Bắc Tống Phong Lưu

Chương 993-2: Thiên hạ vô cẩu (2)

Cao Nha Nội nghe được mừng rỡ, nói:

- Lý Kỳ, ngươi đúng là bạn tâm giao mà, không uổng công ta xem ngươi như huynh đệ.

Hồng Thiên Cửu lại cau mày nói:

- Đại ca, chuyện này không giống phong cách của huynh nha. Theo hiểu biết của ta đối với huynh, huynh không xem chúng ta như bia đỡ, chúng ta đã cảm thấy đủ rồi. Huynh sao có thể giải vây cho chúng ta, đẩy trách nhiệm lên người mình chứ.

- Khụ khụ khụ.

Lý Kỳ chột dạ ho khan một trận. Hức, Tiểu Cửu này thật đúng là hiểu ta mà, giả vờ cả giận nói:- Tiểu Cửu, ngươi có ý gì hả, nếu ngươi không tin, chúng ta vào đó hỏi đi.

Hồng Thiên Cửu vội nói:

- Không không không. Xem như ta nói sai, đại ca, huynh đừng tức giận, đừng tức giận.

- Lẽ nào vậy chứ.

Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng, nghĩ thầm, ta không lấy các ngươi ra làm bia, vậy ta là kẻ ngu sao.Chạng vạng ngày hôm sau.

Lý Kỳ vội vã chạy tới Túy Tiên Cư, hắn sở dĩ sốt ruột như vậy, cũng không phải xảy ra đại sự gì, chỉ vì Tống Huy Tông đột nhiên giá lâm, đúng là đòi mạng mà. Theo Điền Thất nói, sắc mặt Tống Huy Tông hôm nay dường như không tốt lắm, vì thế hắn chỉ có thể bỏ hết mọi chuyện trên người, vội vội vàng vàng chạy tới.

- Lẽ nào như thế, lẽ nào như thế.

Lý Kỳ vừa đến ngoài cửa sương phòng Thiên Thượng Nhân Gian, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng oán giận của Tống Huy Tông.

Chết tiệt, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Gần đây dường như không xảy ra chuyện lớn gì nha! Chắc không lại hướng về phía ta chứ. Trong lòng Lý Kỳ chất chứa nghihoặc, sau khi thị vệ ngoài cửa thông báo xong, hắn mới thấp thỏm tiến vào.

Hôm nay Tống Huy Tông không mang theo nhiều người, chỉ có một mình Lương Sư Thành.

- Lý Kỳ bái kiến đại quan nhân.

Tống Huy Tông lạnh lùng liếc nhìn Lý Kỳ, thản nhiên nói:

- Ngươi đã đến rồi sao.

Không phải chứ, xem ra thật sự là hướng về phía ta rồi, nhưng ta không có trêu chọc ông ta nha. Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu, dò hỏi:

- Đại quan nhân, sao ngài đột nhiên lại đến tiểu điếm vậy.Tống Huy Tông hừ nói:

- Ta ở trong cung ăn bữa cơm cũng bị người ta khoa tay múa chân, đành chạy đến chỗ của ngươi ăn bữa cơm. Nhưng phải nói rõ ràng mọi chuyện trước, bữa cơm này ta cũng không có tiền trả đâu, tránh cho có người nói ta tiêu xài lung tung.

Sặc! Lão tử mở quán cơm, mở từ hậu thế mở đến chín trăm năm trước, chuyện lạ gì mà chưa từng thấy qua, thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy ăn cơm chùa mà lại khí phách như vậy. Trong lòng Lý Kỳ hiểu, nhất định là mấy chữ đề cao liêm khiết, chống lại hủ bại đã chọc giận ông ta. Cười gật đầu nói:

- Đại quan nhân không cần khách khí, ngài có thể ăn cơm ở đây là vinh hạnh của tiểu điếm. Nếu người ngoài biết đại quan nhân đến tiểu điếm ăn cơm, vậy còn không mau chóng chạy đến để hưởng chút long khí sao. Nếu nói trả tiền, vậy cũng nên do tiểu điếm trả cho ngài mới đúng, sao dám để ngài trả tiền chứ.Tống Huy Tông nghe được cười ha ha, vẻ tức giận trên mặt cũng giảm vài phần, khoát tay một cái nói:

- Ngươi cũng đừng đứng nữa, ngồi đi.

- Tạ ơn đại quan nhân.

Lý Kỳ thở phào trong lòng, ngồi xuống phía cuối.

Tống Huy Tông thở dài nặng nề, nói:

- Ta tuy là vua một nước, nhưng lại không bằng một dân chúng bình thường nữa. Dân chúng bình thường mời khách làm chủ, thật sự quá đơn giản mà, nhưng taôi.

Ông nói câu này có mất mặt không hả, dân chúng tầm thường làm sao giống với ông, cứ ba ngày năm bữa thì lại mời khách. Hơn nữa, muốn mời khách thì trước hếtcũng phải xem trong túi của mình có tiền không đã, không có tiền thì mời khách gì chứ. Lý Kỳ âm thầm xem thường, hỏi:

- Đại quan nhân, có phải ai lại chọc ngài không vui không.

Tống Huy Tông cả giận nói:

- Còn có thể là ai chứ, không phải là những thần tử bảo bối kia của ta sao. Trước đây cứ mỗi mùa thu, ta đều mở tiệc chiêu đãi quần thần và một vài người tu hành đắc đạo cùng nhau đến Vạn Tuế Sơn của ta ngắm cảnh. Nhưng năm nay, ta còn chưa đề cập đến chuyện này, thì những thần tử kia đã lần lượt dâng tấu, làm ầm lên muốn hủy bỏ yến hội lần này, còn mang những lời ta nói lần trước ra làm tấu chương, nói cái gì mà quân vô hí ngôn, phải làm gương cho người trong thiên hạ. Một năm ta mới mời một lần, có gì không thể chứ, thật quá đáng ghét mà.

Cấn Nhạc này có thể xưng là Viên Minh Viên thời kỳ Bắc Tống, là do Tống HuyTông tin lời đạo sĩ nói phong thủy ở đó tốt gì gì đó, thế là bắt đầu xây dựng rầm rộ. Trong đó phi cầm tẩu thú, kỳ trân dị bảo gì cũng có, hơn nữa những loại đá hoa cương mà Tống Huy Tông cướp đoạt được từ trong dân gian đều được đặt ở trong đó, xây thành một ngọn núi hùng vĩ, đặt tên là Vạn Tuế Sơn, ngọn Vạn Tuế Sơn này thật không biết đã dùng bao nhiêu mồ hôi và máu của dân chúng xây nên nữa.

Một năm mời một lần? Ông thật sợ nói ra sao. Nói ông một tuần mời một lần còn sợ là coi thường ông đó.

Lý Kỳ khẽ nhíu mày, cẩn thận khuyên nhủ:

- Đại quan nhân, hiện giờ ngân khố quốc gia thật sự có chút căng thẳng. Ngài thử nghĩ mà xem, phải thay đổi quá khứ chứ. Nếu muốn để quần thần giảm ba phần bổng lộc, bọn họ còn không lấy đầu ra ngăn cản, dùng mạng để kháng nghị sao. Nhưng lần này bọn họ chỉ cằm ràm vài câu, vẫn chưa làm ầm ĩ gì cả, có thể là bọn họ cũng biếtrõ hiện tại tình hình tài chính của triều đình đang gặp khó khăn. Đại quan nhân ngài hãy nhẫn nhịn hai ba năm, thần có thể bảo đảm trong vòng ba năm, nhất định sẽ làm cho ngân khố quốc gia đầy ắp trở lại.

Tống Huy Tông dựng thẳng chân mày phải nói:

- Đúng rồi, việc này cũng can hệ rất lớn đến ngươi nha.

Toát mồ hôi! Xem ra hôm nay ai khuyên nhủ ông ta, thì sẽ là kẻ địch của ông ta, ta phải đi đường vòng thôi! Lý Kỳ vội nói:

- Đại quan nhân nói đùa rồi, thần cũng là người bị thiệt hại mà.

- Ngươi còn có mặt mũi xưng là người bị hại ư.

Tống Huy Tông nhíu mày trừng mắt nhìn hắn, nói:

- Ngươi không cần phải phủ nhận, ta thừa nhận lần trước có nói những lời đó,đáng tiếc lúc đó ta đang tức giận, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Có điều, sở dĩ lần này ta tức giận, quan trọng không phải là có tổ chức yến hội hay không.

Là ta thúc đẩy sau màn đó thì làm sao chứ? Ông cũng đã nói ra miệng rồi, cho dù ta chịu để ông nuốt lời, nhưng chúng quan viên có chịu không hả, chỉ sợ Tam ti cũng không đáp ứng, một lần giảm nhiều bổng lộc như vậy, áp lực của Tam ti bọn họ cũng giảm đi không ít đó! Ván đã đóng thuyền, ông khóc đi thôi. Lý Kỳ hiếu kỳ nói:

- Vậy thì vì sao?

Tống Huy Tông ho nhẹ một tiếng, nói:

- Bởi vì chuyện này không công bằng với ta.

- Hả? Không công bằng với đại quan nhân? Việcviệc này không thể nào. Quy tắc trò chơi là do đại quan nhân ngài quy định, sao lại không công bằng với đại quannhân chứ.

Lý Kỳ kinh ngạc nói.

Tống Huy Tông ấm ức nói:

- Thế nào? Ngươi không biết thật, hay là giả vờ không biết hả?

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Thật không biết.

Tống Huy Tông nói:

- Thôi, thôi, xem ra tuổi ngươi còn trẻ, để ta nói cho ngươi biết vậy. Ta thân là quân chủ, nhất cử nhất động đều nằm trong sự giám sát của quần thần, nhưng các ngươi làm cái gì, ta lại không biết một chút nào cả. Ta ở trong cung tiết kiệm, muốn mời một vài bằng hữu tri kỷ cũng không được. Nhưng các ngươi lại ăn chơi đàngđiếm ở bên ngoài. Dân chúng không nhìn thấy những ngày tháng mà ta trải qua, nhưng lại nhìn thấy các ngươi tiêu xài như thế nào, đến lúc đó còn cho rằng là ta giật dây các ngươi. Hừ, ngươi đừng cho rằng ta không biết, rất nhiều đại thần trong triều đều có không ít đất đai, một chút bổng lộc này bọn họ căn bản không đặt trong lòng. Ngươi cũng như vậy, hằng ngày sống thế nào, sống ra sao hả.

Bằng hữu tri kỷ? Ông đang nói đùa sao, rõ ràng là một đám hồ bằng cẩu hữu. Lý Kỳ nghe ông ta nói, cảm thấy giống như đang tranh chấp với tiểu hài tử vậy. Có điều nói đi nói lại, Tống Huy Tông nói cũng không phải không có lý, nếu đã đề cao liêm khiết - chống lại hủ bai, đương nhiên quần thần phải đồng tâm hiệp lực, chỉ có như vậy, mới có thể giảm bớt tham ô nhận hối lộ, dù sao thì Tống Huy Tông một bàn tay cũng vỗ không nên tiếng mà.