Anh cứ quản đấy
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Trong một gian ký túc khác.
"Cái kia... Hello?" Giang Nghiên giơ tay chào hỏi với anh bạn nhỏ Dư Âm cùng phòng.
Cậu thiếu niên lẳng lặng đứng đó, không hề phản ứng, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu bố thí cho hắn một ánh mắt.
"......" Không biết lễ phép.
Giang Nghiên - nơi trung tâm của ánh nhìn hưởng thụ thường thức được quần chúng theo đuổi - rất ít khi bị người khác làm lơ như vậy, hồ ly nghiến răng, tới gần nói: "Đừng khẩn trương, tôi đâu có ăn cậu..."
Cậu thiếu niên bị làm cho kinh hách, lập tức lùi ra sau một bước, khuôn mặt thanh tú tái nhợt, bộ dáng rụt rè sợ hãi.
Giang Nghiên híp híp đôi mắt hồ ly.
Ây da, ngoại hình nho nhỏ này rất không tồi đó nha.
Hắn hai ba bước tiến lại gần, hạ thấp giọng, khẽ thì thầm bên tai cậu: "Trong phòng có camera, nếu cậu không muốn sau khi chương trình này được phát sóng mà bị mắng đến mức máu chó phun đầy đầu, thì bây giờ cậu chào lại tôi đi, nói xin chào, cậu hiểu không?"
Hắn cũng là do coi trọng ngoại hình lớn lên xinh đẹp của Dư Âm nên mới đề đạt một phen, mỹ nhân thì nên được khen, sao có thể bị người ta chửi rủa.
Nói xong hắn lui lại về sau, cười vang nói: "Không nghĩ tới hai chúng ta lại chung một ký túc ha." Sau đó mạnh mẽ nháy mắt ra hiệu camera phía sau lưng.
Mau nói đi, chào anh.
Dư Âm do dự một lát, nhỏ giọng nói: "Xin chào, cậu hiểu không?"
Giang Nghiên: "......"
Được rồi, như vậy là có tiến bộ rồi.
Khả năng nghe hiểu ngôn ngữ loài người đối với nhóc hải yêu nho nhỏ này còn là cả một quá trình ti tỉ vấn đề.
"Này, cậu đi tắm trước đi. Quay cả một ngày cũng mệt lắm rồi, phòng tắm ở đằng kia." Giang Nghiên lại đè thấp giọng, "Trong đó không có camera."
Sự riêng tư vẫn rất cần thiết, tổ chương trình không có khả năng điên rồ đến mức ngay cả trong phòng tắm cũng phải lắp camera.
Dư Âm khẽ gật đầu, xoay người đi vào phòng tắm.
Cậu cũng không ngửi thấy hơi thở chán ghét của loài người trên cơ thể Giang Nghiên, điều này khiến cho cậu vô cùng an tâm.
Tâm tư của hải yêu rất đơn thuần, cũng không có tự hỏi vì sao cậu lại không cảm nhận được hơi thở đó.
Đã rất lâu kể từ trước, con người cho rằng ăn thịt giao nhân có thể trường sinh bất lão, nước mắt giao nhân có thể biến thành ngọc trai kiếm được nhiều tiền, vì thế nên mới ra biển tìm kiếm giao nhân, bốn phía săn lùng bắt gϊếŧ.
Những điều trước đó căn bản toàn là lời đồn thổi, tuy thế lại có vô số giao nhân bởi vậy mà bị gϊếŧ chết.
Hải yêu và giao nhân là hai giống loài hoàn toàn bất đồng, thế nhưng bởi có bề ngoài tương tự giao nhân, nên cũng bị nhận nhầm trở thành đối tượng bị săn gϊếŧ. Sức chiến đấu của hải yêu cao hơn giao nhân rất nhiều, luôn tiềm ẩn khả năng có thể gϊếŧ chết con người, con người lại dùng vũ khí trả thù, hai tộc kết hạ trở thành kẻ thù truyền kiếp.
Sau sự kiện đó, tộc giao nhân không hề dẫn đường cho những con thuyền bị lạc đường nữa. Tộc hải yêu còn càng truyền thống hơn, gặp con thuyền nào đi qua trên biển đều dùng tiếng ca dụ dỗ qua, đem người kéo xuống dìm cho tới chết.
Có nguyên nhân này, hải yêu trời sinh đã có địch ý với nhân loại, không hề thân cận.
Nếu không phải đáy biển hiện giờ đang xảy ra biến cố... Cậu cũng sẽ không tiến vào lục địa.
Dư Âm đóng cửa phòng tắm, vặn đầy một bồn nước.
Đây là công cụ duy nhất của loài người mà cậu quen thuộc, từ khi lên bờ cho tới nay, thứ cậu cần nhất chính là loại đồ vật như bồn tắm này.
Sau khi nước trong bồn thủy tinh đầy tới mức gần tràn, Dư Âm lấy ra lọ muối mang theo bên người, rải một ít muối biển vào trong nước.
Sau đó một chân bước vào, rồi chìm hẳn vào nước, để cho làn nước ẩm ướt mang theo vị mặn bao trùm khắp cơ thể.
Giây tiếp theo, một đuôi cá khổng lồ màu lam đậm vụt ra khỏi mặt nước, bọt nước bắn tung tóe rơi đầy đất.
_
Sáng sớm, Thích Bạch Trà trở mình, theo bản năng muốn ôm lấy người bên cạnh.
Kết quả là chỉ chạm vào được lan can giường lạnh lẽo.
Cậu mở mắt, nhìn khung cảnh lạ lẫm, qua một lúc lâu mới ý thức được tối hôm qua cậu và Phó tiên sinh ngủ ở ký túc xá của trường, ngủ trên giường tầng.
Sau khi kết hôn hai người rất ít khi tách ra ngủ riêng, ngẫu nhiên có vài lần phân phòng ngủ đều là do cãi vã nhỏ nhặt, ví dụ như thời điểm thấy đối phương tâm sự nặng nề nhưng lại ấp úng không chịu nói ra, loại cãi nhau như này thông thường chỉ cần vừa khơi mào được một nửa đã bị dập tắt.
Lần đầu tiên khi Phó Minh Dã vừa tan tầm trên đường về nhà bắt gặp phải đội tang lễ, ý thức được sinh mệnh mỏng manh ngắn ngủi của con người, sau lần trở về nhà ngày hôm đó vẫn luôn rầu rĩ không vui, sợ hãi rằng sẽ có một ngày Thích Bạch Trà giống như con người ấy ra đi biến mất, biến thành tấm ảnh chụp đen trắng treo trên chiếc xe tang.
Thích Bạch Trà tỉ mỉ làm đầy một bàn thức ăn, hắn một miếng cũng không động, chỉ nói không có tâm trạng ăn uống. Thích Bạch Trà hỏi đã xảy ra chuyện gì, hắn không chịu nói. Thích Bạch Trà chất vấn liên tục, khiến Phó Minh Dã càng thêm bực bội, lỡ miệng thốt lên một câu "Em không hiểu được đâu".
Thích Bạch Trà nhìn hắn, không nói gì.
Chỉ là đêm hôm đó, cậu thu dọn chăn gối rời khỏi phòng ngủ.
Phó Minh Dã ngốc lăng: "Trà Trà, em sao vậy?"
Thích Bạch Trà rũ mắt: "Em ra phòng khách ngủ."
Phó Minh Dã sợ hãi bò nhanh khỏi giường: "Em làm cái gì đấy? Phòng khách lạnh lắm."
Thích Bạch Trà mỉm cười: "Anh không hiểu được đâu."
Khi Thích Bạch Trà tức giận sẽ không ném Phó Minh Dã ra khỏi phòng ngủ, mà là ôm chăn gối của mình ra sofa phòng khách.
Chiêu khổ nhục kế này dùng để đối phó Phó Minh Dã thì chính là trăm phát trăm trúng.
- - Cũng không tính là khổ đi, Tuyết Thần không cảm giác được lạnh lẽo.
Lúc Thích Bạch Trà đang trải chăn gối ra sofa đã bị Phó Minh Dã mạnh mẽ ôm về phòng ngủ, sau đó Phó đại tổng tài quỳ ở trên giường nói một tràng cái gì mà "Phiền phức ở công ty quá nhiều" "Không cẩn thận mang cảm xúc về nhà" "Thực xin lỗi, lão bà đại nhân bỏ qua cho anh nha" vân vân và mây mây.
Thích Bạch Trà nhìn hắn: "Em không có tức giận bởi cái này, anh có thể đem cảm xúc công việc về nhà, có thể than với em rằng tâm tình anh đang phiền muộn. Không được giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, không được gạt em, cũng không được bài trừ em thành người ngoài."
Phó Minh Dã giơ tay đầu hàng: "Lần sau nhất định sẽ vậy. Bây giờ Thích tiên sinh nguôi giận chưa?"
Thích Bạch Trà lạnh mặt: "Chưa."
Phó Minh Dã trực tiếp lưu manh bò lại gần cậu, đè người ta lên giường: "Bây giờ thì sao?"
Thích Bạch Trà: "......"
Vì thế hai người vui vẻ hòa thuận như lúc ban đầu.
_
..... Bọn họ thực sự rất dính nhau.
Đột nhiên tỉnh dậy không thấy Phó tiên sinh đâu, còn có chút mất mát với không quen.
Thích Bạch Trà ngồi dậy, cởi đồ ngủ, chuẩn bị thay quần áo.
Phó Minh Dã vừa vặn từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy một màn thoát y của vợ mình, vòng eo mảnh khảnh trắng tựa tuyết chói tới mức chọc mù mắt người ta.
Hắn huýt sáo một tiếng: "Dáng người thầy Thích thật đẹp nha."
Động tác trên tay Thích Bạch Trà vẫn không dừng, trực tiếp cởϊ áσ ra, để lộ phần da lưng trắng tuyết.
Đều là vợ chồng già với nhau, cởϊ qυầи áo đương nhiên không ngại ngùng.
"So ra vẫn kém hơn bạn học Phó siêng năng rèn luyện, có hẳn tám múi cơ bụng." Thích Bạch Trà tìm tìm trên giường, "Quần áo em đâu?"
"Tối hôm qua anh đem đi giặt sạch xong phơi luôn rồi." Phó Minh Dã nói, "Để anh đi lấy cho em."
Mùa hè mặc một hôm là đủ rồi, sao có thể để cho tới ngày hôm sau.
Phó Minh Dã tối hôm qua nằm tự hỏi tự ngẫm vấn đề kia tới mức thật sự không ngủ nổi. Hắn biết chỉ là sự trùng hợp, hắn ngủ riết ở thần điện vạn năm, chưa từng ra khỏi cửa, không thể là tên Kỳ Dạ ở nhân gian kia.
Nhưng càng nghĩ như vậy lại càng khó chịu.
Trà Trà biết cái tên Kỳ Dạ này, nhưng không phải là hắn.
Trà Trà để ý đến người đàn ông khác.
Cho dù chỉ là một nhân vật nằm trên sách lịch sử, Tà Thần đại nhân cũng đang rất chua rồi.
Thần Giấm chính là không có đạo lý như vậy.
Tà Thần đại nhân không ngủ được, thật nhàm chán, thật bối rối quá đi.
Khi Tà Thần đại nhân đang cảm thấy rối rắm, liền muốn tìm cái gì đó để giải vây, làm làm mấy việc kỳ quặc chẳng hạn.
Vì thế hắn liền bò dậy lấy quần áo của Thích Bạch Trà giặt sạch.
Giặt xong bỗng cảm thấy càng ngày bản thân càng hướng về con đường hiền huệ.
Mười giây sau, Phó Minh Dã cầm một bộ quần áo ướt đẫm chạy vào: "Ầy, có vẻ nó không khô."
Thậm chí còn vắt ra được cả nước, làm ướt hết sàn, bọn họ lại phải nhiều thêm một công việc lau nhà.
Thích Bạch Trà: "..... Anh đừng nghĩ rằng ánh trăng có thể phơi khô quần áo chứ, Phó tiên sinh?"
Phó tiên sinh không hề có kinh nghiệm sinh hoạt thường ngày trầm mặc ba giây: "Không thể sao?"
Quần áo của thần không nhiễm bụi trần, nếu có bẩn thì cũng có thể dùng pháp thuật thanh tẩy, hắn không có biết đến phương thức phơi khô quần áo của loài người.
Cũng chưa từng nhìn thấy qua. Đệ nhất đại gia không cần tự mình giặt quần áo.
Thích Bạch Trà: "......" Thế nhưng cũng chẳng ngoài ý muốn.
Dù sao thì Phó tiên sinh vào xào bếp còn có thể khiến cho hàng xóm láng giềng sợ hãi chạy đi báo nguy.
"Sau khi em ngủ thì anh bò dậy giặt quần áo à?"
Điểm này cũng không phải Phó tiên sinh chứ. Từ trước tới nay việc hắn sống và làm việc nhà đều không có quan hệ gì với nhau.
Đương nhiên, Thích Bạch Trà ngoại trừ nấu cơm cũng rất ít khi làm việc nhà. Bọn họ đều có người giúp việc đến thu dọn hộ.
Phó Minh Dã: "Không cần cảm ơn, việc anh nên làm mà."
Thích Bạch Trà hỏi: "Thế hôm nay em mặc cái gì?"
"Mặc của anh này." Phó Minh Dã nói như đúng rồi.
Thích Bạch Trà vỗ tay cho ý kiến này của hắn: "Được lắm, nhân dân cả nước đều biết rồi qua em bị anh đè." Kích thước quần áo của bọn họ căn bản không hề giống nhau.
"..... Đằng nào chả thế." Phó Minh Dã lấy điện thoại ra, "Để anh gọi điện bảo người ta mang quần áo đến."
Thích Bạch Trà cạn lời cứng họng.
Phó Minh Dã nói chuyện điện thoại xong, quay đầu lại thấy Thích Bạch Trà lần nữa khóa chặt mình trong chăn, chùm chăn kín mít cả người, chỉ thò ra cái đầu.
Hắn vừa nhìn đã thấy vui vẻ: "Em không nóng sao?"
Thích Bạch Trà cẩn thận nói: "Em không có mặc quần áo." Ở trước mặt Phó tiên sinh thay quần áo một lúc thì không sao, cái mặc cái không mặc, ở chung một phòng, rất nguy hiểm nha.
Dễ dàng khiến cậu nhớ đến chuyện cũ nào đó phát sinh hồi trước.
Thích Bạch Trà không phải không cảm giác được... Phó Minh Dã có chút khác biệt với người thường ở nơi này.
Phần lớn thời gian đều rất dịu dàng ôn nhu, rất biết quan tâm tới cảm thụ của cậu, bất kể là trên giường hay dưới giường, đều vô cùng tôn trọng người yêu của hắn.
Chỉ là ngẫu nhiên khi tình cảm mặn nồng, Thích Bạch Trà vẫn có thể cảm nhận được, Phó Minh Dã vẫn luôn kìm nén một áp lực nào đó.
Phó Minh Dã thích kiểm soát và thống trị, thậm chí còn ẩn giấu khả năng chiếm hữu điên cuồng. Cậu có thể cảm giác được vô số lần Phó tiên sinh đều muốn lưu lại dấu ấn vĩnh viễn trên người cậu, tuyên bố chủ quyền thuộc về hắn, nhưng cuối cùng lại luyến tiếc không muốn tạo ra vết chảy máu dù là nhỏ nhất.
Giống như dã thú ăn thịt người cẩn thận thu hồi nanh vuốt, hôn hôn lên đôi môi mỏng manh mềm mại như bông hồng thuộc về nó.
Thích Bạch Trà tìm đọc một lượng lớn thông tin tư liệu, biết được trong thế giới loài người có một số ít sinh ra đã thích kiểm soát khống chế, sẽ có vài đam mê đặc thù, Phó tiên sinh có khi nào chính là một trong số đó.
Phải chăng chỉ vì yêu thương cậu, cho nên mới ngại ngùng không nói ra?
Cậu không muốn Phó tiên sinh vì cậu mà phải chịu đựng bất cứ điều gì, tâm lý đã trải qua ít nhiều sóng to gió lớn, bồi Phó tiên sinh chơi một chút cũng không sao.
Vì thế cậu đem thân ra thử. Cố gắng câu dẫn dụ dỗ Phó tiên sinh đang ăn vận áo mũ chỉnh tề vừa đi làm về, bởi vì nghe nói làm như vậy sẽ mang đến thỏa mãn lớn nhất cho du͙© vọиɠ khống chế của đàn ông.
Phó tiên sinh rốt cuộc cũng phát cuồng lần đầu tiên kể từ xưa tới nay.
Đương nhiên, Thích Bạch Trà cũng mệt mỏi vô cùng.
Cậu thực sự không nghĩ ra rõ ràng bản thân mình là thần mà khi gặp gỡ loại chuyện này, thể lực lại kém cỏi đến vậy.
Lần đó, Tà Thần gần như suýt chút nữa phóng thích bản tính trong chốc lát. Vẻ bề ngoài xinh đẹp và quyến rũ của Trà Trà quá mức kích phát tới mặt hắc ám của Tà Thần, khiến hắn chỉ nghĩ muốn phớt lờ tiếng khóc cầu của chàng thanh niên nào đó, đem người hung hăng xâm chiếm.
Nhưng Thích Bạch Trà không khóc cũng chẳng cầu, hắn nhìn cậu một thân loang lổ đầy dấu vết hoan ái mà đau lòng, ôm chặt người vào trong ngực áy náy dỗ dành.
Rốt cuộc cũng không nên tùy hứng một giây một lát nào.
Bởi quá yêu cậu, ngay cả bản tính hắc ám cũng không thể đè ép lòng luyến tiếc thương cảm của hắn đến nửa phần.
Ngàn vạn thế giới, vô số Tà Thần, Kỳ Dạ vinh quang nhận về danh hiệu vị thần mất mặt nhất trong số đó.
Có lẽ hắn nên đi soán thần vị của Ái Thần, nói không chừng lại trở thành vị thần ưu tú nhất.
.......
Quần áo rất nhanh đã được đưa tới, Phó Minh Dã đưa cho Thích Bạch Trà: "Đây."
Thích Bạch Trà buông chăn ra, mặc áo phông và quần vào, sau đó phát hiện không thấy tất đâu.
Cậu hỏi: "Tất đâu rồi?"
"Mùa hè toàn đi sandal, em muốn lấy tất làm cái gì?"
Thích Bạch Trà hơi ghét bỏ đưa mắt nhìn thang lầu ở giường đôi không sạch sẽ.
Cậu có một chút thói quen nhỏ đó là ưa sạch sẽ, thang này không biết đã bị bao nhiêu người đi giày dép giẫm qua, cậu một chút cũng không muốn đi chân trần lên trên đó.
Phó Minh Dã liếc mắt một cái liền biết cậu đang nghĩ gì, hắn bật cười: "Em yêu sạch sẽ đến vậy cơ à."
Thích Bạch Trà: "Ai cần anh quản."
"Anh cứ quản đấy." Phó Minh Dã dang hai tay ra, "Nhảy xuống đi, anh tiếp được em."
Thích Bạch Trà rất hoài nghi: "Anh tiếp được á? Đừng để gãy cánh tay đấy."
"Em đừng có xem thường cơ bụng tám múi của anh được không? Nhanh lên đi, nếu mà ngã thì cùng lắm anh làm đệm lưng cho em." Phó Minh Dã giương giương cằm nhìn cậu.
Thích Bạch Trà mím môi, phán đoán độ cao này một chút, lực va chạm này hẳn sẽ không làm Phó tiên sinh bị thương, sau đó trực tiếp nhảy xuống.
Được Phó Minh Dã ôm vững vàng trong ngực.
Trước tiên cậu đưa tay quàng lấy cổ người, hai chân cũng kẹp bên hông hắn, trọng lượng toàn thân gần như đều dồn lên người Phó Minh Dã.
Phó Minh Dã ôm cậu nhẹ nhàng, còn trêu chọc thêm: "Thầy Thích à, kêu em ăn nhiều thịt lên một chút, mà sao vẫn nhẹ như vầy."
Thích Bạch Trà thả hai chân xuống, giẫm lên giày Phó Minh Dã.
"Ehh..... Thầy Thích, em giẫm lên chân anh làm gì?"
"Anh làm sàn nhà ướt hết như vậy thì em giẫm lên đâu nữa?"
"Rồi rồi rồi." Phó Minh Dã mỉm cười đặt Thích Bạch Trà lên giường tầng dưới, "Anh đi lấy giày cho em."
"Em đừng nhúc nhích nha, sàn nhà để lát nữa anh lau."
Thích Bạch Trà ngồi xếp bằng trên giường Phó Minh Dã, nhìn hắn bận lên bận xuống.
Cậu bất giác cong khóe môi, rất nhanh sau đó lại nhạt dần.
Rất vui, nhưng lại có chút buồn buồn.
Muốn được Phó tiên sinh quản cậu cả đời.
Cậu nghĩ, đời này cuối cùng cũng sẽ không thể nào tìm được người thứ hai giống như Phó tiên sinh, một người đối xử với cậu tốt đến vậy.
Bất kể là ngàn vạn năm về sau có cảm tưởng như thế nào, vào giờ phút này, người trong lòng chính là bộ dáng trước mắt đây.
**********
Hê hê hê ~~~~~~~
Lại chuyên mục sau khi thi xong là đây QAQ
Lần này tui ngâm hơn một tháng rồi T_T
Vô cùng vô cùng xin nhỗi... hiuhiu.....
Các tềnh iu 14/03 vui vẻ nhoa~~~
14/03/2021
Truyện chỉ đăng trên s1apihd.com của chính chủ (lotus_ange09)