Sau khi đến Học viện, Phong Nghi Nô nói muốn đi xem học sinh của mình, liền chia tay Lý Kỳ. Còn lại Lý Kỳ nhanh chóng đến phòng làm việc của mình, trên đường hắn cũng đã sai người gọi Trần Đông, Âu Dương Triệt tới.
- Cộc cộc cộc.
- Vào đi
- Phó Viện trưởng, ngài tìm chúng ta sao.
Chỉ chốc lát sau, Trần Đông và Âu Dương Triệt đi đến.
Lý Kỳ duỗi tay ra, thản nhiên nói:
- Ngồi đi.
Hai người ngồi đối diện Lý Kỳ.
Lý Kỳ thả bút lông ngỗng trong tay xuống, liếc mắt nhìn thoáng qua hai người, cười nói: - Gần đây trời càng ngày càng lạnh rồi, các ngươi lên lớp vẫn tốt chứ.
Âu Dương Triệt nói: - Phó Viện trưởng quá nuông chiều chúng ta rồi, hoàn cảnh ở Học viện đủ tốt rồi, văn phòng còn có lò lửa sưởi ấm, đó căn bản là được lắm rồi, hơn nữa, những học sinh kia đều chịu được, lẽ nào chúng ta ngay cả trẻ con cũng không bằng chứ.
Trần Đông gật đầu nói:
- Âu Dương Triệt nói rất đúng, xin Phó viện trưởng yên tâm, mọi chuyện đều tốt.
- Vậy thì tốt. Lý Kỳ gật đầu, nói: - Sắp bước sang năm mới rồi, mà nay năm bên xưởng kiếm được tiền, cho nên Học viện dự tính cuối năm nay ngoại trừ phúc lợi quy định trên hiệp ước ra, còn có thể phát một chiếc áo bông cho mỗi vị lão sư các ngươi.
- Đa tạ Phó Viện trưởng.
- Các ngươi xứng đáng có được mà. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, nói: - Hôm nay là một ngày tốt lành đối với Học viện chúng ta, các ngươi có biết tại sao không?
Trần Đông, Âu Dương Triệt liếc nhìn nhau, Âu Dương Triệt nói: - Phó Viện trưởng lẽ nào đang nói việc Thái sư xuất tướng lần thứ tư.
- Thông minh!
Lý Kỳ cười nói: - Điều này chẳng lẽ không đáng chúc mừng sao? Cho nên ta dự định đêm nay tăng thêm đồ ăn, để mọi người vui vẻ một phen.
Trần Đông khẽ hừ một tiếng, thầm nói: - Ta thà rằng Thái sư tiếp tục đảm nhiệm chức Viện trưởng Học viện.
Lý Kỳ hơi nhăn mày nói: - Trần Đông, ngươi nói gì?
Trần Đông nói: - Ta chỉ là cho rằng Thái sư làm Viện trưởng thì tốt hơn nhiều so với làm Tể tướng.
Lý Kỳ bật cười ha hả, nói: - Trần Đông, không ngờ ngươi làm lão sư lâu như vậy, học thức tăng không ít, da mặt cũng trở nên dày hơn nha.
Khóe miệng Âu Dương Triệt co giật vài cái, suýt nữa bật cười ra tiếng.
Trần Đông nghiêm túc nói: - Phó Viện trưởng nói vậy là sao?
Lý Kỳ khẽ cười nói:
- Xem ra ngươi còn không phục nha, ta trước nay là người thích đề xướng tự do ngôn luận, đương nhiên, đây chỉ là cách nhìn của cá nhân ta, các ngươi cũng đừng xem những gì ta nói giống như Thánh chỉ, nếu thế thì ngày chết của các ngươi cũng không còn xa đâu. Nhưng Trần Đông, lúc ngươi nói câu này, cũng không đỏ mặt nha, ngươi chỉ là một Thái học sinh, học nhiều hơn người khác có vài năm, người giống như ngươi, quơ tay là kiếm được một mớ, chỉ với chút đạo hạnh đó của ngươi, lại đi đánh giá một vị Tể tướng, ngươi dựa vào cái gì?
Âu Dương Triệt nói: - Phó Viện trưởng nói vậy Âu Dương không dám đồng ý, Tể tướng vốn là phải vì dân phục vụ, vì sao chúng ta không có tư cách đánh giá chứ.
Lý Kỳ gật đầu nói: - Đúng, ngươi nói không sai. Nhưng các ngươi đều là người trưởng thành rồi, phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình, Trần Đông, ngươi cho rằng mình nói đúng sao?
Trần Đông nói: - Ta chỉ có thể nói ta không nói sai.
- Không sai? Không phải ta nói ngươi, Trần Đông, ngươi ngay cả một chức quan nhỏ như hạt vừng cũng chưa từng làm, những chuyện Thái sư lão ta làm không phải là chuyện ngươi có thể hiểu thấu đâu, cái ngươi thấy được vĩnh viễn chỉ là mặt ngoài
- Đúng vậy, những chuyện cấu kết lục đυ.c trong quan trường, đích thực ta không hiểu, nhưng ta sẽ xem kết quả.
- Hừ, ngươi dám tranh luận với ta.
- Trần Đông không dám.
- Không dám? Có gì mà Trần Đông ngươi không dám hả. Lúc trước ngươi còn dám chỉ vào mũi Thái sư mà mắng, ta thật sự rất tò mò về chuyện này đó. Lý Kỳ cười cười, nói: - Có điều, ngươi nói không sai, những chuyện cấu kết lục đυ.c trong quan trường, ngươi thật sự không hiểu, nếu ngươi hiểu, cũng sẽ không giống như bây giờ vậy. Vậy ta hỏi các ngươi, các ngươi có muốn làm quan không?
Trần Đông nói: - Đương nhiên muốn. Làm quan chính là giấc mộng của người đọc sách trong thiên hạ.
Âu Dương Triệt cũng gật đầu.
- Vậy các ngươi cảm thấy làm quan quan trọng nhất là cái gì?
- Thanh chánh liêm minh, vì dân phục vụ. Hai người trăm miệng một lời nói.
Lý Kỳ đầu nói: - Không đúng, không đúng.
- Nguyện nghe cao kiến?
- Cao kiến thì không dám, nhưng ta nghĩ muốn làm một quan tốt, trước tiên phải học làm người. Lấy Trần Đông ngươi mà nói đi, ngươi làm người là thất bại nhất đấy, ngươi đừng có mà không phục, ngươi nhìn xem bên cạnh mình có một người bạn nào không? Từ đó có thể thấy, quan hệ giao tế của ngươi không phải quá tệ sao.
Trần Đông hừ nói: - Đạo bất đồng, bất tương vi mưu.
Lý Kỳ ha ha nói: - Thiên hạ có trăm vạn người, chỉ có một mình Trần Đông ngươi là chính đạo, người khác đều là tà môn ma đạo cả phải không. Bao giờ thì ngươi có thể học được cách tự nhìn lại mình đây. Ngươi đây học thức cao, có kiến giải, nhưng ta đặc biệt thấy phiền với loại người tính cách không nhiễm chút bùn nào như ngươi, làm ơn đi, đó là thánh nhân, như ngươi đây thì gọi là có bệnh. Một quốc gia lớn như vậy, lẽ nào chỉ dựa vào một người là có thể điều hành tốt? Cho dù ngươi là Tể tướng, nếu tất cả mọi người không phục ngươi, vậy ngươi cũng chẳng là cái rắm gì cả. Còn vì dân phục vụ, ngươi muốn dựa vào cái mồm của ngươi đi rêu rao ta muốn vì dân phục vụ à, phải cụ thể mới là quan trọng nhất. Cái gì gọi là phải cụ thể, là phải là làm việc đến nơi đến chốn vì bách tính. Nhưng muốn làm được điểm này, cơ bản nhất chính là học được cách hợp tác với người khác. Giả như ngươi là Tri châu của một châu nào đó, ở nơi ngươi quản hạt xuất hiện tình hình tai nạn, ngươi thỉnh cầu triều đình chi tiền cứu trợ, nhưng ngươi đã đắc tội người của Tam ti, người khác có để ý tới ngươi hay không hả, nói cho ngươi biết, những người đó tùy tiện nói một câu, thì có thể chỉnh ngươi sống dở chết dở, ngươi làm sao vì dân phục vụ hả?
Trần Đông tức giận hừ nói: - Chuyện đó liên quan đến sống chết của bách tính, cho dù ta có đυ.ng chạm gì với họ, nhưng cũng phải lấy bách tính làm trọng chứ.
Lý Kỳ cười nói: - Đại Tống ta không phải là một châu, cũng không phải chỉ một châu của ngươi có tình hình tai nạn, nhưng số tiền có thể chi ra chỉ có hạn, bọn họ tùy tiện kiếm một cái cớ, vậy ngay cả một cọng lông cũng không đến tay ngươi. Nếu thật là như vậy, ngươi chính là tội nhân của bách tính, đây là việc mà một quan tốt nên làm sao? Ngươi từng vạch tội Thái sư, mắng Thái sư, thật là uy phong nha, ngươi cho rằng Thái sư sợ ngươi ư, đó là vì Thái sư khinh thường chuyện tranh chấp với loại tiểu nhân vật như ngươi thôi, còn nữa, nếu lão ta ghi hận ngươi, đừng nói ngươi không thể làm quan, cho dù ngươi làm quan rồi, lão ta cũng có cách chỉnh ngươi đến mức nhảy sông tự vận. Ngươi làm người thất bại như vậy, còn ai dám trông cậy vào ngươi có thể làm một quan tốt. Thế giới này không phải lấy Trần Đông ngươi làm trung tâm, ngươi chỉ là một người trong mấy ngàn vạn người thôi, ngươi có gì đặc biệt hơn người chứ, ngươi căn bản không có tư cách khinh thường bất kỳ ai.