Bắc Tống Phong Lưu

Chương 961-1: Quái Vị Hiên (trung)

Bịch bịch bịch!

Nương theo một tràn tiếng bước chân dồn dập, ba người Hồng Thiên Cửu, Chu Hoa, Sài Thông chạy từ lầu hai xuống.

- A! Lý đại ca, Thiếu Bạch, các huynh cũng đến sao, thật tốt quá.

Hồng Thiên Cửu nhìn thấy Lý Kỳ và Phàn Thiếu Bạch, hưng phấn đến khoa tay múa chân, bước nhanh tới.

Lý Kỳ nhấc tay, sợ gã đánh về phía mình, ghét bỏ nói:

- Nhìn miệng ngươi đầy dầu kìa, đừng làm dơ y phục của ta.Hồng Thiên Cửu lấy tay chùi mép, cười hì hì nói:

- Đại ca, thật ra đệ đã tìm huynh mấy lần rồi, nhưng lại không tìm được huynh.

Lý Kỳ nói:

- Tìm ta làm gì?

- Đương nhiên là đến đây thưởng thức mỹ thực rồi.

Hồng Thiên Cửu hưng phấn nói.

Vẻ mặt Cao Nha Nội ghê tởm nói:

- Mỹ thực gì chứ? Tiểu Cửu, ngươi cũng từng đọc sách, những loại sâu kia rõ ràng là dùng để dọa người mà.

Sài Thông khẽ mỉm cười, nói:- Nha Nội, chẳng phải ngươi nói chết cũng không đến đây sao, sao hôm nay lại đến.

Cao Nha Nội cười lạnh nói:

- Bản Nha Nội hôm nay tới đây vì dân trừ hại, nói cho các ngươi biết, Cao Thanh Thiên ta tuyệt đối không phải chỉ là hư danh.

Lý Kỳ ha ha nói:

- Đúng vậy, đúng vậy, ngươi như vậy, sao có thể chỉ là hư danh chứ.

Cao Nha Nội sờ đóa hoa đỏ bên tóc mai, hừ nói:

- Đó là đương nhiên.

Quả nhiên đủ lãng.Hồng Thiên Cửu cười ha ha, lơ đãng nói:

- Ca ca, huynh dỡ thì dỡ, nhưng đừng có ói ra, chúng ta còn phải ăn nữa.

Cao Nha Nội cả giận nói:

- Tiểu Cửu, ngươi có thể đừng nói đến chuyện đó không, những món ăn đó ai nhìn mà không phun ra chứ.

Hồng Thiên Cửu đưa tay chỉ xung quanh, nói:

- Nhiều người như vậy kìa!

Cao Nha Nội nhất thời cứng họng, nghẹn ngào đến đỏ bừng cả mặt, u oán liếc nhìn Lý Kỳ giống như nói, bây giờ ngươi nên ra tay rồi đó.

Lý Kỳ tâm sáng như gương, lại xem như không thấy, cười nói với Hồng ThiênCửu:

- Đi thôi, xem thử coi rốt cuộc là món ăn gì mà làm cho Tiểu Cửu yêu thích như vậy, ngay cả Túy Tiên Cư của ta cũng không muốn đến nữa.

Hồng Thiên Cửu ngượng ngùng cười nói:

- Đại ca, mấy ngày nữa đệ sẽ đi, hơn nữa không phải còn ca ca đó sao.

Cao Nha Nội vội nói:

- Không đúng, không đúng, Lý Kỳ, ngươi quên mất hôm qua đã nói gì với ta rồi sao.

Lý Kỳ vươn tay tóm lấy gã, ghé sát vào tai nói nhỏ:

- Ngươi ngu ngốc à, có hiểu cái gì gọi là vô cớ xuất binh không, không ăn thì sao mà tìm lý do được chứ.Cao Nha Nội như hiểu như không gật đầu nói:

- Có lý, ngươi ăn? Ta không ăn?

Lý Kỳ liếc sang Ngô Tiểu Lục, Cao Nha Nội lập tức ngầm hiểu, cười hì hì nói:

- Ta đã nói mà, loại chuyện này sao ngươi lại dẫn theo tên tiểu quỷ nhát gan này chứ, hóa ra là vậy. Vậy chúng ta nhanh lên một chút.

Nói đến đoạn sau y đã không chờ được nữa rồi.

Mấy người đi lên lầu, phía trên cũng kín người, chỉ có một bàn trống dựa vào hành lang, có điều trên bàn rất hỗn loạn, không cần nói, đây nhất định là chỗ của bọn Hồng Thiên Cửu.

Khách nhân trên lầu này cũng có một số người giàu có, có một số người là khách quen của Túy Tiên Cư. Vừa thấy Lý Kỳ đến đều lần lượt đứng dậy chắp tay, nhưngvì kiêng dè sự có mặt của Cao Nha Nội, nên bọn họ cũng không đi qua, chỉ là chào hỏi từ xa xa. Dù sao thì vẻ mặt Cao Nha Nội lúc này đằng đằng sát khí, giống như viết là người lạ chớ lại gần.

Lý Kỳ lần lượt đáp lễ, lại thoáng nghe thấy có người xì xào bàn tán:

- Chậc chậc, tiệm này e rằng đã nổi tiếng bên ngoài, ngay cả Kim Đao Trù Vương cũng đến đây.

- Ta đã nói rồi mà, món ăn tiệm này đã rẻ, lại còn ngon, sớm muộn gì cũng nổi tiếng khắp Kinh thành.

Không ngờ ta lại giúp tiệm này quảng cáo nha. Lát nữa phải tìm chủ quán nàyđòi phí quảng cáo mới được, người nổi tiếng đời sao không phải đều như vậy sao. Trong lòng Lý Kỳ tính toán, đi tới ngồi xuống bàn của bọn Hồng Thiên Cửu, mà Cao Nha Nội lại ngồi ở chỗ thật xa, trên trán đã tuôn đầy mồ hôi, có thể nhìn ra được y thật sự rất sợ những con sâu nhỏ này.

Ánh mắt Lý Kỳ quét qua mặt bàn, chỉ thấy trên bàn đặt bốn món một canh, một mâm châu chấu chiên giòn đã được ăn hết nửa, chỉ còn lại bốn năm con, vàng óng bóng lưỡng, thoạt nhìn thật sự rất mê người. Mà mâm kế bên là bò cạp chiên giòn, đỏ đen ánh dầu, vẫn giữ tư thế nằm rạp xuống, dường như đầy đủ cả, đuôi bò cạp vểnh lên cao cao, nhưng châm độc đã bị cắt đi, cũng chỉ còn lại hai ba con. Một món khác thoạt nhìn đen bóng óng ả, vừa nhìn là biết nhộng chiên rồi. Món canh chính giữa rất hấp dẫn ánh mắt mọi người, màu sắc sặc sỡ, bên trong không có các nguyên liệu phụ như hành, gừng vân vân, mà mùi hương lạ kia xuất phát từ chén canh này. Ngoài ta còn có một món, tuy chỉ còn lại phần đầu, nhưng cũng không khó nhìn ra được đây làcon rắn, hơn nữa từ màu vàng kim có thể đoán ra hẳn là cũng chiên giòn.

- Đều là cực phẩm nha!

Lý Kỳ cảm thán một tiếng, rắn thì không cần nói, châu chấu, bọ cạp đều là trân phẩm dinh dưỡng dồi dào, bên trong còn có trứng nữa, là món đại bổ cho sức khỏe, còn chén canh kia, tuy Lý Kỳ không biết làm từ gì, nhưng vừa nhìn là biết không phải món ăn bình thường. Lại thấy trên bàn còn có một chén cơm chiên, ban đầu hắn không chú ý, nhưng hắn đột nhiên phát hiện cơm này thật trắng, trắng đến sáng chói, hơn nữa trong đó còn “lấm tấm” chấm đen, lại đưa mắt nhìn kỹ, kinh hô lên:

- Con kiến.

Sở dĩ hắn kinh hô, cũng không đơn giản chỉ vì trong đó có kiến, mà vì ngoài trừ kiến ra, còn có trộn cả mối trong đó, càng làm người ta kinh ngạc chính là dầu dùngđể làm cơm chiên này nhất định là một loại dầu vô cùng đặc biệt, rất rõ ràng là loại dầu này có thể làm cho cơm trắng càng thêm trắng, kiến đen càng thêm đen.

- Ọe!

Cao Nha Nội vừa nghe đến kiến, dạ dày quặn lên, cả người đều bắt đầu run rẩy.

Sài Thông ha ha nói:

- Nha Nội, sao ngươi lại khổ như vậy chứ.

Cao Nha Nội nhịn cơn ghê tởm nói:

- Chẳng phải ngươi cũng vậy sao, ngươi dám ăn không?

Sài Thông nói:- Ít nhất ta dám nhìn.

Toát mồ hôi! Vậy mà cũng so? Lý Kỳ đỡ cái trán đầy mồ hôi nói:

- Những món ăn này bao nhiêu tiền?

Chu Hoa đĩnh đạc nói:

- Lý đại ca, huynh không mang tiền cũng không sao, hôm nay chúng ta mời huynh ăn là được, không việc gì cả.

Hứ, xem ra bọn họ đều biết ta không mang theo tiền mà đi ăn chực quen rồi. Lý Kỳ thật sự không thể nào phản bác được, nói:

- Ta hỏi bao nhiêu tiền, liên quan gì đến chuyện ta có mang tiền hay không.

Hồng Thiên Cửu chỉ vào châu chấu, súp cầu vồng, nhộng và cơm chiên nói:- Mấy món này cộng lại chưa tới tám mươi văn tiền, số tiền này còn chưa mua được một món ở Túy Tiên Cư.

- Chúng có thể so với Túy Tiên Cư của ta sao, thật không biết gì cả.

Lý Kỳ trừng mắt nhìn Hồng Thiên Cửu, nói:

- Còn nữa, ta hỏi mỗi món bao nhiêu tiền.

Chu Hoa nói:

- Mấy món này chỉ có thể tính chung, không thể tách ra để tính.

Lý Kỳ ngẩn người, Phàn Thiếu Bạch cau mày nói:

- Xem ra tiệm này cũng có chút thủ đoạn.

Lý Kỳ ừ một tiếng, dạng kinh doanh bắt buộc này ở hậu thế nhìn mãi thành quen,nhưng đầu năm nay cũng ít ai biết, nói:

- Vậy bò cạp và rắn?

Chu Hoa chậc chậc hai tiếng nói:

- Hai món này lại mắc, món rắn hai trăm văn, còn bò cạp một mâm là một xâu tiền, ở đây của chúng ta là một bàn.

Lý Kỳ lại gật đầu nói:

- Rất hợp lý.

Phải biết, ở hậu thế món bò cạp cỡ này có thể mắc ngang với vàng.

Cao Nha Nội hừ nói:

- Hợp lý cái rắm. Tiểu Cửu, Tam Lang, các ngươi bị người ta lừa rồi, trở về ta nhất định phải nói với Hồng thúc thúc.Hồng Thiên Cửu không vui nói:

- Ca ca, huynh không nếm, sao biết bọn ta bị người ta lừa. Hai món này thật sự rất ngon, lúc nãy ta và Tam Lang nói phải làm hai bàn nữa đó.

Y nói xong cũng không để ý Cao Nha Nội nữa, quay sang nói với Lý Kỳ:

- Lý đại ca, huynh mau nếm thử đi, mỗi món ăn này đều cực kỳ ngon, chỉ e huynh cũng chưa từng nếm qua, ta đi gọi thêm nữa.

Hắn vừa dứt lời, Chu Hoa liền quát:

- Theo quy củ, thêm một bàn nữa.

Lý Kỳ bị tiếng quát của y làm ông ông lỗ tai, cau mày nói:

- Mập mạp, sao ngươi lại lớn tiếng như vậy?

Chu Hoa buồn bực nói:- Lý đại ca, huynh không thể trách ta. Ở đây có hai tên lười biếng, một tên bưng thức ăn, một tên thu tiền, hơn nữa ai cũng quái lạ. Huynh không rống lên, bọn họ sẽ không để ý huynh đâu.

- Chính là hai tên dưới lầu sao?

- Ừm!

Lý Kỳ ồ một tiếng, tỏ vẻ hiểu ra, nói với Ngô Tiểu Lục và Phàn Thiếu Bạch:

- Chúng ta nếm thử đi.

- Khoan đã.

Cao Nha Nội vội nói:- Lý Kỳ, ngươi ăn thật sao, nếu ngươi muốn tiêu chảy, ta cho ngươi chút tả vân tán không phải được rồi sao.

Tả vân tán? Cả người Lý Kỳ khẽ run, nói:

- Nha Nội, ngươi quên ta vừa nói gì với ngươi sao, ta đang giúp ngươi đó.

Đúng rồi! Bọn Tiểu Cửu căn bản không để Lục tử vào mắt, nhưng Lý Kỳ thì khác, Cao Nha Nội đảo mắt, lòng tràn trề cảm kích nói:

- Lý Kỳ, không ngờ ngươi có thể lấy thân báo đáp

Lý Kỳ nghe được ngẩn ra, nếu là từ khác, hắn cũng chỉ cười trừ mà thôi, việc sửa chữa này thông thường thì giao cho Tiều Cửu, nhưng từ này liên quan đến danh tiết nha! Vội nói:

- Đợi chút, là lấy thân mạo hiểm.- Đúng đúng đúng, là lấy thân mạo hiểm.

Cao Nha Nội vội vàng gật đầu, không phản bác gì cả, nói:

- Có điều ngươi yên tâm, nếu ngươi chết oan mạng, bản Nha Nội nhất định điều đại quân đến giúp ngươi báo thù. À, còn giúp ngươi mua một cỗ quan tài tốt nhất nữa.

Chết oan mạng? Quan tài? Lý Kỳ xanh cả mặt, nghiến răng nói:

- Ý tốt của Nha Nội, tại hạ ghi nhận, có điều những thứ này giữ lại cho chính ngươi đi, bây giờ phiền ngươi ngậm miệng một lát, đừng làm ta phân tâm.

Cao Nha Nội vội vàng gật đầu, ngậm chặt miệng lại.

Lý Kỳ trắng mắt liếc sang Phàn Thiếu Bạch và Sài Thông đang nín lại rất cựckhổ, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng “răng rắc răng rắc”, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngô Tiểu Lục ngậm một con châu chấu trong miệng, đã ăn hơn phân nửa rồi.

Cái gì gọi là ăn hàng hả, chính là như vậy nè.

Phàn Thiếu Bạch tuy mở tửu lâu, nhưng không phải kẻ ăn hàng. Cái y thích nhất là tiền, vốn dĩ y vì mặt mũi nên chuẩn bị nếm thử, nhưng thấy tướng ăn này của Ngô Tiểu Lục, sao còn có khẩu vị gì chứ, lại đặt đũa xuống.

- Ưm ưm ưm, ngon lắm, ngon lắm. Lý ca, châu chấu này thật sự ngon lắm.

Ngô Tiểu Lục vừa ăn vừa ấp úng nói.

Cao Nha Nội vừa nghe thì da đầu cũng run rẩy lên, phát điên nói:

- Tiểu Lục tử, nếu ngươi nói thêm một chữ nữa, bản Nha Nội hôm nay phải hỏithăm ngươi đó.

Sức uy hϊếp của Cao Nha Nội rất mạnh, Ngô Tiểu Lục vội vàng ngậm miệng, chuyên tâm nuốt cái đùi còn lộ ở bên ngoài vào bụng.

Lý Kỳ khẽ mỉm cười, gắp một con châu chấu lên. Mấy món ăn này, hắn chỉ biết ăn châu chấu và bò cạp, không phải là món ăn quá kinh khủng, mà những món ăn này đã bị dính nước miếng của Hồng Thiên Cửu và Chu Hoa, mà hai món này lại phải ăn từng con từng con, nước miếng cũng ít hơn. Đối với Lý Kỳ mà nói, hai người bọn họ mới buồn nôn nhất. Hai ngón tay khẽ dùng sức, rắc một tiếng, cái đầu con châu chấu bay ra ngoài, sau đó mới ăn. Vừa mới ăn vào miệng, chỉ cảm thấy mùi hương lạ lùng ngập cả miệng, trong mắt không khỏi sáng bừng, nói:

- Béo mà không ngấy, vừa xốp vừa thơm vừa giòn, nắm vững độ lửa, chắt chất dịch gần như hoàn hảo. Ngon! Ngon! Ngon!Rất khó nghe được Lý Kỳ liên tục nói ngon. Thật ra món châu chấu chiên giòn này lúc trước khi hắn đi du lịch Thái Lan cũng từng nếm qua. Nghe nói gian hàng nhỏ kia là ngon nhất, nhưng cũng không sánh bằng món châu chấu chiên giòn này. Suy cho cùng, vẫn là vị đầu bếp này hiểu rõ mùi vị của châu chấu, cho nên hắn mới cảm thán như vậy.

Cao Nha Nội nghe thấy mà choáng váng, nội dung vở kịch không phải như vậy mà, ngươi nên nói đau bụng mới đúng chứ!

Lý Kỳ lại nói với Mã Kiều:

- Mã Kiều, ngươi muốn thử không.

Mã Kiều miệt thị nói:

- Này có là gì chứ.Y nói xong thì vươn tay ra. Từ nhỏ y đã lớn lên trong núi, những món này đối với y mà nói gống như cơm vậy, nhưng vào lúc này, từ cầu thang lại truyền đến một tràn tiếng bước chân mạnh mẽ hữu lực.

Hồng Thiên Cửu vui vẻ nói:

- Món ăn đến.

Chu Hoa lại cau mày nói:

- Lần này sao lại mau như vậy?

Y vừa mới dứt lời, chỉ thấy người đàn ông râu quai nón đứng trước cửa lúc nãy đi đến, hai tay trống trơn, gã đi đến trước mặt Lý Kỳ nói:

- Xin hỏi các hạ là Kim Đao Trù Vương?Giọng nói gã vô cùng khàn, hơn nữa cực kỳ đặc biệt, có thể nói là độc nhất vô nhị, người bình thường nghe qua một lần thì không thể nào quên được.

Lý Kỳ thoáng sửng sốt, gật đầu nói:

- Đúng vậy.

Người đàn ông râu quai nón nói với Hồng Thiên Cửu:

- Hồng công tử, nếu ngài ngồi cùng bàn với Kim Đao Trù Vương, vậy thật xin lỗi, món ăn mà ngài vừa gọi e rằng không thể mang lên được.

Hồng Thiên Cửu nói:

- Vì sao lại vậy?

Người đàn ông râu quai nón giọng điệu thong thả nói:- Bởi vì chủ nhân nhà ta đã dặn, quán này không tiếp hai loại người, một là người có bệnh, hai là Kim Đao Trù Vương.