Bắc Tống Phong Lưu

Chương 971-1: Lấy danh, chiến thế tục (1)

Oan uổng!

Oan uổng bằng trời!

Trong lòng Lý Kỳ uất ức chết đi được. Vốn hôm nay hắn thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, ngủ lấy lại sức, lại được cùng Quý Hồng Nô ăn một bức cơm bào ngư nhân sâm ấm áp, xa xỉ. Thoải mái như vậy, nhưng sau bữa trưa, Lý Sư Sư lại sai người tới mời hắn đi kể chuyện Thần Điêu. Hắn vốn muốn từ bỏ dịp này, ai ngờ người đó lại nói Tống Huy Tông cũng tới. Không còn cách nào khác, lãnh đạo đều tới đây, không đi cũng phải đi.

Đi thì đi thôi, không phải là nói chuyện sao? Nhưng, chết hay không, tình tiết tới đoạn Tiểu Long Nữ bị làm nhục, điều này là không được. Chương này vừa ra, lập tức khiến người ta phẫn nộ.

Câu chuyện là họ muốn ta nói, nói còn bị mắng, cố tình vẫn là do Hoàng thượng cầm đầu, làm người thật khó! Làm người thần tử khó càng thêm khó!

Tống Huy Tông tức giận hừ lên một tiếng nói:

- Tiểu Long Nữ trong trắng dù không do ngươi hủy đi, nhưng ngươi cũng khó mà chối bỏ sai lầm này.

Hóa ra mấy ngày trước ông vì trốn tránh những phi tần đó ở hậu cung vì giá lương thực mà gây chuyện ầm ĩ, thường thường chạy tới chỗ Lý Sư Sư tránh nạn. May mà thấy Lý Sư Sư đang viết [Thần Điêu Hiệp Lữ], lại nghe nói là sách mới Lý Kỳ chuẩn bị, chính là bộ thứ hai của Xạ Điêu, lập tức đọc. Vừa đọc đã thấy cuốn hút, trời sinh ra ông bản tính phong lưu. Đối với chuyện tình cảm nam nữ còn hứng thú hơn là chuyện quốc gia đại sự. Mà cuốn [Thần Điêu Hiệp Lữ] này lại chủ yếu là tình cảm, hợp với khẩu vị của ông.

Có câu nói, lòng thích cái đẹp, con người đều có. Tiểu Long Nữ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, sao ông có thể không thích chứ? Vừa nghe thấy Tiểu Long Nữ bị làm nhục, điều này cũng đủ khiến cho long nhan phẫn nộ!

Lý Sư Sư nói:

- Đại quan nhân nói rất đúng. Vì sao ngươi không thể giống như Hoàng Dung mà đối đãi với Tiểu Long Nữ?

Phong Nghi Nô bĩu môi nói:

- Đại quan nhân, tỷ tỷ, người này thích tra tấn phụ nữ chúng ta.

Mẹ kiếp! Ta nói câu này khi nào? Hoàng Dung là Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ là Tiểu Long Nữ, sao mà đối xử như nhau được? Lý Kỳ tức tới dựng tóc gáy lên. Khổ là Tống Huy Tông đang ngồi tọa trấn ở đây, không thể chấp hành gia pháp. Điều khiến cho hắn tức tối nhất là cuốn sách này không phải là của hắn. Hắn cũng là sao chép lại. Tài văn chương của hắn cũng bình thường, sao chép cũng đã đủ miễn cưỡng rồi, còn phải viết thay cho người ta nữa. Nếu ngay cả đầu mối chính cũng đều sửa đi, hắn thực sự không biết sẽ viết thành thế nào nữa. Nỗi khổ trong lòng thật khó mà nói ra! Thầm nhủ, sớm biết thế này, ban đầu nên viết gặp Vi Tước gia trước, thật đúng là thất bại.

Tống Huy Tông thấy Lý Kỳ mặt mày ủ ê, trầm mặc không nói, liền ho vài câu, nói:

- Sao ngươi lại không nói gì thế?

Nói cái gì? Bây giờ ta nói gì cũng đều là sai! Lý Kỳ cẩn thận nói:

- Đại quan nhân. Người xem …. Người xem ta bây giờ cũng đủ bận rộn rồi. Nếu không …. Chúng ta thôi đi, dù sao cuốn sách này cũng không thể thành sách được, không viết thì không viết.

Thương thủ bây giờ chuyển thành Lý Sư Sư. Hắn cũng không muốn viết nữa. Dù sao Lý Sư Sư là người phụ nữ của Hoàng đế. Hơn nữa bộ dạng lại là hại nước hại dân. Nhưng phàm thì người thông minh đều không muốn tiếp cận Lý Sư Sư. Không chỉ như vậy, sự phản đối của ba người họ cũng đã khiến cho Lý Kỳ hiểu ra một chân lý. Một ngày nào đó nếu Thần Điêu được đăng lên, có lẽ sẽ khiến cho rất nhiều người thóa mạ.

- Không được!

Ba người cùng đồng thanh nói.

Lý Kỳ kinh ngạc ừ một tiếng, hai chay dang ra, nói:

- Ta không viết cũng không được à?

- Đương nhiên không được rồi!

Tống Huy Tông nói, dừng lại một lát, lại nói:

- Làm việc phải có đầu có cuối, sao lại bội tình bạc nghĩa?

Bội tình bạc nghĩa? Nha đầu ngươi dùng thành ngữ gì thế? Lý Kỳ suýt chút nữa phun ngụm nước vào mặt Tống Huy Tông, ngượng ngùng nói:

- Đại quan nhân, ta …. Ta là không viết nổi nữa.

Lý Sư Sư nhíu mày, nói:

- Lẽ nào không thể sửa sao?

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Đương nhiên không thể. Ở đây sửa, vậy thì … phía sau đều phải viết lại hết. Như vậy, chờ khi ta cấu tứ hai ba năm, chúng ta sẽ viết tiếp, thế nào?

Hai ba năm? Tống Huy Tông cười mắng:

- Tiểu tử ngươi còn dám nói sao? Chờ ngươi hai ba năm, ta còn không hiểu. Vì sao ngươi lại muốn viết như vậy? Trong đầu ngươi cả ngày nghĩ tới những chuyện gì chứ?

Vã mồ hôi! Ngươi không thay ta vào Dương Quá cũng thôi đi, không cần phải thay ta vào Doãn Chí Bình chứ? Lý Kỳ nào biết Kim gia gia vì sao lại muốn viết như vậy, liền nhìn nói:

- Đại quan nhân, câu chuyện được viết thoải mái, ngoài dự đoán của người ta. Nếu đứng trên góc độ nam nữ thuận buồm xuôi gió, đó còn có gì để viết? Chương trước kỳ thực cũng đã tương đối rồi. Quách Tĩnh cũng đã thảm hơn Dương Quá rồi, cha mẹ chết rồi, 7 vị sư phụ chết cũng chỉ còn lại có một, còn có một người mù, tìm được một người vợ, nhạc phụ lại còn là tà môn, không cẩn thận một ngày nào đó cũng sẽ chặt đứt hai chân hắn ta nữa.

Trong lòng lại nghĩ, hôm nay Tiểu Long Nữ mất trinh, còn như thế. Một ngày nào đó Dương Quá bị gãy tay, vậy họ có điên không? Không viết, không viết nữa, câu chuyện này thực sự là cực kỳ tàn ác, không thể viết tiếp được nữa.

Lý Sư Sư gật đầu nói:

- Ngươi nói ta cũng hiểu. Nhưng, không thể như vậy chứ?

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Chuyện chính là thiết kế như vậy. Ôi, đời người không như ý muốn, tám chín phần, đại quan nhân tôn quý vi cửu ngũ, theo người khác, hào quang vô hạn như vậy, nhưng ai lại không hiểu nỗi khổ trong đó. Bằng không trước đây Tần Thủy Hoàng cũng không thể tự xưng quả nhân.

Lời này thực sự là đã nói động tới tâm khảm Tống Huy Tông. Ông bỗng cảm thấy mình rất cần chính, quá dụng công, rất nhiều “hiểu lầm” các đại thần. bỗng nhiên cộng hưởng trong lòng mãnh liệt, thở dài một tiếng, nói:

- Đúng vậy! Ai có thể hiểu được nỗi khổ của Trẫm!

Điều này đều có thể nói, ai dám nói ta không phải là thiên tài. Ta vội vì ai? Trong lòng Lý Kỳ thầm thở phào, nhưng thần kinh căng thẳng vừa mới được giải tỏa, lại nghe Tống Huy Tông trầm giọng nói:

- Chuyện của Long Nữ, tạm thời không nhắc tới nữa. Doãn Chí Bình có lẽ là người trong đạo giáo. Hơn nữa còn là đại đệ tử chủ tọa, há có thể làm ra chuyện ô nhục này sao? Ngươi đây rõ ràng chứng minh chính là phá hủy đạo giáo của ta. Ngươi còn không coi giáo chủ đạo quân này của ta ra gì.

Đúng rồi! Suýt chút nữa đã quên thằng nhãi này là một giáo đồ thành tín. Ta thực sự là đã tự chuốc lấy khổ rồi! Lý Kỳ người ngốc rồi. Trên đầu đã lấm tấm mồ hôi. Nên nhớ, đạo giáo của Bắc Tống có lẽ là vô cùng mạnh mẽ. Đạo gia ngoài phố đều ngang nhiên đi lại. Cuốn sách này nếu được viết ra, như vậy là đúng rồi.

Lý Sư Sư và Phong Vô Tình không khỏi cảm thấy vô cùng lo lắng. Phong Nghi Nô nói:

- Muội bỗng nhớ tới một chuyện. Trước mắt huynh để Dương Quá gọi Tiểu Long Nữ cô cô. Nhưng giờ nghĩ lại, thực là không hợp lý, không hợp lễ nghĩa.

Muội còn thực sự là sát thêm muối vào vết thương! Lý Kỳ run người lên, nói:

- Cho nên …. Cho nên ta nói ta không thể viết nữa.

Trong lòng Tống Huy Tông cũng đang đấu tranh. Một mặt câu chuyện rất cuốn hút, một mặt không hợp lễ giáo. Chỉ có thể tức giận trút hết lên đầu Lý Kỳ, không vui nói:

- Trước đây lẽ nào người không nghĩ tới những điều này sao? Hay là ngươi căn bản không hiểu về tam cương ngũ thường này? Hoặc có lẽ ngươi cố ý viết như vậy?

Phong Nghi Nô nghe mà mặt mày căng thẳng.

Nếu ta suy nghĩ thấu đáo. Ta sẽ không thể viết được! Lý Kỳ bị họ liên tiếp phê bình, trong lòng cũng như lửa đốt. Dù sao tính nết của Dương Quá hơi quá, viết ra các ngươi cũng chửi, không viết các ngươi cũng chửi. Vậy ta phải viết như vậy, nếu ai không phục, bước ra thử xem. Trầm ngâm một hồi, thở dài nói:

- Đại quan nhân đã không biết, kỳ thực ta chính là vì nghĩ quá nhiều mới viết như vậy.

Tống Huy Tông ồ lên một tiếng, nói:

- Lời này là thế nào?

Lý Kỳ nói:

- Đại quan nhân còn nhớ tên tự của Dương Quá từ đâu tới không?

Tống Huy Tông gật đầu, nói:

- Đương nhiên là nhớ, Quách Tĩnh đặt tên cho y, một chữ quá, tự đổi, mục đích chính là muốn y nhớ, biết sai có thể sửa, còn gì tốt hơn.

- Không sai! Không sai!

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Biết sai chịu sửa, câu này cũng sẽ xuyên suốt toàn câu chuyện của Dương Quá. Đại quan nhân, thần cũng là một giáo đồ thành tín. Thần đương nhiên không thể phá hủy đạo giáo. Thần cũng không có lý do gì để làm như vậy. Nhưng, trên đời này thật không có đạo sỹ như Doãn Chí Bình sao? Thần thấy không chắc. Những tham quan ô lại bán thận sách thánh nhân cũng không làm ra những chuyện heo chó không bằng như vậy sao? Đạo sỹ cũng là người, lại không phải là thần. Họ cũng có thể phạm lỗi, thử hỏi con người ai mà không trải qua. Nhưng quan trọng là ngươi dũng cảm đối mặt với lỗi lầm mà mình phạm phải, lỗ lực sửa đổi, mà không trốn tránh. Đó mới là khả năng đáng quý nhất. Đại quan nhân từ khi lên ngôi tới nay, vẫn luôn đề xướng dùng nhân từ để trị thiên hạ. Cái gọi là nhân, chính là đi bao dung những người đã từng phạm lỗi mà tuyết tâm hối cải đó.