Bảo Bối Trì Độn Của Giám Chế

Chương 3

A....... Cô chịu hết nổi rồi!

Chiêm Chỉ Tĩnh mệt mỏi vươn tay, run run cầm lấy điều khiển tivi trên bàn, chấm dứt ba ngày tra tấn này.

Cô vỗ trán, xiêu vẹo bò từ trên đất lên, giống như con ma men, đi đến phòng tắm, cho rằng phải tắm nước ấm một lúc, bằng không tất cả động lực làm việc đều bị một cuộc hoan ái của nam nữ hao phí hầu như không còn.

Còn tưởng tham khảo CD tình sắc có thể có linh cảm nhưng sự thật chứng minh ý tưởng của cô hoàn toàn sai lầm!

Ba ngày cô nghe tiếng ưm ưm a a, tất cả tiếng rên của cô gái gợi cảm đều biến thành tiếng kêu ghê tai, không ngừng chui vào trong tai cô, đầu độc tế bào não của cô.

Tế bào não chết đi một nửa vì bản thảo, bây giờ chết toàn bộ rồi, thoi thóp ngã trên mặt đất, ngay cả sức giơ cờ trắng đầu hàng cũng không có rồi.

"Thật không hiểu vì sao có người thích xem loại phim này?" Cô vừa lẩm bẩm vừa mở vòi nước, trong lúc đợi nước ấm xả đầy bồn, cô cởϊ qυầи áo, trước tiên dội sạch sẽ từ đầu đến chân.

Mười phút sau, Chiêm Chỉ Tĩnh trần trụi bước vào bồn tắm, đôi môi căng mọng phấn hồng thoả mãn rêи ɾỉ, ánh mắt nhìn tầng tầng lớp lớp dãy núi ở phương xa qua ô cửa sổ, cơ bắp cứng ngắc được nước ấm mát xa dần dần thả lỏng.

Phòng tắm chỗ cô ở được thiết kế đặc biệt, ngay cạnh xã khu là dãy núi, cửa sổ thuỷ tinh sát đất dù ngày hay đêm đều chỉ có thể nhìn từ trong ra ngoài, không cần lo bị rình coi.

Lúc trước quyết định mua một căn hộ gần công ty, cô còn trung thành chỉ tìm căn hộ cách công ty năm trăm mét, đến khi ký hợp đồng thuê nhà ba ngày, trong lúc vô tình phát hiện xã khu vùng ngoại ô này, hơn nữa vừa nhìn thấy phong cảnh đã thích, qua một thời gian hỏi thăm biết được có người muốn bán một căn hộ, vì thế cô quyết định, dứt khoát ký hợp đồng.

Tuy rằng căn phòng đã có mười hai năm lịch sử, nhưng cô trang hoàng lại, căn bản không khác phòng mới là mấy.

Mà nơi cô thích nhất chính là phòng tắm! Cô thích ở trong bồn tắm vừa hưởng thụ vừa ưu nhàn, cho nên lúc trước yêu cầu kiến trúc sự thiết kế nội thất nhất định phải thiết kế phòng tắm rộng rãi, thoải mái, nhất là bồn tắm, càng là trọng điểm của trọng điểm.

Chiêm Chỉ Tĩnh đưa tay cầm lấy lọ muối biển, bỏ thêm ít muối vào bồn nước ấm áp, bắt đầu suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào hoàn thành công việc.

Kế hoạch tác chiến thứ nhất hoàn toàn vô dụng, chẳng lẽ thực sự phải tiến hành kế hoạch thứ hai sao?

Cô không phải người có tư tưởng bảo thủ, cũng không có quan niệm nhất định phải giữ trinh tiết cho chồng. Cô cho rằng dù là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần thể xác và tinh thần trưởng thành, không cần làm trái pháp luật và bảo vệ tốt bản thân làm điều kiện tiên quyết, là có thể tự do lựa chọn tình yêu.

Mà sau khi đưa ra tư tưởng này, Chiêm Chỉ Tĩnh vẫn là xử nữ, nguyên nhân chính là – đàn ông đều coi cô như anh em!

Chiêm Chỉ Tĩnh rêи ɾỉ.

Kỳ thực cũng không thể trách đàn ông, trừ vẻ ngoài đặc biệt, tính cách cô cũng giống đàn ông, ngay cả mẹ cũng không nhịn được lắc đầu thở dài, sinh bốn đứa con trai, thật vất vả mới có một đứa con gái, tính cách cô lại giống hệt các anh, trèo cây, bắt ếch, cầm gậy trúc chọc tổ ong, ngay cả con trai đánh nhau cũng muốn đánh theo.

Chiêm Chỉ Tĩnh cho rằng tính cách như vậy có gì không tốt, nhưng hiện tại lại cảm nhận sâu sắc nguy cơ của nó.

"Nếu muốn thực kiến kế hoạch thứ hai, nên tìm ai phối hợp?" Cô nhíu mày. Nên tìm A Tường, Phong Tử hay anh Uy? Bọn họ đều không có bạn gái, cũng chưa kết hôn, phát sinh quan hệ tìиɧ ɖu͙© không cần nói với ai, nhưng.......

Aiz, nghe phải hôn môi cùng họ rồi hôn, cô lại cảm thấy buồn nôn! Vậy giống như anh em ruột có hành động thân mật, làm cô có cảm giác lσạи ɭυâи ghê tởm.

Nhưng ngoài những người này, cô thật sự không thể nghĩ đến có người khác giúp được, cô không thể đến đường lớn tuỳ tiện tìm một người đàn ông, muốn đối phương giao hoan cùng mình phải không? Như vậy chỉ sợ còn chưa tìm được đối tượng đã bị cảnh sát mời đến cục điều tra!

Đối tượng lý tưởng của cô là, có quen biết, hai người không trở thành "anh em"....... Đợi chút!

Lập tức trong đầu Chiêm Chỉ Tĩnh hiện lên một gương mặt nam tính.

Róc rách, cô đứng lên, bọt nước văng tung toé, bắn lên gạch men sứ màu trắng, được ánh đèn chiếu vào càng thêm vẻ óng ánh trong suốt.

"Đúng rồi, còn có một người để chọn!" Cô vỗ tay, ánh mắt lộ ra sự vui sướиɠ.

Được rồi, chọn ngày không bằng đυ.ng ngày, mau hành động thôi!

Cô quyết định rồi, Chiêm Chỉ Tĩnh lập tức nhanh nhẹn bước chân ra khỏi bồn, tắm qua loa rồi lao khỏi phòng tắm, mặc áo T-shirt và quần soóc, cầm lấy ví tiền và chìa khoá, lao ra cửa, chạy như điên đến cửa hàng tiện lợi gần xã khu nhất, chuẩn bị đồ tí nữa tiến hành nhiệm vụ — áo mưa nhỏ.

Tấm lưng chắc nịch dựa vào ghế xoay, Phương Bách Hâm cảm thán đời người chính là trùng hợp liên tiếp tạo thành, lúc đầu anh cũng không phát hiện ra

Tất cả đều do trùng hợp dẫn đường!

Ở công ty cô đυ.ng phải anh, đó là khởi đầu, anh khổ tâm không tìm được cô, lần thứ hai gặp lại quá vui mừng, hoá ra họ là hàng xóm, là vận mệnh an bài, mà cô là biên kịch giúp đỡ "bộ phậm Trăm hoa đua nở", còn lại là trùng hợp nho nhỏ.

Hôm kia sau khi biết được tên cô gái nhỏ, lập tức gọi điện cho bạn tốt của anh, chủ tịch công ty Chu Uy Tuấn, hỏi anh ta có biết nhân viên này không.

Hừm, không ngờ lại bị bạn tốt chế giễu một phen, nói rằng anh thật sự quá khoa trương, liên lạc với biên kịch đứng đầu công ty gần nửa tháng lại không biết tên đối phương!

Được rồi, bình thường khi anh liên lạc với đối phương, có thói quen dùng tên tiếng Anh xưng hô, cho nên hoàn toàn không để ý đến tên Trung của cô.

Nhưng mà tình huống này cực kỳ có lợi cho anh, muốn theo đuổi cô gái ở nhà đối diện, đồng thời cũng là cấp dưới của anh – tuy rằng chỉ là tạm thời – anh có thể lợi dụng hai cơ hội này, bắt cô vào trong lòng mình!

Phương Bách Hâm cảm thấy dường như sau lưng mình mọc cánh, quả thực vui sướиɠ muốn bay lên trời rồi!

Loại cảm giác này tựa như theo đuổi mối tình đầu, vừa hồi hộp lại hưng phấn, trái tim anh đánh trống reo hò, máu cả người sôi trào hừng hực.

Phương Bách Hâm đứng lên, đi qua đi lại trong thư phòng rộng lớn, tính toán nên dùng ưu thế của bản thân thế nào để "ứng phó" với Chiêm Chỉ Tĩnh?

Có lẽ anh có thể không cần phiền não như thế, trực tiếp gõ cửa nhà cô, lấy danh nghĩa hàng xóm, mời cô đi ăn, hoặc cho cô một kinh ngạc, lấy danh nghĩa giám chế, muốn cô đến công ty gặp mặt mình?

Không, công tư bất phân không phù hợp với tính cách của anh.

Phương Bách Hâm đột nhiên dừng lại. "Không biết cô ấy có đang hẹn hò với ai hay có chồng chưa cưới không?" Nghĩ đến điều này, lông mày cương nghị của anh nhắn lại.

Theo như dò hỏi được từ bạn tốt, bây giờ cô còn độc thân, nhưng cũng không xác định được "tình trạng hẹn hò" hiện tại của cô.

Nếu cô có bạn trai, hành động theo đuổi của anh hơi khó khăn, anh phải quan sát hành động giữa cô và bạn trai, lợi dụng thời gian họ không gặp nhau, bình tĩnh tiếp cận cô, sau đó từng bước nuốt chửng cô.....

Làm như vậy hình như hơi tiểu nhân, nhưng khó có cô gái nào có thể khơi mào được "hứng thú" của anh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh tuyệt đối sẽ không buông tay cô.

Nếu quyết định này bị bạn bè biết nhất định sẽ trở thành đề tài bàn tán lúc nghỉ ngơi, dù sao anh khó có lúc theo đuổi phụ nữ, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội! Có lẽ họ đã nghe được tin từ miệng Chu Uy Tuấn.

"Đính đoong — đính đoong đính đoong –"

"Không thể nào? Nhanh như vậy đã đến làm tổn thương tôi." Phương Bách Hâm cười khổ lắc đầu, mở cửa thư phòng, chuẩn bị mở cửa chính hoan nghênh đám bạn thời trung học hại người.

Cửa mở, Phương Bách Hâm không dám tin.

Chiêm Chỉ Tĩnh đứng ở hành lang, thấy Phương Bách Hâm lập tức tra hỏi. "Anh đã kết hôn chưa? Hoặc có bạn gái chưa?"

Không sai, người đàn ông vừa rồi cô nghĩ đến chính là Phương Bách Hâm, không biết vì sao, cô lại nghĩ đến anh, hoặc là, nếu chọn một người khác phái quen biết, như vậy cô nghĩ, có thể làʍ t̠ìиɦ cùng người đàn ông này!

Nhưng mà nếu anh gật đầu vấn đề cô vừa hỏi, cô lập tức mất hết hi vọng. Cô cũng không kinh ngạc, Phương Bách Hâm cười nhìn cô gái trước mắt, tuy rằng không biết mục đích của cô là gì nhưng anh không thèm quan tâm.

Thật vui, anh còn chưa hành động, cô đã chủ động tới cửa tìm anh!

"Tại sao đột nhiên hỏi vậy?" Anh nhướng mày, thầm đánh giá cô từ đầu đến chân.

Hình như cô rất thích mặc áo T-shirt vừa người, làm lộ đường cong xinh đẹp nửa người trên, mà không giống hai lần trước gặp, hôm nay cô mặc quần soóc – quần soóc jean chỉ bao trùm được cặp mông tròn của cô.

A, hai chân cô thật sự cân xứng!

"Anh trả lời tôi trước." Chiêm Chỉ Tĩnh hoàn toàn không phát hiện dáng người mình đang bị người đàn ông này bình luận.

Phương Bách Hâm nhìn mặt Chiêm Chỉ Tĩnh, cố tỏ vẻ thần bí vuốt cằm. "Nếu tôi không nói thì sao?"

"Tôi nghiêm túc đấy, anh làm ơn nghiêm túc chút đi." Chiêm Chỉ Tĩnh ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, Phương Bách Hâm đột nhiên hiểu được gì đó, sắc mặt nghiêm lại. "Hiện tại tôi cũng nghiêm túc trả lời em, hai điều em hỏi, tôi đều không có."

"Đừng lừa tôi!"

"Tôi thề!" Phương Bách Hâm giơ tay phải. "Điện thoại tôi, chứng minh thư đều cho em kiểm tra."

Di động để xác nhận có tin nhắn thân mật của bạn gái không, mà chứng minh thư có thể chứng minh thân phận chưa kết hôn của anh.

Nghe anh nói vậy, hoài nghi trong lòng Chiêm Chỉ Tĩnh nháy mắt biến mất. Xem ra anh nói thật, một khi đã vậy......

Cô híp mắt, nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt 30 giây, hít sâu, bất chấp tất cả nói: "Làʍ t̠ìиɦ với tôi đi!"

Điều này làm Phương Bách Hâm ngây người, không thể nghĩ tới cô sẽ có yêu cầu như vậy.

Anh đang nằm mơ sao? Hay anh nghe nhầm? Yêu cầu của cô hoàn toàn phá hủy kế hoạch lúc trước của anh, trực tiếp xuất hiện đánh nhanh thắng nhanh!

Này, này thật sự.......

Anh thừa nhận mình cũng có ý muốn lên giường với cô, nhưng anh muốn tiến từng bước, tuyệt đối không thể doạ người ta. Ép phụ nữ quan hệ với mình, tuyệt đối không phải chuyện anh làm.

Nhưng anh không thể đoán được cô sẽ đưa ra yêu cầu như vậy – a, trời ạ! Yêu cầu này thật sự quá hấp dẫn người ta!

Chiêm Chỉ Tĩnh mở lớn mắt nhìn người đàn ông, bắt đầu cảm thấy bất an đối với yêu cầu của mình.

Có phải anh sẽ cho rằng cô là một cô gái tuỳ tiện, đều có yêu cầu như vậy đối với người khác phái?

Chết tiệt! Cô không nên nói thẳng như vậy, có lẽ nên chuẩn bị bản thảo trước, uyển chuyển nói lại yêu cầu của cô mới đúng...........

Tốt rồi, cô đã làm hỏng việc, doạ người lựa chọn duy nhất đến ngây ngốc!

Chiêm Chỉ Tĩnh ho khẽ "Nếu anh không muốn, coi như chưa nghe thấy...." Cô vẫy tay.

"Ai bảo tôi không muốn." Phương Bách Hâm lấy lại tinh thần, dường như hét lên nói ra sáu từ. Anh gật đầu còn không kịp, sao lại từ chối?

"Vậy sao?" Chiêm Chỉ Tĩnh khoanh tay, tròng mắt lên xuống đánh giá anh. "Nhìn bộ dáng anh hình như không tự nguyện!"

Phương Bách Hâm thở dài, thân thể to lớn dịch sang bên phải, để lộ đường vào, tay phải mời cô đi vào. "Nhận xét của em không giống thực tế, nhưng chờ lát nữa em sẽ biết rốt cuộc tôi có nguyện ý không. Mời vào."

Chime Chỉ Tĩnh cũng không khách sáo, thoải mái bước vào nhà anh, tò mò đánh giá bốn phía.

Không gian sống đơn giản gọn gàng, không có dư thừa món đồ trang trí nào, hoàn toàn biểu hiện rõ đây là chỗ ở của một người đàn ông trưởng thành.

Hả?

Chiêm Chỉ Tĩnh nghi ngờ đứng trước cầu thang. "Sao trong nhà anh lại có cầu thang?" Rõ ràng xã khu này đều là nhà trọ, vì sao phòng anh lại xuất hiện một tầng nữa?

Phương Bách Hâm đi đến cạnh cô, giải thích: "Ba tôi là ông chủ công ty xây dựng, mà xã khu này là công trình của ông ấy, cho nên 'trường hợp đặc biệt' này sẽ có tại chỗ ở của tôi và em gái."

"Tôi luôn khó hiểu vì sao rõ ràng có tầng 13, nhưng tháng máy chỉ có 12 phím ấn....... Thì ra anh sử dụng đặc quyền."

Phương Bách Hâm ngửa đầu cười to. Dùng đặc quyền? Cô dùng từ như vậy để làm rõ nguyên nhân!

"Chẳng lẽ tôi nói sai? Anh dám nói anh không sử dụng đặc quyền?"

"Không, em nói không sai. Nhưng đặc quyền này không miễn phí – tôi có trả tiền thuê đàng hoàng."

Ba anh không chấp nhận vì con cái mà miễn phí này nọ, có trả giá mới có thu hoạch là tín nhiệm của ba, cho nên dù người thân ở, lại muốn họ tự lập, bắt đầu kiếm tiền sau đó phải trả lại "tiền cho vay".

"Em muốn tham quan nơi này không?" Phương Bách Hâm hỏi.

"Có thể chứ?" Cô rất hiếu kỳ về căn hộ của anh.

"Đương nhiên có thể." Đột nhiên Phương Bách Hâm cầm tay cô, bàn tay to lớn không tốn chút sức lực cầm trụ tay cô, nắm giữ cô thật chặt, nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể đàn ông làm Chiêm Chỉ Tĩnh co rúm lại, đột nhiên nhận thấy thể trạng hai người thật khác nhau.

Cô không phải cô gái có thân hình bé bỏng, dáng người cô khá cao, 166cm, cho dù là thời còn học sinh hay đã ra xã hội, thân thể cao ráo của cô luôn được nữ sinh bé bỏng khác hâm mộ. Nhưng cao như vậy nên không thể nép vào lòng đàn ông như những nữ sinh bé bỏng, để đàn ông bảo vệ mình.

Nhưng nhìn bóng lưng người đàn ông này, đột nhiên Chiêm Chỉ Tĩnh cảm thấy cho dù đứng trong trời mưa rền gió dữ, chỉ cần núp trong lòng anh, cô có thể tránh thoát, không bị thổi bay....

Bùm!

Đột nhiên cô chột dạ, nháy mắt đầu óc Chiêm Chỉ Tĩnh trống rỗng.

Đây rốt cuộc là cảm giác gì? Cô chưa bao giờ có cảm xúc này, như là hưng phấn, lại như lo lắng...... Gặp anh lần đầu tiên, ấn tượng anh để lại trong đầu cô cũng như vậy......

".... Em có nghe tôi nói không?" Một bàn tay to huơ qua huơ lại trước mặt cô.

Chiêm Chỉ Tĩnh hơi giật mình, rốt cuộc lấy lại tinh thần. "Anh nói gì?"

"Tôi hỏi em có đang hẹn hò hay sắp kết hôn chưa?"

Bọn họ đã tham quan xong nơi ở của anh, hiện tại hai người đang đứng trên tấm thảm mềm mại của phòng ngủ, ngón trỏ tay phải anh nâng cằm cô lên, nhìn thẳng mắt cô.

"Anh không cần lo lắng về điều này."

"Không cần lo lắng?" Phương Bách Hâm nhướng mày. "Hay em không quan tâm đến.... cảm nhận của anh ta?"

"Không có ai cả, tôi cần gì phải lo lắng?" Chiêm Chỉ Tĩnh bĩu môi.

Phương Bách Hâm nở nụ cười, Chiêm Chỉ Tĩnh phát hiện có thể nhìn rõ nếp nhăn trên mặt khi anh cười.

"Như vậy tôi có thể hỏi nguyên nhân em tìm tôi, muốn làʍ t̠ìиɦ không?" Tuy rằng rất vui vì cô đưa ra yêu cầu, nhưng Phương Bách Hâm cũng muốn biết nguyên nhân. "Hay vì bạn trai bắt cá hai tay nên trong lòng không vui?"

Chiêm Chỉ Tĩnh bật cười. "Anh thật hài hước."

"Mọi người đều nói như vậy." Phương Bách Hâm nhún vai. "Rốt cuộc là vì sao?"

"Tôi gặp khó khăn trong công việc." Chiêm Chỉ Tĩnh than thở.

Đầu óc Phương Bách Hâm hoạt động, cuối cùng cũng hiểu!

Nếu anh nhớ không lầm, quả thật cô vì anh lui bản thảo nội dung cấm dưới 18 tuổi vài lần – con số chính xác anh đã quên, nhưng mà cảnh tượng hoan ái miêu tả cứng ngắc của cô, anh vẫn còn nhớ một chút....

"Không phải em mua CD tình sắc để tham khảo chứ?" Thật mệt cho cô vì công việc mà làm đến mức này.

"Không phải tôi mua, đều do bạn tôi đưa cho. Nếu anh muốn, tôi có thể cho anh." Chiêm Chỉ Tĩnh hào phóng nói.

"Không cần." Phương Bách Hâm nói: "Cho nên vì công việc em muốn tìm một người đàn ông để làʍ t̠ìиɦ?"

"Không sai." Chiêm Chỉ Tĩnh thừa nhận.

Phương Bách Hâm nguy hiểm nheo mắt lại. "Vì sao em chọn anh?" Anh hơi nghiêng người, đưa mặt đến gần cô, mũi hai người cách nhau không đến 5cm.

Chiêm Chỉ Tĩnh rụt cổ, muốn kéo dài khoảng cách của hai người, nhưng cái gáy bị một bàn tay chắc chắn giữ lấy, không cho cô lùi lại.

"Chỉ Tĩnh?" Anh gọi tên cô.

Sau khi biết cô không có đối tượng, anh bắt đầu nghĩ có thể biến cô thành của mình. Đàn ông luôn có tính chiếm hữu đối với người phụ nữ của mình, như ma đậu lớn lên mạnh mẽ, khiến anh vội vàng muốn biết lý do cô chọn anh.

"Này......" Chiêm Chỉ Tĩnh run rẩy. Tại sao anh lại gọi tên cô ấm áp như vậy, làm cô như bị nhúng chìm trong vò rượu nguyên chất say lòng người, cả người mơ màng như thế?

"Không nói? Hửm?" Ngón trỏ cuốn lấy lọn tóc bên má cô.

"Anh thật sự muốn biết?" Nếu nói sự thật, có làm tổn thương danh dự đàn ông của anh không? Dù sao cô dựa vào điều kiện "quen biết xã giao" để chọn ah.

"Vừa gặp đã yêu anh?"

"Làm sao có thể!" Chiêm Chỉ Tĩnh lập tức phủ định.

"Tôi cũng nghĩ vậy." Phương Bách Hâm hiểu rõ nhếch môi. "Nhưng nói thẳng như vậy làm người ta tổn thương đó! Tuy rằng anh vừa gặp đã yêu em......"

"Hả?" Chiêm Chỉ Tĩnh giật mình lùi hai bước, lại bị anh giữ lấy.

"Kinh ngạc vậy à?" Nhìn cô giống con thỏ nhỏ hoảng sợ, mở to hai mắt, thấy thế nào cũng đáng yêu, làm anh muốn yêu thương cô một phen.

"Cái này xem như thông báo sao?"

"Chắc vậy."

"Anh nói đùa à?" Doạ cô đấy!

"Em cảm thấy sao?"

Anh thật sự nói đùa – nhìn Phương Bách Hâm tươi cười, Chiêm Chỉ Tĩnh cho rằng là vậy.

"Chưa từng ai nói với em vậy sao?" Bằng không sao nghe anh thổ lộ, vẻ mặt cô kinh ngạc, thậm chí cho là anh nói đùa?

"Có thì có......" Chiêm Chỉ Tĩnh hồi tưởng kinh nghiệm, nhưng ấn tượng cực kỳ mơ hồ.

Nhìn cô im lặng, Phương Bách Hâm hối hận sao mình lại chuyển qua đề tài này, hại cô hiện tại đều nghĩ đến người đàn ông khác. Được rồi, anh ghen tị đó!

Phương Bách Hâm chợt mở miệng, kéo suy nghĩ cô về. "Chỉ Tĩnh, em còn nhớ tên tôi không?"

"Phương Bách Hâm." Cô đương nhiên nhớ, vì anh có biết tên mình ra giấy, tờ giấy được cô dán trên máy tính, mà không ném vào thùng rác.

Cô nhớ rõ tên anh làm Phương Bách Hâm cực kỳ hài lòng. "Tốt. Tôi không muốn hiểu rõ nguyên nhân em coi trọng tôi, nhưng em phải thề, từ nay về sau tuyệt đối không thể vì công việc mà tìm người đàn ông khác làʍ t̠ìиɦ, nghe không?" Anh bá đạo yêu cầu.

"Đương nhiên." Cho dù muốn tìm, cô cũng không tìm được người nào. "Chúng ta nên bắt đầu chưa?"

"Tuỳ em quyết định." Phương Bách Hâm giao quyền chủ động cho cô.

"Thời gian quý giá, thời gian là vàng." Cô muốn cấp tốc giải quyết công việc.

"Kia......" Phương Bách Hâm vừa mới mở miệng, lại bị Chiêm Chỉ Tĩnh chặn lời.

"Chờ một chút." Vẻ mặt cô nghiêm túc.

"Mời nói."

Chiêm Chỉ Tĩnh lấy ra một chiếc hộp màu hồng, đây là đồ bảo vệ cô vừa mới chạy tới cửa hàng tiện lợi cạnh xã khu để mua. "Anh phải mang cái này?"

"Áo mưa nhỏ?" Phương Bách Hâm cầm lấy chiếc hộp, lật qua lật lại xem, nhìn một hồi, anh nhét chiếc hộp màu hồng vào tay cô.

"Anh không muốn?" Chiêm Chỉ Tĩnh nhíu mày.

"Đừng lo, đương nhiên tôi đồng ý yêu cầu của em." Cho dù cô không yêu cầu, vì người phụ nữ của anh, anh vẫn sẽ mang.

"Vậy sao anh....."

"Cỡ này không hợp với tôi." Phương Bách Hâm nói.

"Còn phân cỡ sao?" Cô cho rằng cái đó đều có kích thước giống nhau, cho nên chọn hộp đầu tiên trên giá bên phải. "Chẳng lẽ tôi mua quá lớn?"