Muốn nghe Trà Trà gọi ca ca
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Ngày tận thế thứ bảy, công tác cứu hộ khu Đông đã hoàn thành. Dưới ánh mắt tràn đầy kính trọng của mọi người, Thích Bạch Trà bình tĩnh chỉ huy một đám tang thi tiến vào khu Đông như xua vịt.
Tụi nó bị mùi hương của Thích Bạch Trà hấp dẫn, không ngừng theo sát cậu. Nhưng Thích Bạch Trà không phải con người theo đúng nghĩa, nên tụi nó không có ý muốn tấn công, chỉ biết ngoan ngoãn đi theo cậu, giống như đám trẻ nhỏ trong nhà trẻ xếp hàng đi chơi xuân, chỉ còn thiếu bước cầm tay nhau.
Quần chúng vây xem ngoại trừ ngũ thể đầu địa (*), còn lại thực sự không có gì để nói.
(*) Ngũ thể đầu địa: năm vóc chạm đất – một tư thế lạy trong Phật giáo, thể hiện lòng tôn kính nhất; năm vóc (đầu, hai tay và hai chân) gieo sát đất.
Những ngày qua, quân đội không có thương vong, dân chúng và tang thi cơ bản không xảy ra xung đột mãnh liệt. Tuy rằng cũng có ẩu đả, nhưng so với tưởng tượng thảm khốc thì chẳng khác nào mưa bụi.
Rõ ràng là tận thế khủng khϊếp, nhưng lại phát triển theo hướng rất hí kịch.
Mọi người đều biết tất cả chính là công lao của vị thần minh kia.
Mặc kệ có phải sự thật hay không, bọn họ đều cung phụng cậu là thần minh.
Thích Bạch Trà đuổi tất cả tang thi vào khu Đông, thần thức bao trùm toàn bộ khu Đông, xác nhận bên trong không còn người bình thường, sau đó thiết hạ kết giới phong toả toàn bộ.
“Xong rồi.” Cậu nói.
Mấy ngày nay Lý Kiến Hoa cũng đến tiền tuyến hỗ trợ, nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nói với các chiến sĩ bận bịu suốt những ngày qua: “Vất vả rồi.”
“Vâng, thưa thủ trưởng.”
Lý Kiến Hoa lại lo lắng hỏi: “Thích tiên sinh, bước tiếp theo nên làm gì đây? Những tang thi này ở khu Đông phải xử lý như thế nào…… Chẳng lẽ phải dùng lửa thiêu sạch sao?”
Dù sao vẫn không thể giữ đám tai họa ngầm này lại được.
Nói chung, quy tập hết đám tang thi này lại đây, chính là để xử lý một lèo.
Thích Bạch Trà lắc đầu: “Chờ.”
“Chờ?” Lý Kiến Hoa không hiểu.
Phải chờ cái gì?
Thích Bạch Trà nói: “Tôi có biện pháp khôi phục đám tang thi này trở về người bình thường. Nhưng phải chờ khoảng một tuần.”
Người của Cục Quản Lý Thời Không phải một tuần nữa mới đến.
Hiện tại đã khống chế được cục diện, chủ yếu chỉ còn chờ người của Cục Quản Lý Thời Không tới, cậu mới có thể có cách biến tang thi về người bình thường.
Bị giới hạn trong một thế giới này, Thích Bạch Trà bó tay bó chân không thể làm gì khác, đã xử lý mọi chuyện đến cực hạn. Hệ thống Chủ Thần có đạo cụ và các vật phẩm đến từ toàn bộ đại thế giới, cái gì cần có đều có, trong đó chắc chắn có biện pháp chữa khỏi cho tang thi.
Lý Kiến Hoa mừng rỡ: “Còn có thể khôi phục sao? Tốt quá rồi!”
Một số lượng tang thi khổng lồ như vậy, tất cả đều từng là những con người sống sờ sờ, đều đại diện cho một gia đình. Ông vốn tưởng rằng để khôi phục lại chính là vô vọng, nhưng đó vẫn phải trả một cái giá quá thảm khốc.
Không ngờ rằng Thích Bạch Trà lại nói có biện pháp.
Không có thông tin nào có thể tốt hơn điều này.
Thích Bạch Trà nhắm mắt, thần thức tách ra quét qua bốn khu vực còn lại, tìm xem có còn con cá lọt lưới nào không.
Chắc là không còn. Chỉ cần là tang thi hoạt động tự do đều sẽ bị hương vị cậu tạo ra hấp dẫn.
. . . . . Cảm ứng được rồi.
“Rất cảm ơn Thích tiên sinh, lần này nếu không phải ngài……” Lý Kiến Hoa chính thức cảm ơn, quay đầu sang, bên cạnh trống không, “Người đâu rồi?”
_
Khu Tây.
Thích Bạch Trà đáp xuống một đầu ngõ.
Cậu cảm ứng được vị trí, còn có một con tang thi lọt lưới đang ở gần đây.
Thích Bạch Trà quan sát xung quanh, vẫn chưa tìm được tang thi, nhưng lại nghe thấy tiếng đấm đá truyền tới từ ngõ nhỏ.
“Anh Hạo, đánh hay lắm!”
“Phải dạy cho thằng nhóc này một bài học nhỏ!”
“Xương cốt rất cứng đấy chứ, không rên lấy một tiếng. Tiểu tử thúi, giao em gái mày ra đây, để mấy anh sảng khoái phát nào, rồi sẽ tha cho mày, được không?”
Cậu thiếu niên bị vây đánh vốn đang cuộn tròn người trên mặt đất, không còn sức phản kháng, nghe thấy lời vũ nhục em gái mình lại như chạm phải nghịch lân, không biết lấy đâu ra một chút sức lức, bò dậy hung hăng đấm tên kia một quyền.
“A!” Tên kia kêu thảm một tiếng, “Anh Hạo, đánh nó!”
Cậu thiếu niên giận đỏ mắt, muốn tiến lên đánh tiếp, lại bị một thanh niên to cao khác đưa chân đá ngược trở lại mặt đất, lòng bàn tay ngưng tụ một dây mây phủ đầy gai, muốn quất lên người cậu thiếu niên.
Thiếu niên theo bản năng bảo vệ đầu.
Dây mây chưa kịp rơi xuống người thiếu niên đã vỡ nát hoàn toàn.
“Ấy, có chuyện gì vậy?”
Thích Bạch Trà bước vào ngõ nhỏ, vẻ mặt bình tĩnh: “Cút.”
“Ồ, mày là cái thá gì, dám bảo ông cút?” Thanh niên to cao được gọi là anh Hạo nhướn mày, “Cũng không biết hỏi xem ông đây là ai ở con đường này, muốn ông cút, dựa vào cái gì?”
Thích Bạch Trà nói: “Dị năng không phải dùng để bắt nạt người khác.”
“Ha ha ha ha bắt nạt người khác? Đại hiệp chui ra từ đâu thế này.” Một tên gọi là Smart nhuộm quả đầu tím thấy cậu có vẻ hiền lành, sức chiến đầu từ cọng bún tự động trở thành năm con gà luộc, “Kỹ năng của nó ngu dốt hết phần người khác, sao lại tính là bọn tao bắt nạt nó?”
“Đúng vậy, rõ ràng bọn tao đang luận bàn.” Mấy tên lưu manh cười vang.
“Ồ.” Thích Bạch Trà gật đầu.
“Coi như mày thức thời.” Smart đắc ý nói.
Giây tiếp theo, một đám lưu manh kiếm chuyện gây sự chợt cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương, vừa cúi đầu nhìn xuống, chính bản thân mình vậy mà đang bị một tầng băng dày đông cứng từ dưới lên trên.
Lớp băng nhanh chóng lan lên trên, rất mau đã đông tới cổ, chỉ chừa ra mỗi cái đầu.
“A a a!!!”
“Không cút thì cứ đứng ở đây đi.” Thích Bạch Trà nhẹ nhàng nói, “Tôi cũng đang luận bàn thôi, không ngờ các người cũng dốt nát đến mức vậy.”
Đám người bị đóng băng: “. . . . . .”
Thích Bạch Trà cúi đầu nhìn cậu thiếu niên, vẻ mặt hoà hoãn hơn một chút: “Đứng dậy được không?”
Thiếu niên gật gật đầu, tự mình bò dậy.
Hai người họ cùng nhau đi ra ngoài, vứt lại đám người phía sau đang cầu xin rồi lại chửi bới om sòm.
Thiếu niên lo lắng hỏi: “Liệu có gây chết người không ạ?” Cậu nhóc cũng không hy vọng anh trai tốt bụng này vì thế mà phải gánh vác trách nhiệm gì.
“Trời tối tuyết sẽ tự tan.” Thích Bạch Trà nói, “Bọn họ thường xuyên làm vậy sao?”
“Trước kia, đám người đó chính là lưu manh trên con phố này, mọi người đều phải trốn tránh.” Cậu thiếu niên thấp giọng, “Tên Ngô Hạo kia vốn dĩ chỉ là một kẻ vặt vãnh trong số đó, nhưng mấy hôm trước gã tới khu Đông chơi rồi tắm mưa đỏ, thức tỉnh dị năng hệ mộc gì đó, liền trở thành cầm đầu, sau đó càng càng càng vô pháp vô thiên.”
Thích Bạch Trà nhíu nhíu mày.
Cho nên mới nói, dị năng cũng giống như tang thi, đều là thứ không nên xuất hiện ở thế giới này, phá hỏng cân bằng thế giới.
Ở thế giới tận thế, con người tiến hoá ra dị năng, là để đối kháng với tang thi. Nhưng ở thế giới này, tang thi đã bị cậu, tiên sinh và các bộ phận quân nhân liên thủ trấn áp, dị năng đối với người bình thường có vẻ rất dư thừa.
Bọn họ không cần đi chống chọi với tang thi, lại có thể lấy đó để bắt nạt đồng loại.
Con người có thiện có ác, khi bọn họ có được siêu năng lực, một số sẽ sử dụng để làm việc thiện, một số sẽ khuếch đại sự ác độc trong lòng.
Sở dĩ tận thế được gọi là tận thế, đại khái là vì có khi lòng người còn khủng bố hơn cả so với tang thi.
Chờ khi thần sử tới đây, cậu không chỉ muốn chuyển hoá tang thi, mà dị năng trên cơ thể con người cũng phải tiêu trừ hết thảy.
Cậu thiếu niên hâm mộ nói: “Anh, anh là dị năng hệ băng ạ? Anh mạnh lắm luôn.”
Mưa đỏ qua đi, tang thi nhiều vô kể, dị năng giả cũng xuất hiện không ít, những phần lớn đều rất nhỏ yếu. Đây là lần đầu tiên cậu nhóc nhìn thấy một dị năng giả hệ băng có thể đóng băng mấy người liền.
Nếu nhóc cũng có sức mạnh như vậy thì tốt rồi, có được bản lĩnh để bảo hộ em gái.
Thích Bạch Trà không trả lời trực tiếp, mà nói: “Nhà em ở đâu? Anh đưa em về.”
Thiếu niên sửng sốt, vội nói: “Không, không cần đâu ạ.” Vẻ mặt cậu nhóc hoảng loạn.
Thích Bạch Trà không cưỡng ép: “Vậy được rồi, chú ý an toàn.”
Thiếu niên khẽ thở ra một hơi, gật đầu nói: “Vâng, cảm ơn anh.”
. . . . . .
Thích Bạch Trà không thực sự rời đi, mà ẩn thân, nhìn thiếu niên nọ đi vào một căn nhà gần đó.
Cậu xuyên tường tiến vào.
Thiếu niên vừa bước vào cửa đã gấp gáp chạy về phía phòng ngủ.
“Ô ô!” Trong phòng ngủ truyền đến âm thanh giãy giụa.
Đó là một cô bé bị trói ở trên ghế…… Hoặc nói là, một tang thi bị trói ở trên ghế.
Nó đã không còn là hình dạng con người, miệng bị nhét một nắm vải, tứ chi bị cột vào tay và chân ghế, phát ra âm thanh dữ dội, vô cùng bất an xao động.
Kỳ dị hơn chính là, vừa thấy thiếu niên trở về, cô bé lập tức an tĩnh lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên.
Trong ánh mắt vẩn đυ.c ấy không có biểu hiện thèm nhỏ dãi đối với đồ ăn, trái lại là sự ngoan ngoãn hiếm thấy.
“Em gái.” Thiếu niên nói chuyện phiếm với cô bé giống như đối đãi với một con người bình thường, “Bọn họ hình như đã tập trung hết tang thi đến khu Đông, anh không biết có phải bọn họ muốn dồn tụi nó vào một chỗ rồi gϊếŧ đồng loạt hay không.”
Cố bé tang thi bất an cào cào móng tay.
“Móng tay lại dài rồi, cào vào tay ghế sẽ chảy máu, em có đau không?” Thiếu niên bất đắc dĩ nói.
Cô bé tang thi cẩn thận co ngón tay lại, giấu kín móng tay, sợ móng tay bén nhọn sẽ là thiếu niên bị thương.
“Em yên tâm, anh sẽ không để bất cứ kẻ nào phát hiện ra em.” Thiếu niên kiên định nói, “Anh sẽ không để bất kỳ kẻ nào tổn thương em. Ai cũng không thể tách chúng ta ra.”
Thích Bạch Trà đứng trong phòng nhìn một lát, lẳng lặng cột chặt dây thừng đang trói cô bé tang thi thêm một chút, sau đó lặng lẽ rời đi.
Lòng người quả là một thứ kỳ diệu.
Một trận mưa đỏ qua đi, có người thức tỉnh dị năng, có người biến thành tang thi, từ đây dường như chia thành hai ngả thiện và ác.
Nhưng ——
Có người thức tỉnh dị năng sau đó dùng nó để bắt nạt những người nhỏ yếu hơn, có người biến thành tang thi nhưng vẫn không nỡ tổn thương người thân yêu của họ.
Thiện ác chưa bao giờ được phân chia bằng chủng tộc.
_
Sau khi dồn hết tang thi và khu Đông, Thích Bạch Trà không còn việc gì bận rộn, tiếp đó chỉ cần ngồi chờ thần sử hạ cánh.
Ở quân bộ, cậu được bố trí một gian phòng tốt nhất dành cho khách, cách vách với Đàm Thời Viễn và Tô Dư.
Đôi nam nữ chính này quả thực khiến cậu bớt lo rất nhiều, nói không được ra ngoài liền thành thật không bước ra ngoài nửa bước, mấy ngày nay vẫn ngoan ngoãn ngồi trong phòng chơi game đôi, nghe nói cũng bởi vậy mà cảm tình nhanh chóng thăng hoa.
Thích Bạch Trà không quá muốn biết tình hình tiến triển ở phòng cách vách.
Cậu đang nhớ tiên sinh.
Thích Bạch Trà nằm trên sofa trong phòng khách, đọc sách điện tử trên điện thoại không vào, dứt khoát gửi tin nhắn cho Kỳ Dạ ngay trong đầu.
Thích Bạch Trà: Hoàn thành đến đâu rồi?
Kỳ Dạ gần như hồi âm trong vài giây.
Kỳ Dạ: Nhanh lắm, đêm nay anh sẽ về.
Thích Bạch Trà bất giác cong môi cười.
Kỳ Dạ: Mấy ngày nay chạy vòng quanh thế giới mệt chết anh rồi, sau khi anh về anh muốn Trà Trà xoa vai đấm lưng bóp chân cho anh.
Thích Bạch Trà cầm điện thoại che môi.
Kỳ Dạ lại gửi tin nhắn tới.
Lúc này không phải tin nhắn văn bản, mà là trực tiếp gửi tới một đoạn tin nhắn thoại.
“Vài ngày không được nghe giọng của Trà Trà rồi, muốn nghe Trà Trà nói chuyện.” Giọng nói của người đàn ông lười biếng mà từ tính, không biết đang ở đâu, còn có thể nghe được tiếng gió mơ hồ.
Thích Bạch Trà cũng trực tiếp truyền âm sang: “Tiên sinh muốn nghe cái gì nào?”
Kỳ Dạ mỉm cười: “Muốn nghe Trà Trà gọi ca ca.”
Thích Bạch Trà: “Vị tiên sinh này, có phải anh lại rảnh rỗi đọc bộ tiểu thuyết kỳ kỳ quái quái nào không đấy.”
Kỳ Dạ nghiêm túc nói: “Cái gì mà kỳ kỳ quái quái chứ? Tiên sinh hay chồng, em đã đều gọi rồi, còn mỗi cái này chưa gọi. Nhanh lên đi, không gọi thì không phải con người hoàn chỉnh của Tấn Giang.”
Thích Bạch Trà: “Có phải anh đã quên rằng anh là niên hạ rồi không? Muốn gọi thì cũng là anh gọi.”
Kỳ Dạ kinh ngạc: “Trà Trà, em cũng tới tu ở văn học Tấn Giang à” Đến cả tag niên hạ cũng biết!
“Là thứ anh đam mê.” Thích Bạch Trà nhìn sách điện tử trong tay mình, “Chẳng lẽ em không nên học hỏi theo một ít sao?”
Kia đúng là một cái app văn học màu xanh lục.
. . . . . Còn rất tốn thời gian.
Thích Bạch Trà chế nhạo hắn: “Đừng yên lặng vậy chứ, mau gọi ca ca đi, không gọi thì không phải con người hoàn chỉnh của Tấn Giang.”
Kỳ Dạ: “. . . . . .”
Kỳ Dạ không trả lời, giả chết không lên tiếng.
Hừ, còn muốn chơi kịch bản với hắn.
Thích Bạch Trà thản nhiên rời khỏi thần thoại, tiếp tục cầm lấy điện thoại đọc sách điện tử.
_
Bên kia địa cầu.
Kỳ Dạ đứng trên một vách núi, phía dưới là đá ngầm và sóng biển, nghênh đón gió biển mặn ẩm phả vào mặt.
Chẳng phải là gọi ca ca thôi sao?
Trà Trà muốn nghe, hắn gọi là được.
Kỳ Dạ rời khỏi thần thoại, hắng giọng, bắt đầu luyện tập với biển rộng: “Ca ca…… Không được, không có tình cảm.”
“Ca ca? Cũng không được, nghe ngu lắm.”
Hắn đè thấp giọng: “Ca ca.”
. . . . . Cảm xúc vẫn không đúng lắm.
Kỳ Dạ luyện luyện vài tiếng, cuối cùng cũng tìm được một cảm giác thích hợp, đang thấp thỏm muốn gửi cho Trà Trà, kết quả khẩn trương tới mức vừa kéo giao diện trong đầu ra đã nhấn vào khung chat của Thiên Thần Hermann.
Hermenn đã từng gửi tin nhắn chon hắn bởi chuyện của Pascal, sau khi Kỳ Dạ biết đến thì mọi chuyện cũng đã qua, hắn vẫn luôn lười mở ra xem.
Tin nhắn chưa đọc vẫn ở trên đầu, không cẩn thận ấn nhầm vào.
Kỳ Dạ đang muốn thoát ra, ánh mắt đột nhiên ngưng lại.
Thiên Thần: Tà Thần các hạ tôn kính, Ma Vương Pascal bên thế giới ta đã lẩn trốn đến lãnh địa của ngài. Thực lực của Pascal rất mạnh, đừng cố gắng lấy cứng đối cứng cùng hắn ta, ta sẽ tận lực thỉnh cầu Chủ Thần hiệp trợ, xin hãy cẩn thận.
Tà Thần: [Trả lời tự động] Xin đừng quấy rầy.
Tà Thần: Đã đánh chết
Kỳ Dạ nhìn ba chữ “Đã đánh chết”, đáy mắt lộ ra vẻ hoang mang.
Gửi khi nào vậy?
Sao hắn không nhớ rõ chút nào thế.
Kỳ Dạ đang muốn tìm hiểu thêm, phía sau bỗng nhiên truyền đến động tĩnh rất nhỏ.
“Kỳ Dạ, tìm được ngươi rồi.”