Hiện tại Lý Kỳ cũng rất hối hận. Lúc đó hắn mới tới Bắc Tống, sao biết nhiều cấm kỵ như vậy, đúng là tự gây nghiệt không thể sống. Liền thở dài nói:
- Không sai, chuyện này đúng là lỗi của ta. Ngươi muốn gϊếŧ ta, ta sẽ không trách ngươi. Đây đều là do ta gieo gió gặt bão.
Dù trong lòng có ngàn vạn lý do mắng Tống Huy Tông là hôn quân. Nhưng đối diện với dân chúng của xã hội phong kiến này. Mặc kệ lý do gì, mắng Hoàng thượng đã là sai rồi. Cho nên hắn cũng không muốn giải thích thêm nữa. Nếu lại vì tức giận mà nói ra lời đại nghịch bất đạo gì, chỉ sợ còn liên lụy tới Tần phu nhân và đám người Ngô đại thúc.
Triệu Tĩnh cười lạnh:
- Hiện tại mới nhận lầm thì đã chậm.
- Ta biết.
Lý Kỳ gật đầu:
- Tuy nhiên, ta hy vọng trước khi ta chết, ngươi có thể giúp ta một chuyện nhỏ?
- Chuyện gì?
- Ta hi vọng ngươi có thể giúp ta giao bí phương của Thiên Hạ Vô Song và lẩu cho đông chủ của Túy Tiên Cư là Tần phu nhân.
Lông mày đen của Triệu Tĩnh khẽ nhăn:
- Rượu Thiên Hạ Vô Song kia đúng là do ngươi nhưỡng?
- Điều này không quan trọng. Ngươi chỉ cần nói ngươi nguyện ý hay không là được.
Lý Kỳ có chút không kiên nhẫn đáp.
Triệu Tĩnh thản nhiên nói:
- Cho ta một lý do ta giúp ngươi.
Lý Kỳ thở dài:
- Hiện tại vận mệnh của bốn mươi ngươi trong Túy Tiên Cư đều ở hai bí phương đó. Ta chết đi không có gì. Dù sao ta cũng không thuộc về nơi này. Tuy nhiên những người kia đều là do ta dẫn tới. Cho nên ta phải có trách nhiệm với bọn họ.
Hai mắt Triệu Tĩnh hiện lên một tia phức tạp:
- Nghe nói những tiểu nhi kia trước kia đều là dân chạy nạn, là ngươi cứu tế bọn họ, để cho bọn họ tới Túy Tiên Cư làm tiểu nhị. Việc này có thật hay không?
Lý Kỳ lắc đầu đáp:
- Ta không vĩ đại như lời ngươi nói. Ta cũng không cứu tế bọn họ. Ta chỉ cho bọn họ một cơ hội. Nói chính xác hơi đây là một giao dịch mà đôi bên đều có lợi.
"Người này quả nhiên là quái nhân. Có lúc thì nói ba hoa chích chòe, có lúc thì giống như một người trung thực. Thật không biết đâu mới là bộ mặt thật của hắn."
Triệu Tĩnh trầm mặc một lúc, bỗng thu lại kiếm.
Lý Kỳ thấy vậy, không có chút vui sướиɠ nào, mà buồn bực nói:
- Triệu cô nương, ngươi lại diễn trò gì vậy, đừng đùa ta được không. Ngươi có biết mỗi lần ngươi rút kiếm, ta lại bị giảm thọ vài năm không?
Triệu Tĩnh mỉm cười:
- Chẳng lẽ ngươi rất muốn ta gϊếŧ ngươi?
- Đương nhiên là không muốn.
Lý Kỳ lắc đầu, lại nói:
- Nhưng ta càng không muốn, thỉnh thoảng lại bị ngươi dùng kiếm đe dọa. Ngươi muốn gϊếŧ thì lập tức gϊếŧ đi. Nếu không gϊếŧ thì cũng phải nói một câu rõ ràng. Ta là người nhát gan, không chịu được lăn quan lăn lại như vậy.
Triệu Tĩnh không để ý tới hắn, nhặt vỏ kiếm lên, đút kiếm vào vỏ, nói:
- Bởi vì ngươi đã giúp đỡ những dân chạy nạn kia, nên ta cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu lần sau ta nghe thấy ngươi nói những lời đại nghịch bất đạo gì, vậy thì đừng trách ta vô tình.
Lý Kỳ sửng sốt nửa ngày, không thể tưởng tượng nổi hỏi:
- Ách, Triệu cô nương, tại hạ là người ngu dốt. Cô nương có thể nói rõ ràng hơn một chút. Rốt cuộc cô nương có còn định gϊếŧ tại hạ không?
Triệu Tĩnh hừ một tiếng, đáp:
- Hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng.
- Yes.
Lý Kỳ cực kỳ hưng phấn vung hai nắm đấm lên. Trong lòng rốt cuộc buông lỏng. Cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết thực con mẹ nó sướиɠ. Vội vỗ ngực cam đoan:
- Cô nương cứ yên tâm. Làm mội người công dân tốt, tại hạ sẽ không phạm sai lầm giống nhau. Sau này tại hạ chỉ nói những lời ca tụng công đức của Hoàng thượng lão nhângia.
Triệu Tĩnh nghe hắn nói một tráng những từ cổ quái khó hiểu, cộng thêm dáng vẻ hưng phấn kia, không khỏi cười khúc khích:
- Thì ra ngươi vẫn rất sợ chết!
- Tại ha chưa bao giờ nói qua tại hạ không sợ chết.
Lý Kỳ cãi lại.
Đúng lúc này, ngoài vườn chợt vang lên tiếng của Trần A Nam:
- Lý ca, Lý ca.
Không tới một lúc, Trần A Nam vội vàng chạy tới. Vừa thấy Lý Kỳ, liền kêu lên:
- Ôi, Lý ca, thì ra huynh ở đây. Ngô chưởng quầy chính đang tìm huynh khắp nơi.
- Tìm ta? Có chuyện gì à?
- À, cũng không có chuyện gì. Chỉ là Ngô chưởng quầy thấy huynh đi lâu rồi mà chưa về, cho nên mới bảo đệ đi tìm huynh.
Trần A Nam vừa nói, ánh mắt vừa nhìn sang Triệu Tĩnh.
Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, đáp:
- A Nam, vị Triệu côcông tử này là bạn tốt của ta.
Trần A Nam nao nao, vội vàng hành lễ:
- Trần A Nam bái kiến Triệu công tử.
Triệu Tĩnh gật đâu, ừ một tiếng.
- Đúng rồi, không biết Triệu công tử đã ăn cơm trưa chưa?
Triệu Tĩnh hơi sững sờ, vô ý thức lắc đầu. Vừa rồi nàng tới sớm hơn người đánh cá kia chỉ một lúc. Mới nhấm nháp qua rượu Thiên Hạ Vô Song mà thôi.
- Trùng hợp, tại hạ cũng chưa ăn. Không bằng hôm nay tại hạ làm chủ, mời Triệu huynh một bữa cơm rau dưa. Mong rằng Triệu huynh nể mặt.
Lý Kỳ chắp tay cười nói.
Triệu Tĩnh hơi do dự, rồi mới gật đầu:
- Cũng được.
- A Nam, ngươi lập tức đi vào phòng bếp lấy cho ta một nồi lẩu uyên ương và một bầu rượu Tuyệt Thế Vô Song.
Lý Kỳ lập tức phân phó.
Lý Kỳ phân phó xong, liền mời Triệu Tĩnh tới phòng của Ngô Phúc Vinh. Bởi vì bình thường Ngô Phúc Vinh rất ít khi qua đêm ở cửa hàng. Cho nên phòng của ông ta đã đổi thành phòng nghỉ. Nói trắng ra, đây là chuẩn bị cho Tần phu nhân.
Đi vào phòng, Lý Kỳ rót cho Triệu Tĩnh một chén trà, sau đó ngồi đối diện với nàng. Đây là lần đầu tiên hắn cẩn thận nhìn kỹ Triệu Tĩnh. Chỉ thấy da nắng trắng như tuyết, mi thanh mục tú, mắt như thu thủy. Chỉ là trước ngực là đồng bằng, chưa được hoàn mỹ lắm. Tuy nhiên Lý Kỳ biết, chỗ ấy chắc đã dùng thứ gì bao lại.
Giờ đây Lý Kỳ rất muốn nói cho nàng biết, làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự phát dục.
Triệu Tĩnh thấy Lý Kỳ thẫn thờ nhìn mình, hai má ứng hồng, vừa thẹn vừa giận, quát:
- Ngươi nhìn cái gì?
- Nhìn ngươi.
Lý Kỳ trả lời. Ngắm mỹ nữ là việc thiên kinh địa nghĩ. Hắn chưa từng thấy việc đó có gì không ổn.
- Ngươi
Triệu Tĩnh đặt tay xuống vỏ kiếm.
"Má, lại muốn dọa mình rồi."
Lý Kỳ vội vàng duỗi tay cảnh cáo:
- Vừa rồi ngươi đã nói, chỉ cần ta không nói những lời đại nghịch bất đạo, ngươi sẽ không khó xử ta. Nói phải giữ lời chứ.
Triệu Tĩnh hừ một tiếng, nói:
- Vừa nãy ta chỉ nói không gϊếŧ ngươi. Nhưng nếu ngươi lại nhìn như vậy, ta sẽ móc mắt của ngươi.
Đúng là nữ nhân độc ác!
- Rồi rồi, ngươi thắng, ta không nhìn là được. Có người muốn ta xem, ta còn chẳng thèm xem.
Lý Kỳ cười ha hả, vụиɠ ŧяộʍ nhìn nàng. Thấy nàng lặng lẽ không đáp, liền cười hì hì:
- Đúng rồi, làm sao cô nương tìm được tại hạ?
- Hiện tại toàn thành đều đang bàn luận Túy Tiên Cư của các ngươi. Muốn tìm ngươi có gì là khó?
Triệu Tĩnh khinh thường đáp.
- Biết ngay mà.
Lý Kỳ bất đắc dĩ nói:
- Có câu rất hay, người sợ nổi danh, heo sợ mập. Lời này thật chí lý.
Triệu Tĩnh khinh bỉ nhìn hắn một cái, khẽ nói:
- Nếu không như vậy, chẳng phải ngươi càng thêm buồn bực. Ngươi mất nhiều sức lực như vậy, không phải vì muốn Túy Tiên Cư dương danh lập vạn đó sao?
Ủa? Nhìn không ra cô nàng này rất thông minh. Lý Kỳ cười hắc hắc:
- Điều này cũng đúng.
- Tuy nhiên, có vẻ như ngươi cũng có rất nhiều cừu nhân.
Triệu Tĩnh cười thâm ý.