Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt

Chương 85: Phiên ngoại 3: Đại học (2)

Chuyện Thẩm Dũ có người yêu được truyền ra ngoài rất nhanh.

Với bối cảnh viện kinh tế và quản trị kinh doanh*, không ít chị gái, em gái thậm chí còn có cả anh trai, em trai nằm vùng quan sát.

*Trong trường đại học có nhiều viện, các viện chia thành các khoa chuyên ngành nhỏ hơn.

Lúc đầu mọi người đều không tin, đặc biệt còn có người cho rằng đây là tin vịt được thả ra để đánh lạc hướng mọi người.

Mãi đến khi người tung tin phải đứng ra chứng minh, hắn là bạn cùng phòng của Thẩm Dũ.

Hơn nữa còn cố gắng chứng minh, chuyện có người yêu này là tự Thẩm Dũ nói ra, còn có người yêu thật không, hay là chỉ lấy lí do qua loa thì người này không rõ lắm.

Huấn luyện quân sự của đại học Z kéo dài 20 ngày, đến kì nghỉ lễ quốc khánh thì kết thúc.

Mặc dù huấn luyện quân sự nghiêm khắc, nhưng cuộc sống vẫn rất phong phú, dịp huấn luyện quân sự các câu lạc bộ bắt đầu tuyển thành viên mới, còn có party chào tân sinh viên giữa kì huấn luyện quân sự nữa.

"Nghĩ được sẽ vào câu lạc bộ nào chưa?" Hạ Nguyên nhìn đông nhìn tây một lúc, hỏi mấy bạn cùng phòng ở bên cạnh.

Sân trường vào buổi tối rất náo nhiệt, các câu lạc bộ cũng bày ra đủ các đồ dùng đặc biệt.

Một đống nào là câu lạc bộ chụp ảnh, câu lạc bộ microcinema*, câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ văn học,...

* microcinema: Nó có thể mô tả các bộ phim kinh phí thấp hoặc nghiệp dư được quay chủ yếu trên video kỹ thuật số, được chỉnh sửa trên máy tính và sau đó được phân phối qua băng video, đĩa hoặc qua Internet.

Tân sinh viên năm nhất mặc đồ quân sự qua lại như thoi đưa, tiếng trao đổi vang lên khắp nơi.

Chỉ là buổi tối mùa hè quá nhiều muỗi, thật sự là khiến cho người khác bực bội.

Thẩm Dũ da mềm, trên cánh tay bị muỗi chích mấy phát, đỏ hết lên, nhìn rất rõ ràng.

Cậu không muốn để lại dấu, chỉ có thể nhịn không đυ.ng vào, cũng không chú ý nghe Hà Nguyên nói.

"Không biết, câu lạc bộ nào có nhiều gái xinh nhất?" Một bạn cùng phòng khác nói.

Trong phòng, ngoại trừ Thẩm Dũ và một nam sinh tên Lâm Nhiên đã có bạn gái, những người khác đều là cẩu độc thân.

"Nói đến gái xinh! Thì phải nói đến câu lạc bộ microcinema! Mày như thế này mà cũng đòi vào đấy á?" Hà Nguyên cười đẩy người nọ đi đến câu lạc bộ microcinema.

"Không phải chúng ta vẫn còn Thẩm Dũ sao? Chúng ta chỉ cần khuyến mãi mua 1 tặng 1, người ta còn không nhận sao? Để cho tôi chạy làm mấy việc linh tinh cũng được, nhé Thẩm Dũ?"

Bạn cùng phòng quay đầu nhìn, phát hiện ra vị nam thần của viện kinh tế và quản trị kinh doanh này dường như đang thâm cừu đại hận nhìn chằm chằm vào chỗ sưng đỏ trên cánh tay.

Thẩm Dũ phản ứng lại: "...Cũng được." Cậu không hứng thú với câu lạc bộ lắm.

Tuy nhiên tham gia câu lạc bộ cũng có thể được cộng thêm điểm học tập, coi như là tham gia vì điểm đi.

Bạn cùng phòng cười hi hi.

Hà Nguyên nhìn chằm chằm vào tay cậu một lúc: "Cậu bị muỗi độc cắn à? Sao lại đỏ như vậy? Hay là xuống phòng y tế xin ít thuốc đi?"

Trước kia Thẩm Dũ chưa từng bị đốt nghiêm trọng như vậy, hồi còn học cấp 3 ở trong kí túc cũng không có muỗi, không nghĩ tới học lên đại học, sang thành phố khác, lại nhiều muỗi vậy.

Lại còn chỉ chăm chăm cắn cậu chứ.

Cậu biết Hà Nguyên cũng vì tốt cho mình, nhấp môi cười một tiếng: "Không cần đâu, người yêu tôi sẽ mang thuốc cho tôi rồi, về kí túc tôi thoa lên là được."

Hà Nguyên im lặng một lúc: "...Đm, cậu có người yêu thật à, tôi còn tưởng cậu vì không muốn bị quấy rầy nên mới nói như thế."

Thẩm Dũ: "... Không phải đâu, tôi lừa các cậu làm gì chứ." Cậu cũng biết trên diễn đàn mọi người đang hỏi xem có thật là cậu có người yêu không.

Một bạn cùng phòng khác nói: "Cũng không thấy tối cậu video call, điện thoại gì đó cho bạn gái nhỉ."

"Nhìn Lâm Nhiên đi, rảnh một cái là ôm lấy điện thoại."

Vừa mới nói xong, Thẩm Dũ còn chưa kịp nói gì, vẻ mặt của Lâm Nhiên như sắp khóc: "...Làm sao bây giờ, bạn gái tôi muốn chia tay..."

Bạn cùng phòng: "..."

Thẩm Dũ: "..."

Cuối cùng là buổi đi dạo quanh các câu lạc bộ trở thành bữa ăn khuya thất tình của Lâm Nhiên.

Cũng may là hội tuyển tân sinh viên của câu lạc bộ kéo dài tới sau mười một, cũng không cần phải vội.

"Được rồi, đừng khóc nữa người anh em, viện của chúng ta nhiều gái xinh như vậy, chả nhẽ không tìm được bạn gái sao? Nếu không thì còn các viện khác nữa cơ mà, đại học Z của chúng ta nhiều gái xinh như vậy..." Một bạn cùng phòng một tay cầm xiên, một tay cầm cốc bia cụng ly với Lâm Nhiên đang nằm khóc lóc trong ngực Hà Nguyên.

Lâm Nhiên rầu rĩ uống rượu, Thẩm Dũ cảm thấy nước mắt hắn đang rơi lã chã vào trong cốc, lần đầu tiên cậu nhìn thấy nam sinh khóc thê thảm như vậy.

"Hu hu hu, ợ... Tôi với cô ấy yêu nhau được ba năm rồi... Yêu nhau từ năm lớp 10, cũng nói sau này sẽ kết hôn, kết quả thì sao... ợ..."

Hà Nguyên vỗ lưng hắn một cái: "Không sao không sao, cái cũ chưa qua cái mới không đến."

Vừa nói, mấy người lại kính rượu Lâm Nhiên.

Mọi người cùng uống, Thẩm Dũ cũng không thể không uống.

Tửu lượng của Thẩm Dũ không tốt lắm, sáu chàng trai uống hết bảy tám chai rượu, trên đất toàn chai là chai.

Tình hữu nghị của nam sinh tới cũng rất nhanh, bữa tiệc an ủi thất tình này khiến cho tình hữu nghị của mấy người tăng lên.

Lâm Nhiên uống nhiều, cũng không khóc nữa, vẫn nằm bò trên người Hà Nguyên: "Tình yêu trung học... không đáng tin đâu!"

Một bạn khác cùng phòng 'hey' một tiếng: "Phải đó, tôi và bạn gái vì thi đại học mà chia tay, không phải do yêu xa, cũng chỉ là khác trường, cô ấy nói sợ mình không chịu nổi cám dỗ đại học mà cắm sừng tôi, cho nên là chia tay trước cho yên tâm."

Thẩm Dũ: "...Còn có thể như thế nữa à?" Cậu có chút choáng váng.

"Đúng vậy." Bạn cùng phòng vừa nói vừa vỗ lưng Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên dần dần không ó é gì nữa, nằm ngủ trên người Hà Nguyên rồi.

Hà Nguyên cũng không đẩy hắn ra, vẫn giữ nguyên tư thế đó để ăn cái nọ cái kia.

Đề tài chuyển sang Thẩm Dũ.

"Thẩm Dũ, cậu kể chuyện cậu với bạn gái cho bọn tôi nghe đi, cũng yêu nhau từ hồi trung học à?"

Mấy chàng trai nhìn về người duy nhất không phải là cẩu độc thân của phòng.

Thẩm Dũ gửi định vị cho Hoắc Duệ.

"Ừ."

"Cậu không sợ bạn gái cậu..."

Lời bọn cùng phòng còn chưa dứt, Thẩm Dũ đã cắt ngang: "Không đâu, cậu ấy không như thế."

Ánh mắt cậu rất bình tĩnh.

Nhìn ra được, cậu rất tin tưởng đối phương, cũng rất yêu đối phương.

Bạn cùng phòng cười một tiếng: "Vậy kể chuyện tình cảm của cậu cho bọn tôi nghe đi?"

Thẩm Dũ hơi ngượng, buổi tối gió lớn, thổi tan một chút hơi men, cậu cầm xiên ăn một miếng, mới chậm rãi nói: "Tôi theo đuổi cậu ấy."

Hà Nguyên cũng ồn ào theo: "Bạn gái cậu chắc phải đẹp lắm nhỉ? Nếu không thì sao cậu phải theo đuổi chứ?"

Thẩm Dũ ừ một tiếng: "Đẹp, rất đẹp."

Lúc cậu cười lên rất dịu dàng, mấy bạn cùng phòng không nhịn được mà sửng sốt mấy giây, trong đầu nghĩ, chả trách đám con gái kia ngày nào cũng muốn xin số điện thoại của cậu ta.

Ai mà chả muốn có một người bạn trai vừa dịu dàng lại đẹp trai sáng sủa chứ.

Thẩm Dũ suy nghĩ một chút, lại nói: "Thành tích cũng rất tốt."

Cậu đã hơi say, nhưng vẫn không nói chuyện thành tích đứng đầu trường ra.

Mặc dù quan hệ với bạn cùng phòng khá ổn, nhưng Thẩm Dũ không biết lòng người như thế nào, giờ vẫn chưa thể nói cho bọn họ được.

Mấy người lại chém gió một lúc, từ chuyện tình cảm bay đến chuyện quê hương, lại từ chuyện quê hương bay đến chuyện mơ ước.

Hà Nguyên đột nhiên nhìn sau lưng Thẩm Dũ một lúc: "Kia có phải là bạn cậu không?"

Thẩm Dũ quay đầu nhìn.

Cậu biết Hoắc Duệ sẽ đến đón mình, vừa nãy cậu chat với Hoắc Duệ bảo là cậu đang đi uống rượu cùng bạn cùng phòng.

Hoắc Duệ không yên tâm lắm, nói là muốn qua đón cậu.

Thật ra thì không có gì phải lo, chỗ này rất gần đại học Z, đi mấy chục phút là về, với lại, đều là con trai cả, không xảy ra chuyện gì đâu.

Nhưng Thẩm Dũ cũng không từ chối, gửi luôn định vị cho đối phương.

Hai người cũng gần chục ngày nay không gặp nhau rồi, đại học B tập quân sự vào mùa thu, nghe nói là phải vào doanh trại quân đội, mấy ngày nay Hoắc Duệ đã phải lên lớp, chuyên ngành của Hoắc Duệ không chỉ có chương trình học nặng, mà còn phải tự học buổi tối, vừa mới nhập học, trốn học cũng không được hay lắm.

Lo Thẩm Dũ tập quân sự quá mệt mỏi, hai người cũng không hẹn gặp nhau nửa đêm.

Khi nhắc tới Hoắc Duệ, Thẩm Dũ cảm thấy rất nhớ hắn.

Lúc này cậu lại cảm thấy mình say rồi.

Thẩm Dũ còn chưa lên tiếng, Hoắc Duệ đã đứng ở sau cậu, khẽ gật đầu với mấy người chào hỏi, giơ tay sờ vầng trán ướt chút mồ hôi của Thẩm Dũ: "Uống nhiều không?"

Hắn nhỏ giọng hỏi.

Thẩm Dũ thả lỏng dựa trên người hắn, vì bên cạnh có người, cũng không làm tư thế thân mật được, nhìn qua thì quan hệ của hai người bọn họ rất thân thiết, nhưng cậu vẫn có chút khó chịu.

"Không nhiều lắm."

"Không nhiều đâu, Thẩm Dũ đã uống một hai chai rồi, tửu lượng cũng không tệ nha, chỉ đỏ mặt thôi, nhìn cũng không say hẳn." Bạn cùng phòng lên tiếng.

Hoắc Duệ nhíu mày.

Bạn cùng phòng không nói gì nữa.

Cái đm nó, Thẩm Dũ nhìn qua là người biết điều như thế, người bạn này của cậu mặc dù ngoại hình đẹp trai, nhưng sao lại dữ như vậy.

Hoắc Duệ vẫn ừ một tiếng, coi như là đáp lại lời của bạn cùng phòng, cũng không chờ Thẩm Dũ nói, hắn cúi người, luồn tay xuống nách đối phương, đỡ Thẩm Dũ lên, ghé vào tai cậu nhỏ giọng nói: "Tự đi được không?"

Mặc dù Thẩm Dũ có chút khó chịu, nhưng vẫn tỉnh táo, cậu gật đầu một cái: "Tự đi được."

Tuy cậu nói như vậy, Hoắc Duệ vẫn không buông cậu ra.

Vừa đứng lên, Thẩm Dũ đã khoác tay lên vai Hoắc Duệ.

Cậu vẫn còn đang mặc đồ tập quân sự, quần áo rất rộng, biên độ động tác lớn như vậy, khiến cho cổ áo cậu tuột xuống.

Hoắc Duệ quét mắt qua phần cổ lộ ra của cậu, "Nói tạm biệt với bọn họ đi."

Thẩm Dũ: "..."

Hắn nghĩ cậu say đến ngu rồi hả!

Cậu im lặng một lúc: "Vậy tôi đi trước."

Mấy đứa con trai gật đầu.

Hà Nguyên hỏi: "Muốn ngày mai tôi xin nghỉ giúp cậu không?"

Mai vẫn còn tiếp tục tập quân sự đó.

Chắc là đau đầu chết.

Thẩm Dũ suy nghĩ một lúc, nhìn Hoắc Duệ một cái: "Chắc là không cần, nếu như cần xin nghỉ, tôi sẽ tự gọi điện thoại cho người phụ trách."

Hà Nguyên: "Cũng được, vậy bọn tôi không để cửa cho cậu nhá."

Thẩm Dũ ừ một tiếng: "Cảm ơn."

Hà Nguyên khoát khoát tay.

Hoắc Duệ nghiêng đầu, mùi rượu trên người Thẩm Dũ chui vào mũi hắn: "Hôm nào mời các cậu ăn cơm."

Nói xong, hắn đỡ người tới chỗ đỗ xe.

Sau khi hai người đi chưa xa.

"Giờ anh em chơi với nhau cũng phải mời bạn cùng phòng ăn cơm à?"

"Quan tâm làm gì, có cơm ăn là được, không thấy người ta mặc gì à? Một cái áo đó có giá hơn vạn tệ* đấy."

* khoảng 35-37 triệu đồng.

"Không phải chứ?"

"Sao lại không, tôi nhớ là Thẩm Dũ cũng có một chiếc giống như thế trong tủ, chỉ là chưa thấy mặc bao giờ..."

Hà Nguyên ho khan: "Được rồi được rồi, chúng ta ăn xong thì về đi, nếu không sáng mai không dậy nổi đâu."

Phố ăn vặt ở tròng trường đại học, bên cạnh cũng không có nhiều người lái xe.

Sau khi ra ngoài, Thẩm Dũ cảm thấy đỡ choáng váng hơn nhiều, đoán chừng là vì mùi đồ nướng quá nồng, xông đến khiến cậu khó chịu.

Trên người Hoắc Duệ có mùi sữa tắm, lúc này cũng không còn sớm lắm, giờ tự học buổi tối của đại học B chắc cũng đã kết thúc rồi.

"Buổi tối các anh không có bài tập sao?" Thẩm Dũ dựa vào người Hoắc Duệ một chút, nhưng vẫn để cho hắn nắm lấy eo mình.

Hoắc Duệ nhìn cậu một lúc, "Có."

Thẩm Dũ a một tiếng, đợi Hoắc Duệ mở cửa xe, mình chui vào bên ghế phụ: "Vậy anh nộp bài kiểu gì, có viết kịp không?"

Hoắc Duệ khẽ hừ một tiếng, giúp cậu thắt dây an toàn, vòng qua ghế lái, mới mở miệng: "Không phải em bảo anh tới à?"

Thẩm Dũ hơi buồn ngủ, cậu nhắm mắt phản bác: "...Không phải mà, em chỉ bảo với anh là em đi ra ngoài uống rượu thôi."

Xe chậm rãi lăn bánh.

Giọng Hoắc Duệ truyền tới: "Ừ, em không nói, em chỉ nói là --- anh trai ơi, em uống rượu rồi."

"Anh trai ơi, em choáng quá..."

Hai chữ "anh trai" phọt ra từ miệng Hoắc Duệ, khiến cho Thẩm Dũ mở mắt.

Cách xưng hô này, bình thường đều là mình nói ra, có thể ngượng ngùng trong giây lát, nhưng từ này được Hoắc Duệ nói ea không có chút nũng nịu nào thậm chí còn mang theo ý giễu cợt, khiến cho sự xấu hổ tăng lên.

Mặt Thẩm Dũ vốn đã nóng đỏ lên vì uống rượu, lúc này lại cảm thấy nóng hơn.

Nhưng Hoắc Duệ đang lái xe, cậu không thể chặn miệng đối phương lại được.

Hoắc Duệ vẫn tiếp tục nói như học thuộc lòng: "Anh ơi, anh đang ở đâu dzị? Giờ tự học buổi tối của anh kết thúc chưa?"

Thẩm Dũ bịt tai, quả thật không nhịn được nữa: "Anh... im miệng..."

"Anh à, lúc nào anh tan học ó?"

"...Anh mà nói tiếp tôi sẽ nhảy khỏi xe." Thẩm Dũ không chịu nổi nữa.

Hoắc Duệ cười hừ một tiếng.

Thẩm Dũ mím môi: "Em sai rồi."

Hoắc Duệ tập trung lái xe, không trả lời.

Thẩm Dũ thấy hắn không đáp lời mình, cũng không làm gì, chỉ có thể kiếm cớ: "Có thể mở cửa sổ một chút không anh?"

Mặt cậu dính lên cửa cổ, người thật sự rất nóng, mặc dù ở trong xe có mở điều hoà, nhưng vẫn hơi nóng, cậu dán lên cửa sổ xe lại có thể cảm thấy dịu đi.

Vẻ mặt cậu có chút đáng thương.

Tiếc là người nên nhìn vẫn đang nhìn chằm chằm về phía trước.

Thẩm Dũ kéo cổ áo: "Em nóng."

Hoắc Duệ không trả lời, chỉnh điều hoà trong xe xuống một chút.

Trên đường về nhà không có nhiều xe, vận khí cũng tốt, về đến nhà chỉ mất hơn mười phút.

Hoắc Duệ không nói lời nào, lại thêm men rượu, Thẩm Dũ đã mơ màng ngủ.

Hoắc Duệ mở cửa xe ở ghế phó lái, hơi nóng ở bên ngoài phả vào.

Thẩm Dũ tỉnh hơn chút, ánh mắt đã không mở ra nổi nữa, tập quân sự quá mệt mỏi, chỉ cần có cơ hội ngủ, gần như có thể ngã xuống ngủ ngay.

Hoắc Duệ ừ một tiếng, vẫn dùng tư thế trước đó, tay luồn xuống dưới nách cậu, đỡ cậu ra.

Thẩm Dũ lại không hài lòng lắm, lúc rời xe, đã dính lên người đối phương.

Nóng quá.

Nhưng cậu vẫn muốn áp sát hắn.

Cậu nũng nịu nói: "Em muốn ôm."

Hoắc Duệ vỗ lưng cậu: "Về nhà trước đã."

Trong thang máy có camera.

Ôm xong, hắn không đảm bảo được bản thân mình sẽ làm gì tiếp theo.

Hắn không muốn để cho bất kì người nào nhìn thấy dáng vẻ mê muội của Thẩm Dũ.

Thẩm Dũ xem ra tác dụng của rượu đã ngấm, vẫn luôn dính vào người Hoắc Duệ, coi như vào thang máy không có camera, thậm chí còn muốn luồn tay vào trong áo của hắn.

Hoắc Duệ không có cách nào khác, chỉ có thể nắm lấy tay cậu, hai chân giữ chân Thẩm Dũ lại, để cho cậu không nghịch linh tinh nữa.

Vào đến căn hộ, tự do hơn.

Thẩm Dũ cảm thấy nóng, vừa vào đến cửa nhà được thả tự do, đã bắt đầu cởϊ qυầи áo.

Hoắc Duệ giúp cậu vào chuẩn bị phòng tắm, quần áo nằm hết trên đất, người cũng biết nằm ở trên ghế sofa.

Miệng Thẩm Dũ vẫn nỉ non: "Hoắc Duệ."

Hoặc Duệ bật cười, ôm người vào phòng tắm.

Tắm xong, Thẩm Dũ ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Mùi rượu trên người được thay bằng mùi sữa tắm, đến cậu cũng cảm thấy rất thơm, ôm cánh tay ngửi ngửi, đỡ buồn ngủ hơn nhiều.

Chờ Hoắc Duệ đi ra khỏi phòng tắm, cậu đã tỉnh táo hơn.

"Anh còn phải làm bài tập nữa à?" Thẩm Dũ nhìn quanh phòng, Hoắc Duệ hình như không mang giáo trình về.

Hoắc Duệ lau đầu, nhìn Thẩm Dũ không mặc gì cả đang chui vào trong chăn, "Không làm, mai đến làm bù."

Thẩm Dũ hài lòng, vỗ vỗ giường: "Vậy đến đây đi, để em hôn anh một chút."

Có thể là do uống rượu, cậu thẳng thắn hơn bình thường rất nhiều.

Hoắc Duệ quay đầu, khoé môi cong lên.

Mặc dù lúc đầu hắn rất giận vì Thầm Dũ uống rượu, dạ dày của mình không tốt, uống rượu rất khó chịu.

Nhưng đến giờ, hắn thấy cũng không tệ lắm.

...

Vì do đồng hồ sinh học mấy ngày nay, Thẩm Dũ dậy rất sớm.

Nhức đầu, với cả... đùi trong cũng đau.

Cứ như là bị mài rách vậy.

Cậu không giống Hoắc Duệ, uống xong không nhớ gì hết.

Kí ức về tối qua rất rõ ràng.

Cho dù là hôn môi, hay là sau đó...

Mặc dù hai người ở cùng nhau lâu như vậy, nhưng cùng lắm hai người cũng chỉ giúp nhau thôi.

Giúp đỡ thân mật như tối qua, chắc là lần đầu tiên.

Là cậu chủ động nữa chứ.

Thẩm Dũ rất muốn nhét mình về tối hôm qua.

Nhiệt độ bên người vẫn còn, Hoắc Duệ mới rời giường không bao lâu.

Thẩm Dũ đạp đạp chân, cũng được, vẫn chưa tàn phế.

Còn chưa kịp xuống giường, Hoắc Duệ đã tiến vào.

Thẩm Dũ vừa liếc mắt đã thấy được thuốc bôi ngoài da trong tay hắn.

Thẩm Dũ: "... Không cần bôi thuốc đâu."

Hoắc Duệ rủ mắt, "Chăn."

Thẩm Dũ nhắm mắt lại.

Đúng là rách da, cũng không biết Hoắc Duệ đã tàn nhẫn như thế nào.

Eo cậu cũng có vết tích.

Thậm chí trên bả vai cũng có.

Bôi thuốc xong, Thẩm Dũ ngồi trên giường một lúc: "Em còn phải về tập quân sự."

Đùi trong vẫn đau, không biết có chịu được không.

Hoắc Duệ ừ: "Anh xin nghỉ giúp em rồi, ngủ một ngày đi."

Thẩm Dũ a một tiếng, có chút kinh ngạc.

Hoắc Duệ nhìn xuống cánh tay sưng đỏ của hắn, tối hôm qua Thẩm Dũ ngủ, hắn bôi thuốc tiêu viêm cho cậu, nhưng vẫn không tiêu, vết tích trên đùi tối qua cũng bôi thuốc, đã đỡ hơn rất nhiều.

"Buổi chiều nếu tay vẫn chưa đỡ, anh đưa em đi bệnh viện."

Thấy Thẩm Dũ trông vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn, hắn cúi người hôn lên môi Thẩm Dũ một cái: "Ngứa không?"

Hắn chạm vào tay Thẩm Dũ.

Cậu có thể nhịn trước mặt người khác, nhưng không nhịn được trước mặt Hoắc Duệ.

Thẩm Dũ gật đầu: "Ngứa, ngứa lắm, nhưng không dám gãi."

Hoắc Duệ cười giễu: "Có để sẹo thì anh vẫn muốn em mà."

Thẩm Dũ: "..." Mặt cậu lại đỏ lựng lên.

Câu này nghe thì không có vấn đề gì.

Nhưng lại cảm thấy rất có vấn đề.

Chiều tối, quả nhiên vết đốt trên cánh tay Thẩm Dũ không tiêu đi, cậu bị Hoắc Duệ kéo đến bệnh viện.

Bác sĩ nói là bị muỗi độc đốt, mấy ngày nữa là khỏi, không cần quá lo lắng, chỉ là da Thẩm Dũ quá nhạy cảm.

Hôm nay Hoắc Duệ xin nghỉ một ngày, tối còn phải về lên lớp, trường bọn họ quản quá nghiêm, không có cách nào để trốn.

Vốn là còn muốn đưa Thẩm Dũ về trường, Thẩm Dũ lại sợ làm lỡ thời gian của hắn, tự trở về với một đống thuốc.

Bạn cùng phòng thấy cậu trở về cũng không hỏi gì nhiều, cũng chỉ nói mấy câu khen Hoắc Duệ đẹp trai.

Thẩm Dũ vui vẻ đón nhận.

Bạn cùng phòng lại nói đến chuyện bữa tiệc chào đón tân sinh viên.

Là tối hôm nay luôn, bạn cùng phòng không nói, Thẩm Dũ cũng quên béng mất.

"Chúng ta có cần chuẩn bị gì không?" Thẩm Dũ dọn dẹp tủ quần áo, hỏi.

Bạn cùng phòng nhìn chằm chằm vào cậu một lúc: "Có."

Thẩm Dũ nghiêng đầu xuống, tỏ ra nghi hoặc.

Hà Nguyên tiếp lời: "Cậu ăn mặc giản dị một chút nhé, để chúng tôi thu hút ánh mắt của các chị em."

Thẩm Dũ: "...được."

Bữa tiệc chào đón tân sinh viên cũng không có gì đặc sắc.

Chỉ là đàn anh đàn chị lên sân khấu, bày tỏ sự chào mừng với tân sinh viên.

Còn sĩ quan huấn luyện của bọn họ cũng lên biểu diễn một tiết mục, nhận được trận hoan hô cao nhất toàn trường.

Đêm về đã gần 12 giờ đêm.

Bạn bè cùng phòng cũng rất vui.

Chủ yếu là xin được phương thức liên lạc của mấy nữ sinh, đối với nhiều sinh viên mà nói, yêu đương ở đại học dường như là một phần thiết yếu.

Có lúc cũng không cần phải thích, chỉ cần nhìn vừa mắt là được.

Chỉ có Lâm Nhiên vẫn còn đắm chìm trong sự đau khổ của thất tình, hơn nữa còn nhất định không muốn đi chung với Thẩm Dũ, sợ bị cậu kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Với điều này, Thẩm Dũ chỉ có thể bật cười.

Trở về kí túc, cậu chia sẻ hình biểu diễn của buổi tiệc cho nhóm chat của mấy người Lục Sơ Hành.

Ảnh đều được lấy ở diễn đàn, cậu cũng không nhìn kĩ.

[Lục Sơ Hành: Ấy ấy ấy, em gái dancer này xinh đấy! Bạn cùng bàn ơi!!! Có phương thức liên lạc không!]

[SSSR:... Cậu muốn thì tôi giúp cậu hỏi cho]

[Lục Sơ Hành: Hí hí hí được!]

[Thích Vinh: Mấy ngày trước mày còn nói với tao là màu muốn xin wechat của nữ thần viện mày cơ mà]

[Lục Sơ Hành: Không phải sẽ có thêm sự lựa chọn sao?]

[Tống Dương: Cặn bã!]

[SSSR: Cặn bã!]

[Thích Vinh: Cặn bã!]

[Lục Sơ Hành: Oan quá mà, nữ thần người ta có bạn trai rồi! Là người khoa thể chất đó! Đm, cho tao mấy chục là gan tao cũng không dám đập chậu cướp hoa]

[Tống Dương: Gà]

[Lục Sơ Hành: @Tống Dương Cái đmm, ngày nào cũng biến mất, còn thần bí hơn đại ca, mày làm cái gì đấy?]

Tống Dương vẫn theo đuổi đam mê của mình, thi vào trường thể dục thể thao.

Cha mẹ Tống Dương cũng không để ý đến nguyện vọng chọn trường của hắn.

Đến ngày nhận được thông báo trúng tuyển đại học, Tống Dương cũng vì cãi nhau với cha mẹ mà bỏ nhà ra đi, đến nhà Lục Sơ Hành ở nhờ.

[Tống Dương: Đi làm đó, cha mẹ tao không cho tao tiền sinh hoạt thì tao chỉ có thể tự đi làm thôi, thật là mệt muốn chết]

[Thẩm Dũ: Cô chú vẫn chưa hiểu cho cậu à?]

[Tống Dương: Đúng vậy, nhưng tôi là đàn ông con trai nha! Đàn ông thì không bao giờ chịu thua! Tôi là vận động viên Olympic tương lai mà! Tôi nên phấn đấu vì đam mê của mình!]

Tống Dương gửi một đống tin nhắn, đoán chừng hắn còn muốn viết một bài luận văn ngắn nêu cảm tưởng của bản thân.

[Lục Sơ Hành:... Mày còn không nhận tiền tao đưa]

[Tống Dương: Thôi, tao phải cố gắng tự kiếm tiền, chờ đến khi tao kẹt tiền sẽ tìm chúng mày, không nói nữa, tao phải ngủ đây, mai còn phải tập luyện nữa]

[Lục Sơ Hành: Được, nhớ tìm bọn tao nhé, Vinh Vinh nhiều tiền nhất]

[Thích Vinh:... Ừ, tao nhiều tiền]

Thích Vinh xem vở ghi chép một chút.

Nghĩ một lúc, cậu gửi tin nhắn riêng cho Tống Dương.

[SSSR: Có chuyện gì thì cứ tìm bọn tôi, bọn tôi vẫn luôn giúp cậu]

Tống Dương reply rất nhanh.

[Tống Dương: Thỏ con ngoan ngoãn.jpg tôi biết tôi biết, lúc nào tôi bí quá nhất định sẽ tìm các cậu]

[Tống Dương: Đúng rồi, bạn học Thẩm, cậu xem bài viết này chưa? [Link: Nữ thần đại học B lên giọng tỏ tình với sinh viên năm nhất mới nào đó?]]

[SSSR:?]

[Tống Dương: Tôi cảm thấy bóng lưng này rất giống với người đàn ông của cậu]

[SSSR:... cách gọi của cậu]

[Tống Dương: Hí hí hí hí hí hí! Hai cậu ở chung với nhau thế nào rồi hí hí hí hí]

[SSSR: Tôi muốn block cậu!]

Tống Dương lại gửi một cái meme quỳ cầu xin đừng block.

Hai người tán ngẫu một lúc, chờ Tống Dương đi ngủ, Thẩm Dũ mới mở link ra.

Mấy phút sau, cậu thoát ra, chuyển sang khung trò chuyện của cậu và Hoắc Duệ.

[SSSR: Anh ưi ~ anh đã ngủ chưa nà?]