Bắc Tống Phong Lưu

Chương 986: Đại hội thi đấu toàn quốc (cuối)

Không thể tin nổi!

Thật không thể tin nổi!

Không ai ngờ được bóng sút đầu tiên lại nhanh như vậy, hơn nữa còn là ở bên đã mở màn trận bóng.

Mấu chốt nhất chính là, khoảng cách xa như vậy, còn chưa qua đến nửa sân, ngươi muốn quả bóng da chui vào tầm mắt, còn khó hơn cả lên trời! Ngay cả huynh đệ Trương thị cũng không nắm chắc được.

Hoặc là thằng nhãi này làm bừa, hoặc y thật sự chính là thiên tài bóng đá!Nhưng nhìn từ cú sút quyết đoán, hẳn y đã sớm trù tính tốt, không giống như đá bừa, nhưng y cũng thật sự là có năng lực sút gôn ở cự ly cực kì xa, người khác muốn đá cũng không đá được!

Có vào hay không thì không biết, nhưng lực ở chân quả rất đáng khen.

Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt có một hình bóng chạy qua, có thể thấy được tốc độ cực kì nhanh, sức lực nhanh chóng mãnh liệt.

Còn chưa chờ bọn họ phản ứng lại, đã nghe thấy “ầm” một tiếng lớn.

Quả nhiên sút không vào.

Bóng da đập mạnh vào ván gỗ, rồi bắn mạnh ra ngoài, mọi người bất giác thởnhẹ ra một hơi, trong lòng nhất thời tiếc nuối, kinh ngạc, sửng sốt.

Lý Bang Ngạn bỗng nhiên chỉ vào giữa sân, cả kinh kêu lên:

- Chẳng lẽ mục đích của y là chuyền bóng.

Đám người Tống Huy Tông mở to mắt ra xem, chỉ thấy một bóng người cực nhanh lao về phía quả bóng đang bắn ra, tốc độ của người này rất nhanh, làm người phía sau không theo kịp.

- Nhanh lên ngăn y lại.

Trong sân Hải Minh xã mắt thấy đuổi không kịp, vội vàng la lớn

Người này đội nhiên xuất hiện, khiến hai cầu thủ của Hải Minh xã phía trước sânhơi bối rối, vội vàng chạy lên yểm trợ.

Ba người cùng lúc nhảy lên.

- Quá xa.

Tống Huy Tống nhìn vào trong sân, thì thào lẩm bẩm.

Bởi vì lực chân vừa rồi của bên kia quá mạnh, cho nên khoảng cách của bóng da khá xa, cũng khá cao, muốn đánh đầu vào lưới, điều này làm cho người ta cảm thấy thật sự rất khó.

Nhưng có câu nói rất đúng, kẻ tài gan cũng lớn.Nhưng lại có những người khăng khăng không tin điều này.

Ba người ở trong sân mặc dù nhảy lên cùng lúc, nhưng cầu thù trước sân của Sa Nguyệt xã nhanh chóng có lực đàn hồi, rõ ràng mạnh bên đối phương, trên không trung có thể đạt tới độ cao tuyệt đối, chỉ thấy cơ thể của y cong ngược lại thành hình cái cung, mạnh mẽ dùng đầu đá sút bóng da đang lao nhanh tới, cơ thể chỉ trong nháy mắt lại tạo thành hình cung ngược lại với lúc trước.

Ầm!

Hai cầu thủ phía sau sân của Hải Minh xã chỉ cảm thấy một trận gió mạnh đánh úp đỉnh đầu, chỉ thấy quả bóng da bay qua đầu bọn họ, biến thành một mũi tên lạc bay về gôn của đối phương- Con chim ngu ngốc này! Sao lại chọn dùng đầu sút bóng chứ?

Trên khán đài, Cao Nha Nội không nhịn nổi tức giận mắng, thật sự Hoàng thượng chưa vội mà thái giám đã gấp.

Thật ra không nói đến y, những người biết sơ sơ bóng đá, đều cảm thấy tên này muốn chiến thắng đến điên rồi, kỳ thật y có thể truyền ra ngoài, dù sao y cũng dẫn theo hai cầu thủ phòng thủ.

- Yo!

Cầu thủ đó của Sa Nguyệt xã giơ cao nắm tay lên không trung, giơ thẳng luôn cả hai cánh tay, mồ hôi bốc lên theo ánh nắng, hào quang lấp lánh sự tự tin.Phải biết rằng lúc chưa tiến vào sân bóng, y đã giơ thẳng cánh tay lên hoan hô, đây là tự tin như thế này sao?

Vù một tiếng!

Nhưng tự tin và tự đại vẫn có một khoảng cách, hiển nhiên là họ thuộc loại phía trước, một mũi lên lạc không chút do dự xoẹt qua mắt đối phương.

Cả sân hoàn toàn yên lặng!

Yên lặng tới nỗi mỗi người có thể nghe thấy âm thanh như tên lạc của bóng da xoẹt qua mắt đối phương.

Tất cả mọi người trong sân trợn mắt há mồm nhìn vào sân, trong đầu trống rỗng,dường như cú sút bóng kia đã phá hủy hoàn toàn hệ thống thần kinh của họ.

Mặc dù cầu thủ có giá trị nhất ở giải đấu Đông Kinh là Trương Nhất Thủy, cũng cảm thấy cực kỳ không thể tin nổi, thật ra y cũng có thể sút vào gôn ở khoảng cách xa như vậy, nhưng y thật sự không dám khi bóng còn chưa vào, họ đã tiến lên chúc mừng, y tự hỏi mình có tự tin này không.

Cmn! Đóng phim à!

Người ngoài nghề Lý Kỳ cũng không khỏi mắng một câu.

- Xuất sắc! rất xuất sắc!

Cao Cầu lắc đầu một cái thật mạnh, trong ánh mắt tràn ngập sự hưng phấn.Người nọ sau khi nhảy xuống, phát hiện trong sân lặng ngắt như tờ, không khỏi có phần sững sờ, khuôn mặt tự tin xuất hiện một chút sợ hãi, còn nhìn về phía Lưu Hạo Chính.

Hóa ra Lưu Hạo Chính thân là trọng tài cũng bị bóng vào lưới đầu tiên của đại hội thi đấu toàn quốc làm sợ ngây người, sửng sốt một chút, mới thổi còi ra hiệu bóng vào.

- Tốt!

- Sút quá đẹp!

- Xuất sắc!.

Tiếng còi này cũng đánh thức người xem, một âm thanh reo hò vỡ trời đột nhiên vang lên, những người xem này giống như được uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vỗ tay rào rào, ai ai cũng vỗ cho đến khi lòng bàn tay đỏ bừng, dường như quên mất trận đấu này mới bắt đầu mà thôi.

Tống Huy Tông cũng vỗ tay nhiệt liệt, một ngụm bia vào bụng, nói thẳng:

- Người này thật sự là một thiên tài.

Lúc này sẽ không ai chất vấn những lời này của Tống Huy Tông.

Cao Cầu cười nói:

- Hoàng thượng không biết chứ, người này có quan hệ rất sâu xa với Chiết GiaQuân.

Tống Huy Tông ồ một tiếng, nói:

- Chẳng lẽ người này là con cháu của Chiết Khả Thích?

Cao Cầu lắc đầu nói:

- Cũng không phải, người này chính là biểu đệ của Chiết Nhan Chất bị vấn tội trong loạn Phượng Tường lần trước, nhi tử của thế hệ thứ chín Chiết gia nữ tướng Chiết Mỹ Điểu, Mông Sa.

Hóa ra là biểu đệ của của Chiết Nhan Chất, khó trách vừa nhìn đã thấy hơi quen mắt. Lỳ Kỳ không nhịn được cười, lại nghĩ đến tên tiểu tử làm người khác dở khóc dở cười.- Hóa ra là con cháu nhà tướng, khó trách, khó trách.

Tống Huy Tông gật đầu, tất cả đều thoải mái trở lại.

Lý Bang Ngạn hiếu kỳ nói:

- Mới vừa rồi chỉ có một thủ một công, xem ra thực lực của Sa Nguyệt xã này thật sự không thể khinh thường, lực chân và thể lực thật sự quá kinh người, bọn họ đến tột cùng là được huấn luyện thế nào vậy?

Đống Quán khẽ cười nói:

- Tả tướng chắc không biết, ở Tây Bắc phàm là mười ba mười bốn tuổi, dù là nam hay nữ, lên ngựa là có thể ra trận, cầm cung tiễn là có thể chống giặc, hơn nữa bọn họ từ rất nhỏ đã phải giúp quân Tây Bắc xây dựng thành lũy, cho nên cơ thể cũngmạnh hơn người bình thường một bậc.

Phải biết rằng chiến thắng của ông ta chính là nhờ huấn luyện ở Tây Bắc mà ra, nơi này không ai có thể hiểu Tây Bắc hơn ông ta.

Mọi người nghe xong đều có cảm khái, ở Đông Kinh, đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi vẫn còn đang nghịch bùn, nhiều nhất vào đi vào núi nhỏ bắt thỏ hoang, nhưng đứa trẻ ở Tây Bắc từ nhỏ đã coi chiến tranh như một sự thử thách, đây là điều đáng tiếc, là xót xa, nhưng cũng là một phần kinh nghiệm quý báu.

- Ai da, lại chặn rồi.

Thái Kinh bỗng nhiên lại cả kinh kêu lên.Lúc này, trên khán đài lại truyền đến âm thanh reo hò không dứt.

Một người lại tập trung đưa mắt vào trong sân.

Hóa ra là Hải Minh xã vừa mới truyền bóng quá nửa sân, đã bị Sa Nguyệt xã từ phía sau lưng đoạt bóng một lần nữa, dù lần này họ đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng thể lực lại kém hơn mấy lần, hơn nữa đối phương quả thật quá nhanh.

- Ầm!

Lại là chưa đến nửa sân, chân đã đá một lực mạnh mẽ.

Không khác với quả đầu tiên cho lắm. Nhưng, lần này phải là sút, mà là truyền bóng, mục tiêu chính là Mông Sa đang chạy điên cuồng ở trước sân.Tên này sao chạy nhanh như vậy.

Người phòng thủ Mông Sa chạy sát ngay sau đó, nhưng đuổi không kịp.

Tuy nhiên, bóng lần này có lẽ bị dùng sức quá mạnh, quả bóng da trực tiếp bay qua đầu Mông Sa, bay thẳng ra ngoài sân.

Nhưng, kèm theo tiếng reo hò náo động, tốc độ của Mông Sa bỗng nhiên được tăng tốc một lần nữa, dựa vào ưu thế tốc độ không có gì sánh được, bỏ xa tên phòng thủ mình ở phía sau, nhưng dù sao thì người chung quy vẫn không thể nhanh hơn bóng.

Mắt thấy quả bóng da sẽ bay ra ngoài sân, ngay cả cầu thủ phòng thủ Mộng Sa cũng dừng lại, thầm nghĩ, quả này dù sao ngươi cũng không đuổi kịp. Hô! Thật lànguy hiềm!

Nhưng, trong sân không thiếu kỳ tích.

Còn chưa đợi y thở phào, chỉ thấy Mông Sa gần như giẫm lên đường biên ngang, nhảy bật lên, một cú đã móc ngược đã đưa quả bóng đang bay ngoài sân quay trở lại trong sân.

- Cái gì?

Cầu thủ phòng thủ y xém chút nữa cũng rớt con mắt ra ngoài.

Cả sân lập tức vang lên tiếng xôn xao.- Tốt!

- Không xong! Mau ngăn y lại.

Một cầu thủ đứng trước sân của Sa Nguyệt xã dường như đã sớm dự liệu được Mông Sa chắc chắn sẽ đuổi theo quả bóng này, nên nhanh chóng đuổi theo chuẩn bị tiếp ứng, không đợi bóng rơi xuống đất, một chân đã sút lên trên cao.

- Soạt!

Lại xuyên thủng lưới của đối phương.

- Rào rào!Âm thanh reo hò lại vang lên, âm thanh reo hò này phần lớn dành cho cú cứu bóng đẹp của Mông Sa.

Nhưng các cầu thủ Sa Nguyệt xã trong sân dường như không có chấn động lắm, cũng không chúc mừng gì, chỉ khẩn trương quay về nửa sân mình chuẩn bị phòng thủ cho tốt.

Nhưng ngược lại vài người Hải Minh xã bên sân này đã trố mắt, các ngươi làm vậy, có để cho chúng ta chơi nữa không!

Tống Huy Tông cứ lắc đầu, nói:

- Thực lực hai đội này khác biệt quá nhiều, Sa Nguyệt chắc chắn thắng rồi.

Những người còn lại đều gật đầu, cách biệt thực lực cũng không phải là lớn bìnhthường đâu.

Thái Du cười nói:

- Hiện giờ ta hy vọng có thể sớm thấy Tề Vân xã và Sa Nguyệt xã đấu với nhau.

Cao Cầu nói:

- Hai đội này không gặp nhau ở bán kết, nếu muốn phân cao thấp, thì chính là trận chung kết.

Tống Huy Tống ha ha nói:

- Lúc đó mới thú vị à. Ánh mắt lại liếc về phía Lý Bang Ngạn.Lần này Lý Bang Ngạn không dám lên mặt, trầm ngâm không nói, bọn tiểu tử này rốt cuộc đã ăn gì lớn lên thế, sao còn chạy nhanh hơn cả ngựa.

Tuy nhiên, trận bóng mở màn mới chỉ bắt đầu, Sa Nguyệt xã này nhìn qua chỉ là những đứa trẻ vô cùng ngây thơ, vừa tiến vào trận đấu, mỗi người lại giống như mãnh thú, tấn công, tấn công, không ngừng tấn công, cách đá của họ cũng cực kì đơn giản, không có bất cứ động tác màu mè nào, vào một khắc có thể sút bóng, họ tuyệt sẽ không dừng lại nửa khắc.

3-0!

4-0!

5-0!.

Chỉ thấy đèn l*иg bên Sa Nguyệt xã treo càng ngày càng nhiều, kết thúc nửa trận, tỉ số đã là 8-0.

Trái lại Hải Minh xã bên này, một cú sút cũng không có cửa, nhìn điểm số cách nhau quá xa, bọn họ nhận thua.

Tới hiệp đấu sau, Sa Nguyệt xã bên kia thể lực không đáng lo, mỗi người đều như long tinh hổ mãnh, nhưng cầu thủ Hải Minh xã bên này cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, bị tấn công mà không hề có sức chống đỡ.

Cách biệt tỉ số càng ngày càng lớn, trận đấu cũng mất đi hồi hộp.Nhưng dù vậy, bên kia Sa Nguyệt xã vẫn sút từng quả giống quả thứ nhất, không sơ suất chút nào, cả sân xem bọn họ biểu diễn, đối phương chẳng qua là mấy cây cọc gỗ mà thôi.

Nhưng nếu dùng một từ để hình dung trận đấu này, đó là “tàn nhẫn“.

Đá đến phần sau, trong sân yên tĩnh trở lại, rất nhiều người phải dùng tay ôm kín mặt, không đành nhìn bạo lực, cảnh tượng máu me ở dưới kia, dù sao ai cũng có trái tim xót xa.

Không thể nghi ngờ gì đây là cách đá làm người ta tuyệt vọng.

Cao Nha Nội nhìn xem chột dạ, ngoài miệng còn khinh thường nói:

- Người ta cũng đã nhận thua, bọn họ sao còn đuổi cùng gϊếŧ tận như vậy, thậtsự không có nghĩa khí.

Đám người Chu Hoa đều gật đầu, trong lòng không ngừng nói, quả thật là quá tàn nhẫn.

Nhưng câu nói ngay sau đó của Cao Nha Nội làm Chu Hoa hết nói nổi:

- Tam lang, năm sau nếu cân nặng ngươi không giống ta, thì không sao đâu.

Chu Hoa nước mắt lưng tròng, sao ngươi không nói thẳng ra không cần ta nữa đi.

Mà huynh đệ Trương thị xem đến ý chí chiến đấu sôi trào, vẻ mặt kinh ngạc Trương Nhất Thủy còn chưa hoàn toàn hết, nói với Trương Nhất Sơn:

- Ca, người này mạnh thật đấy!Trương Nhất Sơn ừ một tiếng, nói:

- Nhưng bọn họ dựa vào thể lực là nhiều, cách đá còn hơi thiếu điêu luyện, đó là ưu thế của chúng ta, đến lúc đó e rằng phải để ngươi đi kèm y.

Nếu bàn về tốc độ, chỉ sợ chỉ có Trương Nhất Thủy mới có thể đuổi kịp Mông Sa.

Lúc này, bên cạnh bỗng vang lên một giọng núi lạnh lùng:

- Chỉ sợ các ngươi không có cơ hội này.

Huynh đệ Trương thị cùng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một đám người ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua trước mặt bọn họ, trên vai trái thêu một chữ “Chủng”, đặc biệt làm người khác phải chú ý.Lại ngầm trộm nghe được có người nói:

- Bọn họ chính là Hòa Trung xã của phủ Diên An, ta nghe nói thực lực cũng tương xứng với Sa Nguyệt xã.

Huynh đệ Trương thị không khỏi liếc nhau một cái, đồng thời cau mày. Hòa Trung xã xuất phát từ Chủng Gia Quân, cùng nửa bảng dưới với Tề Vân xã, cũng là đối thủ lớn nhất của Tề Vân xã.

Tiếng còi kết thúc trận đấu cuối cùng cũng vang lên.

18-0.

Trận đấu đầu tiên này cho ra đời hai bản ghi chép.Bản ghi chép thứ nhất đương nhiên là tỉ số cách biệt quá lớn, bản ghi chép thứ hai là một mình Mông Sa đứng đầu ghi mười bàn, đây quả thật là không thể tưởng tượng được.

Cho đến khi tiếng còi vang lên, cầu thủ của Sa Nguyệt xã mới bắt đầu chúc mừng, tập hợp lại thành một đội, khuôn mặt tràn đầy tươi cười vui vẻ, bọn họ cuối cùng cũng từ sao Hỏa trở về Trái đất, từ dã thú biến về con người. Mà Hải Minh xã bên kia ai ai cũng ngồi dưới đất, mồm há to thở phì phò, đối với thể xác mà nói, thì tim bọn họ còn mệt hơn, không nghi ngờ gì đối với họ đây là một cơn ác mộng không thể xóa nhòa.