Chạng vạng tối, tại Quân Khí Giám.
Một vài người bước vào, hành lễ nói:
- Bẩm giám sự, thái tử điện hạ và Thái nhị gia đến rồi ạ
Lý Kỳ than ôi một tiếng, vội vàng nói:
- Mau mau lấy khăn nóng ta đã chuẩn bị ra đây.
- Vâng.
Một lát sau, Triệu Hoàn và Thái Thao hai người sóng vai đi đến.
- (Hạ quan) Ty chức bái kiến thái tử điện hạ, Thái nhị gia.
Lý Kỳ nghiêng người dựa vào ghế, trên đầu đắp một chiếc khăn nóng, hắn rêи ɾỉ hai tiếng, mới nào:
- Ai da, thái tử và nhị gia đến rồi à, nhanh nhanh đỡ ta dậy.
“A.”
Gia Luật Cốt Dục nhanh chóng tiến lên, dìu Lý Kỳ đứng dậy.
Triệu Hoàn và Thái Thao liếc nhìn nhau, đều bất đắc dĩ lắc đầu. Triệu Hoàn trợn mắt nói:
- Được rồi, được rồi, ngươi đừng giả bộ nữa, phụ hoàng không ở đây đâu.
Không phải chứ, ta giả bộ giống thế, ngươi đều nhìn ra được. Lý Kỳ phát huy toàn bộ tinh thần nghề diễn, thều thào nói:
- Ý này của thái tử là gì, thứ lỗi cho hạ quan ngu dốt, nghe không hiểu được.
Thái Thao tức giận nói:
- Ngươi mà ngu dốt? Ngươi dám nói ngươi không giả bệnh để khỏi đi triều hội đi.
- A? Giả bệnh? Giả bệnh gì?
Triệu Hoàn thấy bộ dạng lợn chết không sợ bỏng nước sôi của Lý Kỳ, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, nói:
- Tùy ngươi, tùy ngươi, ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi, dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì.
Ta sẽ tiếp tục giả bộ, nhưng nếu thành tội khi quân, đánh chết ta cũng không thừa nhận. Lý Kỳ ngượng ngùng cười, đưa tay ra nói:
- Thái tử, nhị gia mời ngồi.
Triệu Hoàn không khách sáo ngồi vào ghế chính giữa, Lý Kỳ và Thái Thao ngồi hai bên trái phải, Ngu Kỳ quy củ ngồi ở ghế cuối cùng.
- Lý Kỳ, hôm qua sứ giả Nhật Bản tìm ngươi, hôm nay tin tức này được truyền ra, ngươi đừng nói chuyện này không liên quan gì đến ngươi.
Triệu Thao liếc nhanh Lý Kỳ, hươ tay trên lò lửa, xoa xoa hai tay vào nhau.
Lý Kỳ gật đầu nói:
- Thật ra là ta bảo Tần Cối làm.
- Tại sao ngươi phải làm vậy?
Mồ hôi đổ ròng ròng! Tư chất của ngươi thật không có gì nổi trội cả, cái này cũng nhìn không ra, Lý Kỳ đáp:
- Ta làm vậy là để bố cáo, lấy chuyện này để tuyên bố với các sứ giả khác, Đại Tống chúng ta thật sự sẽ bán vũ khí với bên ngoài.
- Bố cáo?
Chân mày Triệu Hoàn hơi nhăn nói:
- Nhưng hôm qua khi bẩm báo với phụ hoàng, ngươi vẫn chưa nhắc tới chuyện này à?
- Thế sao?
- Chính ngươi ngươi còn không biết sao?
- Ai da, có lẽ thần bị bệnh hồ đồ nên quên mất rồi.
Triệu Hoàn đau đầu nói:
- Không thể nghi ngờ đây là ngươi tiền trảm hậu tấu nha, buổi thiết triều hôm nay, các sứ giả đều hỏi việc này, xem ra bọn họ thật sự có ý định mua vũ khí của Đại Tống ta.
- Đây quả là chuyện tốt.
- Chuyện tốt?
Triệu Hoàn khẽ cau mày nói:
- Nhưng hiện giờ trong lòng các đại thần trong triều đối với việc này vẫn còn nghi ngờ. Đương nhiên, phụ hoàng và thái sư vẫn ủng hộ ngươi. Điểm này ngươi có thể yên tâm.
- Nghi ngờ cái gì?
Thái Thao nói:
- Đầu tiên, chỉ riêng đơn đặt hàng của Nhật Bản, số lượng yêu cầu của họ không hề nhỏ, vũ khí của Đại Tống ta đều bán hết cho họ, vậy quân sĩ chúng ta sẽ dùng cái gì? Hành động này không nghi ngờ gì sẽ làm bên địch mạnh hơn.
Lý Kỳ trợn mắt nói:
- Nói về điểm này, ta sớm đã nói rồi, hiện tại Quân Khí Giám của chúng ta đang nghiên cứu vũ khí mới, hiện giờ đã có thu hoạch. Bây giờ các vũ khí còn tồn tại sẽ bị loại bỏ, không bằng nhân cơ hội này kiếm một khoản. Hơn nữa ta cam đoan dù hôm nay hay ngày mai, thậm chí mà mỗi ngày sau này, binh lính Đại Tống chúng ta tuyệt đối sẽ không cầm đả cẩu bổng ra trận nghênh địch.
Triệu Hoàn gật đầu nói:
- Về mặt này, phụ hoàng rất tin tưởng ngươi, nhưng vẫn còn một điều, chính là khoáng sản, Đại Tống chúng ta về phương diện này tuy rằng dẫn xa các nước khác, nhưng tổn hại của chúng ta cũng rất lớn. Cho nên phụ hoàng hy vọng ngươi có thể xem xét tình hình.
Ngụ ý chính là, tiểu tử nhà ngươi lượng sức mà làm, đừng có mà bọn chúng muốn bao nhiêu, ngươi bán bấy nhiêu.
Lý Kỳ đáp lại:
- Điểm ấy điện hạ có thể bảo hoàng thượng yên tâm, chỗ tổn hại ấy không tính là gì cả, Đại Tống ta của cải dồi dào, chỉ cần đến lúc đó khai thác quặng đồng sắt với số lượng lớn, tuyệt đối có thể đủ để bổ sung vào, lại nói, bọn họ chắc chắn là muốn cung nỏ của Đại Tống chúng ta, phần lớn cung nỏ này được làm từ gỗ, cho nên tổn thất của sắt đồng sẽ giảm đi rất nhiều.
Thái Thao bỗng nhiên nói:
- Kỳ thật phụ thân ta đối với mặt này cũng hơi lo lắng.
Lý Kỳ sừng sốt hỏi:
- Lo lắng cái gì?
Thái Thao không đáp mà hỏi ngược lại:
- Ngươi có biết tại sao số lượng tiền Đại Tống ta đúc nhiều hơn hẳn các triều đại khác, nhưng lại liên tiếp gặp tình cảnh thiếu tiền?
Đây thật sự là một vấn đề. Lý Kỳ gật đầu nói:
- Ta cũng biết được sơ lược, có ba nguyên nhân chủ yếu, thứ nhất là ở Đại Tống ta buôn bán chưa từng phát đạt, tăng trưởng quá nhanh, hơn nữa tiền của Đại Tống ta các quốc gia xung quanh vẫn có thể tùy tiện sử dụng, mặc dù các thương nhân Ba Tư đều sử dụng tiền của Đại Tống, có thể nói là đồng tiền chung, cho nên hằng năm vẫn có một lượng tiền chảy vào các quốc gia khác; thứ hai, tiền càng ngày càng nhiều, chủng loại phong phú, tạo thành tỉ giá hỗn loạn, mất đi tín nhiệm của triều đình, dân chúng mất đi tin tưởng với tiền tệ; cuối cùng, cũng là điểm mấu chốt nhất, chính là sự lưu thông của tiền tệ, nước ta thiếu đồng, mà đồng lại là thứ bị cấm trao đổi, khả năng mua tiền đồng thấp hơn giá trị của đồng, tiền đồng và khí cụ bằng đồng lại có sức nặng ngang nhau, nhưng giá trị lại kém nhau 5 lần thậm chí 10 lần. Cho nên dân chúng đều muốn tiền đồng đúc thành đồ đựng, có thể bán đi, đặc biệt là các đại địa chủ, tiền đồng cất giữ lại càng nghiêm trọng hơn, cho nên trong nước tiền lại càng hiếm hoi hơn.
Triệu Hoàn nghe xong gật đầu lia lịa:
- Lý Kỳ, ngươi không hổ xuất thân từ thương nhân, phân tích rõ ràng đâu ra đấy.
Lý Kỳ ngượng ngùng nói:
- Nào dám, nào dám, điện hạ quá khen, là một thương nhân ắt phải quan tâm đến giá trị tiền tệ, ai cũng không muốn một ngày không làm được gì, chính là lỗ trắng ngàn quan tiền, thậm chí là vạn quan tiền.
Thái Thao ha ha nói:
- Ngươi nói rất đúng, về ba phương diện mà ngươi nói, triều đình đã làm những gì nên làm rồi, đặc biệt mà ngăn cản tiền chảy ra chỗ khác, và hai phương diện nhân dân nấu chảy tiền đồng, cùng với chế tạo dụng cụ. Nhưng nhiều lần cấm không được, không chỉ có vậy, tình hình còn ngày càng trở nên tồi tệ, thật ra hai tháng trước, phía bên Giang Nam lại bộc phát nguy cơ thiếu tiền, hiện giờ vùng Giang Chiết tiền không được cầm tới tay, dân chúng chỉ có thể cầm lụa sang bên kia mua hàng hóa, triều định cũng rất xem trọng vụ việc này, phụ thân ta nói ngươi buôn bán, chắc chắn sẽ không giảng đạo nghĩa, giá cả vũ khí nhất định sẽ không quá đắt, nhưng vấn đề lại nằm ở đây, vũ khí không thể nào thiếu sắt đồng, một khi vụ buôn bán vũ khí này hoàn thành, tuy sẽ có một số lượng lớn tiền đồng chảy vào nước ra, nhưng tất cả đều là của triều đình, mà giá trị tiền đồng của dân chúng khẳng định sẽ tăng lên. Đến lúc đó xu hướng dân chúng thu thập tiền đồng sẽ ngày càng nghiêm trọng, lúc đó triều đình phát hành bao nhiêu tiền cũng chỉ phí công.
Thái Kinh đúng là đã nghiên cứu qua tiền tệ, nhưng lúc đầu lão ta cải cách chính trị, đúc tiền lớn, giảm bớt sức nặng của tiền, thậm chí không ngại thay đồi chất lượng của tiền, dùng việc này để thỏa mãn nhu cầu cần kíp quân sự và chính trị của triều đình, chi phí xa xỉ của quan liêu, tuy rằng, cải cách nâng giá cả vật chất lên mang lại cho triều đình một khoản lớn, thỏa mãn quân nhu và bổng lộc cùng với các phương diện chi tiêu, đồng thời cũng thỏa mãn yêu cầu sinh hoạt xa xỉ sa đọa của quân thần Huy Tông. Nhưng điều này đã làm cho tiền tệ hỗn loạn, của cải của nhân dân chảy hết vào triều đình, độ tin tưởng với triều đình ngày càng bị xói mòn nghiêm trọng, dẫn tới toàn dân chúng bất mãn.
Tuy rằng, điều này cũng ở trên một trình độ nhất định, hóa giải nguy cơ tiền tệ, nhưng đi ngược lại phương pháp đúc tiền của quan niệm giá trị là lưu hành không được, vì vậy nguy hiểm mang lại cũng dần dần hiện ra.
Lý Kỳ nghe xong nhướn mày, nói:
- Giang Chiết gặp nạn thiếu tiền? Sao ta không biết?
Hiện giờ hắn đang khôi phục lại sản nghiệp ở Giang Nam, lúc này nghe đến nạn thiếu tiền, không thể ngờ là họa vô đơn chí.
Thái Thao nói:
- Triều đình cũng vừa mới nhận được tấu chương của Giang Chiết.
- Vậy thái sư định làm gì?
Thái Thao đáp:
- Phụ thân ta cho rằng tiền chính là gốc rễ của sự nghiệp, một khắc cũng không thể thiếu, cho nên muốn tạm thời phát hành lại tiền dẫn. Vượt qua của ải khó khăn này, sẽ tiến hành cách khác.
Lý Kỳ vội vàng lắc đầu nói:
- Không được, hiện giờ giá trị của tiền dẫn thấp hơn cả tiền vàng mã, không thể phát hành lại được.
Đây vốn là một phương pháp hay, nhưng vấn đề hiện nay là quan trường thối nát. Lòng tin với triều đình bị thiếu nghiêm trọng, rất nhiều tiền dẫn ở địa phương đều mất đi giá trị đổi, còn không bằng một tờ giấy lộn.
Triệu Hoàn nói:
- Vậy thì phải làm sao? Thật ra hôm nay ta cùng Thái học sĩ tới đây. Việc mua bán vũ khí là việc thứ hai, còn đây mới là mục đích quan trọng, phụ hoàng nói bản thân ngươi làm buôn bán, chuyện tiền tệ này, ắt hẳn ngươi có giảm bớt.
Con mẹ nó chứ, lúc này ngươi mới nhớ đến ta, đi sớm làm gì. Lời tuy như thế, nhưng chính là Tống Huy Tông chỉ định hắn, bảo hắn nghĩ cách ngăn chặn việc tiếp tục phát sinh thiếu tiền, dù sao tiền cũng không có, vậy còn muốn làm kinh tế cái mông nha.
Lý Kỳ trầm ngâm một lát, nói:
- Việc này để thần suy nghĩ đã, phát hành hay không phát hành tiền dẫn, phát hành tiền tệ là càng không thể rồi.
Thái Thao nói:
- Tại sao? Thị trường thiếu tiền, triều đình nếu không phát hành tiền, thì còn làm gì nữa.
Lý Kỳ nói:
- Thật ra chúng ra sai ở chỗ không ngừng phát hành tiền tệ, dẫn đến tiền tệ bị giảm giá trị, còn có cả “cấm tiền” nữa.
- Cấm tiền?
- Cấm tiền chính là cấm thương nhân mang theo tiền khi buôn bán với nước ngoài, cấm dân chúng tự mình tiêu hủy máy đúc tiền.
- Không sai.
Lý Kỳ than nhẹ một tiếng nói:
- Thật ra thiếu tiền ở Đại Tống chúng ta, chỉ là hiện tượng giả, không phải là thiếu tiền thật sự. Thật sự buôn bán ở Đại Tống rất phát đạt, nhưng còn rất xa mới đạt đến tình trạng nhiều tiền như vậy. Nói cách khác, chính là tiền tệ trên thị trường phần nhiều là hàng hóa, cung lớn hơn cầu, kể từ đó, sẽ chỉ tạo thành một hiện tượng, đó chính là tiền nhàn rỗi (tiền không dùng đến). Cũng có thể nói, một bộ phận tiền không được dùng, bị nghẽn lại, tiền bắt đầu xuất hiện tình cảnh bị xếp chất đống, một khi xuất hiện tình cảnh này, chắc chắn tiền sẽ bị giảm giá trị, khi tiền bị giảm giá trị, mà giá trị của đồng không đổi, thì sẽ hình thành tình trạng như bây giờ, giá trị của tiền thấp hơn rất nhiều giá trị của đồng, dân chúng tự nhiên sẽ chọn nung chảy tiền đồng, chế tạo dụng cụ, thật ra việc này đối với chúng ta có lợi ích rất lớn, ngăn cản là một sự lựa chọn sai lầm.
- Có lợi?
Thái Thao ngạc nhiên nói.
Lý Kỳ gật đầu nói:
- Đây thuộc sự điều tiết khống chế hiển nhiên thị trường của tự nhiên. Khi dân chúng đang không ngừng nung chảy tiền đồng, số lượng tiền không ngừng giảm bớt, như vậy giá trị đồng tiền cũng từ từ tăng trở lại. Một khi đạt tới cân bằng, dân chúng sẽ không cất giữ tiền nữa, tiền tự nhiên sẽ chảy ngược vào thị trường. Đồng nghĩa với việc, cản trở lưu động của đồng tiền, chắc chắn sẽ cản trở sự phát triển của buôn bán, hàng hóa đang giảm dần, tiền tệ lại không giảm, vậy thì tiền sẽ thừa thãi hơn hàng hóa, cung vĩnh viễn cao hơn cầu, tiền sẽ không ngừng bị giảm giá trị. Ngược lại, khi hàng hóa nhiều hơn tiền, tự nhiên sẽ thúc đẩy tiền sản sinh, đây mới là thiếu tiền thật sự, thiếu tiền thật sự chắc chắn sẽ làm tăng giá trị đồng tiền, mà không phải là giảm. khi đó dụng cụ bằng đồng sẽ từ từ lưu động theo phương hướng tiền, lúc đó mới có thể phát hành tiền.