Giữa trưa, Phương Bách Hâm một mình đi lên vườn hoa trên tầng thượng công ty, lấy điện thoại di động ra, ấn phím quay số nhanh, nghe tiếng tút tút kết nối, sau đó bị chuyển vào hộp thư thoại.
Phương Bách Hâm không nổi giận, không ngừng cố gắng gọi lại lần nữa, lúc này sau khi vang lên 5 hồi chuông, rốt cuộc cũng có người trả lời.
"A lô...." Đầu dây truyền đến giọng nói phụ nữ lười biếng.
"Chỉ Tĩnh, nên dậy rồi." Phương Bách Hâm dựa vào bờ tường thấp bên cạnh, nhìn về phía xa, tưởng tưởng bộ dáng ngái ngủ mê người của Chiêm Chỉ Tĩnh.
"Giám chế?" Giọng nói vẫn mơ hồ không rõ, nhưng nghe được cô đã tỉnh táo hơn.
"Anh là Bách Hâm."
"A......" Sau khi biết là ai, không để ý hình tượng ngáp một cái, cơ thể lại ngã xuống giường.
Phương Bách Hâm nghe thấy tiếng cô ngã xuống giường, không tự chủ được cười khẽ.
Xem ra thật sự anh làm cô mệt chết! Bắt đầu từ tối thứ bảy, anh không ngừng đòi hỏi cô, cả ngày chủ nhật hai người dường như ở trên giường, cho đến hôm nay, anh mới quyến luyến không muốn rời khỏi cơ thể mềm mại thơm tho, bước ra khỏi phòng ngủ đầy mùi ngọt ngấy, đến công ty đi làm.
"Chỉ Tĩnh, dậy ăn chút gì đi. Anh nấu cơm rồi, em dậy ăn rồi ngủ tiếp, được không?" Giọng nói dịu dàng gần như có thể chảy ra nước.
"Em không muốn ăn......" Cô mệt quá, cả người mỏi nhừ không thôi, nhất là hai bên đùi, vừa yếu ớt lại không có sức.
"Như vậy không được, nếu em không ăn cơ thể sẽ không chịu nổi."
"Còn không phải tại anh làm hại........ Em ghét anh!" Cô lẩm bẩm.
Nghe được giọng nói làm nũng của cô, Phương Bách Hâm hận không thể lập tức rời khỏi công ty, nhanh chóng lại xe về nhà, tận mắt nhìn bộ dáng làm nũng ngọt ngào của cô.
"Hôm nay em muốn về nhà, không muốn ở nhà anh." Tiếp tục ở đây, nhất định cô sẽ bị ép khô.
Phương Bách Hâm nhíu máy, trong lòng bắt đầu tính toán, quyết định hôm nay về nhà sẽ thuyết phục cô, cho anh chìa khoá dự phòng nhà cô.
"Thật đáng tiếc..... Anh còn định giúp em mát xa toàn thân, nếu em về nhà, không thể hưởng thụ rồi." Anh giả bộ tiếc nuối thở dài.
"Anh lừa em."
"Sao anh có thể lừa em?" Anh thật sự tính làm như vậy, làm giảm bớt đau đớn một ngày hai đêm nay cô phải chịu. "Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, hôm nay có lẽ anh sẽ về sớm."
"..........."
"Chỉ Tĩnh, đồng ý đi" Anh dụ dỗ.
"Được." Cô bị đề nghị này hấp dẫn.
"Vậy bây giờ ngoan ngoãn ăn cơm đi." Anh không ngừng cố gắng tiếp tục năn nỉ.
"Em không ăn vào." Vùi mặt vào gối, ngửi được mùi hương nam tính quen thuộc.
"Vậy uống ít canh, được không?"
"Ưm hừm........"
"Chỉ Tĩnh, em không ăn cơm anh sẽ đau lòng." Anh xuất chiêu bài cuối cùng.
"Thật buồn nôn, hại em nổi da gà rồi đấy......"
Nghe được lời bình luận của cô, Phương Bách Hâm cười to. Cô thật sự đáng yêu!
"Câu trả lời của em là?"
Chiêm Chỉ Tĩnh lầu bầu, thật lâu sau mới khuất phục.
"Thật ngoan." Rốt cuộc Phương Bách Hâm tươi cười, sau khi cẩn thận dặn dò, mới ấn nút kết thúc, cất điện thoại vào túi.
Không nghĩ rằng mới quay đầu lại lại thấy bạn tốt đứng phía sau, vẻ mặt cười ái muội.
"Thật là anh anh em em! Làm tôi nổi hết cả da gà." Chu Uy Tuấn cố ý vuốt vuốt tay.
Phương Bách Hâm khoanh tay, không thèm quan tâm cười to. "Bây giờ cậu cũng có thể gọi điện cho cô bé giúp việc liếc mắt đưa tình."
Chu Uy Tuấn buông tay. "Tôi không muốn bị mắng." Lúc này gọi điện về nhà, không cần nghĩ cũng biết sẽ rước lấy một hồi lải nhải.
"Cho nên cậu đang hâm mộ tôi." Phương Bách Hâm vỗ vai bạn tốt, tỏ vẻ đồng tình.
"Tôi hâm mộ cậu?" Chu Uy Tuấn giễu cợt.
"Ai biết được?" Hiện tại cả thể xác lẫn tinh thần anh đều thoả mãn, cảm thấy thế giới tốt đẹp, khắp nơi là chim hót hoa thơm, cảnh xuân tươi đẹp.
Chu Uy Tuấn nới lỏng caravat, thừa dịp chỉ có bạn tốt ở đây, thở dài. "Hôm nay vốn muốn tìm cậu nói chuyện phiếm một lát, nhưng tôi đoán khả năng bị từ chối cao hơn đồng ý rất nhiều."
"Xin lỗi." Kế hoạch quyết định về nhà cùng cô gái nhỏ sẽ không bị thay đổi bởi bất cứ điều gì.
"Tôi biết. Một khi cậu đã quyết định, cho dù mười con ngựa kéo cũng không thay đổi."
Chu Uy Tuấn nhún vai. "Lại nói, cô gái cậu mê muội kia, chẳng lẽ chính là biên kịch đứng đầu công ty?"
Anh nhớ bạn mình từng hỏi về Chiêm Chỉ Tĩnh, vì thế lớn mật đoán.
"Không sai." Phương Bách Hâm hào phóng thừa nhận.
"Tôi tốt bụng nhắc nhở cậu, trong công ty Chiêm Chỉ Tĩnh có rất nhiều bạn bè là nam, cậu cần phải chuẩn bị tâm lý." Nói cách khác – chính là sẽ có rất nhiều ruồi bọ vây quanh cô gái của anh.
Phương Bách Hâm nhướng mi. "Làm sao cậu biết?"
"Dù gì cô ấy cũng là biên kịch đứng đầu công ty, tôi đặc biệt lưu ý cũng không quá chứ?" Chu Uy Tuấn ngửi được hơi thở chiếm giữ cô gái của mình của đàn ông, lập tức giơ cao hai tay làm sáng tỏ. Anh luôn luôn quan tâm nhân viên, nhất là nhân viên có năng lực cao, anh càng để ý hơn, ngàn vạn đừng vì chuyện này mà hiểu lầm anh.
"Không nghĩ rằng cô ấy được cậu coi trọng như vậy." Cảm thấy tự hào.
"Chẳng lẽ cậu không cảm thấy cô ấy thật vĩ đại sao? Từ khi cô ấy làm biên kịch 'bộ phận thống trị giang hồ', kịch bản trò chơi cho dù là nhân vật chính hay nhân vật phụ, cô ấy đều nắm bắt được tính cách nhân vật, làm cho nhân vật rất giống thật." Cho nên mỗi lần trò chơi được tung ra thị trường không lâu, đều nhận được sự tán thưởng của người chơi đối với cá tính nhân vật.
Phương Bách Hâm gật đầu. "Điều này tôi đồng ý."
"Quan trọng hơn là, cô ấy hiểu rõ về lịch sự lẫn truyền thuyết, mỗi lần xem bản thảo của cô ấy, đều biết một ít về chuyện ngày xưa." Hại anh luôn thấy thú vị.
"Vì cô ấy có một phòng sách rất lớn, trong đó đủ các loại sách, từ thiên văn, cho đến địa lí, tứ thư ngũ kinh, ngũ hành bát quái, cái gì cần đều có. Có một số sách còn bị rách lề, phải dùng băng dán hoặc ghim để cố định, mới không bị rời rạc." Biết phòng sách này tồn tại vì sáng nay anh được sự cho phép của cô, vào nhà cô lấy điện thoại của cô, thuận tiện quan sát bên trong.
"Không hổ là biên kịch đứng đầu công ty, trở thành người đứng đầu không phải không có nguyên nhân." Chu Uy Tuấn gật đầu tỏ vẻ hiểu được, sau đó đột nhiên cười rộ lên. "Không ổn.... Tiến triển của hai người thật thần tốc, mới hỏi tôi tin tức của Chiêm Chỉ Tĩnh, không đến vài ngày đã biết phòng sách của người ta thế nào rồi?"
"Nói đến điều này, tôi thật sự cảm thấy duyên phận muốn tới, ai cũng không ngăn được, duyên phận không đến, cưỡng ép thế nào cũng vô dụng!"
"Sao đột nhiên cảm khái như vậy?" Bắt chước nhà thơ không ốm mà rên?
"Nhà tôi cách nhà cô ấy chưa tới ba mét, nhà cô ấy đối diện nhà tôi." Lúc trước cho dù thế nào, cũng chưa từng gặp cô, đến lúc gặp nhau ở công ty, duyên phận mới xuất hiện.
Chu Uy Tuấn mở to mắt. "Hai người là hàng xóm?"
"Có cần kinh ngạc vậy không?"
"Vậy mà cậu còn tìm người ta nửa tháng?"
"Tôi cũng thực hối hận tại sao mình lại không cẩn thận như thế."
"Haiz, câu thật đúng là 'may mắn' không bình thường!" Thật vất vả mới tìm được cô gái gợi lên du͙© vọиɠ, còn bị hơn mười ngày tra tấn, không nghĩ tới đối phương lại gần trong gang tấc.
"Dù sao bây giờ cô ấy đã là của tôi."
"Nhìn bộ dáng hiện giờ của cậu, rõ ràng là con sư tử đã được thoả mãn."
"Đâu có đâu có."
"Chúc mừng cậu bắt giữ con mồi thành công."
Hai người đàn ông nhìn nhau cười.
Vừa bước vào nhà, đã thấy cô gái nhớ cả ngày ngồi phịch trên sofa, TV đang chiếu chương trình tìm hiểu về sinh hoạt của vua chúa ngày xưa, mà người xem lại ngủ.
Anh đi lên phía trước, đánh thức Chiêm Chỉ Tĩnh chỉ đang mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình.
"A, anh về rồi à?" Chiêm Chỉ Tĩnh xoa hai mắt vẫn buồn ngủ. "Bây giờ mấy giờ rồi?"
"Sắp bảy giờ rồi. Tối nay em muốn ăn gì?" Anh nâng cô dậy, ngồi xuống sofa, nhìn bộ dáng buồn ngủ của cô, không nhịn được cúi đầu, cho cô một nụ hôn dài đầy kí©ɧ ŧìиɧ.
Nụ hôn kết thúc, Chiêm Chỉ Tĩnh thở gấp nói: "Em không đói bụng lắm." Cả ngày đều ngủ, không làm gì nên cũng không thấy đói.
"Nhưng anh đói, ăn cùng anh chút gì đi...."
"Chờ đã!" Chiêm Chỉ Tĩnh giơ tay phải lên. "Anh có thể đừng nói những lời làm em cảm thấy khó chịu? Em không chịu nổi."
Lời ngon tiếng ngọt đối với cô mà nói cực kỳ khó chịu.
Phương Bách Hâm cười to, xoa đầu cô, đứng lên. "Nghe lời em. Anh đi nấu bữa tối."
"Anh biết nấu ăn?" Chiêm Chỉ Tĩnh mở lớn mắt.
"Đơn giản thì có thể." Trước kia ở Mỹ, anh rất ghét đồ ăn đầy dầu mỡ của nước ngoài, cho nên hầu như ba bữa cơm đều do anh làm, bởi vậy biết nấu ăn. "Muốn uống canh cá không?"
"Em muốn." Chiêm Chỉ Tĩnh gật đầu.
Phương Bách Hâm đi nhanh vào phòng bếp, bắt đầu rửa tay làm canh, mà Chiêm Chỉ Tĩnh đi theo, nói chuyện phiếm câu được câu không với anh.
Sau hai tiếng, hai người ăn no, rồi nghỉ ngơi, vào phòng tắm để tắm uyên ương. Lúc đầu Chiêm Chỉ Tĩnh không muốn vào phòng tắm cùng anh, nhưng không lay chuyển được người đàn ông giật dây, chính mình cũng không nghĩ lại, hai người đã xảy ra quan hệ thân mật, cơ thể đều đã xem và sờ rồi, cũng không ngại ngùng nữa.
Phòng tắm trong phòng Phương Bách Hâm còn lớn gấp ba lần so với nhà cô, thậm chí ngoài bồn mát xa cực lớn, vòi hoa sen, còn có thiết bị sưởi ấm và một hồ nước đầy bọt đơn giản.... Thật sự là siêu cấp xa hoa.
Chiêm Chỉ Tĩnh đang ngâm mình trong bồn tắm, dựa tất cả sức nặng vào người đàn ông phía sau, đầu tựa vào vai anh, nhắm mắt cảm nhận làn nước ấm mát xa cơ thể đau nhức.
"Không ngờ anh thật sự biết nấu ăn." Cô lười biếng mở miệng. Giữa trưa cô mở nồi cơm điện, thấy đồ ăn đơn giản bên trong, còn hoài nghi sao sáng sớm anh có thể mau được đồ ăn? Đến vừa rồi cô mới biết, thì ra đồ ăn đều do tự tay anh nấu.
"Lần sau làm pudding cho em ăn." Phương Bách Hâm xoa hai tay cô, thay cô xoa bóp.
Cô mở mắt, giật mình quay đầu nhìn anh. "Ngay cả đồ ngọt anh cũng biết làm?" Cô chỉ biết nấu bánh sủi cảo và mỳ ăn liền đơn giản, còn lại không hề biết. Mỗi lần về nhà, mẹ đều lo lắng nhắc đi nhắc lại, nói con gái không biết nấu ăn làm sao lập gia đình?
Ai quy định con gái nhất định phải biết nấu ăn? Thật sự là suy nghĩ cổ hủ.
"Trước kia học đại học, có người bạn biết làm đồ ngọt, anh từng học cậu ta một thời gian."
"Vì làm bạn gái vui sao?" Anh em của cô cũng như vậy, vì làm con gái vui, túm năm tụm ba học thủ công phức tạp, tết kết Trung Quốc, đan len, xâu vòng, vân vân, chỉ vì để bạn gái vui.
"Cho nên anh biết nhìn xa, biết về sau sẽ gặp em, nên mới lo trước khỏi hoạ, học nấu ăn, như vậy không tốt sao?"
Nghe anh nói vậy, Chiêm Chỉ Tĩnh bĩu môi, ngón trỏ gãi gãi gò má, cố gắng đè nén khoé miệng nhếch lên vì xúc động.
Quái, nghe anh nói vậy, cô cảm thấy thật vui, trong đầu không ngừng bắn pháo hoa.
"Đúng rồi, Chỉ Tĩnh." Phương Bách Hâm đột nhiên nhớ đến một việc. "Bình thường em đi làm lúc mấy giờ, mấy giờ về nhà?"
"Có lẽ khoảng bảy giờ ra ngoài, còn buổi tối....... về nhà khoảng tám giờ, sao vậy?" Vì sao đột nhiên hỏi thời gian đi làm của cô?
"Thì ra là thế." Phương Bách Hâm tỉnh ngộ. "Khó trách anh đến đây nửa năm, chưa từng gặp em." Anh đều đi làm lúc bảy giờ mười lăm, buổi tối tầm bảy rưỡi về đến nhà. Cơ hội hai người gặp nhau ở xã khu hoàn toàn không có, mà ở trong công ty, họ lại làm khác ngành, phân biệt hai tầng, thời gian ăn trưa cũng khác nhau, càng không có khả năng gặp nhau.
Có đôi khi rõ ràng ở cùng một nơi, nếu không có duyên, muốn gặp quả thực còn khó hơn lên trời. Phương Bách Hâm cảm khái nghĩ.
"Việc này có gì kinh ngạc vậy." Chiêm Chỉ Tĩnh nháy mắt. " Giống em và Mai Phương – cô ấy là một trong những người bạn của em, hồi học năm nhất, chúng em học cùng một lớp không đến 100 người, nhưng đến năm ba, chúng em mới quen nhau."
"Khoa trương như vậy?" Phương Bách Hâm nhíu mày.
"Hơn nữa chúng em đánh nhau mới thân quen." Nhớ lại tình huống lúc đó, Chiêm Chỉ Tĩnh không tự chủ được mà nhếch môi.
"Em đánh nhau?" Anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được bộ dáng cô gái nhỏ trước mắt đánh nhau với người khác.
"Đương nhiên." Chiêm Chỉ Tĩnh hất hàm. "Khi đó Linh Lan – cô ấy cũng là bạn em, bị nam sinh cùng lớp bắt nạt, lúc em nhìn thấy, lập tức lao đến chuẩn bị đánh, đúng lúc này, Mai Phương cũng lao ra từ hẻm....... A, tình huống đánh nhau khi đó thật quyết liệt."
Nhớ lại chuyện cũ thật khiến người ta hồi tưởng! Tuy rằng cuối cùng tất cả bị gọi vào phòng huấn đạo, nhưng lại làm bốn cô gái vốn không quen biết trở thành những người bạn thân, cho đến bây giờ.
"Chỉ Tĩnh, chắc bây giờ em không còn đánh nhau phải không?" Tuy không có nhiều khả năng, nhưng Phương Bách Hâm vì yên tâm, vẫn lo lắng hỏi.
"Làm sao có thể? Trước kia trẻ tuổi khí thịnh, thấy anh trai đánh nhau, mình cũng không nguyện ý thua mà đánh nhau, nhưng từ lúc quen Linh Lan, hành vi đó của em cũng giảm nhiều."
"Vậy là tốt rồi." Anh tuyệt không muốn nhìn trên người bạn gái mình lại có những vết thương, bằng không anh sẽ đau lòng mà chết.
"Đừng chỉ nói em. Còn anh thì sao? Anh có chuyện gì thú vị không?"
"Anh rất bình thường. Từ nhỏ lớn lên ở Đài Loan, học đại học ở Mỹ, hơn nữa làm việc bên đó đến 31 tuổi mới về nước. Ba là ông chủ công ty xây dựng, mẹ là bà nội trở bình thường, còn em gái là hoạ sĩ lang thang...... Ừm, báo cáo xong."
"Bình thường chỗ nào?" Du học ở Mỹ đó! Trong quan niệm của cô, đó là chuyện mà người có tiền mới làm được.
"So sánh với tình huống một cô gái đánh nhau, bình thường rất nhiều."
"Còn lâu." Chiêm Chỉ Tĩnh nhăn mũi. "Cho nên anh chuẩn bị tiếp nhận sự nghiệp của ba?"
"Không. Anh không có kiến thức với lĩnh vực đó." Anh hoàn toàn không có hứng thú với kiến trúc, ba anh cũng biết điều này, nên cũng không ép buộc anh, ngược lại còn đào tạo con trai bác cả.
"Vậy bây giờ anh làm gì?" Cô rất tò mò.
"Vài ngày nữa em sẽ biết." Anh tỏ vẻ thần bí nói.
"Tại sao phải vài ngày nữa?"
"Bí, mật!"
"Anh thật keo kiệt! Chẳng lẽ chưa từng nghe câu lòng hiếu kỳ sẽ gϊếŧ chết một con mèo sao?"
"Vậy con mèo này có định đứng lên lau người, trở về giường không?" Anh cúi đầu, thì thầm bên tai cô.
Chiêm Chỉ Tĩnh hừ một tiếng, chụp lấy cánh tay hạnh kiểm xấu trước ngực. "Đừng như vậy, đùi em vẫn đau."
"A, bảo bối, em thật háo sắc........" Phương Bách Hâm cười nhẹ, khẽ cắn tai cô, làm cô run rẩy.
"Cái gì chứ!" Chiêm Chỉ Tĩnh che tai.
"Anh chỉ muốn mát xa giúp em....... Nhìn em xem, suy nghĩ lung tung! Tiểu sắc nữ!"
"Còn không phải do anh làm hại!" Cô thưởng cho anh một cái đấm, nhưng đối với Phương Bách Hâm hoàn toàn không là gì. "Lát nữa không được xằng bậy, nghe không?"
Phương Bách Hâm cười to. "Rồi rồi rồi!"
Vì thế, dưới mệnh lệnh của cô gái, người đàn ông đồng ý, hai người rời khỏi phòng tắm, lên giường thực hiện hành động mát xa cơ bắp.
Còn cuối cùng Phương Bách Hâm có làm xằng bậy hay không...... Ừm, có vẻ có thể xác định, Phương Bách Hâm chính là con sư tử ăn không ít đậu hũ!
Ngày cuối cùng của kì nghỉ hai tháng, Chiêm Chỉ Tĩnh tham gia cuộc hẹn bạn bè, lúc cô vừa xuất hiện trong tiệm, Lý Tinh Ngải che miệng, nhìn cô cười ái muội không ngừng.
Chiêm Chỉ Tĩnh kéo ghế rồi ngồi xuống, gọi một ly hồng trà, quay đầu nhìn Lý Tinh Ngải ngồi đối diện. "Sao luôn nhìn mình rồi cười vậy?" Thực làm cho người ta sởn tóc gáy.
"Bọn, mình, nhìn, thấy, rồi." Lý Tinh Ngải lại che miệng cười ha ha.
"Cái gì?" Chiêm Chỉ Tĩnh không hiểu.
"Chính là người đàn ông vừa rồi đấy! Mau, khai thật đi!" Ngón tay thon dài chỉ thẳng cô, bắt đầu bức cung.
Sự việc xảy ra trước 8 phút khi Chiêm Chỉ Tĩnh bước vào tiệm, Triệu Linh Lan nhìn thấy một chiếc xe đậu bên ngoài, hơn nữa còn muốn hai cô xác nhận có phải người trong xe đang anh anh em em với bạn trai trong xe là Chiêm Chỉ Tĩnh?
"Anh ấy chỉ là bạn."
"Chỉ là bạn?" Lý Tinh Ngải nhíu mày.
"Chỉ Tĩnh, không lẽ anh ta là người tìm... Ưʍ....." Triệu Linh Lan do dự hỏi.
"Không sai." Chiêm Chỉ Tĩnh hào phóng thừa nhận, làm Triệu Linh Lan hít một hơi thật sau, bị Lý Tinh Ngải ép hỏi cộng với Tôn Mai Phượng nhíu mày tạo áp lực, cô cam chịu kể rõ từ đầu đến đuôi.
Riêng Triệu Linh Lan, hai người nghe xong cũng không hẹn mà cùng gật đầu.
"Quả nhiên phù hợp với phong cách của cậu." Lý Tinh Ngải nói.
Nếu không cẩn thận đi đến cùng đường, thì sẽ cầm lấy cái rìu, tự mình đào một con đường, đây chính là cá tính lớn mật của Chiêm Chỉ Tĩnh. Chỉ cần Chiêm Chỉ Tĩnh cho rằng không có gì không đúng, cô sẽ nghiêm túc tiến hành chuyện cô muốn làm.
"Chỉ Tĩnh, người đàn ông kia là ai? Tính cách thế nào?" Lý Tinh Ngải hỏi, tuy không nên tìm hiểu tính cách bạn trai bạn bè, nhưng vẫn lo lắng cô bị bắt nạt.
"Anh ấy là hàng xóm của mình, tên là Phương Bách Hâm, nửa năm trước mới từ Mỹ trở lại Đài Loan...." Chiêm Chỉ Tĩnh mở miệng, lập tức nói không ngừng, thao thao bất tuyệt, một câu khen anh hoàn hảo 100%, một câu khen anh học rộng tài cao, trên biết thiên văn dưới tường địa lí, cô đưa ra vấn đề cổ quái đều có thể trả lời, sau đó lại nói về hoàn cảnh họ sống chung từ ly từng tí.
Thật vất vả câu chuyện mới chấm dứt, Chiêm Chỉ Tĩnh cầm lấy ly thuỷ tinh, uống trà giải khát.
"Cậu đang yêu đương?" Tôn Mai Phượng vẫn luôn im lặng bỗng nói câu đó, làm Chiêm Chỉ Tĩnh phun hết hồng trà trong miệng, khiến tiệm trà xôn xao.
Chiêm Chỉ Tĩnh ho khù khụ, không ngừng vỗ ngực, ba phút sau mới bình tĩnh lại.
"Mình chỉ cảm thấy ở cùng anh ấy rất thoải mái, rất vui vẻ, giống như anh em..... Bọn mình không tiến tới loại quan hệ này."
"Giống anh em?" Lý Tinh Ngải nhìn chằm chằm Chiêm Chỉ Tĩnh, lại nhìn Tôn Mai Phượng. Cô ấy và Tôn Mai Phượng đều có ý nghĩ giống nhau – nếu đơn thuần coi người ta là anh em, tại sao Chiêm Chỉ Tĩnh lại có bộ dáng cô gái đang yêu, thậm chí còn thao thao bất tuyệt về hoàn cảnh sống của họ và ưu điểm của người đàn ông nhà mình?
"Không sai." Chiêm Chỉ Tĩnh gật đầu.
Lý Tinh Ngải nhíu mày. "Vậy anh ta thì sao? Anh ta đồng ý cách nói 'anh em' của cậu?"
Chiêm Chỉ Tĩnh nhún vai. "Không biết, bọn mình chưa từng thảo luận vấn đề này."
"Cậu định tiếp tục như vậy với anh ta? Cảm giác giống như bạn tình." Lý Tinh Ngải lại hỏi.
"Như vậy có gì không tốt!" Cô thích cảm giác ở cùng Phương Bách Hâm. Nhưng mà vừa dùng từ 'anh em' để miêu tả quan hệ của họ có chút không ổn, dù sao Phương Bách Hâm còn thân thiết hơn cả "anh em", càng làm cô muốn lúc nào cũng được ở cùng anh, hưởng thụ cảm giác hai người bên nhau.
Hiện tại bọn họ rất tự nhiên ở chung, cho dù là ăn cơm, xem tivi, vận động, hoặc làʍ t̠ìиɦ.
Tuy rằng lúc trước chỉ định phát sinh quan hệ với anh, để mình có kinh nghiệm làʍ t̠ìиɦ, nhưng lần đầu tiên làʍ t̠ìиɦ, cô rất thích kɧoáı ©ảʍ hoan ái cùng anh. Mà hình như Phương Bách Hâm cũng vui vẻ, bằng không sẽ không cho cô chìa khoá nhà anh, hoặc buổi tối làʍ t̠ìиɦ cùng cô.
Dù sao bọn họ đều độc thân, cũng là nam nữ trưởng thành, nếu đều tán thành quan hệ này, cũng không gây trở ngại đến ai.
"Nhưng sao mình lại có cảm giác cậu đang yêu?" Triệu Linh Lan nháy mắt mấy cái, lẩm bẩm nói. Nếu nói Chiêm Chỉ Tĩnh và Phương Bách Hâm đơn giản chỉ là bạn giường hình như không đúng. Bình thường bạn tình không phải chỉ lúc cần mới gặp nhau sao? Nhưng tình huống của họ hoàn toàn không phải, ngược lại như nam nữ đang yêu nhau.
"Bọn mình không có yêu nhau." Chiêm Chỉ Tĩnh nghiêm túc sửa lại.
Tôn Mai Phượng như ngửi được mùi không tầm thường, nhướng mày.
"Quên đi, cậu đã khăng khăng như vậy......." Lý Tinh Ngải buông tha.