Bởi vì em thích anh
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
“Thầy giáo Thích, đây là kịch bản của chương trình, phiền thầy xem qua, nếu có ý kiến gì có thể trao đổi cùng chúng tôi.” Nhân viên công tác tổ chương trình đưa kịch bản cho cậu, “Bình thường thì chương trình thực tế không có kịch bản cho các hoạt động ngoài đâu, tất cả đều phụ thuộc vào sự tự phát huy của khách mời, nhưng quy trình cơ bản thì vẫn nên làm quen một chút.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn.” Thích Bạch Trà nhận lấy kịch bản, tùy ý cầm trên tay, có phần lơ đãng.
Dù sao thì mười phút nữa sẽ có một vại giấm cao mét tám chín từ trên trời giáng xuống, cậu đâu còn tâm trạng ngồi xem kịch bản.
“Nhiệm vụ của cậu rất đơn giản, đóng vai thầy giáo quản lý tốt đám học sinh tụi tôi là được, diễn xuất chân thật, không cần quá áp lực.” Giang Nghiên nghĩ rằng đây là lần đầu tiên cậu ghi hình nên chưa thích ứng được, mở miệng an ủi cậu, “Cậu xem cậu căng thẳng chưa kìa.”
Thích Bạch Trà nói: “Tôi không có căng thẳng.”
Giang Nghiên thò đầu qua, thành thật chỉ chỉ: “Nhưng cậu cầm ngược kịch bản rồi.”
Thích Bạch Trà nhìn khoảng cách hai người gần trong gang tấc, đột nhiên ý thức được điều gì đó, khép kịch bản lại, bước nhanh ra ngoài: “Tôi ra ngoài đã.”
Nếu như Phó tiên sinh tới đây còn nhìn thấy cậu và Giang Nghiên ngồi cùng một chỗ, khẳng định là toi rồi.
Tuy rằng tình hình hiện tại bây giờ cũng không khá hơn là mấy.
Giang Nghiên từ phía sau hô to: “Ây ây ây… đừng đi chứ, cậu chạy đi đâu vậy? Bên ngoài trời nắng nóng, tia cực tím sẽ làm hại da… Không phải, dưới ánh mặt trời sẽ khiến mắt bị rát!”
Mặt trời tháng sáu rất độc, nhóm nhân viên công tác mồ hôi ướt đẫm, nhưng đội ngũ khách quý được ngồi trong phòng trang điểm hưởng điều hòa.
Ban nãy Thích Bạch Trà ngồi nghỉ trong phòng trang điểm của Giang Nghiên, điều hòa bên trong thổi gió mát mẻ, đặt chân ra ngoài mới biết không khí oi bức đến độ nào, phơi nắng kiểu này chắc hẳn tuyết của cậu tan chảy hết.
Nhiệt độ cơ thể của cậu vẫn lạnh như thường, không biết vì sao, trời rõ ràng nắng vô cùng, thế nhưng Thích Bạch Trà vẫn cảm thấy sau lưng mình có chút lạnh.
Một giọng nói còn lạnh lẽo hơn vang lên bên tai: “Xem ra hai người trò chuyện rất vui vẻ.”
Thân thể Thích Bạch Trà cứng đờ.
Còn chưa kịp phản ứng lại, cổ tay đã bị người kéo đi, áp lên trên tường.
Người đàn ông nâng cằm cậu, hung hăng hôn lên một cái.
“Ô…”
Phó Minh Dã hình như đang thực sự rất tức giận, nụ hôn kéo dài, không cho Thích Bạch Trà cơ hội để thở.
Thích Bạch Trà cũng không giãy giụa, ngửa đầu mặc cho Phó Minh Dã phát tiết.
..... Có phát tiết kiểu gì đi chăng nữa, Phó tiên sinh chưa bao giờ nỡ cắn sưng môi cậu.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Thật vất vả mới tách được nhau ra, Thích Bạch Trà bình tĩnh lại một hồi mới hỏi: “Anh tới bao lâu rồi?” Phương hướng của công ty và trường học hoàn toàn trái ngược nhau, nhanh nhất cũng phải mười phút đồng hồ mới chạy tới kịp, còn nếu trên đường gặp đèn giao thông hay ùn tắc gì gì đó, căn bản phải tốn đến nửa giờ.
Cậu không nghĩ tới Phó Minh Dã nói được làm được, nói là mười phút đồng hồ, thì chắc đét là mười phút đồng hồ.
Tốc độ này sợ rằng lên tới 200km/h… Không biết có bị cảnh sát giao thông phạt hóa đơn không.
Phó Minh Dã hừ lạnh một tiếng, không muốn nói chuyện.
Trên thực tế, hắn vừa cúp điện thoại liền lập tức dịch chuyển tới đây. Nhưng mà tốc độ này quá phi nhân loại, vì không muốn khiến cho Thích Bạch Trà nghi ngờ, hắn chỉ có thể chịu đựng không xuất hiện trước mặt Thích Bạch Trà ngay tức khắc, mà đi tìm hiệu trưởng trước để nghe ngóng tình hình, sau đó lại bay đến khu nhà dạy học phía Bắc, lặng thinh nhìn Thích Bạch Trà và Giang Nghiên đang ngồi chung trong một gian phòng trò chuyện vui vẻ.
Hắn không tức giận chút nào đâu nhé.
Không nổi máu ghen gì gì đâu.
“Anh thấy em bước ra từ phòng tên kia.” Phó Minh Dã vừa mở miệng, mùi chua chua bốc lên nồng nặc.
Thích Bạch Trà: “… Đó chỉ là phòng trang điểm thôi mà.” Đừng phát ngôn khiến người ta hiểu lầm vậy chứ.
Phó Minh Dã nói: “Phòng trang điểm cũng có thể làm rất nhiều chuyện.” Ví dụ như ngồi sít sìn sịt vào nhau chẳng hạn.
Khoảng cách này quá gần!
Một thân toàn lông hồ ly dính vào người Trà Trà hết rồi!
Nếu không phải vì nhìn thấy con hồ ly kia tràn đầy linh khí, không có ý đồ thương tổn Trà Trà, e rằng Tà Thần đại nhân đã lập tức vọt vào, lột sạch lông hồ ly làm áo khoác.
Tất nhiên, hiện tại hắn vẫn đang nung nấu ý định này.
Không muốn Trà Trà gần sát bất cứ kẻ nào, không muốn Trà Trà bị bất kỳ loài sinh vật vấy bẩn.
Đáy mắt Tà Thần hiện lên một mảng âm trầm.
Tâm niệm muốn mang Trà Trà về thần điện, chỉ thuộc về mình hắn…
Vẻ mặt Thích Bạch Trà bỗng trở nên lạnh nhạt.
Cậu bình tĩnh hỏi: “Chẳng lẽ anh nghi ngờ em và hắn ta ở phòng trang điểm làm mấy chuyện có lỗi với anh sao?”
—— Phòng trang điểm cũng có thể làm rất nhiều chuyện.
Lời này nói ra quả thực rất tổn thương.
Có thể làm chuyện gì? Phó Minh Dã đang nghi ngờ cái gì chứ?
Thích Bạch Trà có thể hiểu được thói ngẫu nhiên ăn giấm của hắn, nhưng không thể nào tha thứ cho cái nghi ngờ ngớ ngẩn kia được.
Cậu đã lấy ra bao nhiêu dũng khí để yêu một người, làm sao có thể chịu được sự nghi ngờ vô lý của đối phương.
Thích Bạch Trà vô cùng tức tối, lạnh lùng xoay người bước đi.
Phó Minh Dã sửng sốt.
Một loạt suy nghĩ như “Muốn mang em ấy về thần điện rồi giấu đi” “Không muốn em ấy bị bất kỳ kẻ nào nhìn thấy” “Muốn hoàn toàn chiếm lấy Trà Trà” ngập tràn trong đầu óc mang tính chất thanh niên ảo tưởng sức mạnh của Tà Thần đại nhân từ từ biến mất trong nháy mắt, toàn bộ bị thay đổi thành “Trà Trà giận rồi, làm sao bây giờ” “Tôi nói sai cái gì rồi thì phải” “Tôi nên dỗ dành em ấy vui trở lại”…
“Trà Trà!” Xem ra cơ thể vẫn phản ứng nhanh nhạy hơn đầu óc, Phó Minh Dã bắt lấy tay cậu, kéo cậu xoay lại trước mặt hắn.
Thích Bạch Trà rũ mắt không nhìn hắn.
Vẻ mặt cậu từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, không đỏ mắt tức giận, không cắn môi, không run rẩy, tựa như không hề để tâm.
Nhưng Phó Minh Dã biết rõ Trà Trà đang đau lòng.
Là hắn làm tổn thương trái tim Trà Trà.
Phó Minh Dã cũng khó chịu bứt rứt, áy náy nói: “Anh xin lỗi.”
“Anh không nên nghi ngờ hai người… Chỉ là hai người ngồi cạnh nhau trên sofa, khoảng cách gần như vậy, anh không vui…” Hắn bất đắc dĩ giải thích.
Thích Bạch Trà ngước mắt nhìn hắn: “Tại sao anh biết bọn em cùng nhau ngồi trên sofa?” Cậu nhớ rõ là phòng trang điểm có khóa cửa thì phải?
Phó Minh Dã khai thiên nhãn à?
Phó Minh Dã: “......” Chung quy lại vẫn không thể nói hắn là thần, hắn có thiên nhãn là đương nhiên.
Phó Minh Dã nói: “Anh đoán vậy.”
Thích Bạch Trà không thể nào tin tưởng nổi nói: “Chỉ vì một suy đoán, anh giận em?” Nghe xong cậu càng tức hơn.
Tuy rằng điều Phó Minh Dã đoán là sự thật.
Phó Minh Dã đành phải tiếp tục vòng vo: “Trong tay em còn cầm kịch bản kia như, ngồi cùng một chỗ thảo luận chẳng phải đều gần sát vào nhau à, chẳng lẽ ông nam tôi bắc, đem đối phương biến thành không khí sao?”
Thích Bạch Trà: “Anh đừng có nói nữa, càng nói em càng muốn đánh anh.”
Phó Minh Dã không biết vì cớ gì mà sự tình lại phát triển thành bước này, rõ ràng hắn mới là người hung hăng đi hỏi tội, hiện tại biến thành hắn đang không ngừng nhận lỗi với Thích Bạch Trà, tất cả mọi quyền chủ động đều nằm trên tay Thích Bạch Trà.
Đừng hỏi nữa, vấn đề chính là do vợ quản nghiêm mà ra đó.
Phó Minh Dã dỗ ngọt vợ cả buổi, rốt cục cũng nhớ tới chủ đề chính, nghiêm túc lấy lại hình tượng: “Trước tiên em nói cho anh nghe đã, cuối cùng là vì cái gì mà em đồng ý tham gia chương trình này?”
Thích Bạch Trà nói: “Em thích.”
Cho dù Phương Nhã Nhi hay hệ thống ký sinh, hay cửu vỹ hồ và nhóc hải yêu kia, những nguyên nhân này đều không có cái nào phù hợp để một người phàm như Phó tiên sinh phải biết rõ.
Phó Minh Dã không tin: “Nhưng trước kia em chưa bao giờ thích.”
Trước kia Trà Trà đến cả chụp ảnh cũng không muốn.
Thích Bạch Trà buột miệng thốt ra: “Bởi vì em thích anh.”
Tuyết Thần trước kia đến với xã hội loài người chưa từng có một dấu vết, cho tới tận khi gặp gỡ Phó tiên sinh, liền muốn lưu lại một dấu vết tồn tại.
Chứng minh ta đã từng tồn tại, chứng minh ta từng yêu người ấy.
“… Anh?” Phó Minh Dã mờ mịt, Trà Trà tham gia chương trình có quan hệ gì tới hắn?
Có điều khóe miệng Phó tiên sinh vẫn thành thật vểnh lên, Trà Trà đột nhiên bày tỏ tình cảm khiến hắn rất vui vẻ nha.
“Tóm lại là không phải vì Giang Nghiên, anh đừng có hơi tí lại suy nghĩ vớ vẩn.” Thích Bạch Trà quay đầu đi.
“Được rồi, anh không nghĩ vớ vẩn nữa, em thích, em vui là được. Người chế tác chương trình này là ai vậy? Anh đi chào hỏi chút, miễn cho em lại bị bắt nạt.” Phó Minh Dã nói.
Thích Bạch Trà: “Em thấy không cần đâu…”
“Anh cảm thấy rất cần thiết.” Phó Minh Dã kéo tay Thích Bạch Trà, chân thật đáng tin, “Đi.”
Hai người nắm tay nhau, còn chưa đến ngã rẽ, Phó Minh Dã đột nhiên dừng chân, nét mặt hơi trầm xuống.
Thích Bạch Trà hỏi: “Sao vậy?”
“Chờ một chút.” Phó Minh Dã nheo mắt nhìn mấy vị khách quý đang tụ tập ngoài hành lang sau khi đã trang điểm xong xuôi.
Có con cữu vỹ hồ lông đỏ õng ẹo dẹo dặt tạo dáng dựa sát vào cây cột thì thôi đi, ả đàn bà nham hiểm tối qua vừa trông thấy cũng ở đây, còn có một người bị hệ thống ký sinh, một nhóc hải yêu nhỏ tuổi…
Đây là khách quý tổ chương trình mời đến?
Cái chương trình da rắn gì vậy, không ghi hình nữa!
Hắn làm sao có thể yên tâm để Trà Trà giữa đám yêu ma quỷ quái hổ lốn này được.
Phó Minh Dã ngoảnh đầu lại, nói với Thích Bạch Trà: “Em còn muốn tham gia chương trình nào không? Tài nguyên anh đầu tư cho em. Nếu không chúng ta tự bỏ vốn làm một cái riêng lẻ, đừng tham gia cái này nữa thì hơn.”
Thích Bạch Trà khó hiểu: “Chương trình này không phải rất tốt sao?”
“Không tốt.” Phó Minh Dã nghiêm túc nói.
Thích Bạch Trà: “Em cảm thấy rất tốt.”
“Anh không thích.” Phó Minh Dã nhíu mày.
Thích Bạch Trà cố chấp: “Nhưng em thích.” Đi quay chương trình khác có ý nghĩa gì chứ? Cậu không muốn tiến vào giới giải trí, cậu đến đây là để giải quyết những người dị thường này.
Phó Minh Dã không lay chuyển được cậu, đành phải nhượng bộ: “Được rồi.”
Trà Trà thích là quan trọng nhất, dù sao đi nữa hắn cũng có thể bảo vệ chu toàn cho Trà Trà.
Đám tiểu tử thúi này có thể trở mình dưới mí mắt hắn được sao?
Phó Minh Dã nghĩ vậy, đang định tiếp tục đi tiếp, Thích Bạch Trà lại lôi kéo hắn: “Đừng biểu hiện sự quan tâm đặc biệt đến em như vậy, cứ coi như chúng ta không quen biết nhau đi.”
Thân phận đệ nhất đại gia của Phó Minh Dã quá bễ nghễ. Nhấc lên quan hệ với Phó Minh Dã, mấy người dị thường kia phỏng chừng sẽ sinh ra cảnh giác đối với cậu, không thuận lợi để điều tra.
Làm một người có thân phận đơn thuần vẫn tiện lợi hơn.
“......?”
Phó Minh Dã: “Em muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh?”
Thích Bạch Trà: “Em không muốn quá phô trương.”
Phó Minh Dã: “Em nâng khuôn mặt này đến tổ chương trình, còn muốn tỏ ra khiêm tốn à?” Hắn dự cảm sau khi chương trình này phát ra, Trà Trà sẽ trở thành nam thần quốc dân mới, vô số người bao gồm cả già trẻ gái trai đều vì cậu mà điên cuồng, vì cậu mà phát rồ, đóng khung một đống ảnh chụp của cậu rồi treo lên tường.
….. Không được, vừa nghĩ đến đã cảm thấy hít thở không thông.
Du͙© vọиɠ chiếm hữu của Tà Thần đại nhân lại bắt đầu rục rịch quấy phá, hắn cảm thấy hắn đang tức giận quá sớm.
Thích Bạch Trà không nói lời nào, chỉ nhìn hắn.
Phó Minh Dã nhìn cậu ba giây, tự cảm thấy bản thân mình đã hoàn thành chiến lược: “Được, không thành vấn đề, theo em hết.”
Thích Bạch Trà nhoẻn miệng cười: “Cảm ơn Phó tiên sinh.”
Nhìn thấy Thích Bạch Trà cười, khẩu khí của Phó Minh Dã chậm rãi dãn ra, vừa chua xót vừa thoải mái nghĩ, đáng giá.
Thần tính của hắn vừa xấu lại vừa kém, luôn luôn khiến hắn có suy nghĩ muốn kéo người mình yêu cùng trầm luân vào bóng tối, chỉ để mình hắn thưởng thức.
Nhưng nếu Trà Trà vui vẻ, dù sau này có phát điên vì đố kị, hắn cũng nguyện ý đặt Thích Bạch Trà dưới ánh sáng mặt trời, tỏa sáng lấp lánh giữa sự chú ý của hàng vạn người.
_
Thích Bạch Trà và Phó Minh Dã thỏa thuận xong xuôi về việc giả bộ không quen biết nhau, theo lý mà nói Phó Minh Dã không cần ào ào chạy đến trước mặt người chế tác thể hiện sự tồn tại, nhắc nhở người ta chiếu cố nhân vật quan trọng là Thích Bạch Trà nhà mình.
Thế nhưng ——
“Cái gì? Ngài nói ngài muốn đầu tư?” Từ Lệ đột nhiên bật dậy, bởi vì quá khϊếp sợ, ngay cả ria mép trên miệng cũng run rẩy theo.
Vị này chính là đệ nhất đại gia Trung Quốc, ngày hôm nay bọn họ đυ.ng phải vận may gì đây, có thể gặp được hắn tại nơi này, còn có thể nhận được một khoản đầu tư kếch xù?
“Ngồi xuống.” Phó Minh Dã nói.
Từ Lệ vội vàng ngồi xuống: “Thất lễ quá. Điều ngài vừa mới nói, là thật sao?”
“Ừ.” Phó Minh Dã ngồi trên sofa, bưng tách cà phê, “Tôi là người đại diện trên pháp luật của trường học tư nhân này, hôm nay tới kiểm tra, vừa vặn gần đây có ý định phát triển mở rộng theo hướng ngành giải trí. Nếu đã gặp được cũng coi như có duyên phận, trước tiên muốn thử tay nghề từ các vị xem sao.”
Từ Lệ chỉ cảm thấy như bị một chiếc bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu.
Vị này chính là tư bản giữa tư bản, phú hào giữa phú hào, sản nghiệp trên danh nghĩa gồm cả trang phục, châu báu, ẩm thực, bất động sản, trò chơi và các ngành khác, duy độc chưa có đặt chân lên giới giải trí.
Đây là cuối cùng cũng tính toán di chuyển khối bánh ngọt này sao?
Ông từng cho rằng chọn trường học này để ghi hình là một sự may mắn cho nhà trường, hiện tại xem ra, căn bản chính là vận may cho tổ chương trình.
“Không, không thành vấn đề, rất vinh hạnh có thể hợp tác cùng ngài.”
“Tôi còn một yêu cầu.” Phó Minh Dã đặt tách cà phê xuống.
“Xin ngài cứ nói.”
“Tôi muốn trở thành khách quý đặc biệt mà chương trình mời đến.”
“….. Hả?” Từ Lệ nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Ông không có nghe sai chứ? Phó tổng – người kiếm hàng trăm triệu đô la mỗi phút, muốn ghi hình tại tiết mục chương trình nhỏ của mình?
“Có vấn đề gì sao?” Phó Minh Dã hỏi.
Không tự mình tham gia vào toàn bộ chương trình để thực hiện chiến lược bảo vệ, hắn sao có thể yên tâm rằng Trà Trà sẽ không bị người ta bắt nạt.
“… Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề.” Baba nhà đầu tư nói gì cũng không thành vấn đề.
“Cứ vậy đi, hợp tác vui vẻ.”
_
“Tại sao anh cũng tham gia?” Sau khi mọi người giải tán hết, Thích Bạch Trà mới hỏi.
Phó Minh Dã đẩy tách cà phê lên mặt bàn, lười biếng dựa vào một bên sofa: “Bạch trà uống vẫn ngon hơn.”
“Đừng nói lảng sang chuyện khác.” Thích Bạch Trà nhìn hắn. Cậu muốn nói chính là tại sao Phó Minh Dã nhất định muốn nhảy xuống vũng nước đυ.c này, đoàn khách quý của tổ chương trình này đã đủ loạn, hiện tại Phó Minh Dã tới đây còn phiền phức hơn…
Câu trả lời của Phó Minh Dã thực sự khiến Thích Bạch Trà không còn gì chống đỡ nổi: “Bởi vì anh muốn ở bên em.”
“Bình thường công việc bận rộn, muốn dành ra nhiều thời gian bồi bạn bên cạnh em. Vừa vặn mượn được cơ hội này, vừa có thể nắm bắt được sản nghiệp bên giới giải trí, vừa có thể ở cùng em, chẳng phải gặp dịp rồi sao?” Phó Minh Dã kéo người ngồi xuống chỗ bên cạnh.
“Anh dự định thành lập công ty quản lý?”
“Cũng có thể.” Chủ yếu vẫn là vì em.
Thích Bạch Trà lại hỏi: “Từ khi nào mà anh trở thành người đại diện trên pháp luật của trường rồi?” Cậu nhớ Phó tiên sinh nhà mình chỉ cấp cho trường một tòa nhà dạy học thôi mà nhỉ.
Phó Minh Dã nói: “Vừa rồi.”
Hắn không muốn Thích Bạch Trà bị quá nhiều người biết đến, nhưng hắn không có ý định ngăn cản sự nghiệp đang trên đà phát triển của Thích Bạch Trà. Không chỉ không ngăn cản, còn muốn trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho Thích Bạch Trà trong tổ chương trình và trường học, cho nên lúc nãy vừa ăn giấm chua tức tối, vừa trực tiếp chuẩn bị bản hợp đồng.
Sau đó ngay tại hiện trường thâu tóm và thu mua cổ phần, tạo điều kiện tốt nhất cho Thích Bạch Trà.
Hắn ủng hộ tất cả những gì Thích Bạch Trà yêu thích.
Ngay cả khi điều đó đi ngược lại với mong muốn của chính bản thân hắn.
+++++++
Hê hê hê ~~~~~~
Lại là tui đây +v+
Hôm nay tui không than vãn gì nữa đâu QAQ
16/01/2021
Truyện chỉ đăng trên s1apihd.com của chính chủ (lotus_ange09)