Bắc Tống Phong Lưu

Chương 198: Kỳ phùng địch thủ (p3)

Lý Kỳ âm thầm phòng bị,

nhưng đối phương đã nói lời xin lỗi,

hắn cũng không tiện làm khó,

vô ý thức đáp:

- Phong Hành Thủ quá lời rồi.

Thực ra việc này tại hạ cũng có sai.

Nếu có chỗ nào đắc tội,

mong Phong Hành Thủ thứ lỗi.

- Không đúng,

đã như vậy,

vì sao vừa rồi Lý đại ca nói chưa từng gặp Phong tỷ tỷ?

Bạch Thiển Dạ chợt phản ứng.

Nữ nhân rất dễ xúc động với những chuyện như thế này.

Chỉ cần ngươi lộ một chút manh mối,

các nàng rất nhanh bắt được.

“Dm,

không thể tưởng được nữ nhân kia gian trá như thế.

Lão ta đã gia tăng phòng bị,

nhưng vẫn trúng gian kể của ả.

Xem ra kinh nghiệm của lão tử vẫn chưa bằng sự lão luyện chốn phong nguyệt của ả”

Lý Kỳ lập tức phản ứng,

liếc mắt nhìn Phong Nghi Nô,

thấy vẻ mặt giảo hoạt của nàng,

trong lòng rất hận.

Vừa định giải thích,

lại nghe Phong Nghi Nô nói:

- À,

Lý sư phó nói cũng không sai.

Lúc ấy trong ngực của hắn đang có mỹ nữ,

cũng rất vội vàng cùng Tiểu Oanh vào phòng,

nên khả năng là không chú ý tới tỷ.

Nói xong,

lại hướng Lý Kỳ:

- Đúng rồi,

Lý sư phó,

gần đây Tiểu Oanh luôn nhắc tới ngươi,

nói đã lâu không thấy ngươi tới tìm nàng ấy.

Nhắc tới ta? Con mẹ ngươi bịa chuyện cũng phải có căn cứ chứ.

Đường đường đệ nhất ca kỹ của Biện Kinh,

sao có thể hạ thấp thân phận nói chuyện phiếm với một kỹ nữ nho nhỏ được? Có quỷ mới tin.

Lý Kỳ cắn răng trừng Phong Nghi Nô,

chỉ thấy vẻ mặt nàng ta đầy tươi cười.

- Tiểu Oanh?

Lông mày đen của Bạch Thiển Dạ hơi nhíu,

hỏi:

- Phong tỷ tỷ,

Tiểu Oanh là ai?

Trong giọng nói đã mang theo vài phần tức giận.

Phong Nghi Nô cười đáp:

- À,

Tiểu Oanh là một cô nương có chút danh tiếng ở Phượng Tê Lâu.

Bạch Thiển Dạ vừa nghe,

nhất thời nổi trận lôi đình,

chỉ về phía Lý Kỳ,

cả giận nói:

- Lý đại ca,

thật không thể tưởng được huynh lại là người hạ lưu như vậy.

Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi,

vội la lên:

- Thất Nương,

muội chớ nghe nàng ta nói linh tinh.

Huynh căn bản không biết Tiểu Oanh kia là ai.

- Điều này cũng khó trách.

Một người chính phái như Lý sư phó,

sao có thể là hạng người lưu luyến chốn phong nguyệt được.

Chắc hẳn là thừa dịp mà chơi,

không nhớ ra cũng hợp tình hợp lý.

Phong Nghi Nô cười gật đầu,

lại hướng Bạch Thiển Dạ nói:

- Thất Nương,

nam nhân đi tới những nơi phong lưu chơi,

không phải là chuyện lớn gì,

cũng chưa nói tới hạ lưu.

Lý Thanh Chiếu bỗng trầm giọng:

- Muội muội,

sao muội lại nói những lời đó trước mặt Thất Nương?

Dù sao Bạch Thiển Dạ cũng là con gái của thừa tướng.

Hơn nữa còn ít tuổi hơn hai người nhiều.

Ở trước mặt nàng nói chuyện kỹ viện,

Lý Thanh Chiếu cảm thấy rất không nên.

Phong Nghi Nô cũng phát hiện ra mình đã nói hơi quá,

nhưng trong lòng nàng có khổ khó nói:

- Tỷ tỷ,

Thất Nương,

xin lỗi hai người.

Bạch Thiển Dạ ở đâu còn nghe lọt,

hốc mặt đỏ lên,

phẫn nộ nhìn Lý Kỳ.

“Phong Nghi Nô,

ngươi chờ đó.

Thù này không báo,

Lý Kỳ thề không làm người.”

Lý Kỳ thấy Bạch Thiển Dạ phẫn nộ,

ánh mắt đầy đau thương,

trong lòng cực kỳ hối hận,

hai tay nắm chặt,

hung hăng nhìn Phong Nghi Nô.

Hắn biết nếu hiện tại không giải thích rõ ràng,

thì thanh danh của hắn sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.

Hơn nữa còn có thể mất đi Bạch Thiển Dạ.

Nhưng hắn biết Phong Nghi Nô cũng không phải là hạng vừa,

làm cho người ta khó lòng phòng bị.

Phải thật cẩn thận mới được.

Híp híp mắt,

thầm nghĩ,

nữ nhân này không giống đối phó ta,

mà là hướng Bạch Thiển Dạ nhiều hơn.

Ả luôn cố ý vạch trần việc mình đi dạo kỹ viện trước mặt Thất Nương,

lẽ nào ả ta đã nhìn ra cái gì? Đúng vậy,

nàng ta làm như vậy,

chỉ là muốn ly gián quan hệ giữa ta và Thất Nương mà thôi.

Nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó,

Lý Kỳ tâm niệm vừa động,

bỗng cười nói:

- À,

thì ra nữ nhân kia tên là Tiểu Oanh.

Ôi,

lúc ấy ta còn chưa hỏi tên nàng ấy.

Phong Nghi Nô sững sờ,

cười nói:

- Nếu lời này của Lý sư phó bị Tiểu Oanh nghe thấy,

vậy chắc sẽ rất đau lòng.

- Phong Hành Thủ cứ nói đùa.

Ta và Tiểu Oanh quen nhau chưa tới hai canh giờ,

ngay cả tên của ta nàng ấy cũng không biết,

nói gì tới đau lòng.

Lý Kỳ mỉm cười,

lại nói:

- Đúng rồi,

xin hỏi Phong Hành Thủ gặp được ta ở đâu?

Phong Nghi Nô sững sờ:

- Lẽ nào Lý sư phó đã quên.

Ta gặp được ngươi ở bậc thang.

Lúc ấy ngươi chính đang chuẩn bị cùng Tiểu Oanh lên lầu.

- À,

ta còn tưởng cô gặp được ta ở trước cửa phòng.

Đúng rồi,

cô có tận mắt nhìn thấy ta và Tiểu Oanh đi vào trong phòng không?

Lý Kỳ cười hỏi.

Phong Nghi Nô lờ mờ cảm thấy không ổn,

lắc đầu nói:

- Cái này thật không có.

- Nói như vậy,

cô vừa nói cái gì ta và Tiểu Oanh vào phòng,

đều là tưởng tượng mà thôi.

Điều này cũng đúng,

Phong Hành Thủ cả ngày loanh quanh chốn phong nguyệt.Khó tránh khỏi hay nghĩ tới phương diện kia.

Ta có thể hiểu mà.

Lý Kỳ cười ha hả.

Bạch Thiển Dạ nghe đến đó,

ánh mắt phẫn nộ dần trở nên mơ hồ.

Mà Lý Thanh Chiếu thì đã không thể nghe được nữa,

ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần.

Những chuyện như vậy,

nàng thật không có hứng thú tham dự.

Đôi mắt đẹp của Phong Nghi Nô khẽ chuyển,

vũ mị bắn ra bốn phía,

cười nói:

- Nhưng không biết lúc đó Lý sư phó vội vàng ôm Tiểu Oanh lên lầu,

là chuẩn bị làm gì?

Hắc! Ngươi thật đúng bất cứ giá nào.

Lời đó cũng dám nói thẳng,

lão tử coi như phục.

Lý Kỳ ra vẻ ngu ngơ:

- Ta vội vàng tìm người mà,

Phong Hành Thủ nghĩ ta định làm gì?

Người này thật đúng là vô sỉ.

Phong Nghi Nô thấy vẻ mặt ngu ngơ của Lý Kỳ,

hận tới nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng nếu nói lời này trước mặt Lý Thanh Chiếu và Bạch Thiển Dạ,

lại rất không ổn.Trong lòng nhất thời,

nàng không biết nên trả lời thế nào.

Chợt nghe Bạch Thiển Dạ hỏi:

- Vậy lúc đó huynh định tìm ai? Mà vì sao phải đi cùng với Tiểu Oanh.

Phong Nghi Nô nghe thấy thế,

trong lòng thầm than một tiếng.

Cơ hội tới.

Lý Kỳ thở dài,

đáp:

- Thất Nương,

huynh muốn tìm ai,

muội còn không biết sao? Nhưng cô nàng Tiểu Oanh gì đó kia,

huynh chỉ vui đùa chút.

Muội cũng biết đấy,

huynh là người rất đơn thuần.

Từ bé đến giờ chưa từng tới những địa phương như vậy.

Nếu không tìm người để hỏi,

vậy thì ngay cả ca kỹ là ai,

huynh cũng không phân biệt được.

Huynh chỉ đơn giản tìm hiểu chút tin tức từ cô nàng Tiểu Oanh kia mà thôi.

Ài,

huynh làm như vậy,

đều là vì suy nghĩ cho Túy Tiên Cư.

Nếu muội xem thường huynh,

huynh cũng đành chịu.

Phong Nghi Nô chợt nhớ tới bộ dáng dâʍ đãиɠ ngày đó của Lý Kỳ,

đánh chết cũng không tin đấy là lần đầu tiên hắn tới những chỗ đó.

Trong lòng thầm mắng Lý Kỳ là tiểu nhân hèn hạ.

Bạch Thiển Dạ tự nhiên biết hắn đang nói tới Quý Hồng Nô.

Lại nghe hắn nói hợp tình hợp lý,

khẽ cắn môi:

- Vậy huynh cũng không cần ôm người khác chứ.

Lý Kỳ âm thầm thở phào một hơi,

ngoài miệng thì thở dài:

- Thực ra Phong Hành Thủ đã nhìn lầm.

Lúc ấy cô nàng Tiểu Oanh kia cứ ôm lấy huynh,

huynh muốn đẩy mà không đẩy được.

Mà huynh đang có điều cầu ở nàng.

Cho nên cũng không thể làm quá.

Chỉ có thể khiến nàng ta làm bẩn thân thể của huynh.

Vì Túy Tiên Cư,

huynh cũng có thể nhẫn nhịn.

Nhưng việc này muội đừng nói với phu nhân.

Tránh cho phu nhân biết được huynh chịu nhiều ủy khuất như vậy,

lại thấy thẹn với huynh.

Giọng nói mang theo một tia nghẹn ngào.