Nhưng Hàn Thế Trung khác với Tần Cối. Y từ trước đến giờ không phải là quan tâm lắm, cười ha hả nói:
- Nếu đã như vậy, Tuần sát sứ nhất định là cao hơn một bậc rồi.
Tần Cối cười cười, không nói gì, xem như chấp nhận.
Sau khi Trịnh Dật xem xong, lại chuyển bức thư cho Hàn Thế Trung. Im lặng hồi lâu, thở dài một tiếng, giọng như không thể tin nổi nói:
- Thật không ngờ một Khinh trọng thú có thể thay triều đình miễn giảm nông thuế. Đây quả đúng là quá ngoài sức tưởng tượng.
Tần Cối thản nhiên nói:
- Điều này cũng vì người mà khác, không phải ai cũng đều có thể làm được. Nhưng, sách lược khinh trọng thú này còn cách chúng ta quá xa. Bây giờ chúng ta đối mặt với khó khăn lớn nhất, chính là làm thế nào để giảm vật giá xuống.
Trịnh Dật chau mày nói:
- Không sai, Giang Nam vừa mới tạm nghỉ, hầu như cái gì cũng thiếu, vật thì quý hiếm. Trong trường hợp này sao có thể hạ vật giá xuống được.
Tần Cối mỉm cười nói:
- Cũng may đại nhân đã tổ chức một lượng lớn thương nhân xuống phía nam, hy vọng họ tới có thể giúp được chúng ta.
Trịnh Dật lắc đầu nói:
- Những thương nhân đó cũng không thể một chút công phu là có thể vận chuyển hết hàng hóa tới. Cái này phải từ từ. Nhưng, Kinh tế sử đệ chúng ta đồng thời công bố tân pháp, nghiêm khắc khống chế vật phậm liên quan tới cuộc sống của người dân, phải hạ giá thành xuống. Mặt khác, biên độ hạ xuống rất lớn, ta e là sẽ lợn lành chữa thành lợn què.
Tần Cối gật đầu nói:
- Điều này ta cũng biết. Đây cũng là cách duy nhất, nếu không, nguy cơ tiền sẽ một lần nữa giáng xuống Giang Nam. Nếu không phải như vậy, đại nhân cũng không thể để quan phủ nhúng tay vào. Kỳ thực tân pháp đi tới bây giờ, đại nhân đều cố gắng tránh quan phủ cưỡng bức dân chúng nhúng tay vào buôn bán. Nhưng, lần này, đại nhân lại muốn quan phủ cưỡng chế vật giá. Có thể thấy tầm quan trọng của việc này.
Trịnh Dật lại thở dài một tiếng, nói:
- Ta luôn cho rằng hành động này của Kinh tế sử quá nóng vội. Nên nhớ, ban đầu hiền tướng Vương An Thạch chính là vì quá nóng vội mà khiến cho tân pháp thi hành không đúng. Vì cải cách của ông ta đã bị bại.
- Ta thật ra lại cho rằng hành động này của đại ca cũng rất hợp lý.
Bạch Thiển Dạ đọc được phân nửa, lại nghe thấy họ nói như vậy, bỗng lên tiếng.
Trịnh Dật ồ lên một tiếng, nói:
- Muội có cao kiến gì chăng? Nếu chỉ là khen ngợi Kinh tế sử, vậy thì đừng nói nữa. Gần đây ta nghe cũng không ít rồi.
Bạch Thiển Dạ cũng không phải là người dễ động tới. Ban đầu, Lý Kỳ suýt chút nữa đã ngã quỵ trong tay nàng, liền cười nói:
- Vậy ta có thể khen Vương tỷ tỷ.
Đó chính là vạch trần vết sẹo của Trịnh Dật. Trịnh Dật ức đến muốn khóc, nói:
- Được được được, ta nói với muội rồi, Thất nương có cao kiến gì, Trịnh Dật xin lắng tai nghe.
Bạch Thiển Dạ đắc ý cười, mới nói:
- Các ngươi dường như không để ý tới một thứ. Đó chính là giảm thuế, nông thuế, thương thuế giảm đi nhiều như vậy, giá thành của thương phẩm cũng theo đó mà giảm. Đương nhiên cũng được giảm giả, quan phủ nhúng tay vào cũng là hợp lý. Hơn nữa, giá lương thực của kinh thành đều đã giảm xuống rồi, Giang Nam cũng không có lý không giảm.
Tần Cối ừ một tiếng, nói:
- Dù thế nào, chúng ta nhất định phải khống chế được vật giá. Vật giá giảm thấp, khả năng mua bán của tiền cũng tăng lên. Ngược lại, chính là nâng cao giá trị của hoàng hòa. Khi giá trị của tiền hàng cao tương đương với giá của đồng, người dân sẽ không thể thu thập đồng về đúc tiền. Mặt khác, các nước xung quanh muốn thu được tiền hàng của nước ta cũng khó. Chỉ cần bước qua ngã ba này, vậy thì việc chấn hưng Giang Nam sẽ có lợi rất nhiều.
Bạch Thiển Dạ cười nói:
- Điều đó cũng không khó. Chỉ cần giá cả tăng lên, Tuần sát sứ lẽ nào lại quên mất trong thư đại ca đã viết rất rõ. Khi mới bắt đầu, lập tức giảm thuế nhập khẩu, tăng giá nhập khẩu hàng, nâng cao thuế xuất khẩu. Cứ như vậy, có thể khiến cho hàng hóa Đại Tống chúng ta không đổ ra ngoài, bổ sung vào thị trường Giang Nam, và lợi dụng hàng hóa từ nước ngoài nhập vào, bình ổn vật giá Giang Nam.
Người con gái này quả nhiên thông minh. Chẳng trách đại nhân lại xem trọng cô ta như vậy. Tần Cối cười ha hả nói:
- Không sai, không sai. Giả dụ trước đây một trăm văn tiền chỉ có thể mua được một cân gạo. Vậy thì tương đương với tiền trong tay người dân nước ta đã tăng lên gấp đôi. Lúc này nhập khẩu một cân gạo tương đương với một trăm văn tiền. Quan trọng là các nước xung quanh quá ỷ vào hàng hóa của nước ta, luôn cấm tiền nước ta đổ ra nước ngoài. Họ khách lệ dùng hàng hóa đổi tiền. Bây giờ cũng nên để họ bù đắp lại hậu quả không tốt này.
Trịnh Dật cười nói:
- Ta hiểu Kinh tế sử vì sao lại muốn hạ thấp vật giá biên độ lớn như vậy. Vật giá này vốn không hợp lý. Không bao lâu nữa, vật giá nhất định sẽ tăng trở lại. Ngược lại, chính là giảm sức mua của tiền, tới khi đó chúng ta sẽ cổ vũ xuất khẩu, giảm nhập khẩu, vô hình chung lại kiếm được một khoản.
Bạch Thiển Dạ nói:
- Chúng ta vừa rồi cũng đã nói rồi, hiện giờ toàn bộ Giang Nam là một cảnh tiêu điều, hàng hóa thiếu, nào có hàng để xuất khẩu. Xuất khẩu giảm đi, nhập khẩu tăng lên nhiều cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên kế này của đại ca cũng căn bản là căn cứ vào hiện trạng của Giang Nam mà định. Một khi Giang Nam trì hoãn khẩu khí này, vậy thì giá trị của đồng tiền tất sẽ giảm xuống. Nhưng, ta tin đại ca có thể liên tiếp khống chết vật giá, khống chế được giá trị của bản thân đồng tiền.
Tần Cối nói:
- Đó chính là cần một thị trường cực kỳ phồn hoa mới có thể làm được tới điểm này.
Trịnh Dật nhíu mày nói:
- Nhưng Đại Tống ta vừa mới làm được mấy vụ mua bán vũ khí.
Bạch Thiển Dạ cười khanh khách nói:
- Đó đều là chuyện của năm ngoái. Giấy trắng mực đen, sao có thể hối cải. Hi hi, Túy Tiên Cư của chúng ta cũng như vậy. Ban đầu, thương nhân nước người đều muốn cùng Túy Tiên Cư của chúng ta làm buôn bán. Vì vậy đã ký hợp đồng đều là hợp đồng dài hạn, còn giao cho một phần tiền đặt cọc, có muốn sửa cũng không sửa được nữa.
Trịnh Dật cười khổ nói:
- Kinh tế sử thực là có tầm nhìn xa. Như vậy, Túy Tiên Cư cũng vô hình chúng kiếm được khoản tiền lớn.
- Đó là đương nhiên.
Khi mấy người đang trao đổi, dân chúng phía dưới đã bắt đầu bỏ phiếu.
Tần Cối nhìn xuống dưới, cười ha hả nói:
- Đại nhân quả nhiên là phục tinh chiếu hộ. Các ngươi nhìn xem, vị đại nhân đó tới bỏ phiếu, hầu như đã cầm chắc phần thắng rồi.
….
Biện Kinh.
Buổi chiều, trong lầu các của Lý Sư Sư ở chỉ nghe thấy một người nói với đầy cảm xúc:
- Dương quá đi không bao lâu, trên mắt nàng có cảm giác như có vật đυ.ng vào. Ban đêm mà nhìn vật rõ như ban ngày. Lúc này đã không còn nhìn thấy vật nữa. Hóa ra hai mắt bị người dùng vải bịt kín rồi, có cảm giác hai cánh tay bị bó chặt vào mình. Khi người này ôm lấy, ban đầu cực kỳ khϊếp đảm, sau đó dần dần làm càn, dần mạnh bạo. Tiểu Long Nữ kinh hãi vô cùng, há miệng ra kêu lên. Song đầu lưỡi đã khó mà cử động được, cảm thấy người đó lấy miệng hôn lên má mình. Ban đầu nàng chỉ biết là Âu Dương Phong bỗng cường bạo. Nhưng khi mặt người đó chạm vào, lại cảm thấy mặt người đó nhẵn nhụi, quyết không phải là khuôn mặt đầy đặn của Âu Dương Phong rồi. Trong lòng nàng hoang mang, kinh sợ, thầm nghĩ hóa ra là tên tiểu tử Dương Quá tới trêu mình. Chỉ thấy cái miệng nóng bỏng của y phủ lên bờ môi mềm mại, lạnh như băng của mình. Đôi bàn tay đó càng ngày càng xấu xa, từ từ di chuyển vào dải dây áo mình, lại cảm thấy hai tay vã mồ hôi ướŧ áŧ luồn sâu vào trong. Tiểu Long Nữ không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc kệ, bất giác vừa bất ngờ vừa sợ hãi. Còn đôi bàn tay đó lúc này đã đặt lên …. Ách …. Đầu lưỡi cuồng nhiệt, ách … đầy đặn ….
Nói tới đây, vẻ mặt Lý Kỳ say mê, hai mắt nhắm lại, bỗng cảm thấy như sau lưng từng trận gió đánh tới hắn. Hai mắt lén hé mở ra, chỉ thấy hai mắt Tống Huy Tông, Lý Sư Sư và Phong Nghi Nô ngồi bên cạnh đều đã toát ra ánh lửa, dường như muốn ăn thịt người ta. Nhất thời trong lòng rùng mình, mẹ kiếp, xem ra nói quá say sưa rồi, liền chuyển đề tài nói:
- Nói Dương Quá và Âu Dương ….
Cái tên này còn chưa nói hết, Tống Huy Tông bỗng vỗ mạnh xuống bàn một cái, nói:
- Ngươi đừng nói, nói rõ chuyện này cho ta nghe.
Không thể nào! Nói rõ? Lẽ nào …. Quả nhiên là thiên tử thanh lâu, đủ lay động. Nếu ta viết nhân vật Khởi Phi Trì Kim Lâu phiên bản cổ đại tặng cho ông ta, có lẽ Thái tể đều có thể làm được! Ta sớm không nhĩ ra, oa ha ha. Trong lòng Lý Kỳ thầm cười, ngoài miệng vẫn nói:
- Bộ ngực đầy đặn đó ….
- Làm càn!
Tống Huy Tông tức giận quát lên, nói:
- Tiểu tử ngươi còn dám nói tiếp?
Toát mồ hôi! Không phải ngươi muốn ta nói còn gì? Lý Kỳ liền nói:
- Đại quan nhân, không phải quan nhân muốn ta nói rõ điểm gì?
Tống Huy Tông nghe tới đây, tức giận suýt nữa đã không kiềm chế được nữa, quát:
- Ngươi còn dám đổ nước bẩn lên đầu Trẫm? Ta hỏi ngươi, vì sao lại xuất hiện tình tiết dơ bẩn như vậy? Tiểu Long Nữ trong trắng thuần khiết, giống như tiên hạ phàm, tiểu tử ngươi … đây là tức chết ta mà.
Tình cảm thì ta không hiểu lầm, hóa ra nha đầu ngươi là fan hâm mộ của Tiểu Long Nữ. Cái này cũng hỏng bét rồi. Lý Kỳ mặt đẫm mồ hôi, chuyện này không thể kể tiếp được nữa.
Phong Nghi Nô trong lòng sớm cũng đã nổi giận rồi, lại thấy Tống Huy Tông mở đầu, cũng tức giận nói:
- Đúng vậy, đúng vậy, tập trước Bao Tích Nhược như hoa phù dung sớm nở tối tàn, nhịn một chút cũng thôi rồi. Tập này ngươi lại dùng chiêu này, hơn nữa còn làm trầm trọng thêm, thật đúng là khinh người.
Còn nhắc tới Bao Tích Nhược. Muội đây là ném đá xuống giếng, rốt cuộc muội là người của ai? Lý Kỳ tức giận lệch cả miệng.
Lý Sư Sư từ trước đến giờ chính là khéo léo, nhưng hôm nay cũng tức không chịu được, quẳng bút xuống bàn, nói:
- Không viết nữa, ngươi cũng quá là hạ lưu rồi.
Lý Kỳ cảm thấy nỗi oan lớn, khóc lóc kể lể:
- Sư Sư cô nương, điều này không liên quan gì tới ta. Đây đều là Doãn Chí Bình đó làm, lại không phải ta hủy đi sự trong sạch của Tiểu Long Nữ.