Y làm Thái Tử dĩ nhiên biết nguyên do trong chuyện này, lòng y nghĩ, nếu bỏ lệnh cấm, lợi nhuận muối của Tây Hạ các ngươi hàng năm phải kiếm được mấy chục vạn quan về từ Đại Tống ta, các ngươi là nước giàu binh mạnh, ai có thể bảo chứng sẽ không xuất binh đối với Đại Tống ta.
Đổ mồ hôi! Con mẹ nó! Hôm nay Thái Tử đổi tính rồi, vừa mở miệng, liền lưỡi thương môi kiếm. Lý Kỳ thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, nhưng cũng không có lên tiếng, muối này chính là lợi lớn, ích lợi trong đó khổng lồ vả lại phức tạp, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện mở miệng.
Sắc mặt Lý Sát Nhĩ hơi có vẻ xấu hổ, nói:
- Cũng không phải thế, nhưng nếu muốn tăng mạnh lui tới mậu dịch song phương ta và ngươi, đầu tiên nhất định phải công bình, bất kể là cấm cái gì, cũngkhông thỏa đáng, muối quý quốc cũng có thể bán tới quốc gia của ta, chúng ta cũng vô cùng hoan nghênh.
Muối Tây Hạ các ngươi đều có thể làm dùng lương thực rồi, muối chúng ta còn đi vào thế nào? Ngươi có bản lĩnh đem toàn bộ lương thực bán tới Đại Tống ta a, ngươi có bao nhiêu ta mua bấy nhiêu. Lý Kỳ cười nói:
- Vương gia, buôn bán chưa bao giờ nói công bình, hễ là có kiếm đều có bồi thường.
Triệu Hoàn gật gật đầu nói:
- Kinh tế sử nói không sai, mọi người đều biết, cả vùng tây bắc của quốc gia ta, bao gồm Đông Kinh, Tây Kinh đều là tiêu thụ muối ở Giải Trì Sơn Tây, mà thu nhập từ muối Giải cũng là nguồn tài chính trọng yếu của tây bắc và những nơi khác, nếu toàn bộ muối xanh trắng của các ngươi tiêu thụ ở quốc gia của ta mà nói, như vậymuối Giải của chúng ta làm sao bây giờ?
Đây đều là đề tài cũ, nên nói tiền nhân cũng đã nói chán chê rồi, cũng phân tích thấu rồi, Lý Sát Nhĩ cũng hiểu được vì sao Tống triều làm như vậy, nhưng nếu như ngươi không mở đường buôn muối, vậy việc tăng mạnh mậu dịch này còn nói làm gì nữa chứ. Nói:
- Điện hạ, cũng không thể nói như vậy, hàng năm Tây Hạ chúng ta mua vào hàng hóa từ Đại Tống các ngươi cao hơn nhiều so với các ngươi mua hàng hóa của Tây Hạ ta, mặc dù các ngươi giải trừ cấm muối, chúng ta đây kiếm được cũng không bằng một nửa các ngươi, hơn nữa chúng ta chỉ cần hàng năm nhập trong một trăm ngàn hộc muối xanh, các ngươi chính là đại quốc Trung Nguyên, làm gì tính toán chi li vậy.Triệu Hoàn nói:
- Việc này không quan hệ tới đại quốc Trung Nguyên, tình hình trong nước mỗi quốc gia đều không giống nhau, muối của các ngươi ở tại Đại Tống ta bán bao nhiêu, triều đình phải tổn thất bao nhiêu, sao các ngươi không trực tiếp hỏi chúng ta đòi tiền là được rồi.
Nói thật hay, nhìn không ra Thái Tử còn rất có đầu óc buôn bán nhỉ. Lý Kỳ cười thầm trong lòng, kỳ thật hắn cũng hiểu được, Triệu Hoàn kiên quyết như thế, chính là sợ hắn lỏng miệng, bởi vậy có thể thấy được, muối này là trọng yếu đến cỡ nào.
Nhưng Lý Sát Nhĩ cũng không phải loại lương thiện, y nghĩ một lát, cười nói:
- Nhưng điện hạ ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao dân chúng các ngươi lại thich muối của chung ta, bởi vì muối của chúng ta đủ rẻ, hay nói một cách khác, nếu là quý quốc đồng ý bỏ lệnh cấm muối, vậy dân chúng quý quốc nhất định là ngườiđược lợi lớn nhất, dân chúng các ngươi được lợi, không phải là toàn bộ Đại Tống được lợi sao, đây chẳng phải là cục diện hai bên cùng thắng à.
Triệu Hoàn nghe vậy nhướn mày, lời này cũng thật không dễ trả lời, bởi vì Lý Sát Nhĩ nói không hề sai chút nào, Tống triều vì gia tăng thu nhập ngân khố quốc gia, ở trên ngành muối đã hạ đủ công phu, không những đắt, còn phải thu thuế, đủ loại chung vào một chỗ, giá thật sự là quá cao, nói là buôn bán kiêm lơi nhiêu nhât, vậy cũng không gì đáng trách, chỉ riêng ở trong phương diện này, bách tính cũng không biết đã bị triều đình bóc lột bao nhiêu, nói đến nói đi, chịu tội nhất vẫn là dân chúng. Cho nên, đám dân chúng đều vô cùng ưu ái hai loại muối xanh trắng giá rẻ của Tây Hạ kia.
Xem ra là thời điểm ta nên ra tay rồi. Lý Kỳ đột nhiên ha hả nói:
- Vương gia nói lời ấy sai rồi. Không sai, muối xanh trắng của các ngươi đíchthật là rẻ, nhưng, đây không phải là nhu yếu phẩm của Đại Tống chúng ta, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể căn cứ chính sách của chúng ta mà điều tiết giá muối, nhưng một khi muối quý quốc vào được, như vậy chúng ta đối với việc điều tiết khống chế muối của bổn quốc liền yếu bớt rất nhiều rồi, điện hạ mới vừa rồi nói câu kia vô cùng đúng, tình hình trong nước mỗi quốc gia không giống nhau, nói trắng ra một chút, quyền quyết sách là nắm giữ ở trong tay dân chúng Tây Hạ các ngươi sao?
Ngụ ý, chính là dân chúng không có quyền làm chủ, làm chủ đều là những đại thần trong triều kia, mà những đại thần kia còn phải dựa vào muối để vơ vét của cải đấy, bọn họ làm sao có thể sẽ cho phép đối thủ hùng mạnh như ngươi chạy tới cạnh tranh đoạt tiền của bọn họ.
Lời nói trắng ra như vậy, thật ra khiến Lý Sát Nhĩ vô kế khả thi. Lời hắn nói đây đúng là vừa muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ, ngụy quân tử có lẽ còn có chúttác dụng, nhưng đặt ở trước mặt Lý Kỳ, vậy đơn giản là không chịu nổi một kích, y cũng biết Lý Kỳ buôn bán đã thành tinh, đối phó Lý Kỳ không thể theo cục bộ mua bán mà hạ thủ, vẫn phải xuất phát theo toàn cục. Cười nói:
- Một khi đã như vậy, Kinh tế sử vì sao vừa muốn đề xuất tăng mạnh mậu dịch giữa hai nước chúng ta, nếu muối này cũng không thể bán, vậy việc buôn bán này ta thật không biết bàn từ đâu nữa.
Triệu Hoàn xem như nghe rõ, thằng nhãi này tới đây chính là vì muối mà.
Lý Kỳ cười ha hả, đứng dậy, hai tay dang ra, nói:
- Vương gia không cần sốt ruột, những người quen ta, đều biết rằng ta có một câu thiền ngoài miệng. Chính là trên đời chỉ có không làm được môi, không có không làm được mua bán, mua bán thứ này chỉ biết sinh ra một loại kết quả, đó chính là lợi nhuận, chẳng sợ vụ mua bán này chỉ có thể kiếm một văn tiền, song phương cũng cóthể đẩy ra một phần.
Lý Sát Nhĩ gật đầu nói:
- Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ta lại nghe đến hồ đồ rồi.
Lý Kỳ ha hả nói:
- Điều ta muốn nói rất đơn giản, đó chính là, chúng ta có thể từ trong vụ mua bán này đạt được cái gì. Mua bán chú ý chính là ngươi tình ta nguyện, nếu ta biết rõ mua bán này sẽ thiệt tiền, ta còn vội vội vàng vàng chạy tới làm với ngươi, vậy đây cũng không phải là buôn bán rồi, mà chính là bố thí đó, điện hạ nói rất có lý, ngươi không bằng trực tiếp hỏi chúng ta đòi tiền, cho ngươi tiền còn có thể tính phân ân tình.
Lý Sát Nhĩ khẽ nhíu mày, y biết rằng Lý Kỳ là đang cò kè mặc cả, nhưng y lạikhông biết Lý Kỳ đến tột cùng muốn là cái gì, đơn giản liền ném vấn đề cho đối phương, nói:
- Nếu Kinh tế sử nói thiên hạ không có việc mua bán nào không làm được, vậy không biết phải như thế nào, khoản mua bán này mới có thể làm cho hai bên cùng thắng.
Lý Kỳ cười, nói:
- Thứ cho ta nói câu này đắc tội, phiền quý quốc khi đang đề xuất yêu cầu với người khác, đầu tiên hãy xem kỹ lại chính mình. Chúng ta cấm muối đối với các ngươi, các ngươi làm sao không thực hiện cấm ngựa đối với chúng ta, ồ, ngựa của các ngươi thì có thể cấm bán ra đối với Đại Tống ta, không chỉ có như thế, các ngươi thậm chí dựa vào việc nắm giữ con đường tơ lụa yếu đạo, từ giữa phá hư việc chúng ta mua ngựa từ Lục Cốc Bộ, Cam Châu Hồi Hột, Tây Vực và những nơi khác, chúng ta không thể cấm muối, củ chuối thật, các ngươi cũng quá biết buôn bán đi à nha.Hơn nữa, chúng ta bán hàng hóa tới Tây Hạ các ngươi, các ngươi cũng có thể cấm a, chúng ta cũng không sợ bán không được, hãy nói về trà đi, ta có thể bán đi Cao Ly, bán đi Nhật Bản, bán đi Nam Ngô, các ngươi có bản lĩnh thì đừng vụиɠ ŧяộʍ mua lương thực từ Đại Tống ta về, vậy khâm phục ngươi, có đủ khí phách.