*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thông báo của hệ thống.
"Lục Sơ Hành mời bạn vào nhóm chat"
"Lục Sơ Hành mời một con Vinh Vinh lông vào nhóm chat"
[SSSR: Sao thế? Muốn chat voice trên Wechat sao]
Thông báo của hệ thống.
"Lục Sơ Hành sửa đổi tên nhóm chat thành 'Nhóm Radar'"
[Một con Vinh Vinh lông: Gì? Có cái gì mà không thể nói thẳng ra hả?]
[SSSR: Xảy ra chuyện gì thế? Không chơi Vương giả nữa sao?]
Thẩm Dũ xem lại game một chút, không còn team nữa.
Một lúc sau.
[Lục Sơ Hành: Đệt, còn chơi cái gì nữa! Đại ca yêu rồi! Phắc]
[SSSR:?]
Thẩm Dũ nhướn người lên, tim cũng đập lỡ một nhịp.
[Một con Vinh Vinh lông: Nói bậy bạ gì thế, đại ca mới chỉ hỏi mày là thích một người là cảm giác như thế nào thôi]
Thẩm Dũ lại trượt xuống, vùi gáy trong gối.
[SSSR: À--]
[Lục Sơ Hành: Tao có biết đâu]
[Một con Vinh Vinh lông: Không phải mày vừa phun ra nhiều lắm sao, cái gì mà nhìn thấy đối phương sẽ đỏ mặt tim đập nhanh, nhìn thấy đối phương ở cùng người khác sẽ khó chịu, cái gì mà không tự chủ sẽ tìm kiếm hình bóng của đối phương]
[Lục Sơ Hành:...Tao chỉ nói giống trong tiểu thuyết thôi, cái này phải hỏi Niên chó mới đúng]
[Một con Vinh Vinh lông: Nhưng mà đại ca tin, mày tèo rồi]
[Lục Sơ Hành: Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là đại ca rốt cuộc cũng động lòng với cô gái kia rồi!!! Bạn cùng bàn, gần đây cậu có thấy đại ca và cô gái kia liên lạc với nhau không?]
Thẩm Dũ khép hờ mắt, trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh đèn của điện thoại.
[SSSR: Tôi không biết]
Cả chiều và tối hôm nay cậu chưa nói với Hoắc Duệ câu nào.
Cho nên Hoắc Duệ khác thường như vậy, là vì phát hiện ra mình thích người ta?
Thẩm Dũ mím chặt môi.
[SSSR: Ngủ ngon]
Thẩm Dũ chui vào trong chăn, ánh sáng duy nhất trong phòng ngủ cũng không còn, bên ngoài không có ánh trăng và sao, yên lặng đến đáng sợ.
Nhưng, cậu không thấy có cô gái nào xuất hiện bên cạnh Hoắc Duệ cả.
Rõ ràng chính mồm Hoắc Duệ nói, mình là mối tình đầu của hắn, là người duy nhất mà hắn thích --- người này, chẳng nhẽ còn có thể nói một đằng làm một nẻo?
Thằng chó hai mươi tám tuổi kia có phải đã lừa mình rồi không!
Thẩm Dũ càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng vùi đầu vào trong chăn, nhắm mắt lại bắt đầu thôi miên bản thân --- Hoắc Duệ không đáng tin, Hoắc Duệ là đồ chó má, cậu không hề thích Hoắc Duệ.
Sao Hoắc Duệ lại có thể đáng ghét như vậy! Cậu rất nhớ Hoắc Duệ hai mươi tám tuổi, muốn mách với Hoắc Duệ hai mươi tám tuổi, Hoắc Duệ mười bảy tuổi mặc dù coi mình là sinh tử chi giao nhưng lại đi thích người khác!
Thẩm Dũ nghĩ rằng tối nay mình sẽ khó mà ngủ được.
Nhưng thật kì lạ, nhắm mắt chưa được bao lâu, cậu đã thϊếp đi.
Cậu lại nằm mơ.
Trong giấc mơ, cậu nằm trên giường bệnh, cậu đã tỉnh lại, lấy lại được ý thức của bản thân.
Hoắc Duệ ngồi xe lăn bên cạnh giường bệnh gõ máy tính, hình như đang làm việc.
Thẩm Dũ mở miệng, cậu muốn tố cáo!
Nhưng lại không khống chế được lời nói của mình, cậu không nhớ rõ mình đã nói gì, chỉ là Hoắc Duệ đang làm việc rất nhạy bén phát hiện ra cậu tỉnh lại, tiến đến gần chỗ cậu, hai người hôn nhau một cái thật lâu.
Thẩm Dũ:...
Thẩm Dũ chưa bao giờ hôn người khác ngay cả mơ cũng cảm thấy từng sợi tóc của mình đang nóng lên.
Buổi sáng tỉnh dậy, Thẩm Dũ mới biết mình nằm mơ.
Cậu rõ ràng đang rất tức giận, thương tâm, khổ sở, nhưng sao lại mơ kì quái như vậy?
Xoa xoa mặt tỉnh táo một lúc, Thẩm Dũ vén chăn lên nhìn, cam chịu chạy vọt vào phòng tắm.
...
Thứ sáu, bầu không khí trong lớp đã thả lỏng hơn rất nhiều.
"Tối đi chơi cỗ nào vui vẻ chút không?"
"Nồ, sắp liên thi rồi, ôn bài."
"Lớp phó thể dục! Đại hội thể dục thể thao vào thứ mấy!"
Lúc Thẩm Dũ bước vào lớp, vừa vặn nhìn thấy Tống Dương đang cong mông dài cổ chép bài ở bàn trên, xoay xoay cổ: "Thứ năm thứ sáu tuần sau nữa!"
"Ngồi tránh ra, không nhìn được không nhìn được!" "Lớp trưởng đợi lúc nữa thu đi! Còn hai bài nữaaaaa!"
Thẩm Dũ:...
Khung cảnh cũng thật đẹp mắt.
Cậu bước vào chỗ ngồi, Bạch Huỷ đúng lúc ôm đống bài tập đến bên cạnh cậu.
Thẩm Dũ tìm trong ngăn bàn một lúc, tìm được bài tập đưa cho Bạch Huỷ.
Ngẩng đầu lên, Bạch Huỷ vẫn còn đứng ở chỗ cậu, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Thẩm Dũ: "Sao thế? Tôi có sót cái gì không?"
Bạch Huỷ cắn môi dưới: "Không phải, tôi muốn hỏi cậu, Trần Niên Nhất có nói lí do vì sao cho các cậu không?"
Nói xong, cô lại ngay lập tức xua tay: "Tôi không có ý gì đâu, chỉ là muốn hỏi một chút, cậu ta kéo tôi vào drama, hôm nay cũng không đến lớp."
"Cậu ấy... có nói... mấy cái như giáo viên tìm đến nói chuyện không?"
Bạch Huỷ rất căng thẳng.
Cô có thể làm lớp trưởng, một là thành tích tốt, hai là nghe lời, không chỉ là trước mặt giáo viên mà cả trước mặt phụ huynh.
Mặc dù tình yêu của cô và Trần Niên Nhất hữu danh vô thực mang theo mục đích, nhưng vẫn là yêu sớm.
Chuyện hôm qua hót hòn họt, giáo viên trong trường chắc chắn đã nghe phong thanh. Nhiều người trong lớp biết được quan hệ của cô và Trần Niên Nhất, không chừng đã có người đi nói với Trương Kiến Thanh rồi.
Nếu như Trần Niên Nhất bị gọi phụ huynh lên, cô chắc cũng không trốn được.
Thẩm Dũ hơi ngạc nhiên: "Tôi không chơi với cậu ta."
"À..." Bạch Huỷ có chút kinh ngạc: "Hôm qua sau khi tan học... Tôi thấy hai cậu nói chuyện với nhau."
"Xin lỗi, là tôi hiểu lầm."
Cô hơi ngượng ngùng đỏ mặt vội vã tránh đi.
Bạch Huỷ vừa đi, Tống Dương đang quan sát ở bên cạnh ngay lập tức bu lại: "Bạn học Thẩm, lớp trưởng nói gì với cậu thế? Sao mặt lại đỏ như vậy?"
Vì bảo vệ người khác, Thẩm Dũ lắc đầu một cái: "Không có gì, có thể là nóng quá đấy."
Đến cả Bạch Huỷ còn nhìn thấy cậu và Trần Niên Nhất nói chuyện, chắc là không nghe thấy gì đâu.
Tống Dương quay đầu liếc nhìn váy ngắn của lớp trưởng, lại nhìn quần áo dài của mình: "..."
Mặt đầy nghi hoặc: "Hoả khí của con gái bây giờ đều lớn như vậy sao?"
Thẩm Dũ trầm mặc một lúc: "Cũng có thể."
Còn vài phút nữa đến giờ đọc sớm, Tống Dương ngồi luôn xuống: "Buổi sáng cậu chạy bộ sao?"
Thẩm Dũ vào lớp đã cởϊ áσ khoác, sau gáy có một lớp mồ hôi mong mỏng, vén tóc mái lên có chút ẩm ướt.
Không đợi Thẩm Dũ trả lời, Tống Dương lại lẩm bẩm: "Lần sau gọi tôi cùng chạy với! Đm! Vận động giúp con người ta vui vẻ! Tôi thích vận động nhất!"
Hắn kích động quá mức, đạp đạp chân, chiếc ghế bị hắn đạp nghiêng về phía sau.
Thẩm Dũ suy nghĩ một lúc: "Cũng được, năm giờ mười dậy được không?"
"Sớm thế..." Đầu Tống Dương cúi thấp thấp xuống.
Ngăn bàn Hoắc Duệ hình như có một vật thể màu hồng không rõ cái gì chui vào.
"Đây là cái gì, thư tình hả?" Cả đầu Tống Dương nhanh chóng thăm dò ngăn bàn Hoắc Duệ.
"Hử?" Nghe được lời hắn, Thẩm Dũ cũng liếc nhìn ngăn bàn.
Một lá thư màu hồng, nằm trên đống bài thi.
"Mịn màng như vậy hả? Tôi cũng muốn nữa!" Tống Dương hâm mộ: "Không biết của ai, ai có dũng khí gửi thư tình cho Hoắc Duệ."
Thẩm Dũ ừ một tiếng, cũng không ngồi dậy, đầu hai người cách nhau vài cm.
Vừa cực kì hâm mộ, vừa...
Hoắc Duệ vào lớp, thấy Thẩm Dũ và Tống Dương dựa đầu vào nhau, không biết đang nói gì.
Lục Sơ Hành đứng sau lưng hắn: "Sao thế đại ca, sao không đi vào?"
Hoắc Duệ cao hơn hắn, chắn ngang trước mặt, Lục Sơ Hành đứng bên ngoài, chỉ nghe tiếng bóp túi ni lông "bẹp bẹp bẹp" vang lên.
Thích Vinh liếc nhìn bên trong.
"Lớp phó thể chất." Tống Dương đang ghen tị không thôi, đột nhiên nghe một giọng nam trầm thấp, mang ý uy hϊếp.
Còn không chờ hết câu, Tống Dương ngay lập tức đứng lên, cái ghế lung lay vài cái.
"Mời ngài, mời ngài." Hẵn cũng không muốn lại bị đạp ghế.
Mặc dù không phải là ghế của mình.
"Mua đồ ăn sáng cho tôi sao?" Hoắc Duệ mặt sầm sì vừa kéo ghế ra, ngón tay Thẩm Dũ liền rất tự giác chen vào lỗ nhỏ ở tay cầm túi ni lông trong tay Hoắc Duệ, lướt qua đầu ngón tay lạnh lẽo của Hoắc Duệ.
Định lấy đồ ăn trên tay hắn.
Từ trong mũi Hoắc Duệ tràn ra một tiếng hừ.
Không phải vừa mới nói chuyện vui vẻ cùng Tống Dương sao?
Không phải là vừa thân mật chụm đầu vào nhau sao?
"Tiện thì mua."
Thẩm Dũ ừ một tiếng, "Lần sau tối muốn ăn trà trứng (1)."
(1) Trà trứng: Trứng luộc trong trà
Đồ ăn sáng hôm nay là bánh rán ở siêu thị trường, rất thơm.
Hoắc Duệ khép hờ mắt nhìn gáy Thẩm Dũ một cái, buông lỏng tay.
Được đằng chân lân đằng đầu.
Mãi sau, hắn khô nóng ngột ngạt đáp lại một câu: "Biết rồi."
Hắn trả lời như vậy, Thẩm Dũ lại kì quái nhìn hắn một cái.
Sao hôm nay lại không giễu cợt mình, vẫn thật khác thường.
[Lục Sơ Hành: Đại ca yêu rồi! Phắc]
Thẩm Dũ hai tay cầm bánh rán, mấy lời của Lục Sơ Hành nhô lên trong đầu cậu.
Thẩm Dũ:...
Trong lòng có chút chua.
Chẳng lẽ kiếp này thật sự...
Bởi vì cậu xuất hiện sớm cho nên sinh ra hiệu ứng cánh bướm?
Vậy nên đến tình cảm của Hoắc Duệ cũng bị thay đổi?
"Ngẩn ngơ cái gì? Không ăn thì học bài đi." Hoắc Duệ gõ mặt bàn Thẩm Dũ một cái.
Thẩm Dũ nhàn nhạt ừa một tiếng, không có khẩu vị, nhưng vẫn từng miếng từng miếng giải quyết xong bánh rán kia.
Bánh rán cho thêm xúc xích, sườn sụn, vị cay ngọt, cũng không tệ lắm.
Chính là Thẩm Dũ ăn trong miệng còn có chút vị đắng.
Thẩm Dũ ăn tương đối chậm, ăn xong đã vào lớp, cũng may giáo viên trông giờ đọc sớm vẫn chưa tới.
Tầm mắt Hoắc Duệ vì động tác nhai mà dừng lại ở quai hàm cậu một lúc rất lâu, mãi đến khi Thẩm Dũ phát hiện ra nghiêng đầu nhìn hắn, hắn mới thu hồi tầm mắt thật nhanh.
Mẹ nó, trước đây không nhận ra.
Sao bây giờ lại cảm thấy, yêu tinh phiền phức ăn cái gì cũng đáng yêu như vậy?
Cả giờ đọc sớm, Thẩm Dũ không yên lòng, khó khăn đọc từ đơn.
Vốn dĩ cậu nghĩ hay là lười một hôm, dù sao thì tâm tình không tốt, nhưng nghĩ tới tiết tiếng Anh hôm nay kiểm tra từ đơn thật nhức đầu, chỉ có thể nhắm mắt đọc tiếp.
Hoắc Duệ nghịch điện thoại di động một chút, lấy một quyển vở để trên bàn viết viết vẽ vẽ, cực kì nghiêm túc.
Mãi không phát hiện ra lá thư trong ngăn bàn.
Trong giờ học.
Trương Kiến Thanh cả giờ đọc buổi sáng không thấy mặt đâu đột nhiên xuất hiện trước cửa lớp.
Lớp học đang ồn ào giờ không ai dám thở mạnh, vẻ mặt Trương Kiến Thanh thực sự rất đáng sợ.
Ông đập cửa một cái: "Trần Niên Nhất, ra đây."
Trương Kiến Thanh và Trần Niên Nhất vừa đi khỏi, lớp học lại trở nên ồn ào.
"Phạt hả?"
"Đáng đời." Cô gái đang nói chuyện liếc Bạch Huỷ một cái.
Bạch Huỷ túm chặt áo khoác đồng phục, bạn nữ cùng bàn nắm lấy cánh tay cô nhỏ giọng an ủi.
Thực ra thì cũng không ngoài dự đoán.
Thẩm Dũ nhìn bóng lưng Trần Niên Nhất biến mất, suy nghĩ một lúc, chọc chọc cánh tay Hoắc Duệ.
Hoắc Duệ lập tức khép quyển vở lại.
Thẩm Dũ thấy được động tác của hắn, hơi mở miệng, chỉ cảm thấy có chút chua xót: "Yêu sớm là không tốt."