Bắc Tống Phong Lưu

Chương 983-3: Đại hội thi đấu cả nước (1) (3)

Điều này cũng đúng, đây có lẽ là điểm duy nhất nàng ta giống với Vương Trọng Lăng. Lý Kỳ nói:

- Cái này ta cũng phải đi hỏi, nhưng ta nghĩ trong tay Thái úy chắc cũng không còn tấm nào đâu, dù sao ngày mai cũng bắt đầu thi đấu rồi, đúng rồi, thân thích này là nam hay nữ?

Tần phu nhân cảnh giác nói:

- Ngươi hỏi cái này làm gì?

Làm gì? Lý Kỳ ta nổi tiếng thâm tình, có bảng hiệu chữ vàng, không lừa gạt người già trẻ em, ánh mắt này của nàng ta rất tránh người nha. Lý Kỳ tức giận nói:

- Nếu mấy người thân thích đó là nam và đồng ý đi cùng Cao Nha Nội, thì không có vấn đề gì cả.Dùng mông nghĩ cũng biết, thằng cha Cao Nha Nội kia chắc chắn chiếm một vé của khách quý, tập hợp ngồi lại chắc không có vấn đề gì.

Tần phu nhân vừa nghe đến tên Cao Nha Nội, lập tức lắc đầu như cái trống bỏi, nói:

- Vậy hay là miễn đi, mấy thân thích của ta đều là người thành thật, chắc chắn không qua lại với Nha Nội, mà ta cũng không nói đến.

Lý Kỳ cũng không ép buộc, bởi vì trên phương diện chuyện này Cầu ca đều tuyệt tình với Cao Nha Nội như vậy, hắn cũng không cần đi cầu, nói:

- Như vậy đi, ngày mai liền miễn đi, trận đấu sau này, nếu bọn họ muốn đita có thể giúp đỡ một chút, dù sao ta cũng là người dễ gây phiền toái.

Câu cuối cùng rõ ràng là nhằm vào Tần phu nhân.Vẻ mặt Tần phu nhân hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói:

- Vậy làm phiền ngươi rồi.

- À, có chuyện quên nói cho người biết, mấy ngày nữa Triệu Minh Thành sẽ hồi kinh nhậm chức.

- Thật sao?

- Oa! Phu nhân, người vừa nghe đến Triệu Minh Thành liền kích động như vậy!

- Ngươi nói bậy bạ gì thế, Triệu tiểu tướng công hồi kinh, như vậy Lý tỷ tỷ khẳng định cũng trở về.Lời này vừa thốt ra, nàng liền biết bị Lý Kỳ lừa, hận đến đau răng mà!

Hôm sau.

Đại hội thi đấu toàn quốc làm người ta chờ mong đã lâu cuối cùng hôm nay cũng khai mạc, trời đẹp mây xanh, dân chúng vừa múa vừa hát đón chào ngày này, hết sức hưng phấn, không chỉ vậy, còn có rất nhiều ông chủ lớn xung quanh đất nước đến kinh xem cuộc thi đá cầu lần này. Phố lớn ngõ nhỏ, người nào cũng đàm luận về đại hội thi đấu đá cầu, đương nhiên, trong mắt dân chúng ở Đông Kinh, Tề Vân xã này vẫn là hấp dẫn nhất.Nhiều người, đương nhiên cũng kéo theo chi phí nhiều. Bảy mươi hai cửa hàng chính ở Đông Kinh trong những ngày này đều không còn chỗ ngồi, có thể tưởng tượng ra, chờ đến ngày chung kết, chỉ sợ chứa không nổi nữa rồi.

Mặt khác, trên phương diện sòng bài cá độ ở Hồng Vạn đổ phường, số tiền rót vào đã vượt gấp ba lần trận chung kết ở Đông Kinh lúc trước, đây mới là khai mạc nha. Về sau đoán chừng sẽ còn tăng lên gấp bội. Tuy nhiên điều này cũng khó trách, cá độ ở đây nhà nhà đều biết, thậm chí còn bành trướng ra nước ngoài, người ném tiền vào tự nhiên cũng càng nhiều hơn. Vì để tránh tổn thất, nội dung bên trong cá độ cùng có đủ loại, ném tiền rải rác là phổ biến nhất.

Trận chiến khai mạc hôm nay sẽ là Sa Nguyệt xã của phủ Thái Nguyên đấu vớiHải Minh xã của Phúc Châu

Dân chúng Đông Kinh đối với thực lực hai đội bóng này không hiểu rõ lắm, chỉ có thể dựa vào những tin đồn để đặt tiền, tuy nhiên từ miệng cho đến xem, vẫn là Sa Nguyệt xã giành ưu thế.

Đi vào sân đá cầu, chỉ thấy trước cửa một hàng dài người đang xếp hàng, người đông nghìn nghịt.

- Hiện tại cách trận đấu còn một vài canh giờ nữa, bọn họ đã vội vã vào sân rồi! Lý Kỳ lắc đầu, cùng với Mã Kiều hai người trực tiếp đi từ cửa khách quý vào trong sân bóng.Trong sân lúc này chỉ lác đác một vài người gần đến giờ nước tới chân mới nhảy, cùng với vị quản sự kia tuần tra bốn phía một lần, thấy tất cả đều tốt, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Vừa vào lầu dành cho khách quý, đập vào mắt Lý Kỳ là năm sáu cái mông lớn, trong lòng liền hô. Xui! Thật sự rất xui xẻo! Lại nghe thấy một tiếng thở dài đều đặn.

Chỉ thấy Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu, đám người Chu Hoa nhoài người về phía trước rào chắn, ánh mắt nhìn vào trong sân trống trơn, cực kì trống trơn.

Lúc này không nên dừng lại chào hỏi bọn chúng. Lý Kỳ đang muốn lặng lẽ rời đi, chợt nghe một người bên cạnh hô:

- Lý Kỳ, ngay cả chào hỏi cũng không làm, đây là đạo lý gì?Thiếu chút nữa thì quên một tên gia hỏa rất thích tinh tướng ở đây, Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một mình Sài Thông đang ngồi ở giữa ghế, tay cầm quạt giấy, cực kì khốc.

Vù vù vù!

Đám người Cao Nha Nội quay đầu lại nhìn, hai mắt u oán nhìn chằm chằm vào Lý Kỳ.

Lý Kỳ lui về phía sau hai bước. Cười nói:

- Ta chỉ không muốn cắt đứt dòng suy nghĩ của các vị thôi.

Cao Nha Nội khác thường không đối đầu lại với Lý Kỳ, thở dài một tiếng, nói:

- Lý Kỳ, ngươi có cảm thấy đại hội thi đấu toàn quốc này làm làm ta nhàmchán không?

Còn chưa có đá, thì ta làm sao biết được. Lý Kỳ hiếu kỳ nói:

- Nha Nội, sao ngươi nói vậy?

Cao Nha Nội nói:

- Không có Nha Nội ta đây ở trên sân, có đáng xem sao?

Có ngươi trên sân đáng xem hay không, ta không biết, nhưng nhất định sẽ vô cùng thú vị. Lý Kỳ còn nghiêm túc gật đầu nói:

- Vốn dĩ còn chưa cảm thấy gì, nhưng giờ nghe Nha Nội nói như vậy, ngược lại còn cảm thấy quả là có chút vô vị.

Cao Nha Nội thở dài:- Rất nhiều người đều nói như vậy, đáng tiếc, thật sự nhất thời mất móng, thành mối hận thiên cổ mà!

Sài Thông ha ha nói:

- Nha Nội, ngươi không phải là ngựa, sao có móng.

Cao Nha Nội tức giận nói:

- Ngươi đọc qua không ít sách, chẳng lẽ chưa nghe đến mã thất tiền đề (ngựa mất móng trước) sao? Phụ thân ta thường xuyên nói câu này, chẳng lẽ ông ấy là ngựa sao?

Sài Thông thấy Cao Nha Nội lấy Cầu ca ra, làm sao dám nhiều lời nữa.

Hồng Thiên Cửu hừ nói:- Ca ca, ca còn không biết xấu hổ, lúc đầu nếu không phải là ca, chúng ta đã không phải ngồi trên này trên người khác đá.

Cao Nha Nội ai một tiếng, nói:

- Tiểu Cửu, đừng nói lại nữa, lòng và ruột ca ca hiện giờ vẫn cảm thấy đau, cực kì khó chịu.

Mã Kiều hiếu kỳ nói:

- Nha Nội, đau lòng thì có thể hiểu, đau ruột? thì chắc chắn có bệnh rồi!

Cao Nha Nội nói:

- Chẳng lẽ các ngươi không biết loại đau không ai qua được trên đời này --- là gì nhỉ?Tên ngốc này, thật là bó tay rồi. Lý Kỳ trợn mắt nói:

- Đứt ruột đứt gan.

- Đúng đúng đúng, chính là đứt ruột đứt gan. Mã Kiều sửng sốt, mới gật đầu nói:

- Thì ra là thế.

Lý Kỳ đi tới, cười nói:

- Các ngươi cũng đừng đứt ruột đứt gan, dù sao đại hội thi đấu toàn quốc cũng không chỉ có lần này, sang năm tham gia trở lại cũng không sao, nói không chừng không bao lâu nữa, các nước khác cũng phái người tới tham gia cuộc thi, đến lúc đó là cuộc thi lớn nhất thế giới, đó mới là vũ đài thuộc về Cao Nha Nội ngươi.- Cuộc thi thế giới?

Cao Nha Nội hít mạnh một hơi khí lạnh, ánh mắt gấp gáp, ảo tưởng một hồi, mới hồi thần lại, nói như đinh đóng cột:

- Sang năm ta nhất định phải dẫn dắt Thái Úy phủ đứng được trên đỉnh Hoa Sơn, nếu ai dám cản đường ta, ta sẽ cho gã xem uy lực nước chảy tan tác.

Lý Kỳ nghe được nửa câu đầu, còn bị những lời hùng tâm tráng trí của Cao Nha Nội làm xúc động, nhưng nghe đến nửa câu sau, lại là dở khóc dở cười, nói:

- Nha Nội, nếu như ngươi làm như vậy, vậy thì vĩnh viễn không thể tái xuất trong phạm vi liên minh đá cầu hiện nay.

Cao Nha Nội bĩu môi nói:

- Ta chỉ nói mà thôi, ngươi còn tưởng thật sao?Lý Kỳ cười khổ một tiếng, gặp Cao Nha Nội hôm nay mặt mày hồng hào, nói chuyện mười phần trung khí nói:

- Nha Nội, khí sắc ngươi hôm nay quả thật không tệ nha!.

Cao Nha Nội trợn hai mắt, ha ha nói:

- Lý Kỳ, Quái Thập nương kia kì thật có chút bản lĩnh, không sợ nói cho ngươi biết, Nha Nội ta hiện giờ đã không sợ sâu rồi.

Lý Kỳ hít một hơi khí lạnh, nói:

- Lợi hại vậy sao?

Cao Nha Nội gật gật đầu nói:

- Lừa ngươi làm gì, ta nhắm mắt lại cũng dám ăn.Hồng Thiên Cửu khinh thường nói:

- Ngươi mà dám nhắm mắt ăn.

Lời này vừa nói ra, Lý Kỳ, Chu Hoa bọn họ lập tức ầm ầm cười to.