*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mị comeback rồi mọi người ơi!!!
Nam sinh lớp 3 và lớp 7 đánh xong một trận, Tống Dương đã nói với mấy người nọ, nhường sân cho bọn họ một lúc.
Mấy nam sinh vui vẻ đồng ý.
"Tại sao tôi lại phải cùng đội với Tống Dương?" Lục Sơ Hành giận dữ bất bình ôm bóng rổ.
"Không, tôi cảm thấy bản thân bị vứt bỏ!"
Thẩm Dũ im lặng một lúc, lên tiếng an ủi hắn một câu: "Tống Dương là học sinh năng khiếu thể dục, cậu phải tin tưởng cậu ấy chứ."
Trước kia chưa từng thấy Tống Dương chơi bóng rổ, hơn nữa Hoắc Duệ còn kéo theo mình không biết chơi, đội nào thắng vẫn không xác định được.
Lục Sơ Hành ngờ vực liếc nhìn Tống Dương đang nói chuyện với mấy nam sinh lớp 7: "Có lí."
Dù sao thì người ta cũng là vận động viên nhận được giải thể dục thể thao của tỉnh mà.
Đột nhiên Lục Sơ Hành có chút lòng tin.
"Bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi." Hoắc Duệ đột nhiên lên tiếng.
...
Mặc dù Thẩm Dũ gần đây không chơi bóng, nhưng chỉ cần chạm vào quả bóng rổ, thức tỉnh bản năng chơi bóng rổ của cơ thể, lại có cảm giác nhiệt huyết dâng trào.
Đám người trong sân thể dục còn nhiều hơn lúc nãy, thậm chí còn có mấy lớp học trong lớp chạy ra xem.
Hai bên mở màn.
Lục Sơ Hành kích bác: "Tui sẽ để cho mấy người nếm mùi muốn mà không với được!"
Hoắc Duệ vén mí mắt lườm hắn, tầm mắt dừng ở Thẩm Dũ phía sau mình.
Để cho tiện vận động, Thẩm Dũ cởϊ áσ khoác, áo len tương đối to, nhưng không quá thích hợp để chơi bóng rổ, nhưng cũng không có cách nào để thay quần áo, Hoắc Duệ biết người này không mặc đồ bên trong áo len.
Vẻ mặt Thẩm Dũ chuyên chú, dường như không để ý tới ánh mắt của hắn, nhìn chằm chằm vào bóng rổ.
Chỉ là vết thương ở trên cổ vô cùng nổi bật.
Học sinh trung học chơi bóng cũng không quan tâm luật chơi mấy, chẳng phân biệt được vị trí nào, chính là mười người chia làm hai đội xông lên cướp bóng, đội nào cướp được bóng là được cộng điểm.
Trọng tài ra hiệu.
"Hoắc Duệ!!!" Nữ sinh trên sân như phát điên.
Năng lực chơi bóng của Hoắc Duệ rất tốt, thân thủ nhanh nhẹn, hơn nữa còn có ưu thế chiều cao, bên bọn họ đều nguyện ý truyền bóng cho hắn.
Quả bóng đầu tiên truyền đến tay Hoắc Duệ.
Tống Dương xông lên cướp bóng với Hoắc Duệ.
Tống Dương là học sinh năng khiếu thể dục, bất kể là sức bật hay sức bền, không thua kém gì Hoắc Duệ, ở phương diện chơi bóng rổ, đương nhiên cũng không kém.
Hai người mặt đối mặt, Hoắc Duệ nhìn chằm chằm Tống Dương híp mắt lại, hồi lâu, cười thầm.
Hắn chí mặc áo thể dục, thời tiết tháng ba cũng không sợ lạnh như trước kia.
Sờ bóng rổ một cái, đã bắt đầu toả ra mị lực khủng khϊếp.
Thẩm Dũ vẫn còn đang giằng co với một nam sinh lớp 7, chưa đυ.ng chạm cơ thể gì cả, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Hoắc Duệ.
Tay phải Hoắc Duệ chuyển bóng, một cái xoay người, sượt qua vai Tống Dương, hai tay giơ lêи đỉиɦ đầu, lưng nghiêng về phía sau, đứng ở trong đường ba điểm* ném bóng vào rổ.
* Đường ba điểm: Đại loại là đứng ở ngoài đường biên này ném bóng sẽ được 3 điểm, đứng bên trong ném sẽ được 2 điểm
Hai điểm đầu tiên.
Ngoài sân bóng phát ra tiếng hét chói tai.
Tống Dương sờ trán một cái, nháy mắt ra dấu với Thẩm Dũ.
"Giỏi vãi." Tống Dương đánh giá chân thành.
Thẩm Dũ cười một tiếng, chống đầu gối thở hổn hển.
Mặc dù chưa chạm tới bóng, nhưng chạy quanh sân vẫn rất tốn công, cũng rất thoải mái.
Hoắc Duệ cười một tiếng, cọ vai với Thẩm Dũ: "Muốn tới gần ném bóng vào rổ không?"
Thẩm Dũ còn chưa kịp lên tiếng đáp lại, không biết là vô tình hay cố ý, Thích Vinh cướp được bóng từ tay Lục Sơ Hành, sau đó truyền cho cậu.
Lục Sơ Hành chạy lên cản bóng.
Mấy người ngoài sân bàn tán.
"Thẩm Dũ dáng người cao rất có ưu thế."
"Quả bóng này chắc là Tống Dương sẽ vào."
Vừa dứt lời, Lục Sơ Hành cướp bóng trong tay Thẩm Dũ, Thẩm Dũ đứng tại chỗ ngạc nhiên, chưa kịp trở tay.
Lục Sơ Hành truyền bóng về cho Tống Dương.
Động tác của Tống Dương rất nhanh, sức bật và lực nảy đều rất mạnh, vụt qua Thẩm Dũ, nhưng không dám thử ném bóng ba điểm, vẫn được 2 điểm tiêu chuẩn.
Một nam sinh lớp 1 đứng ở dưới rổ bóng nhảy lên, không thể ngăn được.
Hai bên đều nhau.
Bầu không khí trong nháy mắt càng trở nên quyết liệt.
Tống Dương và Hoắc Duệ rõ ràng là chủ lực của hai bên, đối phương đều nhằm vào hai người này.
Tiếp đó, Thích Vinh đoạt được bóng, vẫn ném cho Thẩm Dũ.
Thẩm Dũ đột nhiên hiểu ý bọn họ.
Chỉ là vẫn có chút không tự tin lắm, dù sao thì lâu rồi cậu không tới gần ném bóng vào rổ, không quá tự tin vào kỹ thuật của mình, không bằng truyền bóng cho Hoắc Duệ.
Cậu quay đầu nhìn Hoắc Duệ một cái.
Đối phương đứng ở bên ngoài đường ba điểm, giằng co với Tống Dương.
Thẩm Dũ cắn răng, bật nhảy, hai tay làm động tác ném.
Áo len cậu tương đối rộng, biên độ động tác lớn, lộ ra một đoạn eo nhỏ trắng.
Trong sân đột nhiên yên tĩnh lại.
Thẩm Dũ nhìn chằm chằm bóng, bóng rổ lăn vòng vòng trên khuông mấy vòng, cuối cùng lăn xuống.
"Vãi!"
Một tràng pháo tay bên ngoài sân.
Thích Vinh chạy chậm chậm tới, đập Thẩm Dũ một cái, "Được đấy, bạn cùng bàn."
Còn tưởng rằng lãng phí một quả bóng.
Thẩm Dũ cười cười không nói gì.
Cậu lùi về phía sau hai bước, hơi thở còn hơi dồn dập, sau lưng vừa vặn đập vào ngực Hoắc Duệ.
Vì mặc áo len, trên người Thẩm Dũ đã ra không ít mồ hôi.
Hoắc Duệ đưa tay, chạm vào chiếc cổ ướt mồ hôi của cậu.
Không biết vô tình hay cố ý, vừa vặn chạm vào vết thương ở cổ.
Trên sân bóng, đồng đội ném bóng vào, đυ.ng chạm tay chân giữa đồng đội với nhau rất bình thowngf.
Trước khi tách ra, Thẩm Dũ nghe được giọng Hoắc Duệ đè thấp: "Giỏi lắm."
Dù sao đi nữa được người khác cũng chỉ hơi ngượng chút, được Hoắc Duệ khen như vậy, tai lại đỏ lên.
Trận đấu vẫn đang tiếp tục.
Bọn họ chỉ chơi một lúc, dù sao một tiết học cũng chỉ có từng ấy thời gian, còn phải nhường sân cho lớp khác.
Tiếp đó, Thẩm Dũ chưa từng chạm vào bóng, quả vừa nãy đoán chừng chỉ là vận khí quá tốt, hơn nữa còn không bị ai chặn bóng.
Tỷ số căn bản là do Tống Dương và Hoắc Duệ nắm trong tay.
Dù chỉ có một quả kia, sự ăn ý của Thẩm Dũ và đồng đội tăng lên không ít.
Cũng sẽ có người khác ném bóng cho cậu, nhưng cậu không ham nữa, truyền cho Hoắc Duệ.
10 giây cuối cùng, Hoắc Duệ đứng ở bên ngoài đường 3 điểm.
Thẩm Dũ hai tay chống đầu gối, vì ánh mặt trới quá chói mắt, khiến cậu híp mắt lại, mồ hôi giữa trán lăn xuống.
Cậu quay đầu lại, cùng với những người khác đón chờ quả bóng sau cùng này của Hoắc Duệ.
Không có cách nào cản lại.
Cũng không ai cản.
Bóng đập vào trên bảng bóng rổ, nảy lên hai cái, sau đó lăn xuống khung bóng rổ.
Một trận gào thét hoan hô phát ra bên ngoài sân.
Lục Sơ Hành bu lại trước tiên: "Moẹ, không đã nghiền tí nào, em không chạm được vào bóng tí nào!"
Tầm mắt Hoắc Duệ dừng lại ở chiếc gáy đỏ lên của Thẩm Dũ, chậc nhẹ: "Không phải mày vẫn chuyển bóng rất vui vẻ sao?"
Cướp bóng trong tay Thẩm Dũ, chúc Lục Sơ Hành mạnh khoẻ.
Mấy nam sinh trên sân lùi đi.
Mấy nữ sinh bên cạnh nhao nhao muốn chạy lên đưa nước.
Tống Dương không biết chạy ra ngoài lúc nào, lúc trở lại đã ôm theo mấy chai nước trong ngực.
Mỗi người một chai, dập tắt ý tưởng của mấy nữ sinh kia.
Trên mặt hắn vẫn còn nụ cười ngây ngô: "Bạn học Thẩm thật lợi hại."
"Về sau chơi cùng bọn tôi nhiều một chút là thành thạo hơn thôi."
Bất ngờ bị nhắc tên không kịp đề phòng, Thẩm Dũ mấy giây sau mới phản ứng lại, nhận lấy chai nước đã được mở sẵn trong tay Hoắc Duệ, uống mấy hớp, mới cảm thấy cổ họng được giải thoát không ít.
"Để tiết thể dục sau đi."
Vận động một chút sau giờ học, là sảng khoái không nói thành lời.
Lúc vận động áp lực học tập đều tiêu tan hết, đầu óc hoàn toàn trống không, thả lỏng hơn rất nhiều.
Cậu uống mấy hớp nước, Hoắc Duệ lại nhận lấy chai nước, ngửa đầu uống.
Lục Sơ Hành nhịn một lúc: "Đại ca ơi, ở đây còn mấy chai nữa..."
Thích Vinh nhìn hắn hai cái, yên lặng cách xa hắn ra một chút.
Tiếng ồn ào sau lưng càng ngày càng xa.
Thẩm Dũ liếʍ môi ẩm ướt một cái: "Tôi muốn về tắm."
Giờ còn đang trong tiết thể dục, còn có thể tự do hoạt động, trên người ra quá nhiều mồ hôi, buổi chiều còn có hai tiết nữa, mang cả người toàn mồ hôi vào lớp học, chắc chắn không thoải mái lắm, rất dễ bị phân tâm.
Hoắc Duệ thu hồi tầm mắt đang đặt trên gáy cậu, khẽ ừ một tiếng.
Hai người cũng không trả lời Lục Sơ Hành.
Đám người đi khỏi, Lục Sơ Hành mới bất bình: "Em nói sai chỗ nào chứ?"
Tống Dương vỗ vai hắn bộp một cái: "Không sai." Chỉ là không đúng thời điểm thôi.
Thích Vinh bất đắc dĩ lắc đầu một cái: "Không cứu được mày."
...
Kì thi tháng của tháng ba tới đúng hẹn.
Coi như là lần thi tháng đầu tiên sau khi thi chia lớp, dù là giáo viên hay học sinh cũng vô cùng coi trọng cuộc thi lần này.
Năm ba đã tiến vào trạng thái học tập toàn diện, nhà trường thống nhất bọn họ không cần phải thi tháng nữa.
Thi tháng chỉ thi văn, toán, anh và lý, hoá.
Thi trong hai ngày.
So với lúc trước, áp lực trong lòng Thẩm Dũ không còn lớn như vậy nữa, thi xong, vẫn đang vô cùng bình tĩnh ôn thi các môn thi toàn quốc.
Thành tích thi tháng rất nhanh đã có kết quả.
Hoắc Duệ vẫn vô cùng vững vàng đứng ở vị trí đầu tiên.
Thẩm Dũ xếp hạng 41 của lớp, tiến bộ 5 bậc so với lần thi chia lớp, cấp trường khó khăn lắm mới lọt vào được top 100.
Tiến bộ là chuyện tốt, huống chi là ở lớp chọn, sự tiến bộ của cậu thậm chí còn được Trương Kiến Thanh coi là án lệ của trường, luôn luôn lấy ra khen ngợi ở phòng giáo viên.
Tuy nhiên, lúc đầu Thẩm Dũ cũng không biết chuyên này.
Vẫn là được Lục Sơ Hành kể cho, nói là những chủ nhiệm lớp khác cũng đang lấy cậu làm tài liệu giảng dạy, dạy dỗ bọn họ chỉ cần chăm chỉ cố gắng, không có gì là không làm được.
Thẩm Dũ:...
Sao không lấy Tống Dương ra kể vậy?
Tiếp theo, là thi toàn quốc tháng tư.
Trường học vẫn tương đối coi trọng các môn thi toàn quốc, trước thi toàn quốc một tuần, một tuần chỉ học các môn thi toàn quốc 1 tiết đổi thành một tuần ba tiết.
Chiếm tiết để dạy môn chính, nhưng không có học sinh nào oán hận nửa câu.
Thời gian một tuần thấm thoát như thoi đưa.
Trước thi toàn quốc một ngày, Thẩm Dũ theo thông lệ, hút năng lượng trên người học thần.
Thi toàn quốc hai ngày.
Bởi vì trước kia chuẩn bị đầy đủ, Thẩm Dũ vẫn có lòng tin, thậm chí cảm thấy mình còn có thể thêm mấy cái a.
Thi toàn quốc kết thúc, tinh thần mọi người cũng được thả lỏng không ít.
Không ít người vì thi toàn quốc mà nước đến chân mới nhảy, như Lục Sơ Hành và Thích Vinh, hai người vì lo nghĩ thi cử, mấy ngày nay một ngày chỉ được ngue hai ba tiếng.
Thứ sau vừa thi xong, trường học đã từ bi, thứ bảy cho nghỉ học.
Một đám người ở kí túc ngủ đến lúc trời đất tối sầm.
Một khi tinh thần căng thẳng được thả lỏng, trở nên mệt mỏi lạ thường, không có người nào có sức đi ra ngoài chơi bời đàn đúm.
Thẩm Dũ dùng hai ngày này để điều chỉnh lại đồng hồ sinh học.
Chiều chủ nhật, lại cùng với bọn Hoắc Duệ chơi bóng rổ ở sân bóng trường học.
Chơi thể thao để thả lỏng.
Ngày có kết quả thi toàn quốc, đúng vào sinh nhật mười tám tuổi của Thẩm Dũ.
Ngày 10 tháng 5.
Vì còn đang học trên lớp, không có cách nào mời mọi người đi ăn cơm, cũng không có cách nào náo loạn ồn ào.
Cũng chỉ có Lục Sơ Hành và Thích Vinh thêm cả Tống Dương tặng quà sinh nhật cho Thẩm Dũ.
Sau khi tan lớp tự học buổi tối, Thẩm Dũ về phòng kí túc cùng Hoắc Duệ.
Lúc này thời gian còn sớm, không ít học sinh đã đi thành nhóm ra khỏi toà nhà lớp học.
Ánh đèn đường sáng rực.
Vất vả lắm mới đập tan được suy nghĩ muốn trèo tường ra ngoài đập phá một bữa của bọn Lục Sơ Hành, những cũng không có cách nào cảm nhận thế giới của hai người.
Thẩm Dũ cảm thấy lễ trưởng thành hơi qua loa.
Nhưng vẫn rất thoả mãn.
Dù sao thì lúc thành niên ở kiếp trước, cậu còn đang phiền não suy tính xem ngày mai phải sống thế nào, kiếp này đã có người yêu ở bên cạnh mình.
Trường học khi mới tan lớp tự học buổi tối không bao lâu là náo nhiệt nhất.
Xung quanh toàn là người, hai người không có cách nào để nắm tay nhau, chỉ có thể vai chạm vai mà đi.
Cho dù chỉ có như vậy, cũng đã rất thoả mãn.
Lúc gần đến toà nhà kí túc xá, Thẩm Dũ quả thật không nhịn được nữa, mở miệng nói: "Quà sinh nhật của tôi đâu?"
Chẳng lẽ Hoắc Duệ cũng muốn học theo cậu, là người cuối cùng tặng quà sinh nhật?
Bước chân Hoắc Duệ dừng một chút.
Hắn nghiêng đầu nhìn cậu.
Thời tiết tháng năm hơi nóng, Thẩm Dũ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đồng phục phong phanh, vì buổi tối hơi lạnh, cậu mặc thêm áo khoác, nhưng không cài cúc vào.
So với lần đầu gặp nhau, nam sinh trước mặt đã trưởng thành không ít, mặt tròn hơn một chút, trừ cái này ra, hình như cũng không có gì khác nhau.
Thẩm Dũ ngước đầu, liếʍ liếʍ môi dưới.
"Nhanh nhanh về còn làm nốt bài tập!"
"Đù, mai phải đi học bù hả?"
"..."
Liên tục có người lướt qua hai người họ.
Hai người đứng ở đây dường như hơi bất ngờ.
Không đợi Thẩm Dũ mở miệng, Hoắc Duệ kéo cổ tay cậu, vào toà nhà kí túc.
Chạy một mạch lên tầng 6, sau đó mở cửa phòng 607.
Vì phòng Thẩm Dũ xảy ra tình huống học hành quá độ mà kiệt sức xỉu ở trong phòng, Hoắc Duệ đánh thêm một cái chìa khoá phòng 607, giờ có thể tự do ra vào.
Cũng may là Thẩm Dũ ở một mình.
Chạy về phòng trước đó, Lục Sơ Hành vẫn nhớ ra được chúc chị dâu thành niên vui vẻ vừa bước một chân ra khỏi cửa phòng 605, nhìn thấy cửa phòng 607 không chút lưu tình đóng sầm lại trước mặt mình.
Lục Sơ hành lùi chân về: "... Mẹ, thành niên rồi thích nhỉ."
Thích Vinh đang xem đề thi, nghe vậy ngẩng đầu: "Thích thật mà, mày đứng có quấy rầy hai người bọn họ nữa.
Thích Vinh suy nghĩ một chút, cảm thấy đại ca ở kí túc hẳn sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn đâu nhỉ, dù sao thì cách âm không tốt lắm, có động tĩnh gì bọn họ đều có thể nghe được.
Lục Sơ Hành lẩm bẩm: "Tao chỉ là muốn chúc mừng..."
Nói được một nửa, Lục Sơ Hành đột nhiên nhận được ra cái gì đó, đm một tiếng.
Đại ca không đến nỗi cầm thú như vậy chứ?
Hoắc Duệ quả thật không đến nỗi cầm thú như vậy.
Hắn mang người vào phòng ngủ, có điều là nếu lấy quà sinh nhật này ra ở bên ngoài, hình như có cái gì đó không đúng lắm.
Thẩm Dũ bị hắn đè lên cánh cửa hôn hai cái, hai tay ôm lấy cổ hắn mơ hồ nói: "Quà đâu, anh trai?"
Cậu đúng là có chút vội vàng, dù sao thì vẻ mặt này của Hoắc Duệ quả thật là đã có sự chuẩn bị.
Chậm chạp không lấy ra, kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự ham muốn của cậu.
Còn có bài toán chưa làm được, lát nữa cậu còn phải tập trung nghiên cứu một chút.
Hoắc Duệ đè gáy Thẩm Dũ.
Lâu sau mới mở miệng: "Nhắm mắt vào."
Thẩm Dũ luôn luôn nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Hoắc Duệ rũ mắt, nhìn chằm chằm vào hàng mi đang khẽ rung của cậu một lúc lâu.
Lông mi của Thẩm Dũ cũng thật dài.
Sắc môi có chút đỏ thẫm, hơi ướŧ áŧ, là lúc nãy mình hôn lên, Hoắc Duệ đưa tay lau nước đi, khiến cho Thẩm Dũ bất mãn khẽ cắn.
Hoắc Duệ cười không thành tiếng.
Nếu như tương lai Thẩm Dũ lấy vợ sinh con, đứa trẻ sinh ra chắc cũng sẽ đẹp đẽ như cậu.
Nhưng mình sẽ không để cho cậu có cơ hội làm như thế.
Thẩm Dũ đợi một lúc, Hoắc Duệ không có động tác gì, nhưng bước về sau mấy bước, cho đến lùi ra khỏi khoảng cách cái ôm của hai người.
Nhưng Thẩm Dũ biết hắn vẫn đang đứng trước mặt mình, có cảm giác yên tâm một cách khó hiểu.
Một lát sau, cổ tay trái của cậu có hơi ấm như được một bàn tay nắm lấy.
Mí mắt Thẩm Dũ run run.
Chẳng lẽ là đồng hồ đeo tay?
Quà sinh nhật mà tặng đồng hồ đeo tay quả thật quá nhiều, sinh nhật Hoắc Duệ trước đó Thẩm Dũ cũng đã nghĩ tới.
Nhưng đồng hồ đeo tay như trong suy nghĩ cũng không phải.
Thẩm Dũ chỉ là cảm nhận được, tay Hoắc Duệ từ cổ tay cậu dời đến lòng bàn tay, lật qua lật lại tay cậu, bàn tay đặt trong lòng bàn tay cậu.
Ngón tay Hoắc Duệ vuốt nhè nhẹ đốt ngón tay ngón áp út của cậu, giống như đang chạm vào trân bảo gì đó vậy.
Động tác của Hoắc Duệ vô cùng chậm chạp, đốt ngón tay truyền đến cảm giác buồn buồn như có như không, khiến cho Thẩm Dũ không tự chủ mà run một cái.
Cậu dò xét lên tiếng: "Hoắc Duệ?"
Hoắc Duệ ừ một tiếng, tỏ ý hắn vẫn đang ở đây.
Thẩm Dũ không nói gì thêm nữa.
Vì Hoắc Duệ đổi sang ngón tay khác để vuốt ve, lúc này là ngón giữa, từ móng tay cậu đi xuống.
Đang lúc Thẩm Dũ cho là hắn còn tiếp tục nữa, có cái gì đó lạnh băng, chạm vào ngón giữa của mình, sau đó từ từ đi xuống.
Tim Thẩm Dũ bắt đầu nhảy múa kịch liệt.
Căn bản không có cách nào đoán sang cái khác được.
Thẩm Dũ mở mắt ra.
Hoắc Duệ vừa vặn đeo chiếc nhẫn kia xong.
Trên ngón giữa tay trái có thêm một chiếc nhẫn vô cùng bình thường kiểu dáng của nam giới.
Thẩm Dũ cứng họng một lúc.
Cậu không nói được nên lời, vẻ mặt Hoắc Duệ lại hơi căng thẳng.
Bình thường lúc nào Hoắc Duệ cũng làm bộ dáng điềm tĩnh, vào này mím môi, nhìn chằm chằm vào tay trái Thẩm Dũ một lúc.
Tay Thẩm Dũ rất đẹp, lại trắng, đốt ngón tay rõ ràng.
Kích thước chiếc nhẫn vô cùng phù hợp.
"Không nghĩ được quà gì." Hoắc Duệ lại mím môi dưới lần nữa: "Lấy tạm..."
Tiếng nói càng ngày càng nhỏ.
Câu nói sau cùng Thẩm Dũ cũng không nghe rõ.
Có thể nhìn ra được, Hoắc Duệ rất tự ti.
Hoặc là nói rất căng thẳng.
Nhưng bản thân hắn lại không muốn thừa nhận.
Thẩm Dũ rút tay trái lại, lật đi lặt lại dưới ánh đèn nhìn một lúc lâu: "Cầu hôn hả?"
Hoắc Duệ thu lại biểu cảm: "Theo cậu thì thế nào."
Thẩm Dũ im lặng mấy giây: "Nhưng tôi mới thành niên, vẫn còn chưa đến tuổi kết hôn do pháp luật quy định, anh... Cậu không phải là hơi gấp sao?"
Có thể hắn quá thẳng thắn.
Vẻ mặt Hoắc Duệ vẫn như thường, nghiêng tầm mắt, không nhìn Thẩm Dũ: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không phải..."
Từ chối thì từ chối đi, cũng không phải là hắn không còn cơ hội nào nữa.
Người trước mắt này, sẽ là người cả đời này của mình.
Lời còn chưa dứt, Thẩm Dũ đột nhiên bước lên một bước, tay trái chạm vào bên mép Hoắc Duệ, chiếc nhẫn vừa vặn dán vào môi hắn.
Sau đó cậu rụt tay về, cúi đầu hôn chiếc nhẫn một cái.
"Bạn trai à, em rất thích." Thẩm Dũ cười rộ lên.
Cậu ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm vào Hoắc Duệ cười, thấy Hoắc Duệ không nhìn mình, còn chỉnh đầu hắn lại, hai người mặt đối mặt cười.
Ánh đèn rơi xuống khuôn mặt cậu, không biết từ lúc nào, mắt cậu đã đỏ lên.
Nhưng cậu vẫn đang cười.
Cũng không biết bao lâu, Thẩm Dũ đột nhiên cúi đầu, dựa lên vai Hoắc Duệ.
Cậu nhỏ giọng nỉ non: "Em rất thích đó."
Hoắc Duệ yên lặng chốc lát, đưa tay chạm vào sau gáy cậu, "Ừ."
[Hoắc Chí Kiều: Thật không?]
[Hoắc Duệ:?]
[Hoắc Chí Kiều: Mua cái gì không mua nhất định phải mua nhẫn, người ta mới có mấy tuổi, con có thể ra dáng đàn ông một chút không! Chắc chắn là bị từ chối rồi chứ gì?]
[Hoắc Duệ:.]
[Hoắc Duệ: [Hình ảnh]]
Trên ảnh, hai bàn tay đang đan lấy nhau, ngón tay giữa đều đeo nhẫn cùng kiểu dáng.
[Hoắc Chí Kiều: Gõ chữ thì sẽ gãy tay à?]
[Hoắc Duệ:.]
[Hoắc Chí Kiều:.]
Thư Huệ ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào Hoắc Chí Kiều đang gửi tin nhắn một lúc lâu, có chút bận tâm: "Quả thật là Duệ Duệ hơi nóng vội, hai đứa nó lúc này cũng chỉ học năm hai trung học thôi, hơn nữa đứa bé Thẩm Dũ này mới thành niên..."
Hoắc Chí Kiều hừ một tiếng: "Nhận lời rồi."
Thư Huệ mãi lúc sau mới phản ứng lại được: "Nhận rồi, hả? Ừm... Vậy em có nên chuẩn bị một bao lì xì không? Bao nhiêu tiền thì được nhỉ? Lúc nào gọi Thẩm Dũ đến nhà chúng ta ăn cơm nhé?"
Hoắc Chí Kiếm ném điện thoại đi: "Tốt nghiệp xong nói sau, em chiều chuộng Hoắc Duệ làm bậy làm bạ quá rồi đấy!"
Thư Huệ liếc mắt: "Nhẫn không phải là anh cho con nó xem sao? Không phải anh bảo trợ lý đi mua nhẫn hả?"
Hoắc Chí Kiều hừ hừ hai tiếng, cuối cùng hốc mắt đỏ lên, thở dài.
Con trai lớn thật rồi.
Chà.
Tối hôm đó, Lục Sơ Hành làm xong đề thi trèo lên giường chơi điện thoại, vào nhóm chat.
Nhìn chằm chằm vào hai cái avatar giống giống nhau một lúc lâu.
[Lục Sơ Hành: Đại ca, bạn cùng bàn, hai người kiếm hình avatar ở đâu đấy? Bàn tay trên ảnh thật đẹp.]
[Hoắc Duệ: @SSSR]
[SSSR: Quà sinh nhật đấy, đẹp chứ?]
[Lục Sơ Hành:????]
[Thích Vinh: Trăm năm hạnh phúc]
[Tống Dương: Sớm sinh quý tử!]
[Tống Dương đã thu hồi một tin nhắn]
[Tống Dương: Trăm năm hạnh phúc!]
[Lục Sơ Hành:... Cái đm!! Chúng mày biết hết à?]
...
Mọi người đều là học sinh trung học, đương nhiên không thể đeo nhẫn ra ngoài.
Cũng chỉ có thể đổi avatar, cho bọn Lục Sơ Hành nhìn một chút, đổi avatar cho đỡ nghiền chút.
Sau thành niên, cuộc sống vẫn trôi qua như vậy.
Thời tiết càng ngày càng nóng, tháng sáu lặng lẽ đến gần, thi đại học cũng lặng lẽ tới.
Ba ngày thi đại học, toàn trường nghỉ, trường học yên tĩnh.
Trước khi nghỉ, Trương Kiến Thanh viết lên bảng "Còn 365 ngày nữa thi đại học".
Là kì thi đại học của bọn họ.
Học sinh năm ba tốt nghiệp, bọn họ sẽ trở thành năm ba.
Hình như mọi thứ đều trở nên khẩn trương mà sôi động, giống như tiết trời tháng sáu vậy.
Mặc dù mấy chữ ở trên bảng đã được lau sạch sẽ trước khi họ rời trường, nhưng vẫn khắc sâu vào đáy lòng bọn họ.
Ba ngày nói là dài cũng không dài, nói là ngắn thì cũng không ngắn.
Thẩm Dũ chui rúc ở nhà, hai ngày rưỡi cùng Hoắc Duệ và bọn Lục Sơ Hành làm bài tập, sau đó nửa ngày dùng để xả hơi, chơi game, chơi bóng rổ.
Năm thằng con trai to con chen chúc ở nhà cũ ở Thẩm Dũ, buổi tối ngủ, ba người Tống Dương, Lục Sơ Hành thêm cả Thích Vinh ghép ghế sofa đơn giản, cũng may là ngày nóng, cũng không thấy lạnh lắm.
Ba ngày trôi qua.
Hình như năm ba nào cũng như vậy, ném sách bay đầy trời, đề thi gấp thành máy bay, nghìn con hạc, mang theo cả thanh xuân, bay trên tầng cao xuống, cuối cùng bị gió cuốn đi, cũng không biết bay về đâu.
Thẩm Dũ đứng trên ban công, vai kề vai với Hoắc Duệ, ngửa đầu lên nhìn các đàn anh đàn chị năm ba đang đùa nghịch.
Trịnh Giảo không biết đi đâu trở về, cặp mắt khóc đỏ bừng.
Mấy nữ sinh khác cũng không dám an ủi cô.
Lục Sơ Hành đứng ở bên cạnh, mặt rất hâm mộ: "Sang năm đến lượt chúng ta, được giải phóng!"
Thẩm Dũ gật đầu một cái: "Ừ, sắp giải phóng rồi."
Lục Sơ Hành ngó đầu ra ngoài, ngó lên tầng trên: "Đàn anh đàn chị! Tốt nghiệp vui vẻ!"
Thẩm Dũ sửng sốt một chút.
Thích Vinh đập Lục Sơ Hành một cái.
Ồn ào như vậy, đoán chừng chủ nhiệm của năm ba lát nữa sẽ tới.
Quả nhiên là không lâu lắm, chủ nhiệm năm ba đã chạy bịch bịch bịch tới.
Một năm năm hai như vậy, cô còn tưởng rằng đám nhóc này ngoan lên rồi, kết quả lại ở làm loạn ở hành lang, kéo tai Lục Sơ Hành: "Ồn ồn ồn! Các em giờ đã là năm ba rồi! Còn ồn ào ngoài này nữa à!"
Một đám người đột nhiên bị doạ sợ chui tọt vào lớp.
Sau khi vào lớp, mọi người lại cười như điên.
Thẩm Dũ và Hoắc Duệ nhìn nhau, nhẹ giọng nói: "Năm ba vui vẻ."
Hoắc Duệ đáp lại: "Năm ba vui vẻ."
Điên cuồng sau này, là yên lặng.
Thiếu một khối lớp, trường học đột nhiên trống rất nhiều lớp, một tuần sau khi năm ba đi, vẫn có nhiều người lẩm bẩm "Hâm mộ thế" "Nổi dậy thôi" "Cố gắng lên".
Chủ nhiệm lớp cũng gọi bọn họ thành "Các em năm ba."
Năm ba, hình như là một tên gọi rất đặc thù.
Cũng may nhanh chóng nghênh đón kì thi cuối kì làm người ta nhức đầu, sau đó là nghỉ hè.
Kì thi cuối, Thẩm Dũ làm bài không quá lí tưởng.
Cuộc thi lần này bắt đầu, có nhiều bài có tính tổng hợp, không giống với thi tháng trước, tương đối nâng cao.
Cậu tụt khỏi top 100 của trường, xếp hạng giữa của khối tự nhiên.