Bảo Bối Trì Độn Của Giám Chế

Chương 11

Phương Bách Hâm thở dốc, thấy vẻ mặt Chiêm Chỉ Tĩnh ngỡ ngàng, ngồi xổm xuống, lau nước miếng ở khoé miệng giúp cô, vì liếʍ của anh mà không kịp nuốt xuống.

"Bảo bối, anh yêu chết biểu hiện vừa rồi của em, lần đầu tiên anh bị phụ nữ ép đến phát cuồng." Phương Bách Hâm dịu dàng nói, vừa kéo cô vừa cởϊ qυầи áo của hai người.

Chỉ chốc lát, toàn thân hai người hoàn toàn trần trụi mà đối diện lẫn nhau.

Mặt trời dần xuống núi, ánh sáng đỏ rực chiếu lên da thịt Chiêm Chỉ Tĩnh làm dáng người cô lung linh càng thêm có lồi có lõm, mà khu rừng màu đen giữa hai chân cô được ánh mặt trời chiếu vào thoạt nhìn càng thêm thần bí xinh đẹp.

"Em thật sự rất đẹp...." Phương Bách Hâm tán thưởng, lúc nãy mới giải toả du͙© vọиɠ một lần, giờ phút này lại thức tỉnh lần nữa, dũng mãnh đứng thẳng.

"Bách Hâm, sờ em........" Chiêm Chỉ Tĩnh chủ động đưa cặρ √υ' mềm mại vào tay Phương Bách Hâm.

Đương nhiên Phương Bách Hâm không thể cự tuyệt, bàn tay to lớn nắm chặt làm cho tay anh bị lún vào vυ' mềm mại.

Chiêm Chỉ Tĩnh ngửa đầu rêи ɾỉ như si như say. Đã lâu không được anh xoa nắn rồi!

Phương Bách Hâm vươn tay còn lại ra, dùng ngón tay xoay tròn hạt trân châu màu hồng lộ ra giữa hai ngón tay anh, càng càng càng cứng, đứng thẳng.

"Bên kia của em cũng muốn........." Chiêm Chỉ Tĩnh vặn vẹo thân thể, miệng phát ra tiếng kháng nghị bất mãn.

Phương Bách Hâm cũng làm như cô muốn, tiếp tục chơi đùa vυ' trái bị anh nắm, hết bóp lại thả, làm cho vυ' mềm biến dạng trong tay anh, sưng đỏ. Sau đó, anh làm y như vậy với bên kia của cô, khiến hai ngực trắng nõn mềm mại của cô căng cứng.

Phương Bách Hâm chuẩn bị đẩy cô gái nhỏ lên bãi cỏ, Chiêm Chỉ Tĩnh lại bất mãn kháng nghị: "Em muốn ở trên, không muốn ở dưới mặc anh đùa!"

"Được rồi, như em yêu cầu, như em mong muốn." Phương Bách Hâm di động người, nằm lên bãi cỏ, tạo nên chữ đại (大)

Chiêm Chỉ Tĩnh nhìn người đàn ông dứt khoát, trong lòng tràn đầy hưng phấn.

Mông cô đặt lên phía dưới của Phương Bách Hâm, dùng hoa huyệt ma sát cơ bắp rắn chắc của anh, mà da thịt của Phương Bách Hâm bị cô vuốt ve bị dính nước óng ánh.

Chiêm Chỉ Tĩnh nháy mắt mấy cái, đưa tay quệt hoa huyệt hai cái, vẽ loạn dịch trơn ướt lên đầṳ ѵú đỏ thẫm của Phương Bách Hâm.

"Em thật dâʍ đãиɠ." Phương Bách Hâm nhìn động tác của cô, thì thào tự nói.

"Cái này không thể trách em." Chiêm Chỉ Tĩnh cúi người, đầu lưỡi đυ.ng vào anh, lúc anh vươn lưỡi chuẩn bị cuốn lấy lưỡi mình, cô lại tinh nghịch chuyển qua chỗ khác.

"Anh thật sự dạy hư em rồi!" Phương Bách Hâm rêи ɾỉ. "Nhưng mà cái này trời cho mới học được....... Em là tiểu da^ʍ phụ!"

Chiêm Chỉ Tĩnh cười khanh khách, lưỡi vừa lạnh vừa ấm hôn lên cằm kiên nghị của anh, sau đó là yết hầu, cuối cùng là vυ' bằng phẳng.

Cô học cách Phương Bách Hâm làm với mình, ngoài việc dùng ngón tay vân vê, cái lưỡi cũng không hoàn toàn

Phương Bách Hâm phát ra tiếng rêи ɾỉ sảng khoái, bàn tay to dán lên lưng cô trượt qua lại, cuối cùng tìm được mông Chiêm Chỉ Tĩnh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ giác quan của cô.

Chiêm Chỉ Tĩnh vừa liếʍ anh vừa nâng mông lên để bàn tay to hoàn toàn tiến vào hoa huyệt của cô, vỗ về chơi đùa mềm mại của cô.

Phương Bách Hâm mở ra cánh hoa thịt đã sớm sưng đỏ ra, tìm kiếm phía ngoài lối vào, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó một lúc để dịch chảy ra như suối lần nữa.

Sau đó anh tìm lỗ tròn nhỏ, không ngừng chọc nhẹ bên ngoài, không có ý định đút vào hết.

"A........ Hâm........" Chiêm Chỉ Tĩnh lắc mông, tìm kiếm vật thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô. Cô vừa động, vυ' mềm mại của cô không ngừng đè ép, vuốt ve cơ thể cường tráng của Phương Bách Hâm.

Đầṳ ѵú cứng rắn của cô lướt qua da thịt anh, ma sát đầṳ ѵú rắn chắc của anh, loại xúc cảm này làm hai người rêи ɾỉ hưng phấn.

"Hâm......... Em không chịu nổi.... Nhanh vào trong đi......." Chiêm Chỉ Tĩnh hoàn toàn quên mình mới là người khống chế, khó chịu năn nỉ Phương Bách Hâm.

Hoa huyệt của cô không ngừng co rút, vừa tê ngứa vừa trống rỗng, làm cả người cô như bị sâu cắn, cực kỳ khó chịu!

Phương Bách Hâm giữ eo Chiêm Chỉ Tĩnh, kỳ thực không chỉ cô khó chịu, ngay cả anh cũng cảm thấy một chút nữa là quá sức chịu đựng rồi, nếu không giải toả, anh tuyệt đối sẽ vì bất mãn mà phát điên.

"Bảo bối, di động mông nhỏ của em đi........." Phương Bách Hâm chỉ huy cô gái nhỏ trên người, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống.

Được anh giúp đỡ và dạy bảo, Chiêm Chỉ Tĩnh thuận lợi đặt mình lên vật to lớn của anh.

"Giữ lấy anh!" Trên mặt Phương Bách Hâm hiện lên gân xanh.

Thật vất vả tay run run mới giữ được phía dưới của Phương Bách Hâm, đúng lúc này hai tay Phương Bách Hâm đưa xuống, ấn mạnh Chiêm Chỉ Tĩnh vào mình!

Không sai, anh đút hết vào trong nơi nhỏ hẹp của cô!

Hai người cùng rêи ɾỉ sảng khoái, sau đó hai tay Chiêm Chỉ Tĩnh chống lên bụng Phương Bách Hâm, không chờ anh yêu cầu, mà bắt đầu di động lên xuống theo bản năng, hoặc di chuyển qua trái qua phải.

Vυ' cô đong đưa theo nhịp nhún của cô, tạo thành bầu vυ' loá mắt giữa không trung, chọc Phương Bách Hâm không kìm lòng được mà thưởng thức cảnh tượng mê người như thế.

Một lượng dịch lớn chảy ra ngoài cơ thể Chiêm Chỉ Tĩnh, làm dưới thân hai người ướt đẫm, thậm chí còn tích tụ trên bãi cỏ xanh tốt, khiến một nhúm cỏ ướt sũng, dinh dính.

Tầm mắt Phương Bách Hâm chuyển qua nơi hai người kết hợp, tư thế này có thể khiến anh nhìn rõ nơi đó. Anh thấy nam tính thô to của mình dính đầy chất lỏng của cô, có khi đâm hết vào trong nơi nữ tính mềm mại, có khi khuấy đảo bên trong, cảnh sắc đủ để Phương Bách Hâm điên cuồng!

"Ăn ngon không? Ăn tiếp đi! Cố gắng dùng cái miệng nhỏ nhắn của em ăn anh!" Anh vừa rống lên vừa đẩy phân thân của mình lên đâm vào hoa huyệt chặt khít.

Tiếng ngâm mềm mại và tiếng thét điên cuồng hoà lẫn vào nhau trong rừng trúc, ngay cả tiếng lá trúc xào xạc cũng không thể che giấu, mà hai người phát ra mùi ngọt ngấy, bao phủ khắp nơi, gió cố gắng thổi cũng không thể thổi tan.

Chỉ chốc lát, Chiêm Chỉ Tĩnh thẳng lưng, phát ra mỗi chuối rêи ɾỉ sảng khoái. Vách tường thịt của cô co rút nhanh chóng, cao trào điên cuồng, ào ào tiến tới, sau đó mất khống chế tựa như con rối, mệt mỏi ngã lên ngực đầy mồ hôi của Phương Bách Hâm.

Cô lập tức ngã xuống làm nơi chưa được giải toả của Phương Bách Hâm khó động đậy, đành phải nâng người cô, để hai người trao đổi vị trí.

Anh nâng đùi trắng nõn của cô lên, kéo cô về phía mình, bắt đầu di động mông.

Phương Bách Hâm nhanh chóng đâm vào cơ thể cô, sau một hồi đâm rút mạnh mẽ, anh rút phân thân ra, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c phun ra không dứt, phun hết lên vυ', bụng của Chiêm Chỉ Tĩnh, tạo thành một vết tích màu trắng.........

Bữa tối hôm nay nhà họ Chiêm đặc biệt náo nhiệt, hàng xóm bên cạnh đều đến đây, mà ba người bạn của Chiêm Chỉ Tĩnh cũng đến đủ. Bàn tròn rộng lớn xếp sáu ghế to còn không đủ, mấy người bạn thân và bạn bè xã giao phải ngồi ghế nhỏ, chen chúc ăn cơm với nhau.

Những người này được được ba mẹ nhà họ Chiêm mời đến, mục đích là vì chúc mừng con gái giống đàn ông nhà mình rốt cuộc tìm được bạn trai!

Chiều hôm trước, bọn họ còn lo lắng, con gái đã lớn như vậy, tính cách lại tuỳ hứng, có thể sống một mình hết đời, không ai thèm không? Không nghĩ hôm nay lại gặp một người đàn ông thuận mắt, có cộng việc, có nhà, có xe....... Tuy rằng tương lai có thể có chuyện xấu nhưng họ tuyệt đối sẽ "báo tin" cho con gái, muốn cô thức thời, nắm chắc người đàn ông này!

Ý nghĩ đó của ba mẹ nhà họ Chiêm được hình thành sau buổi chiều nói chuyện, chia sẻ tâm sự với Phương Bách Hâm hơn một tiếng.

Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt Phương Bách Hâm, nhưng ba mẹ Chiêm gặp người còn nhiều hơn ăn cơm, lập tức chọn Phương Bách Hâm là con rể vĩ đại, một lòng coi Phương Bách Hâm là người nhà.

"Đến đây, uống ly nữa!" Một ông chú nhiệt tình rót đầy rượu cho Phương Bách Hâm, mặt đỏ bừng bắt Phương Bách Hâm uống với ông một ly.

Uống gần hai bình rượu, Phương Bách Hâm vẫn tỉnh táo, không có vẻ say rượu, cũng uống cạn ly với ông chú đang khoát tay lên vai mình.

"Lão Trương, ông mau thu tay lại đi! Thằng nhóc nhà người khác cũng không tha, chúng ta không nên uống với nó!" Mấy bác, mấy chú bàn bên cạnh vẫy tay hét to.

"A Hâm, ăn đồ ăn quen không?" Mẹ Chiêm dứt khoát đuổi lão Trương, dùng ánh mắt cảnh cáo ông ta, muốn ông ta biết điều chút. Mấy người đàn ông này thật là! Cơm còn chưa ăn xong đã uống rượu! "Chúng ta đều ăn rất nhạt, chỉ sợ cháu không quen."

"Cháu thấy mùi vị rất vừa. Mẹ cháu cũng ăn nhạt, luôn nói như vậy rất tốt cho cơ thể." Phương Bách Hâm ăn ngay nói thật. "Bác gái, rau muống này non thật!"

Mẹ Chiêm nghe vậy, bắt đầu khoe. "Đây là do nhà bác trồng! Rất khác mấy loại kém chất lượng bên ngoài phải không? Đồ người ta bán đều chờ già mới thu hoạch, mà bác thừa dịp còn non nhanh tay hái, tuy ít hơn nhưng cực kỳ ngon miệng."

"Vâng, thật sự rất khác mấy đồ bán bên ngoài." Phương Bách Hâm lại ăn một đũa rau muống.

"Chỉ Tĩnh cũng rất thích, nếu có về đều ồn ào muốn bác nấu." Mẹ Chiêm tiếp tục nói: "Mỗi lần bác đều muốn đưa nó một ít lên Đài Bắc tự nấu, nó bảo không cần, nói không nấu cơm....... Thật là, cũng không nghĩ đồ ăn bên ngoài đều là bột mì, ăn lâu sẽ có hại....... A Hâm, nếu cháu thích, lúc về bác sẽ chuẩn bị cho cháu một ít."

"Cảm ơn bác gái."

"Ha ha, A Hâm, uống một ly nào!" Anh hai Chiêm không biết từ đâu tới, phá hỏng cuộc nói chuyện của mẹ và con rể tương lai, nhiệt tình bám lấy Phương Bách Hâm.

"Ít nhất các con cũng phải ăn cơm rồi uống rượu." Mẹ Chiêm nhíu mày, vỗ lên lưng con trai một cái, muốn anh ta an phận chút.

"Không sao, hiếm khi A Hâm đến, chúng ta phải dùng 'cách của đàn ông' để hoàn nghênh cậu ta!" Ba Chiêm không biết ở đâu đi đến.

"Mấy người........" Mẹ Chiêm lắc đầu, lấy hạt cơm dính trên má ba Chiêm. "Lớn như vậy mà còn ăn cơm như thế........... Sức khoẻ ông không tốt, uống ít thôi!"

"Tôi biết rồi –" Ba Chiêm phất tay kéo Phương Bách Hâm và con đi đến chỗ bàn đầy các bác các chú.

Đàn ông uống rượu vô cùng phấn khởi, phụ nữ tán gẫu về chuyện gia đình.

"Mấy người đừng quá đáng!" Đột nhiên, một giọng nữ cắt ngang tiếng cười to của đàn ông, hơn mười ánh mắt nhìn Chiêm Chỉ Tĩnh đang tức giận.

"Tiểu Tĩnh à –" Người đàn ông trung tuổi mũi đỏ vẫy tay với cô.

"Mấy người không biết đã uống rất nhiều rồi sao?" Cô đoạt lấy ly rượu của ba. "Ba, ba uống năm ly rồi, cẩn thận con nói cho mẹ. Anh cũng vậy! Sao anh không cản?"

Ba Chiêm sờ mũi, lầm bầm: "Con không ăn cơm với tiểu quỷ, sao biết ba uống bao nhiêu?" Còn biết ông uống năm ly.

Ông cho rằng nói nhỏ, một chữ cũng không lọt vào tai Chiêm Chỉ Tĩnh.

"Vì con thần thông quảng đại." Chiêm Chỉ Tĩnh xì mũi, "Bách Hâm, anh cũng đừng uống nhiều, rất có hại cho sức khoẻ........."

Bốn phía truyền đến tiếng chế nhạo.

"Thì ra em lo lắng cho A Hâm!" Trong đó giọng anh hai Chiêm to nhất. "Lo cậu ta bị bọn anh chuốc say, chỉ cần nói một câu thôi! Còn lấy bọn anh làm lá chắn........"

"Con gái lớn không thể giữ mà!" Ba Chiêm đau thương lau khoé mắt.

Bị mọi người chế nhạo, Chiêm Chỉ Tĩnh không biết làm thế nào, vì thế híp mắt, gõ đầu anh hai nhà mình – không có cách, những người khác cô không dám "đối phó", đành lấy anh trai xả giận.

"Anh, anh lại nói lung tung, cẩn thận em mách chị dâu!"

"A Hâm, nhìn rõ bộ mặt thật của nó đi – một cô gái hung dữ!" Anh hai Chiêm liều lĩnh nói xong, lập tức bỏ chạy!

Chiêm Chỉ Tĩnh hét to đuổi theo, hai người giống như hồi nhỏ, bắt đầu cãi nhau ầm ĩ trong sân, không lâu sau, bọn nhỏ đều gia nhập, sau đó biến thành.......... Diều hâu bắt gà con.

Có thể nghĩ Chiêm Chỉ Tĩnh hung dữ, diều dâu chuẩn bị ăn gà con ngon miệng.

Ban đêm Nam Đầu không có ánh đèn, sao trên trời vô cùng lấp lánh, trăng sáng trên cao, dịu dàng mỉm cười, lông mày cong cong.

Chiêm Chỉ Tĩnh và Phương Bách Hâm đi trên con đường quê nhỏ, hưởng thụ sự yên tĩnh sau huyên náo.

"Nhà em rất ồn ào phải không?" Ăn bữa cơm sôi nổi giống hệt chợ đêm đông đúc ở đô thị.

"Cho nên tính cách em mới như vậy." Phương Bách Hâm nắm tay cô, hai người đi qua cầu đá nhỏ.

"Hả? Anh không thích? Không thích có thể sửa!" Chiêm Chỉ Tĩnh nhíu mày.

Phương Bách Hâm dừng bước. "Thật sự có thể chứ?" Anh giả vờ nghiêm túc hỏi.

Chiêm Chỉ Tĩnh xụ mặt, vươn chân trái đá nhẹ anh. "Anh dám?"

"Ha ha ha ha......." Phương Bách Hâm cười to, sờ mái tóc ngắn của cô. "Sao anh dám? Cũng không muốn bị đánh."

"Tốt, tự hiểu là tốt." Chiêm Chỉ Tĩnh cũng cười.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, rất nhiều động vật không biết tên ven bờ ruộng, cạnh mép nước kêu nhộn nhịp, ban ngày giọng nói ồn ào của mọi người che giấu chúng nó, ban đêm là thiên hạ của chúng nó.

"Anh rất thích sờ tóc người khác?"

"Có sao?" Nói anh như biếи ŧɦái.

"Anh rất thích sờ tóc em." Cô gẩy lọn tóc vừa bị anh làm rối.

"Em cũng không phải người khác." Phương Bách Hâm nhún vai, nói không thẹn với lương tâm. "Anh sẽ không tuỳ tiện động vào đầu người khác đâu!"

Chiêm Chỉ Tĩnh nghi ngờ liếc nhìn anh. "Nhưng lần đầu tiên anh sờ tóc em là lúc chúng ta chưa thân quen."

"Em nói lúc anh nhặt CD giúp em?"

"A! Anh nhớ?"

"Đương nhiên. Chuyện của em anh lại không nhớ rõ sao?"

Chiêm Chỉ Tĩnh xì một tiếng làm Phương Bách Hâm cười ha hả.

"Ai bảo lúc đó nhìn em đáng yêu như vậy, làm anh kìm lòng không đậu." Nói xong lại "ngược đãi" tóc của Chiêm Chỉ Tĩnh, biến mái tóc chỉnh tề thành tổ chim.

"Khi đó em rất ghét anh, ai bảo anh thấy mấy thứ rơi dưới đất, người ta luống cuống, không biết chìa tay giúp đỡ, lại còn xấu xa giễu cợt người ta...... Nhưng mà, anh nhặt CD giúp em, lại sờ tóc em, tức giận của em lập tức tiêu tan."

"Cho nên nói, em cũng rất thích anh làm vậy với em, đây là biểu hiện của yêu thương......... Giống như lúc chúng ta làʍ t̠ìиɦ, em thích anh hôn nơi này......" Anh cười xấu xa, chìa tay chạm vào giữa hai chân Chiêm Chỉ Tĩnh, làm cô run rẩy. "Giống vậy."

Chiêm Chỉ Tĩnh rất vô dụng, thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn, ngồi xuống ven đường.

"Sắc lang!" Đánh vào bàn tay đang sờ ngực cô. "Lát nữa bị người ta nhìn thấy thì sao?"

"Không đâu, anh quan sát rồi, nơi này rất khuất." Chung quanh đây không có người, không có nhà, con đường nhỏ cũng không có xe chạy qua, huống hồ họ còn được một đại thụ cần bảy người ôm mới hết che chắn. "Không phải em nói chỗ này rất ít người đến?"

"Thì sao?" Lưng của cô bị đè lên thân cây thô ráp.

"Bảo bối, chúng ta 'vận động sau khi ăn' được không?" Phương Bách Hâm cúi đầu, hôn môi cô, khàn khàn giật dây.

"Sẽ bị anh dạy hư."

"Em đã bị anh dạy hư rồi, từ khi anh gặp em, em nhất định bị anh dạy hư, dù em muốn trốn cũng không trốn thoát." Phương Bách Hâm liếʍ cánh môi non mềm, bàn tay to chạy dọc thân hình tuyệt vời.

"Ai nói? Em bỏ chạy cho anh xem." Chiêm Chỉ Tĩnh thở dốc.

"Bác trai, bác gái sẽ không tha cho em, họ đã bị anh thu phục." Phương Bách Hâm đắc ý tuyên cáo.

"Tiểu nhân." Tay Chiêm Chỉ Tĩnh vòng lên cổ anh.

"Em thật sự định trốn anh? Hả?" Anh thăm dò cô, chơi đùa nơi non mềm ngọt ngào của cô.

Chiêm Chỉ Tĩnh khép hờ mắt, hơi thở như u lan, đưa miệng đến bên tai người  đàn ông, nhẹ giọng mà kiên định nói ra kết quả mà cô trì độn đã hiểu ra.

"Anh cũng yêu em, Chỉ Tĩnh." Phương Bách Hâm ôm chặt cô.