Thẩm Dũ đi vội, Nhan Chỉ nghĩ là cậu biết chuyện tấm thiệp, cũng không nói nữa.
Chờ Thẩm Dũ biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, Nhan Chỉ có chút chán nản chuẩn bị trở về lớp học, mới phát hiện một tấm thiệp nhỏ im lặng trên bậc thang, chữ viết ở trên rất có lực, Nhan Chỉ từ vựng nghèo nàn chỉ có thể khen đây là nét chữ đẹp nhất mà cô từng biết, nhưng không giống chữ của con gái.
Gửi cho yêu tinh phiền phức.
Chỉ có mấy chữ, Nhan Chỉ muốn đuổi theo trả lại cho Thẩm Dũ, nhưng tiếng chuông vào học đã sớm vang lên, cô chỉ có thể giấu kĩ tấm thiệp kia trở về lớp học.
Lớp học rất yên tĩnh.
Cả khuôn mặt thầy chủ nhiệm dính lên cánh cửa sổ bên cạnh Lục Sơ Hành, nhìn chằm chằm vào lớp học, nhất là chỗ ngồi đang trống kia.
"Đứng lại! Đi đâu về!" Thầy chủ nhiệm liếc mắt nhìn bánh ngọt trên tay Thẩm Dũ, không đợi Thẩm Dũ giấu bánh sau lưng, sa sầm mặt: "Đừng nói với tôi là cậu đi vệ sinh! Nhà vệ sinh trường chúng ta không có làm bánh ngọt đâu!"
Bước chân Thẩm Dũ dừng một chút, cúi đầu khiêm tốn tiếp nhận lời phê bình.
Tốt nhất là đừng nói gì cả.
"Cô gái kia đưa cậu?" Thầy chủ nhiệm đã nhận chức nhiều năm như vậy, chỉ hơi có chút rung động một chút thôi cũng có thể bị bắt được, thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót.
Thẩm Dũ liếc nhìn lớp học, Hoắc Duệ cũng không ở đó.
"Không nói gì đúng không? Được rồi, đưa đồ đây! Tôi phải tìm chủ nhiệm lớp cậu bàn luận một chút, học kì này chưa được bao lâu, lớp này đã dính hai án phạt rồi, chuyện đánh nhau không bắt, yêu sớm không bắt, lớp nào mà cũng như cái lớp này thì trường chúng ta..."
Lục Sơ Hành hơi dựa vào cửa sổ nói theo.
Đều là mấy lời giáo huấn cũ rích.
Nhắc lại chừng năm phút, thầy chủ nhiệm với cầm cái hộp bánh nhỏ hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của ông đi, đi về phía phòng làm việc của Trương Kiến Thanh.
Thầy chủ nhiệm vừa đi, bầu không khí trong lớp đột nhiên được nới lỏng.
[Lục Sơ Hành: Bạn cùng bàn, cậu đừng để trong lòng, thầy chủ nhiệm lúc nào cũng như vậy, tóm được ai là mắng người đấy]
[Lục Sơ Hành: Trời, đại ca hôm nay không biết uống nhầm thuốc gì, nãy nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, thật hiu quạnh]
[Lục Sơ Hành: Cậu nhìn mặt trăng bên ngoài vừa to lại vừa tròn...]
Thẩm Dũ mãi đến lúc tan học mới thấy Lục Sơ Hành gửi cho cậu một đống tin nhắn, bên cạnh đó còn kèm theo mấy tin nhắn hỏi thăm của Tống Dương, cậu nhìn sang bên cạnh, Hoắc Duệ sau đó cũng không về lớp.
Bị thầy chủ nhiệm mắng lâu như vậy, Thẩm Dũ thật ra cũng không cảm thấy gì, mấy lời mắng của giáo viên gần đây cậu đã dần dần thuộc rồi.
Những thứ này đều không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu bây giờ.
Cậu lờ mờ đoán được, bánh ngọt kia là của Hoắc Duệ tặng, hơn phân nửa là vì bồi thường cho nụ hôn vô tình trên trán vào tối qua.
Với việc này, Thẩm Dũ không biết là mình nên vui hay không.
Nhưng quan trọng nhất vẫn là hôm nay thái độ thà chết cũng không nói đó của Hoắc Duệ, cũng sắp làm Thẩm Dũ tức chết.
Biết rõ ràng là cậu hiểu lầm, vẫn kìm nén không nói với mình câu nào.
Nếu không phải Nhan Chỉ nói, cậu có thể cả đời cũng không biết được bánh ngọt là Hoắc Duệ đưa.
Tính cách của người này, thật sự là... kì quặc hết thuốc chữa.
Dưới sự tiến công của Lục Sơ Hành và Tống Dương về kí túc, Thẩm Dũ thở phào nhẹ nhõm.
Tối nay hai người này uống phải thuốc gì vậy, cả đường chỉ kể chuyện cười nhạt nhẽo cho cậu.
Thẩm Dũ nhìn vào gương cười, tối nay cậu có cái gì không đúng sao? Không có đâu nhỉ, chỉ vì rất tức giận, cho nên khoé miệng thường ngày hay cong lên giờ lại hạ xuống, có thể ánh mắt hơi chút lạnh nhạt.
Nhưng cậu không phải vì bị thầy chủ nhiệm mắng mới như vậy.
Cậu cũng giải thích cho bọn Lục Sơ Hành nhiều lần, bản thân không thèm để ý, bọn họ vẫn không nghe.
Chỉ có thể để bọn họ muốn làm gì thì làm.
Cửa phòng 605 đang đóng, còn nghe thấy tiếng ồn ào của Lục Sơ Hành: "Đại ca không phải chứ, anh bị điên à? Anh không lên lớp học giờ tự học buổi tổi nhưng lại ở kí túc luyện đề?"
Ngón tay Thẩm Dũ đang đặt trên áo sơ mi động động, khẽ cười một tiếng, sau đó đi vào nhà tắm.
Sau khi đi ra, cậu mới gửi tin nhắn cho Hoắc Duệ.
[SSSR: Tôi biết cái bánh đó là cậu tặng tôi]
[SSSR: Tôi rất thích, nhưng thầy chủ nhiệm càng thích hơn]
Mãi lúc sau, Thẩm Dũ nhìn thấy đèn phong 605 tắt phụt.
Thẩm Dũ cầm đề thi lịch sử lên vừa đọc thuộc vừa đợi tin nhắn.
Trí nhớ của cậu cũng không tệ lắm, trừ mấy loại như từ đơn tiếng Anh, những thứ khác học thuộc rất nhanh.
Mấy phút sau, điện thoại di động rung rung.
[Hoắc Duệ:?]
[SSSR: Bánh bị thầy chủ nhiệm tịch thu rồi, cho nên cậu có thể tặng lại cho tôi một cái khác được không?]
[SSSR: Loại bình thường thôi cũng được, cái gì tôi cũng thích ăn]
Năm phút sau.
[Hoắc Duệ:.]
Thẩm Dũ cười khẽ.
[SSSR: Lời xin lỗi tôi nhận rồi, thật ra thì cũng không cần nói xin lỗi đâu]
[SSSR: Anh ơi, em hỏi anh một chuyện]
Nếu không hỏi, cậu cảm thấy mình dần dần "Hoắc Duệ hoá", cái gì cũng giấu trong lòng, cái gì cũng không chịu nói ra.
Coi như làm nhiều chuyện, cũng không muốn nói ra.
[Hoắc Duệ:?]
[SSSR: Có thể nói cho em biết, người anh thích, người anh đang theo đuổi là ai được hơm, thỏ tai cụp ngoan ngoãn.jpg, dù sao chúng ta cũng là sinh tử chi giao mà~]
Sợ Hoắc Duệ không trả lời, cậu còn cố ý dùng meme, đổi sang trợ từ ngữ khí, khiến bản thân nhìn vào cũng chỉ là đang rất hiếu kì thôi.
Một lúc rất lâu sau, kí túc tắt đèn rồi.
Tiếng ồn ào dần dần yên tĩnh lại, tiếng gào thét của Lục Sơ Hành đến từ phòng kí túc 605 cũng biến mất.
[Hoắc Duệ: Chỉ số IQ của cậu là bao nhiêu?]
Câu hỏi này Thẩm Dũ thật ra không trả lời được, ở kiếp trước cũng như kiếp này cũng chưa đo thử lần nào.
Nhưng sau đó cậu có gửi tin nhắn như thế nào nữa, Hoắc Duệ cũng không trả lời.
Có một suy nghĩ nảy ra trong đầu Thẩm Dũ, trước đó cậu vẫn không nghĩ đến.
Người Hoắc Duệ thích, có phải mình không nhỉ?
Suy nghĩ này một khi đã nảy ra, liền mọc rễ rồi nảy mầm, những manh mối trước kia cũng trở nên rõ ràng.
Cậu thật ra đã sớm có suy nghĩ này.
Hoắc Duệ kiếp trước không nói gì ca, lúc nào cũng sầm mặt, nhìn thấy cậu là bày ra bộ mặt như nhìn thấy đối thủ một mất một còn, thậm chí còn không bao giờ nói chuyện với cậu, bất luận là ai cũng không cảm thấy, Hoắc Duệ thích Thẩm Dũ.
Bọn họ là đối thủ cạnh tranh, đổi thành người khác, dù thế nào đi nữa thì cũng nên hữu hảo ngoài mặt, hai người bọn họ lại ngược lại, đến cả giả bộ làm bạn cũng không thèm giả, thái độ của Hoắc Duệ đối với cậu thật sự là quá tệ.
Thẩm Dũ cũng cho là, Hoắc Duệ ghét cậu đến tận xương tận tuỷ.
Hoắc Duệ hiện tại không giống với Hoắc Duệ sau này, hắn chói mắt, thành tích tốt, ngoại hình xuất sắc, làm cái gì cũng rất ưu tú, ưu tú lại cho Thẩm Dũ hiện tại không thể chạm tới.
Mặc dù cực kì rắc rồi, nhưng sự quan tâm của hắn vẫn rất rõ ràng.
Thẩm Dũ trước đó vẫn đang suy nghĩ, Hoắc Duệ rốt cuộc là vì lời nói của bản thân kia, nói bọn họ là sinh tử chi giao, mới coi mình là đặc biệt trong lòng hắn, hay là vì cái gì khác.
Nhưng vẫn không nghĩ đến, Hoắc Duệ cũng có thể đã thích mình.
Nói không chừng, có là nhất kiến chung tình.
Ai bảo lần đầu tiên hắn đã đối xử đặc biệt với mình.
Thẩm Dũ lăn lộn trong chăn, uốn uốn éo éo, cười không khép được miệng.
Hậu quả của việc hưng phấn quá độ là nguyên một đêm Thẩm Dũ không thể ngủ được, mãi đến rạng sáng hơn bốn giờ mới híp mắt mơ mơ màng mang thϊếp đi, nhưng vẫn chưa vào giấc, chuông báo thức kêu, mới ngủ được hơn một tiếng đồng hồ.
Hình như cậu đã mơ một giấc mơ rất dài.
Là tiếng còi xe chói tai, hình như có người ôm chặt cậu trong ngực, nhưng cậu lại không mở mắt nổi.
"Không biết cậu ta có phải may mắn hay không nữa, vết thương này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng là quả bom hẹn giờ..."
"Người bên đó thật bi thảm, sau này không thể đi lại nữa."
"Hai người này là người yêu à? Lúc cứu ra vẫn còn ôm chặt lắm."
"Cậu không nhớ đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Nhớ chứ, tôi gây ra một vụ tai nạn xe nhỏ."
"Cậu ấy quên mất bạn trai rồi... Bạn trai cậu ấy điều đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là hỏi xem người kia đâu, đau lòng quá..."
"Cục máu tụ trong đầu có thể sẽ đi theo cả đời, trí nhớ sẽ bị tổn thương, nếu như sau này có gì khó chịu, nhanh chóng đến bệnh viện khám lại."
...
Lúc tỉnh lại, cả người Thẩm Dũ ướt sũng mồ hôi.
Bàn tay nắm chặt chăn nhìn về phía cửa sổ, Thẩm Dũ sờ đầu mình một cái, không có gì cả, không có băng gạc, cũng không thấy đau đớn.
Cậu nhớ vụ tai nạn xe đó, cậu vẫn còn nhớ, nhưng lại không có Hoắc Duệ, vụ tai nạn xe đó vốn không nên có Hoắc Duệ.
Cậu bị thương rất nhẹ, lần đó công ty cậu mới có chút khởi sắc, thật ra thì cũng nên cảm ơn Hoắc Duệ, Hoắc Duệ không biết vì sao đã buông tha mảnh đất mà hai công ty vẫn đang cạnh tranh kia.
Rất nhiều người trong công ty cho rằng, Hoắc Duệ điên rồi.
Trước đó ở bệnh viện, Hoắc Duệ đã nói, nếu không phải vì biết mình, chân hắn cũng không bị phế, hắn nói lấp lửng hai câu, Thẩm Dũ chỉ nhớ hồi đó Hoắc Duệ biến mất nửa năm.
Thật ra thì đây là chuyện rất bình thường, bọn họ cũng không phải là bạn bè gì, cũng không cần ngày nào cũng gặp nhau.
Nhưng chuyện trong giấc mơ kia là chuyện gì vậy?