Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt

Chương 62

Sáng hôm sau, Thẩm Dũ mới nhìn thấy tin nhắn trả lời của Đoạn Thư Thư.

Cô nàng dường như rất khổ tâm.

[Đoạn Thư Thư: Được, cảm ơn cậu, cô ấy cảm thấy quan hệ của chúng ta rất tốt, nằng nặc nhở tôi tìm cậu, tôi cũng ngại lém]

[Đoạn Thư Thư: Cảm ơn cậu]

Sau đó không có thêm tin nhắn nữa.

Thẩm Dũ suy nghĩ một lúc, đáp lại: [Không cần cảm ơn]

Lịch sự lại hời hợt.

Hôm nay còn phải thi, một lúc nữa mới đến giờ đọc sớm, trong lớp học đã có hơn nửa học sinh đến rồi.

Bạch Huỷ mắt đỏ đi vào lớp, vốn đang có mấy người đứng xì xào bàn tán ở cửa, nhìn thấy cô đột nhiên im bặt.

Bước chân Bạch Huỷ dừng một chút, chợt bật khóc.

Bạn ngồi cùng bàn với cô thấy vậy, ngay lập tức an ủi cô: "Cậu đừng khóc nữa mà... Không sao đâu, thật sự cậu không gian lận, giáo viên nhất định sẽ làm rõ cho cậu."

Bạch Huỷ khóc trong im lặng, cúi đầu đi về chỗ của mình, vị trí của cô được xếp ở hàng đầu, tuy là gần đây thành tích hơi tụt lại một chút, nhưng cô vẫn được ngồi hàng đầu.

Nhưng giờ ngồi đây, như một sự xỉ nhục.

Giấy thống báo kỉ luật kia, dán ở tất cả các lớp học.

Lần đầu tiên cô thấy hận trường học, hận học hành.

Vì chuyện thành tích thi bị tụt, cha mẹ cô ngày nào cũng mắng mỏ cô, may mà ở kí túc xá, ngoại trừ mỗi ngày đều gọi điện đốc thúc cô, cũng chẳng thể làm gì nữa.

Nhưng không biết sao cha mẹ cô lại biết chuyện cô và Trần Niên Nhất yêu nhau, một mực khẳng định vì cô yêu sớm nên bỏ bê học hành, mỗi lần gọi điện thoại đến, cũng sẽ nói bóng nói gió đến chuyện này, Bạch Huỷ sắp bị cha mẹ mình ép đến thần kinh.

Ở phương diện khác, sau khi Trần Niên Nhất đi, cô luôn cảm thấy thiếu vắng cái gì đó, rung động trước kia đối với Hoắc Duệ, đã không thấy tăm hơi.

Thành tích tụt dốc, quả thật có liên quan đến Trần Niên Nhất, có thể gần đây cô đang điều chỉnh... Tại sao lại ép cô phải từ bỏ cơ chứ?

Lúc thi tiếng Anh, chỉ là vì đêm hôm trước cô không được ngon giấc, một phút lơ đãng, cô cũng không muốn phải nhìn trộm đáp án của bạn... Chẳng qua là cô quá sốt ruột, bỏ lỡ một câu nghe, chỉ vài điểm thôi, thành tích của cô lúc nào cũng tốt, sao có thể sai nhiều như vậy...

Chỉ là cô quá sốt ruột thôi, lúc ánh mắt nhìn lên, cô đã tỉnh ra, mình không thể làm như vậy, nhưng đã quá muộn.

"Mọi người có phải đang cười nhạo tôi không?" Bạch Huỷ thút tha thút thít.

Bạn cùng bàn Bạch Huỷ vỗ lưng cô: "Không đâu, cậu không nên suy nghĩ nhiều, hai ngày cuối cùng cậu làm bài thật tốt là xong rồi."

Bạch Huỷ nằm trên bàn khóc không ra tiếng, trước kia cô rất kiêu ngạo, là lớp trưởng lớp Tự nhiên 1, là một học sinh ngoan trong mắt giáo viên, là đứa con ngoan trong mắt phụ huynh.

Lúc đang khóc, trên bàn đột nhiên xuất hiện một bình sữa.

Vì không thể giúp được cô, Đoạn Thư Thư cảm thấy rất ngại, cho nên đã mua sữa cho Bạch Huỷ.

Đoạn Thư Thư còn chưa kịp mở lời, Bạch Huỷ đã ngay lập tức nắm lấy tay cô: "Giờ chỉ có Trần Niên Nhất mới có thể giúp tôi huỷ hình phạt kia đi, quan hệ của cậu và Thẩm Dũ khá thân, cậu nhờ cậu ấy được không?"

Đoạn Thư Thư và bạn cùng bàn với Bạch Huỷ đều hơi lúng túng.

"Nhưng mà... cậu ấy cũng không có phương thức liên lạc với Trần Niên Nhất."

"Vậy tự tôi hỏi cậu ấy, tôi đi hỏi Hoắc Duệ..."

Gia đình Trần Niên Nhất có quyền có thế, chỉ cần Trần Niên Nhất chịu giúp cô, quyết định kỉ luật kia nhất định có thể biến mất.

...

Lúc Thẩm Dũ vào lớp, Bạch Huỷ đã đứng ở chỗ ngồi của cậu, cúi đầu không biết đang nói gì với Hoắc Duệ.

Hoắc Duệ cầm bút trong tay, cũng không nhìn Bạch Huỷ, không ít người nhìn trộm về phía bọn họ.

"Sao bây giờ lớp trưởng lại như vậy..."

"Sao Hoắc Duệ có thể để ý đến Bạch Huỷ chứ? Cậu ấy quên mình bị Hoắc Duệ đẩy phát khóc rồi à?'

Bước chân Thẩm Dũ dừng lại một chút, đứng lại ở cửa.

Lục Sơ Hành thấy cậu đến, len lén đến bên cạnh cậu: "Không phải chứ, lớp trưởng này có phải đầu óc có vấn đề không... Trước kia còn cảm thấy vẻ ngoài của cô ta thật xinh đẹp, hôm nay có chuyện gì chứ, đại ca lộ ra vẻ mặt này rồi cũng không chịu biến đi."

Thẩm Dũ im lặng một lúc: "Chắc là có chuyện."

"Chờ xíu, tôi đi nghe lén một chút."

Thẩm Dũ còn chưa kịp ngăn cản hắn, Lục Sơ Hành đã từ từ kéo ghế lại gần, nói là nghe lén, thực ra là nghe quang minh chính đại, tiếng ghế kéo trên mặt đất rất lớn.

"Xin cậu, cho tôi phương thức liên lạc với Trần Niên Nhất, tôi... bây giờ chỉ có cậu ấy mới có thể giúp tôi..."

Lục Sơ Hành nói chen vào: "Cậu muốn phương thức liên lạc với Niên chó làm gì? Sao không hỏi tôi, tôi có mà."

Hoắc Duệ rốt cuộc cũng động đậy, ngẩng đầu liếc về phía cửa sau, vẻ mặt vô cùng khó ở: "Lại đây."

Tiếng này không nhỏ, rõ ràng là nói với Thẩm Dũ.

Ngón tay Bạch Huỷ vo vo áo, động tác dừng lại: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy, có thể cho tôi được không?"

Vừa dứt lời, Hoắc Duệ không thể chịu được nữa, nói: "Tránh ra."

Không cho nữ sinh chút mặt mũi nào.

Thấy Bạch Huỷ sắp khóc, Thẩm Dũ vội vàng nhét sữa chua trong tay cho cô, sữa chua là lúc chạy bộ buổi sáng gặp được một bác gái, bác gái thấy cậu ngoại hình đẹp đẽ nên cho, nói là để cổ vũ cậu thi tốt.

Bạch Huỷ sửng sốt một lúc, nước mắt giấu trong mắt, đi theo Lục Sơ Hành ngồi vào chỗ bên cạnh hắn.

Thẩm Dũ trở về chỗ ngồi, Hoắc Duệ còn nhìn chằm chằm vào bình sữa chua còn chưa bóc ra trên tay Bạch Huỷ.

"Một bác gái cho, cũng không thể để cậu ấy khóc ở đây được."

Người nào không biết còn tưởng là Hoắc Duệ làm cho Bạch Huỷ khóc, vậy thì thanh danh trùm trường của hắn tệ lại càng thêm tệ.

Vẻ mặt Hoắc Duệ không thay đổi bao nhiêu, đầu bút chấm một cái trên vở: "Cô ta muốn tìm Trần Niên Nhất để giải quyết vụ kỉ luật."

Hoắc Duệ dường như vô cùng bực bội, không muốn quan tâm mấy chuyện này.

Thẩm Dũ hơi giật mình, quay đầu liếc nhìn Bạch Huỷ nói gì đó với Lục Sơ Hành.

Chờ Bạch Huỷ đi khỏi, Lục Sơ Hành mới lại gần buôn chuyện với bọn họ, nói Bạch Huỷ tình còn chưa dứt với Niên chó.

Ý nói, lần này cô thực sự không muốn gian lận, là vì sau khi Niên chó đi khiến cho cô không tập trung.

Nói trắng ra, chính là do chia tay yêu sớm gây nên, muốn Niên chó chịu trách nhiệm.

Lục Sơ Hành chậc chậc nói làm kì lạ, ban đầu không phải chuyện tôi tình anh nguyện sao?

Lục Sơ Hành rốt cuộc cũng có trái tim, lòng hướng về người anh em của mình, mô phỏng lời của Bạch Huỷ, chỉ đồng ý sẽ chuyển lại ý của cô, không cho cô phương thức liên lạc với Trần Niên Nhất.

Bị Hoắc Duệ trừng mắt một cái, Lục Sơ Hành ảo não trở về chỗ ngồi.

Vì lời nói của Lục Sơ Hành, Thẩm Dũ mãi đến lúc trước khi thi vẫn có chút không bình tĩnh.

Kiếp trước, hẳn là Trần Niên Nhất không phải chuyển trường, như vậy cũng sẽ không xảy ra những chuyện như bây giờ, tất cả các thứ này của hiện tại, coi như là cậu gián tiếp gây ra.

Trước khi vào phòng thi, Lục Sơ Hành và Thích Vinh hưởng thụ đãi ngộ mà chưa bao giờ bọn họ được hưởng thụ.

Đại ca đích thân đưa bọn họ đến phòng thi.

Người ở phòng thi cuối cùng của lớp Tự nhiên cũng bị doạ sợ, mấy người ngồi trong phòng nhìn chằm chằm vào Hoắc Duệ đứng ở cửa sau phòng học không dám lên tiếng.

Trên đường tới phòng thi, Thẩm Dũ ép buộc bản thân kéo mạch suy nghĩ lại, đi theo Hoắc Duệ, vai hai người chạm nhau, lúc đến cửa sau, Thẩm Dũ thậm chí còn quên mất năng lực thần học mà mình có thể cọ cọ ở ngay bên cạnh, chỉ là vừa mới bước vào cửa, bị kéo cổ tay một chút.

Nhiệt độ không thuộc về mình trên cổ tay, Thẩm Dũ mới quay đầu lại, nhìn Hoắc Duệ một cái.

Lục Sơ Hành và Thích Vinh dừng ở cửa: "Gì thế, bai bai đại ca!"

Hai người vào phòng thi, Thẩm Dũ còn loáng thoáng nghe Lục Sơ Hành than thở: "Chuyện gì xảy ra với đại ca... gần đây có phải là bị thứ rác rưởi gì đó quấn thân không."

Một lúc nữa mới đến thời gian thi, hai người đứng trong hành lang.

Nhiều người xung quanh, Hoắc Duệ vẫn nắm lấy cổ tay cậu.

Thẩm Dũ rút về, Hoắc Duệ lại nắm chặt hơn.

Cậu không nói lời nào, Hoắc Duệ liền nhăn mày nhìn chằm chằm vào cậu.

"Hoắc Duệ có phải là muốn đánh nhau với bạn cùng bàn của hắn không?"

"Sắp thi rồi, không đến nỗi đó đâu..."

"..."

Xung quanh có người bàn tán.

Hoắc Duệ sầm mặt lại: "Nói chuyện."

Bắt đầu từ giờ đọc sớm, dáng vẻ của cậu đã không yên.

Người ghen phải là mình chứ? Đưa sữa chua cho Bạch Huỷ.

Thẩm Dũ mĩm môi dưới: "Thi trước đã."

Có mấy lời, Thẩm Dũ không có cách nào để nói ra.

Cậu cũng không thể nói cho Hoắc Duệ, là mình trọng sinh, nhưng giờ đây, vì sự xuất hiện của mình mà vận mệnh của người khác thay đổi.

Coi như Trần Niên Nhất không vô tôi, Bạch Huỷ cũng chẳng phải vô tội, nhưng cuộc sống bọn họ vốn dĩ là như vậy, vì sự tồn tại của mình mà gặp phải những biến cố không nên có.

Hiện tại là hai người bọn họ, vậy sau này có thể có thêm người khác nữa không?

Cậu cho Hoắc Duệ một ánh mắt vỗ về: "Tôi chỉ hơi lo lắng về bài thi thôi, cậu..."

Cậu còn chưa dứt lời, Hoắc Duệ tiến đến gần một chút, cánh tay hai người dường như sắp quấn quýt lấy nhau, nhưng sau lưng vẫn là tiếng nói chuyện của các bạn.

Thẩm Dũ chỉ cảm thấy đột nhiên tất cả mọi thứ đều bị mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người Hoắc Duệ bao phủ.

"Cho cậu chà một chút." Cậu nghe tiếng Hoắc Duệ chậm rãi nói.

Đại khái là nghiệp vụ không quá thành thạo, lúc nói lời này, mặt Hoắc Duệ không biểu cảm gì.

...

Một ngày thi trôi qua rất nhanh.

Chắc là áp lực thi quá lớn, khuôn mặt ưu tư vì chuyện của Bạch Huỷ buổi sáng dần dần tiêu tán hết.

Mãi đến lúc kết thúc giờ tự học buổi tối trên đường trở về kí túc, cậu bị Hoắc Duệ kéo vào rừng cây nhỏ của trường.

Rừng cây nhỏ là thánh địa tình yêu của trường, chỗ hẻo lánh, là chỗ vinh dự được đón tiếp các cặp tình nhân và thầy chủ nhiệm hàng năm.

Chỉ là đang trong kì thi, ở rừng cây nhỏ không có tình nhân hẹn hò, mấy ngày nay không chỉ có học sinh hạn chế ra đây, giáo viên cũng tương đối buông lỏng, không lo lắng bị người khác nhìn thấy.

Thẩm Dũ còn chưa kịp nói, cậu đã bị Hoắc Duệ không nói câu nào đè lấy vai, lưng dựa vào thân cây, một bàn tay lót sau gáy cậu, ngón tay đè lên không nặng không nhẹ.

Bên cạnh không có đèn đường, chỉ có thể dựa vào ánh đèn xa xa mà lờ mờ nhìn thấy người trước mặt.

Hoắc Duệ dường như oán khí bao quanh người, ban đầu Thẩm Dũ trợn tròn mắt.

Hoắc Duệ chắc vẫn còn đang tức giận vì chuyện buổi sáng, đặt xuống một nụ hôn không chút kiềm chế.

Nụ hôn ở hành lang lần trước, Thẩm Dũ vẫn nhớ rất rõ, mỗi lần hôn môi, Hoắc Duệ đề vô cùng kiềm chế, hắn đang cố gắng không gây khó chịu cho cậu, cố gắng dùng lực thật nhẹ để bản thân mình cảm thấy thoải mãi.

Ánh sao chiếu xuống xiên qua tán cây, chiếu xuống mắt Hoắc Duệ.

Thẩm Dũ lùi về phía sau, gót chân cũng đạp lên cây.

Đã không còn đường lui.

Có lẽ là rất bất mãn với Thẩm Dũ với trợn tròn mắt, Hoắc Duệ khẽ cắn môi của cậu một chút, sau đó mới hôn xuống mắt cậu.

Mấy ngày thi này, hai người đều khó chịu kìm nén, kể cả hôn môi cũng qua loa.

Nhưng bây giờ, không ai muốn kìm nén nữa.

Nhận ra ý đồ của Hoắc Duệ, Thẩm Dũ khẽ cười một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, bàn tay vốn đang đẩy vai hắn ra cũng chuyển thành nắm lấy gáy hắn.

Con trai và con trai, không có cách nào, không thể dịu dàng được.

Nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy trong lòng căng chặt.

"Nếu như vì cậu mà cuộc đời của người khác thay đổi, cậu có cảm thấy bản thân mình là người có tội không?"

Hai người ngồi trên cỏ, mấy ngày nay thời tiết rất tốt, trên cỏ rất khô.

Thẩm Dũ hơi ngước đầu, tựa vào cánh tay của Hoắc Duệ, ánh mắt nam sinh vẫn đặt trên người hắn.

Nghe cậu nói chuyện, bàn tay kia của Hoắc Duệ hơi cử động, lau khoé môi của Thẩm Dũ.

"Không có nếu như." Hoắc Duệ nhăn mày, "Cậu muốn nói đến chuyện Trần Niên Nhất xuất ngoại."

Hoắc Duệ bật cười một tiếng, có vẻ hơi giễu cợt: "Đó là do bản thân bọn họ lựa chọn, liên quan gì đến cậu?"

Hắn nắm chặt gáy Thẩm Dũ, dường như có ý trừng phạt, buộc cậu phải nhìn về phía mình, nam sinh có lẽ thật sự phiền não với chuyện này, trong lời nói của cậu, có thể nhìn thấy vẻ mặt sa sút.

Thẩm Dũ há miệng, nhưng không biết nên giải thích như thế nào.

Không có cậu, Trần Niên Nhất của kiếp trước vẫn luôn đi theo Hoắc Duệ, đó là đoạn thời gian cậu ước ao.

Nhưng, cậu cũng không nghĩ vì mình mà cuộc sống của hai người và bản thân mình bị đảo lộn.

Thấy bộ dáng này của cậu, Hoắc Duệ có chút không nhịn được, "Bạch Huỷ gian lận, đó là do cô ta lựa chọn, coi như không có chuyện của Niên chó, cậu có thể đảm bảo rằng cô ta làm được bài không?"

"Cô ta bị ảnh hưởng, đó là vấn đề của cô ta, liên quan gì đến cậu?"

"Hay là cậu cảm thấy, cậu có thể ảnh hưởng tới vận mệnh của những người khác trừ tôi ra?"

Thẩm Dũ hiếm khi nghe Hoắc Duệ nói nhiều như vậy, nhất là câu nói cuối cùng, nghe kiểu gì cũng như lời âu yếm như thật mà không phải là thật.

Tâm trạng của Thẩm Dũ bị rối loạn một chút.

Mi mắt dần dần rũ xuống, mãi đến khi ánh mắt ngang hàng: "Sao mà cái gì cậu cũng đoán được thế."

Giọng Hoắc Duệ xen chút khinh thường: "Biểu hiện của cậu quá rõ ràng thôi."

Hắn vừa nói, vừa nắm gáy Thẩm Dũ, tiến lại gần hôn lên khoé môi đối phương một cái.

Trên thực tế, hôm nay hắn nghiên cứu nguyên một ngày mới nghĩ ra được đáp án.

Tâm trạng của Thẩm Dũ hôm nay không đúng, là từ sau những lời nói của Lục Sơ Hành, mặc dù Hoắc Duệ không để ý đến chuyện của người khác, nhưng lại là chuyện liên quan đến bạn trai mình, rất khó để không quan tâm, cả ngày hôm nay, hắn quan sát vấn đề tâm trạng của Thẩm Dũ.

Nếu không phải bởi vì thi cử, hắn có thể đã sớm nhìn ra.

Người này, chớp mắt đã quên lời nói của bản thân, ban đầu bảo hắn đừng có giấu chuyện trong lòng, kết quả đến bản thân mình lại làm vô cùng tốt.

Thẩm Dũ cười một tiếng, đầu ngả lên vai đối phương, đối phương theo bản năng đưa tay, nắm vai cậu.

Đối với hai người có chiều cao không chênh lệch bao nhiêu mà nói, động tác này không thuận lợi cho lắm, hơn nữa lại vô cùng uỷ mị.

Nhưng lại không ai thấy khó chịu.

Tựa như tư thế thường gặp nhất của bọn họ.

Đêm cuối tháng mười một rất lạnh, nhưng lòng người lại ấm áp.

...

Có lẽ là ngày nghĩ đêm nằm mộng, buổi tối lúc ngủ, Thẩm Dũ nằm mơ thấy Trần Niên Nhất của kiếp trước.

Hắn ngồi trong phòng làm việc, Thẩm Dũ nhận ra bài trí trên tường của phòng làm việc, đó là logo của công ty Hoắc Duệ, một chữ "Y" rất lớn.

Trước mặt Trần Niên Nhất là một người phụ nữ, là Bạch Huỷ, hình như hai người có xung đột, Bạch Huỷ đang rất kích động nói gì đó, mãi đến khi trợ lý đi vào, cuộc đối thoại của hai người mới chấm dứt.

Hình ảnh chuyển động, biến thành một căn phòng xa lạ, bên cạnh Trần Niên Nhất là hai người phụ nữ, không quen, cũng không phải là Bạch Huỷ.

Nhưng lại chuyển lần nữa, là Bạch Huỷ ngồi ở mép giường, mờ mịt nhìn chằm chằm vào váy cưới ở đầu giường, Thẩm Dũ nhận ra, đó là đám cưới của Bạch Huỷ và Trần Niên Nhất.

Hình ảnh lượn vòng lượn vòng, đến Hoắc Duệ và Trần Niên Nhất, hai người đang cãi vã, mặc dù chỉ Trần Niên Nhất đơn phương.

Vậy hẳn là đoạn thời gian chân Hoắc Duệ gãy phải chữa trị, hắn nằm trên giường bệnh, không cảm xúc nghe Trần Niên Nhất nói chuyện.

Chờ Trần Niên Nhất nói xong, Hoắc Duệ mới mở miệng nói: "Không liên quan đến mày."

Quan hệ của hai người, nhìn qua cũng không giống anh em từ nhỏ.

Lúc tỉnh lại, Thẩm Dũ vẫn mở mịt.

Cậu không biết, tại sao Trần Niên Nhất kiếp trước lại phải kết hôn với Bạch Huỷ, vì hai người này không hề yêu nhau, huống chi, cậu cũng biết, Trần Niên Nhất vẫn luôn thích Hoắc Duệ.

Còn có quan hệ của Hoắc Duệ và Trần Niên Nhất.

Thẩm Dũ chỉ cảm thấy huyệt thái dương bắt đầu đau lâm râm.

Những hình ảnh lẻ tẻ một lần nữa chui vào đầu.

Là lần đầu tiên cậu gặp Hoắc Duệ, là cậu và Hoắc Duệ nắm tay, là Trần Niên Nhất nói cậu và Hoắc Duệ không có tương lai...

Rất nhiều hình ảnh lẻ tẻ, Hoắc Duệ đều chỉ có một mình, không có sự tồn tại của Trần Niên Nhất, trừ trường hợp công việc cần thiết, Trần Niên Nhất này dường như không phải là thuộc hạ của Hoắc Duệ, càng không nói, lúc Hoắc Duệ ở bệnh viện chữa trị, chỉ có mặt của Lục Sơ Hành và Thích Vinh là thoáng qua...

Giống như kim đâm vào trong đầu cậu.

Trong nháy mắt đau đến mức không thở nổi.

Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cậu dậy sớm hơn bình thường một chút.

Những kí ức này, dường như nói với cậu, cuộc đời của Trần Niên Nhất và Bạch Huỷ, đã thay đổi.

Có tốt có xấu, đều do bọn họ tự lựa chọn.

Cũng như muốn nói cho cậu biết, cậu không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, rất nhiều chuyện, là do chính bọn họ chọn.

...

Buổi chiều thứ sau kết thúc môn thi cuối cùng, học sinh thưa thớt trở lại lớp học.

Khó chịu hơn thi cử, là đợi chờ kết quả, chỉ là thời điểm này, tâm trạng của mọi người rõ ràng đã được thả lỏng rất nhiều.

Cuối lớp.

Lục Sơ Hành cầm điện thoại nằm trên bàn Thẩm Dũ: "Đại ca, sinh nhật tuần sau muốn tặng quà gì? Nhân dịp này em phải tranh thủ xin mẹ thêm chút tiền, nếu không đến khi có kết quả thi đừng nói đến tiền, không cho em ăn vả đã là may lắm rồi."

Ấn đường Thẩm Dũ nhảy một cái.

Sắp đến tháng mười hai rồi, năm nay trôi qua thật nhanh.

Hoắc Duệ dường như quên mất sinh nhật mình, Lục Sơ Hành nhắc tới, mới nhớ ra, không quá để ý nói: "Tuỳ đi."

Dù sau sinh nhật mấy năm trước, quà của bọn họ tặng hắn vẫn còn để trong phòng chứa đồ.

Thích Vinh đạp Lục Sơ Hành một đạp: "Năm nào mày cũng hỏi, chẳng có chút bất ngờ nào hết."

Lục Sơ Hành nhảy về sau: "Đâu mà, tao không biết tặng cái gì hết! Bạn cùng bàn đã nghĩ ra cái gì chưa? Đại ca không thiếu gì, nhưng đây là lễ trường thành, có phải chú sẽ tổ chức hoành tráng cho anh không?"

Sinh nhật Hoắc Duệ là ngày 8 tháng 12, vào thứ bảy tuần sau.

Lục Sơ Hành lẩm bẩm hai câu, lại trợn mắt nhìn Thích Vinh một cái: "Con mẹ mày, lễ trưởng thành của mày lần trước, đại ca tặng cho mày một đôi giày đá bóng limited, lần sau sinh nhật tao cũng được như thế phải không?"

Hoắc Duệ nhích về sau: "Không."

Thẩm Dũ sắp xếp bài vở, bài tập tuần này của bọn họ không nhiều lắm, có lẽ là thi xong để bọn họ thả lỏng cuối tuần.

"Có muốn đến nhà tôi tổ chức tiệc không?"

Trong mấy người bọn họ, hình như chỉ có cậu thuê nhà ở bên ngoài.

Cậu còn chưa nghĩ ra quà tặng sinh nhật cho Hoắc Duệ, khoảng thời gian này bận học hành mà quên mất, hơn nữa gần đây nhớ được một số thứ, đầu rất loạn.

Nghe lời của cậu, Hoắc Duệ quay đầu nhìn cậu một cái, đáy mắt dường như có chút ưu tư không rõ.

Từ sau khi mẹ qua đời, Hoắc Duệ chưa chính thức tổ chức sinh nhật, cùng bọn Lục Sơ Hành, nhiều lắm chỉ là ăn một bữa cơm, và không giống như bình thường là có thể nhận được quà, hắn cũng không cảm thấy sinh nhật là ngày lễ gì đặc biệt lắm.

Nhưng bây giờ, dường như có chút mong đợi.

Trưởng thành à.