hiệp nữa thì coi như ông nội Dương thua, có dám đánh không?

Thấy đối phương vẫn chưa đáp lời, Dương Tái Hưng lại mắng lớn:

- Nghe nói cấm quân kinh sư là đội quân tinh nhuệ nhất Đại Tống, ức hϊếp dân lành, chơi lầu xanh, đánh thua trận, không gì là không làm được, hôm nay được thấy, quả là danh bất hư truyền!

Nhạc Phi vẫn cười không nói gì, mặc kệ y chửi bới.

Dương Tái Hưng hét đến mức cổ họng sắp bốc khói, thấy đối phương vẫn không mắc lừa, trong lòng cũng cảm thấy bất lực, đoạn đột nhiên vung tay.Trong chốc lát, chỉ thấy một tên lính dắt một con bê đi ra.

Dương Tái Hưng vung tay đập thanh giản vào mông còn bê, con bê con kia sợ quá kêu “be be”, chạy thẳng về phía trước, Dương Tái Hưng cưỡi ngựa đuổi theo, quơ thanh giản bằng đồng, vừa đuổi theo con bê, vừa hét lớn:

- Con trâu nho nhỏ, gan nhỏ như chuột, giản ta mà vung, sợ vỡ cả mật, đông trốn tây lủi, đầu chẳng quay về, chân dài như hươu, rút lui nhanh quá, giáp như mai rùa, chẳng thấy đầu nó. Nực cười! Nực cười!

Đám quân phiến loạn lại phá lên cười vang, giơ cao trường thương trong tay, nhất tề hét lên:

- Chân dài như hươu, rút lui nhanh quá, giáp như mai rùa, chẳng thấy đầu nó.