Bắc Tống Phong Lưu

Chương 949-1: Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc (1)

Đợi cho đến khi Diệp Thiên Nam bị lôi ra ngoài, Tần Cối mới ngồi lại vào chỗ, y quét mắt nhìn một lượt, rồi khẽ cười nói:

- Các vị cũng nhìn thấy cả đó, bản quan phá án, luôn công minh chấp pháp, tuyệt đối không không lẫn chút tư tình, cho nên, nếu như các vị chưa từng làm những việc trái với lương tâm, thì căn bản là không phải sợ hãi bản quan.

Dừng lại một lúc, y đổi ngay giọng điệu, nói:

- Tuy nhiên, đối với những tham quan ô lại, bản quan quyết sẽ không tha thứ, nếu như bây giờ có ai đứng ra tự thú, bản quan có lẽ sẽ châm chước giảm nhẹ tội.

Ngồi ở dưới đều là những kẻ lõi đời, sợ thì vẫn sợ, nhưng bản lĩnh thì vẫn có thừa, sao có thể dễ dàng đứng ra nhận tội được, đoạn ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, trông kẻ nào kẻ đó đều thật tội nghiệp.Biết là các ngươi sẽ như vậy mà. Trong lòng Tần Cối lóe lên một vẻ cười lạnh, đoạn nói:

- Xem ra các ngươi đều tự cảm thấy mình là quan thanh liêm chí công vô tư đây.

- Không hay Tuần Sát Sứ nói vậy có ý gì, chúng tôi đều là mệnh quan triều đình, ngài mặc dù phụng mệnh đi tuần tra Giang Nam, nhưng không có nghĩa là có thể tùy tiện nhục mạ chúng tôi, rất mong Tuần Sát Sứ nói năng thận trọng.

Người đứng bên trái ánh mắt nhìn thẳng, giọng điệu vô cùng cứng rắn.

Cái người gày gò teo tóp, để hai vệt ria mép này chính là Tri Phủ Dương Châu, Đinh Tiến.

Tần Cối quay sang nhìn y, cười nói:

- Lời khuyên thẳng thắn của Đinh Tri phủ, Tần mỗ xin ghi nhớ. Tần mỗ đểkhông tái phạm sai lầm vừa rồi, quyết định dùng giấy trắng mực đen nói chuyện với các vị. Người đâu, mang tội chứng lên đây.

Tội chứng? Mọi người sắc mặt căng thẳng, lập tức ngơ ngác nhìn nhau.

Rất nhanh, một văn lại ôm một xấp lời khai đi vào.

Tần Cối uống một hớp trà, mỉm cười nói:

- Các vị chắc hẳn đang nghĩ, Tần Cối ngươi liên tục ở trong ngục, sao lại có được chứng cứ bọn ta tham ô chứ, rõ ràng là ngươi đang cố ý hù dọa bọn ta đây mà. Không biết bản quan đoán vậy có sai không?

Mọi người im lặng không nói gì.Tần Cối nói tiếp:

- Đã đến lúc này rồi, các vị vẫn có thể bình tĩnh như vậy, Tần mỗ khâm phục vô cùng. Như thế có thể thấy, các vị còn mạnh mẽ hơn cái tên Diệp Tri phủ vừa rồi nhiều. Chỉ tiếc là, cái bàn tính như ý lần này của các vị đã tính toán nhầm rồi. Không sai, bản quan đúng là đã ở trong đại lao Sở Châu một thời gian dài, nhưng bản quan từ rất lâu đã cử người len lỏi vào các châu phủ điều tra quan viên các ngươi. Đương nhiên, như thế còn lâu mới đủ, trong các vị có rất nhiều người thông mình, sao có thể dễ dàng để người khác nắm được thóp. Tuy nhiên, ha ha, ta nghĩ các vị cứ xem là hiểu ngay.

Y vừa nói vừa nhìn về phía văn lại nói:

- Mang tội chứng của Đinh Tri phủ cho ông ấy xem trước.

Vị văn lại kia lập tức đưa 3 trang giấy trắng viết đầy chữ đen cho Đinh Tiến.Đến lúc này, Đinh Tiến mới cảm thấy có chút sợ hãi, vội nuốt nước bọt, chậm rãi đỡ lấy 3 trang giấy. Vừa mới đọc lướt qua, hai tay bỗng run lên cầm cập. Một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn từ bên má xuống, càng đọc xuống dưới, hạt mồ hôi lăn trên mặt càng to hơn, hai tay run càng mạnh hơn. Đến khi y đọc hết trang giấy thứ hai, bỗng quỳ xuống đất, hét to:

- Oan uổng quá, đây---đây rõ ràng là vu oan giá họa. À, rõ ràng là có người cố ý hãm hại bản quan, mong Tuần Sát Sứ minh xét.

Tần Cối cười nói:

- Đinh Tri phủ, đã là vu oan giá họa, thì ngươi sao phải sợ hãi vậy? Lại nói, lẽ nào tập khẩu cung này còn chưa đủ rõ ràng sao? Nếu như ngươi cảm thấy còn thiếu vật chứng, thì bản quan chỉ cần sai người tới 3 quán lầu xanh có ghi rõ tên trên này tra xét là ra. Ngươi đường đường là Tri Phủ một châu, lại ngay cả lầu xanh cũng không tha, chỉ vẻn vẹn trong 3 năm, đã bá chiếm 3 quán lầu xanh, không chỉ có vậy,ngươi còn cưỡng ép hơn 20 thiếu nữ kiếm tiền cho ngươi, ngươi thật là độc ác đó.

Đinh Tiến nghe xong, đột nhiên mặt xám như tro, hai mắt thất thần, rồi bất giác dập đầu lia lịa, phát ra cả những tiếng bịch bịch bịch, miệng kêu to:

- Tuần Sát Sứ xin tha mạng, Tuần Sát Sứ xin tha mạng.

Tần Cối hừ một tiếng, không quan tâm đến y, để mặc y dập đầu, nhìn quét một lượt những người còn lại, nói:

- Các ngươi giờ này còn không chịu nhận tội, muốn đợi đến bao giờ? Hay là muốn bản quan mang từng tờ tội chứng đưa tới tận tay các ngươi? Nếu như các ngươi còn chút lương tri, bản quan có thể còn để cho các ngươi một con đường sống.

Giọng nói không lớn, nhưng lại đem lại cho người ta một cảm giác không thể kháng cự, đối mặt với bầy chim sợ cành cong này, hiệu quả thật là hơn cả mong đợi.- Hạ quan biết tội.

- Hạ quan biết tội, mong đại nhân tha cho hạ quan một mạng.

Phịch, phịch, phịch!

Trong tức khắc, đã có 3 người quỳ xuống đất, 3 người này nhận tội xong đã lập tức xảy ra hiệu ứng Đô mi nô, bởi vì một người thì tham không nổi, tham ô thực ra đều là một hệ thống, mấy người bọn họ nhận tội rồi, những kẻ có liên quan đến bọn họ đương nhiên biết là giấu không được nữa, thế là lại thêm 7, 8 người tiếp tục dập đầu nhận tội.

Tần Cối liếc trộm Hàn Thế Trung một cái, trong ánh mắt lóe lên một vẻ đắc ý, đoạn khẽ hẵng giọng nói:- Rất tốt, rất tốt, bản quan hi vọng muốn nhìn thấy ý muốn hối cải của các ngươi trên các tờ khai.

Nói rồi y vung tay ra hiệu.

Mấy tên nha dịch lập tức mang giấy bút lên cho bọn người kia.

Việc đã đến nước này, những tên quan lại kia chỉ cầu sao có thể giữ được mạng sống, còn về tội trạng của mình thì đều thành khẩn khai nhận.

Qua thời gian một tuần hương, đám người kia đều đã viết xong.

Tần Cối cầm tờ khai của bọ họ lên đọc qua, thở dài nói:

- Thật không ngờ lại nhiều đến thế, bản quan thật không thể tưởng tượng nổi, bách tính Giang Nam rốt cuộc sao có thể sống được cơ chứ, có những tên tham quannhư các ngươi, khởi nghĩa Phương Lạp nổ ra cũng phải thôi.

Nói đến đây, y ngẩng đầu lên, đầu tiên đọc tên 5 người trong đó có Đinh Tiến, rồi sau đó cao giọng nói:

- Lập tức đem tội trạng của những người này bố cáo thiên hạ, giờ ngọ ngày mai, xử trảm đầu phố.

Giọng nói cực kì bình thản, không một chút dao động, vừa không hả hê lòng người, cũng chẳng đau xót thương cảm, cứ như là nói muốn đi vệ sinh vậy.

- Đại nhân, đại nhân, ngài vừa rồi chẳng phải đã nói sẽ cho chúng tôi một con đường sống sao.

Một người vùng vẫy giãy chết gào lên nói.Tần Cối bình thản nói:

- Bản quan chỉ nói là có thể, chứ không phải là nhất định, lôi xuống đi.

- Vâng.

- Đại nhân tha mạng cho---

Lại là một trận gào thét.

Tần Cối đã sớm quen với việc chứng kiến cảnh này rồi, chẳng có chút biến sắc nào trên khuôn mặt, lại hướng về những người đang quỳ dưới đất, nói:

- Mấy người các ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, tạm thời giam giữ, sau này sẽ định đoạt.Đám quan lại chết hụt này không những vì bị bắt giam mà phẫn nộ, sầu muộn, ngược lại còn tự thấy mừng thầm, cho nên tâm tư của tham quan thì luôn khiến người ta khó hiểu, hay có thể nói là một loại bệnh trạng đi.