Lúc hai người muốn ra ngoài, vừa đúng lúc ba người bạn cùng phòng của Hoắc Duệ trở về.
Thấy Thẩm Dũ, bọn họ ngạc nhiên một chút.
Trước đó Hoắc Duệ nói chuyện điện thoại với bạn gái hắn lâu như vậy, sau khi đi vào phòng rõ ràng là rất vui, bọn họ khó khăn lắm mới nhiều miệng hỏi một câu, Hoắc Duệ mới nói là người yêu của hắn muốn qua đây chơi.
Bọn cùng phòng nghĩ lại một chút, cũng không nói là lúc nào người yêu tới,chắc là bạn bè tới thăm trước.
Bạn cùng phòng lên tiếng chào Thẩm Dũ: "Chào cậu, chào cậu, cậu là bạn học cấp 3 của Hoắc Duệ hả?"
Thẩm Dũ hơi ngượng, chủ yếu là, áo của cậu bị Hoắc Duệ túm nên giờ hơi nhăn, mặc dù không mang theo gương, nhưng cậu cảm thấy miệng của mình chắc là đỏ khác thường.
Cậu đi đến phía sau Hoắc Duệ đứng: "Ừ, chào các cậu."
Cậu chớp chớp mắt.
Ngoại hình của cậu vốn đã có tính lừa tình cao, đứng ở sau lưng Hoắc Duệ thành một cặp, thì nhìn càng ngoan ngoãn hơn.
Bạn cùng phòng không khỏi xúc động: "Thất lễ rồi, cậu làm sao có thể trở thành bạn của Hoắc Duệ thế."
Cảm giác Hoắc Duệ lạnh lùng nhìn mình một cái, người nọ lập tức đổi sang chuyện khác: "Tôi nói chứ, quả nhiên là trai đẹp thì thường chơi với nhau, cậu học trường nào thế?"
Một bàn cùng phòng khác cũng nói: "Cậu có bạn gái chưa? Hừ, em gái tôi vẫn đang độc thân! Cậu xem..."
"Mẹ kiếp, thằng lừa đảo này, sao mấy hôm trước tôi xin số của em cậu, cậu bảo em cậu có người yêu rồi?"
"Cậu cút ngay, em gái tôi không thích kiểu như cậu."
Hoắc Duệ nhìn bạn cùng phòng một cái.
Thẩm Dũ mím môi dưới, đứng sau lưng Hoắc Duệ chọn vị trí bạn cùng phòng không nhìn thấy nhéo tay Hoắc Duệ một cái.
Cậu đang định mở miệng ra giải thích mình không còn độc thân nữa, Hoắc Duệ đã giúp cậu nói: "Không cần đâu, cậu ấy ngại."
"Cậu ấy có đối tượng rồi."
Bạn cùng phòng cũng không cảm thấy có gì không đúng, mặt Thẩm Dũ hơi đỏ, nhìn đúng là đang ngượng ngùng.
Bạn cùng phòng hỏi có phải bọn họ đang định đi ăn cơm không.
Sau khi Thẩm Dũ nói ừ, bọn họ lại vô cùng nhiệt tình đề cử quán ăn khá ngon ở bên ngoài trường, nhắc nhở bọn họ là giờ đến nhà ăn thì cũng chậm rồi, đồ ăn ngon chắc là cũng không còn bao nhiêu.
Đến lúc đi ra khỏi phòng kí túc, Thẩm Dũ thở phào nhẹ nhõm.
Người ra vào kí túc xá lúc này cũng nhiều hơn, hai người nói chuyện cũng không tiện nữa, ra đến cổng trường, Thẩm Dũ mới lại gần Hoắc Duệ một chút: "Lần sau không cho phép anh làm bậy ở trong phòng kí túc xá nữa."
Hoắc Duệ nhìn chằm chằm vào cậu một lúc: "Làm bậy?"
Vừa nói, hắn vừa đưa tay đè lấy sau gáy Thẩm Dũ.
Dường như không cảm thấy mình vừa làm sai điều gì.
Thẩm Dũ ừ một tiếng, đỏ tai.
Giờ lưng cậu hơi đau, mặc dù cuối cùng Hoắc Duệ ôm cậu lên bàn, nhưng như vậy cũng...
Nhất là, bên eo cậu vẫn còn dấu vết của Hoắc Duệ, trên người cũng vậy.
Thậm chí cậu cảm thấy sau này mình không thể nhìn cái bàn một cách bình thường nữa.
May mà trước khi bạn cùng phòng về, hai người đã lau dọn xong cái bàn.
Cuối cùng hai người chọn một quán ăn tương đối ít người.
Thẩm Dũ thật sự rất đói, mặc dù lần nào Hoắc Duệ cũng dặn dò cậu phải ăn sáng, nhưng hôm nay không cần phải tập quân sự, lại nhớ nhung muốn qua để gặp bạn trai, lại thêm trời mưa to, tóm lại có rất nhiều lí do khiến cho Thẩm Dũ không ăn sáng.
Lúc ăn được một nửa, còn có cô gái đến hỏi xin số của hai người bọn họ.
Bị hai người từ chối vô cùng quả quyết.
Buổi chiều, Hoắc Duệ còn nửa buổi học, cũng không thể để Thẩm Dũ ở một mình, vất vả lắm mới đến được, Thẩm Dũ cũng không muốn cứ như vậy mà đi về.
Hai người thương lượng một lúc, trước tiên Hoắc Duệ để cho cậu lên giường mình ngủ một giấc.
Vốn Thẩm Dũ không buồn ngủ lắm.
Trong phòng không có người, chỉ còn lại một mình Thẩm Dũ.
Trên gối đều là mùi hương của Hoắc Duệ, chăn cũng vậy, không giống với lúc ở nhà.
Thẩm Dũ cọ cọ gối, nhìn bóng lưng Hoắc Duệ làm bài tập ở bàn học một lúc, dần dần cơn buồn ngủ ập tới.
Chờ cho cậu ngủ hẳn, Hoắc Duệ mới hạ nhiệt độ điều hoà xuống, giúp cậu đắp kín chăn, cúi người hôn một cái lên trán cậu.
Bạn cùng phòng vừa vặn mở cửa vào: "... Đờ..."
Mờ.
Chữ "mờ" kia còn chưa bật được ra, bạn cùng phòng lập tức lùi hai bước, đi ra ngoài.
Hoắc Duệ rủ mắt, vỗ vỗ Thẩm Dũ đang trở mình một chút, cũng ra ngoài.
Thời gian nghỉ trưa, trong hành lang cũng không có bao nhiêu người.
Có thể là những người vào được đại học B, đại đa số đều là những người có thành tích đứng đầu các trường cấp 3, phương diện cuộc sống cũng tương đối hạn chế.
Bạn cùng phòng thấy Hoắc Duệ đi ra, đỏ tai lúng túng: "Tôi không thấy gì hết!"
Bảo sao!
Cái đm nó!
Vốn dĩ không có bạn gái nào ở đây hết.
Trước Hoắc Duệ vẫn luôn nói là người yêu, đến giờ cũng chưa bao giờ nói là bạn gái.
Mặc dù ngạc nhiên, nhưng cũng không ngạc nhiên quá mức, trình độ tiếp thu đồng tính luyến ái của xã hội hiện tại đã cao hơn trước rất nhiều, dù là yêu ai, ở bên cạnh ai, đều như nhau cả.
Hoắc Duệ ừ một tiếng, cũng không sợ hãi sau khi bị bạn cùng phòng phát hiện ra.
Bạn cùng phòng lại liếc nhìn cửa phòng: "Bạn trai cậu hả?"
Hoắc Duệ gật đầu một cái, cười khẽ: "Đúng vậy."
Bạn cùng phòng chưa từng thấy hắn cười như vậy bao giờ, thở dài: "Trời, ở kí túc cậu để cho bọn FA một con đường sống đi, bọn Cường Tử đi thư viện rồi, tôi về lấy sách rồi đi luôn."
Nửa phút sau, Hoắc Duệ vỗ vai hắn một cái: "Cảm ơn cậu."
Bạn cùng phòng: "..." Thụ sủng nhược kinh.
Lúc Hoắc Duệ từ lớp học trở về, hắn mới gọi Thẩm Dũ đang ngủ say dậy.
Thẩm Dũ mơ mơ màng màng, mắt còn chưa mở được ra đã vươn tay muốn hắn bế lên.
Hoắc Duệ bật cười.
Cũng may mà bạn cùng phòng không ở đây, cố ý để lại không gian riêng tư cho bọn họ.
"Dậy nào." Hoắc Duệ ôm lấy eo, nâng người trên giường lên: "Đi học với anh."
Thẩm Dũ thuận thế gối đầu lên bả vai hắn, vẫn còn chưa tỉnh ngủ hôn một cái lên cổ Hoắc Duệ, môi cậu dán lên cổ Hoắc Duệ lơ mơ: "Hôm nay được nghỉ... không đi học đâu."
Hoắc Duệ vỗ lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ con.
Chắc là do tập quân sự quá mệt mỏi, không được ngủ đủ giấc, khiến cho Thẩm Dũ dính chặt lấy giường không dậy được.
"Ừ, anh biết, nhưng em vẫn phải đi học cùng anh." Hắn hôn lên tai Thẩm Dũ một cái.
Thấy Thẩm Dũ vẫn chưa tỉnh, hắn cắn nhẹ một cái.
Tai là nơi nhạy cảm.
Thẩm Dũ không tự chủ mà cọ cọ về phía trước một cái: "Muốn hôn cơ."
Hoắc Duệ 'chậc' nhẹ.
Người vừa nãy bảo hắn sau này không được làm loạn ở kí túc xá là cậu, người vô thức quyến rũ hắn cũng là cậu.
Hai người ở bên nhau đã lâu, Hoắc Duej cũng biết Thẩm Dũ phải dính người một lúc mới có thể tỉnh lại, vậy nên tay hắn đè gáy cậu, hôn cậu.
Đến lúc Thẩm Dũ cảm thấy mình không thở được nữa, mới ngọ ngoạy mở mắt ra.
Ngoại trừ Hoắc Duệ ở trước mặt, còn thêm cảnh vật xung quanh hoàn toàn xa lạ.
Thậm chí cậu còn đang ngồi xổm trên giường.
Thẩm Dũ: "..."
Sau này không được ngủ ở chỗ khác nửa.
Nhất là Hoắc Duệ còn đang dùng ánh mắt trêu chọc nhìn cậu.
Thẩm Dũ nén giận vào trong, đi rửa mặt.
"Em có thể nghe giảng cùng anh hả?" Hình như cậu nghe nói muốn nghe giảng ở đại học B là phải có giấy xin được dự thính.
Hoắc Duệ ừ một tiếng: "Anh xin giảng viên rồi."
Vậy nên mới mất buổi chiều trên phòng giáo viên, cũng may buổi trưa các giáo viên đều ở đó, hắn không cần phải đi tìm.
Thẩm Dũ vừa lấy khăn giấy lau mặt, vừa quay đầu nhìn hắn, không nói gì.
Một lúc sau, cậu ném khăn giấy đi, nhào tới sau lưng Hoắc Duệ, ôm phía sau eo hắn: "Anh à, sao anh lại tốt như vậy chứ!"
Hoắc Duệ cười khẽ, ừ một tiếng: "Không được ngủ trong giờ đâu đấy."
Bốn tiết buổi chiều của Hoắc Duệ đều là môn chuyên ngành.
Hai tiết đầu là lớp tập trung, tống cộng có 3 lớp cùng học, tựu trường chưa được mấy ngày, mặc dù chưa phân biệt được ai với ai, nhưng mọi người liên tục nhìn về phía Thẩm Dũ.
Vì trai đẹp như thế chắc chắn là phải có ấn tượng chứ.
Nhìn Thẩm Dũ chỉ có thể lấy sách chắn lại.
Dưới bàn học, Hoắc Duệ nhéo tay cậu một cái.
Môn chuyên ngành cực kì khô khan và nhàm chán, hơn nữa Thẩm Dũ cũng chưa từng được học, như vịt nghe sấm.
Không bao lâu, cậu đã chống cằm mơ màng ngủ.
Giảng viên hình như nhìn thấy, nhắc nhở hai lần, cuối cùng 'mắt không thấy thì tim không đau', giảng viên không nhìn về chỗ Hoắc Duệ nữa.
Đến khi kết thúc hai tiết đầu, Thẩm Dũ đã ngủ thêm giấc nữa.
Vì phải đổi phòng học, Hoắc Duệ lại phải đánh thức người kia dậy.
Cũng may là lúc này Thẩm Dũ ngủ không quá thoải mái, vẫn biết đây là lớp học, cũng không làm hành động gì bất thường.
Thẩm Dũ xoa xoa mặt: "Tan học rồi hả?"
Hoắc Duệ rũ mắt, sinh viên trong lớp đã đi về gần hết, người học tiết sau vẫn còn đang đứng chờ ở ngoài.
Trên mặt Thẩm Dũ có một vết hằn đỏ, da cậu trắng, vết hằn kia lại càng rõ.
Hoắc Duệ nghiêng người sang, ngón tay vuốt vuốt vết hằn đỏ: "Hết hai tiết rồi."
Thẩm Dũ: "..."
Vẫn còn hai tiết nữa, Thẩm Dũ ép mình không được ngủ.
Mặc dù nghe không hiểu gì, nhưng dù sao thì cũng nghe được một chút, không ảo diệu như môn học vừa nãy.
Giảng viên rất thích sinh viên nghiêm túc nghe giảng như vậy, thậm chí còn mời cậu đứng dậy giải bài tập.
Thẩm Dũ: "..."
Cậu quanh co một lúc, Hoắc Duệ mới đưa tờ giấy viết trình tự giải ra cho cậu.
Giảng viên dường như không nhìn thấy, vô cùng hài lòng gật đầu, "Tôi chưa thấy em bao giờ, em không phải sinh viên lớp này đúng không?"
Hỏi như vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thẩm Dũ.
Thẩm Dũ nghĩ một lúc, đang định nói là mình theo bạn tới đây, Hoắc Duệ đã đứng lên: "Thưa thầy, cậu ấy là người nhà em, em đã nói với thầy rồi đấy ạ."
Chuyện hot boy mới vào trường đưa người nhà đến lớp này, đã tạo nên không ít nhiệt độ trên diễn đàn đại học B.
Tuy nhiên, mọi người cũng không nghĩ tới phương diện kia, chỉ cảm khái một chút, em trai của trai đẹp quả nhiên cũng đẹp trai, nhưng mà ngoại hình không giống nhau lắm.
Hai người trong cuộc lại không biết gì về chuyện này.
Ăn cơm tối xong, Hoắc Duệ đưa Thẩm Dũ về đại học Z.
Tối cậu còn phải họp hội sinh viên, mai Thẩm Dũ cũng phải tiếp tục tập quân sự.
Người trong hội sinh viên đều liên lạc qua nhóm chat QQ, Hoắc Duệ còn dùng nick QQ của Thẩm Dũ để dùng trong nhóm chat.
QQ của hắn lâu rồi không dùng, hắn không nhớ được password nữa, cũng lười đăng kí.
Kết thúc giờ tự học buổi tối, Hoắc Duệ mới xem QQ, bình thường hắn thường dùng Wechat nhiều hơn, Wechat cũng là để liên lạc với Thẩm Dũ.
[Sở Sương: Đàn em có online không?]
[Sở Sương: Vẫn đang ở trong lớp à, cho cậu một cốc trà sữa nè]
[Sở Sương: Đàn em, đói không? Có muốn chị mua cho cậu chút đồ ăn không?]
Hoắc Duệ chỉ xem tin tức của hội sinh viên.
Cảm thấy thật phiền phức.
Nhưng Sở Sương là phó hội trưởng hội sinh viên, add thêm cô ta cũng là để bàn chuyện hội sinh viên, dự án lần này vẫn còn đang tiến hành.
Hoắc Duệ nhịn một lúc, nhớ tới Thẩm Dũ nói không nên tức giận với những người không liên quan đến mình, đè suy nghĩ muốn block người này xuống.
Sau đó xoá cuộc trò chuyện đi.
Lúc đến phòng họp, mới được một nửa người của hội sinh viên đến.
Sở Sương đã phân công công việc, nhìn thấy hắn, chỉ cười một tiếng.
Ở phương diện công việc, Sở Sương vẫn khá là có chừng mực.
Người tới đủ, hội trưởng mới bắt đầu chia nhóm.
Hội trưởng vỗ tay một cái: "Tốt lắm, mọi người lên tinh thần nào, đến khi dự án này hoàn thành, tôi mời các bạn ăn cơm!"
Một trận hoan hô.
Điện thoại Hoắc Duệ để trong túi rung lên một cái.
Thấy hội trưởng không để ý tới mình, hắn liếc nhìn tin nhắn wechat.
[Yêu: Lục chó rủ em chơi game, em đăng nhập vào QQ chút nha anh]
[Hoắc Duệ nói chuyện: Ừ]
Trả lời tin nhắn xong, Hoắc Duệ cũng không xem điện thoại nữa.
Bạn học bên cạnh lại gần: "Hoắc Duệ, avatar của cậu hình như là hai bàn tay đeo nhẫn thì phải?"
Hoắc Duệ nhíu mày.
Người nọ lúng túng cười một tiếng: "Không phải tôi nhìn trộm đâu, nãy tôi cúi đầu nhặt đồ thì nhìn thấy thôi."
"Nếu cậu không thích, tôi sẽ xoá sạch kí ức vừa rồi ra khỏi đầu!"
Hoắc Duệ không nhìn đối phương: "Ừ, cậu nhìn đúng rồi đấy."
"Là avatar đôi với người yêu tôi."
Người nọ 'chậc chậc' mấy tiếng: "Hoá ra cậu có người yêu thật à?"
"Trời ạ, tôi nói với cậu này, Sở Sương này chỉ thích gây khó dễ chó người khác, cậu cũng coi là xui xẻo, lọt vào mắt xanh của cô ta."
Người nọ còn muốn nói thêm gì đó, thấy Hoắc Duệ không để ý tới mình nữa, cũng tự thấy xấu hổ.
Thảo luận với người cùng nhóm thôi.
Buổi họp hôm nay kết thúc sớm hơn hôm trước, hơn mười một giờ hội trưởng đã cho mọi người giải tán.
Dự án đã bàn được một nửa, cũng sắp hoàn thành rồi.
Hoắc Duệ sắp xếp đồ, còn chưa ra khỏi phòng, Sở Sương đã gọi tên hắn.
Những người còn lại đều trông vẻ đang hóng drama.
Hoắc Duệ nhăn mày.
Phiền phức.
"Đàn em, xem tin nhắn QQ chưa?" Lúc này Sở Sương cũng không tiến lại gần, hai người vẫn giữ một khoảng cách an toàn.
Hoắc Duệ nâng mí mắt lên, mặt không cảm xúc liếc cô ta một cái: "Không xem."
Sở Sương cười một tiếng: "Vậy cậu xem đi ha? Xem xong trả lời tôi..."
"Người yêu tôi đang đăng nhập." Nghĩ một chút, Hoắc Duệ lại nói thêm: "Có chuyện gì thì chị nói luôn trong nhóm chat, tôi không xem tin nhắn riêng."
"Tôi với chị cũng chẳng có chuyện gì mà phải nói nói riêng hết."
Hiếm khi mới thấy hắn nói nhiều như vậy, dường như đã bực mình rất lâu rồi, cũng không chờ Sở Sương đáp lời, hắn tiến thẳng vào trong màn đêm.
"Đệt, lợi hại."
"Sở Sương muốn làm tuesday hả? Hoắc Duệ đã nói rõ ràng như vậy rồi mà?"
"Trời ơi! Thật sự là có người yêu rồi à? Chúng ta có thể hết hi vọng rồi hu hu hu, lại còn để người yêu vào nick QQ của mình nữa, tình cảm thật là tốt."
"Đúng đó, đúng đó, tôi bảo bạn trai cho tôi xem tin nhắn anh ấy cũng không chịu, chứ đừng nói gì đến đăng nhập vào tài khoản cá nhân, hâm mộ quá."
Sắc mặt Sở Sương rất khó nhìn.
Bị Hoắc Duệ nói thẳng mặt như vậy, còn khiến cô khó chịu hơn việc bị hắn coi thường.
Nếu như người yêu của Hoắc Duệ thật sự là cậu con trai kia, cô cảm thấy mình vẫn còn cơ hội.
Người như Hoắc Duệ, vốn dĩ không thể nào ở cùng một người con trai cả đời được.
Ra khỏi phòng, Sở Sương mới nhìn tin nhắn QQ.
Tin nhắn trước đó đã được trả lời rồi.
[Hoắc Duệ:?]
[Hoắc Duệ: Chị điên à?]
Sở Sương cắn môi, tin nhắn này chắc là do người yêu của Hoắc Duệ trả lời.
Hoắc Duệ chưa bao giờ trả lời tin nhắn của mình cả.
[Sương Diệp: Chào cậu, cậu có phải là bạn trai Hoắc Duệ không? Tôi muốn che giấu cho hai người một chút thôi, tôi không có suy nghĩ khác nào cả, chỉ là nếu tình hướng của đàn em Hoắc Duệ bị người khác biết được, nhất định sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của em ấy]
Vừa gửi tin nhắn xong, tay Sở Sương run lên, đồng thời cũng cảm thấy khó chịu.
Một dấu chấm than đỏ sáng loáng.
Đối phương đã xoá nick của cô rồi.
"Thôi, tôi không chơi nữa đâu, mệt quá rồi, mai còn phải dậy sớm." Thẩm Dũ ngáp một cái, nói vào mic.
"Đừng mà bạn cùng bàn! Giờ chỉ có cậu mới cứu vớt được bọn tôi thôi! Tôi sắp lên cấp rồi hu hu hu!" Lục Sơ Hành la hét: "Không hổ là ở cùng với đại ca lâu như vậy, kĩ thuật của cậu tốt hơn nhiều rồi đó hu hu hu, bọn gà feed chúng tôi cần cậu!"
Thẩm Dũ: "..." Nếu không phải đã biết đầu óc Lục Sơ Hành thiếu dây, cậu luôn cảm thấy lời này không thoải mái.
Thẩm Dũ im lặng một lúc, hỏi bạn cùng phòng: "Các cậu định lúc nào ngủ?"
Mấy bạn cùng phòng cũng đang chơi game, hai người đang chơi Client game, còn ba người đang lập nhóm chơi vương giả.
Bạn cùng phòng nói: "Chắc là 12 giờ."
Thẩm Dũ liếc nhìn đồng hồ: "Vậy chơi thêm một trận."
Đến khi đánh xong trận cuối, Thẩm Dũ tắt míc, mới phát hiện ra tin nhắn Hoắc Duệ gửi.
[Duệ Duệ: Sở Sương vừa gửi cái gì cho em?]
[Duệ Duệ: Đừng để ý tới cô ta, người này bị điên]
Có thể nhìn ra, Hoắc Duệ thật sự tức giận rồi.
Thẩm Dũ cười một tiếng, gửi ảnh chụp màn hình cuộc nói chuyện cho hắn.
Thẩm Dủ cũng cảm thấy cô ta bị điên.
[Sở Sương: Đàn em, cậu có bạn trai đúng không? Nếu như không ngại, chị có thể làm lá chắn cho hai cậu]
[Sở Sương: Thấy thế nào, đàn em? Nói với mọi người là chị đã theo đuổi được cậu rồi]
Thật ra thì cũng chỉ có hai tin nhắn này.
Thẩm Dũ chưa từng thấy cô gái nào vội vàng chạy lên làm lá chắn cho hai người.
Giờ nghĩ lại, nữ sinh trung học hồi đó vẫn là đáng yêu nhất.
Bảo sao nhiều người nói, đại học là bản thu nhỏ của xã hội, bạn sẽ tìm được đủ loại người trong môi trường này.
[SSSR: Em block cô ấy rồi, phiền quá]
[Duệ Duệ: Ừ, trước đó anh cũng đã muốn block]
Thẩm Dũ bật cười.
Sau đó bọn họ cũng không tiếp tục chuyện này nữa.
Hoắc Duệ không chủ động nhắc tới, Thẩm Dũ cũng không hỏi lại.
Có điều là ở đại học B, lại có người nói, có thể do Sở Sương cảm thấy khó xử, cũng có thể là biết Hoắc Duệ đã có người yêu, cũng không quấn lấy đối phương nữa.
Mặc dù hai người cùng làm việc ở hội sinh viên, nhưng mỗi lần Sở Sương nói chuyện với Hoắc Duệ, Hoắc Duệ đều không để ý tới cô.
Sở Sương thường xuyên làm khó Hoắc Duệ, Hoắc Duệ cũng không phản ứng.
Không bao lâu, trong trường có tin đồn Sở Sương có bạn trai mới, là một phú nhị đại*.
* Phú nhị đại: Thế hệ giàu có đời thứ hai
Đến lúc Hoắc Duệ lên năm thứ hai đại học, hội sinh viên đổi sang nhiệm kì mới, Hoắc Duệ được đẩy lên làm hội trưởng.
...
Vào ngày 1/10, Thẩm Dũ vốn nói là muốn cùng Hoắc Duệ về nhà.
Được một nửa mùa hè, hai người đã chuyển đi, cũng lâu rồi không gặp Hoắc Chí Kiều và Thư Huệ, Thẩm Dũ có chút nhớ bọn họ.
Nhưng trước kì nghỉ 1/10, Thư Huệ đã gọi cho Thẩm Dũ, nói với cậu là mình với Hoắc Chí Kiều ra ngoài chơi, bảo bọn họ muốn đi đâu thì đi đi, không cần về đâu.
Thẩm Dũ ngồi trên xe im lặng một lúc: "Vâng, dì, dì muốn nói chuyện với Hoắc Duệ không ạ?"
Thư Huệ cười nói: "Không có gì để nói với nó hết, các con chăm sóc cho nhau thật tốt nhé, dì và chú Hoắc của các con ra nước ngoài nghỉ tuần trăng mật trước, chà chà, hiếm có kì nghỉ dài như vậy, hai con có muốn đi chơi chỗ nào không?"
"Nếu như muốn ra ngoài chơi, không mua được vé máy bay thì nói với chú Hoắc, để chú Hoắc xem có thể sắp xếp máy bay tư nhân cho các con được không."
Thẩm Dũ: "..." Mặc dù ở chung với Hoắc Duệ lâu như vậy, cậu vẫn chưa thích ứng được thế giới của người có tiền.
Thẩm Dũ vâng dạ.
Đến khi ngắt điện thoại, Thẩm Dũ mới nói với Hoắc Duệ: "Làm sao giờ? Giờ chúng ta về nhà hả?"
Hoắc Duệ ừ một tiếng: "Về nhà, mai còn đi họp lớp."
Thẩm Dũ sửng sốt: "Sao anh biết mà em không biết?"
Nếu như bình thường, người không biết phải là Hoắc Duệ lạnh lùng, vô tình mới đúng chứ?
Hoắc Duệ cười khẽ, muốn đưa tay chạm lên đầu cậu, nhưng mà hắn đang lái xe, cũng không tiện, chỉ có thể bỏ đi.
"Em lên đại học đã đổi số điện thoại rồi mà."
Thẩm Dũ đuối lí trong nháy mắt.
Trước vì sợ Hoắc Duệ lại có chuyện liên lạc với mình, cậu đã đổi số điện thoại.
Sau khi thành niên, cậu được tự do.
Họp lớp lần này, là đám bạn hồi năm hai tổ chức.
Người được mời đến đều là bạn cùng lớp học kì 1 năm hai, cùng với Trương Kiến Thanh.
Bọn Lục Sơ Hành và Thích Vinh cũng tới, Tống Dương vì phải gấp gáp tham dự giải đấu, tiếc nuối không thể tham gia.
Gần hai năm qua, mọi người từng là lớp Tự nhiên 1 hình như không có quá nhiều thay đổi.
Trương Kiến Thanh cũng không có gì thay đổi, nếu nói đến thay đổi, chắc là nhìn trẻ ra không ít.
Lục Sơ Hành cầm cốc bia trêu đùa: "Thầy ơi, trước đó bọn em nghe nói thầy có bạn gái, có phải thật không ạ?"
Thẩm Dũ đang bảo Hoắc Duệ gắp đồ ăn nào cho mình, nghe vậy cũng nhìn về phía Trương Kiến Thanh.
Trương Kiến Thanh đã bị chuốc không ít, cả lớp 40 người, đến được 30 người, mỗi người mời ông một cốc.
Ông lại vui vẻ, uống liền 30 cốc.
Cũng may chỉ là bia, tửu lượng ông cũng tốt.
Trương Kiến Thanh gật đầu một cái: "Đúng vậy, đến lúc đó mời các em ăn kẹo."
Nói tới câu này, nụ cười trên mặt ông càng tươi hơn, xem ra rất hạnh phúc.
"Mà sao chỉ hỏi mỗi tôi? Các em thì sao? Ha ha ha ha. Lên đại học có cảm tưởng gì không?"
Lục Sơ Hành vỗ đầu mình một cái: "Có ạ, em hối hận vì hồi trung học không tìm người yêu, lên đại học khó tìm quá hu hu hu."
Hắn chọc cho mọi người cười rộ lên.
Nhắc tới chuyện này, Trương Kiến Thanh nhìn về phía Hoắc Duệ và Thẩm Dũ.
Mấy cô gái đã ngồi tụ lại với nhau mang theo nụ cười quỷ dị, nói nhỏ với nhau một lúc lâu.
Cũng không thể trách các cô nghĩ nhiều, lúc đầu vào Thẩm Dũ và Hoắc Duệ đã ngồi cùng nhau, hai người vẫn luôn dính lấy nhau, cũng không che giấu gì, nếu so biểu hiện của bọn họ với Lục Sơ Hành rõ ràng là tình anh em, còn hai người này nhìn thôi đã thấy không đơn giản.
Hơn nữa, Hoắc Duệ vẫn còn đang gắp thức ăn cho Thẩm Dũ.
Lúc Thẩm Dũ uống bia, Hoắc Duệ đã cầm lấy cốc của cậu, rót cho cậu nước trái cây.
Khiến cho người khác không nghĩ bậy không được.
Đám con gái Đoạn Thư Thư sắp bị cảnh tượng này ép cho kích động muốn chết.
Nhưng mà vẫn phải nhịn.
Đu cp không thể nhảy múa trước mặt chính chủ được.
Trương Kiến Thanh có ý ám chỉ: "Hoắc Duệ, Thẩm Dũ, hai em thì sao? Có người yêu chưa?"
Những người khác đùa nghịch: "Không phải chứ, sao thầy lại hóng như vậy chứ?"
"Nếu như thầy hỏi, bọn em cũng không giấu nữa, bọn em cũng hóng lắm ha ha ha ha."
Lục Sơ Hành và Thích Vinh cùng nhìn nhau, ho khan một cái.
Mặt Trương Kiến Thanh nghiêm túc: "Sao hả, trước kia là chủ nhiệm lớp, giờ là bạn bè, các em cũng không cho tôi được hóng chuyện hả?"
Thẩm Dũ bị nghẹn một chút, dừng lại mấy giây: "Em có rồi."
Cậu kéo áo Hoắc Duệ.
Hoắc Duệ cười một tiếng.
"Em có rồi, vẫn luôn có mà."
Trương Kiến Thanh híp mắt một cái.
Dường như xác nhận được điều gì đó, ông bật cười.
Những người khác không biết mờ ám bên trong, nhưng vẫn ầm ĩ.
Trừ mấy cô gái, các cô sắp kích động đến nhảy cẫng lên.
Tốt nghiệp lâu như vậy, mọi người chia lớp lâu như vậy, dường như không có gì thay đổi cả.
Ăn một bữa cơm cũng mất mấy tiếng đồng hồ.
Đám người tụ chung một chỗ, nói mãi không hết chuyện.
Đến lúc sắp kết thúc, Trương Kiến Thanh chắc là do uống nhiều, giơ cốc bia nước mắt lưng tròng: "Sau này thầy không biết có thể gặp lại các em được không."
"Có thể chứ!" Có người trả lời.
Trương Kiến Thanh cười: "Chà, thầy già rồi, các em vẫn còn trẻ."
"Vậy chúc các em sau này tiền đồ vô lượng! Tương lai rực rỡ! Tình đầu không phụ!"
"Sau này, khi ra ngoài, thầy có thể nói với người ta, 'ôi, tôi đã từng dạy người này, người nọ, người kia đấy'..."
Trương Kiến Thanh nói một thôi một hồi.
Có cô gái đã bật khóc.
Cũng có chàng trai cứ cúi đầu uống rượu, chắc là sợ khóc sẽ mất mặt.
Tụ họp một lần sao có thể dễ nói như vậy.
Tình đầu không phụ sao có thể dễ nói như vậy.
Đại học là ranh giới, nhưng lúc này đây, cũng là hồi ức đẹp của cuộc sống.
Trương Kiến Thanh say quá rồi, đến cuối cùng, ông nằm bò lên bàn ngủ.
Những người có quan hệ tốt ôm lấy nhau từng người từng người nói lời tạm biệt.
Lục Sơ Hành vẫn hẹn mấy chàng trai hai ngày nữa cùng đi đá bóng, vừa mới vào đại học, mọi người vẫn tràn đầy sức sống.
Hoắc Duệ, Thẩm Dũ và Trương Kiến Thanh thuận đường về, công việc đưa chủ nhiệm lớp về nhà rơi lên đầu hai người.
Hoắc Duệ không uống rượu, hắn phụ trách lái xe.
Thẩm Dũ ngồi ở hàng sau phụ trách chăm sóc chủ nhiệm lớp.
Rất nhanh đã về đến nhà, Trương Kiến Thanh đột nhiên tỉnh lại, thấy rõ người bên cạnh, vừa ngáp vừa nói: "Chà, hai em phải thật tốt đấy nhé."
Cũng không biết là ông có đang nói mê hay không.
Nói xong, ông lại ngủ như chết.
Hốc mắt Thẩm Dũ bỗng chốc đỏ lên.