Mùa Hè Nóng Bỏng

Chương 6

Nhưng so với nỗi đau tê tâm liệt phế của hơn một năm trước, thì hôm nay, mặc dù trong lòng cũng khó chịu, nhưng cảm giác đó đã trôi qua thật nhanh, sau mười mấy phút đồng hồ chửi mắng thì tức giận đã không còn nữa, một năm trước, cô có thể vừa khóc vừa cười hơn cả tiếng đồng hồ, thời gian quả thật là một liều thuốc chữa thương cực kỳ hiệu quả.

Vương Tuệ Hân buồn bã thở dài, nhìn núi rừng và bầu trời xanh thẳm, cảm nhận từng làn gió mát, trái tim vốn thắt lại đã dần dần thả lỏng, nghĩ đến dáng vẻ điên cuồng của mình vừa rồi, cô đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Cô thở một hơi thật dài, đem tất cả sự buồn bực trong lòng tuôn ra hết, sau đó mới chậm rãi trở về nhà gỗ, xa xa, mấy đứa trẻ đang rượt đuổi nhau, nhìn thấy cô thì lại vẫy vẫy tay.

“Em chào cô!”

Vương Tuệ Hân không khỏi cảm thấy may mắn vì mình đã trút giận xong, nếu để cho đám học sinh thấy mình vừa khóc vừa gào thét thì thật sự rất mất mặt.

“Cô có muốn đi bắt dơi câu ếch với tụi em không?” Một bé trai tám tuổi quơ quơ cái lưới đánh cá trong tay.

“Không đâu, các em đi đi!” Vương Tuệ Hân mỉm cười, trẻ con trên núi rất hiếu động và thuần khiết, không buồn không lo, thật khiến cô đem lòng hâm mộ.

Đám trẻ lại ùa vào trong rừng, Vương Tuệ Hân hái một ít hoa dại để về cắm vào bình, khi cô trở lại nhà gỗ thì trông thấy Tạ Kính cởi trần dọa cô sợ hết hồn.

Hình như anh vừa mới tắm xong, trên da thịt màu đồng còn đọng lại vài giọt nước, l*иg ngực rộng lớn bền chắc, cơ bụng sáu múi khiến cho người ta suy nghĩ viển vông, ngay cả dây kéo quần thể thao anh còn không kéo kỹ, Vương Tuệ Hân thậm chí còn có thể nhìn thấy đám lông màu đen từ chỗ đó chạy dọc lên rốn.

Đột nhiên cô cảm thấy mặt mình nóng lên, miệng đắng lưỡi khô. Cô không phải là chưa từng nhìn thấy đàn ông cởi trần, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ngượng ngùng như vậy.

“Anh. . . anh. . . .”

Tạ Kính nhướng mày nhìn cô luống cuống chân tay, đỏ mặt ngượng ngùng, anh bỗng cảm thấy có chút buồn cười. Không ngờ cô còn biết xấu hổ.

“Dọa em sao?” Anh cầm chiếc áo ba lỗ màu trắng vắt ở trên ghế để mặc vào.

“Tôi không có bị dọa!” Vương Tuệ Hân nói. Chi bằng nói là cô không được tự nhiên còn chính xác hơn.

“Anh dậy lúc nào vậy?” Cô chuyển đề tài.

“Vừa mới dậy!” Anh liếc mắt nhìn máy tính trên bàn, cố ý hỏi: “Ai kết hôn vậy?”

Lúc này Vương Tuệ Hân mới nhớ, mình vội vàng chạy đi mà quên không tắt máy tính. Cô bối rối đi đến cạnh bàn, cụp màn hình xuống: “Một người bạn!”

“Lúc nào cưới?”

“Không biết!”

Phát hiện mình đang căng thẳng, cô cầm bình hoa thủy tinh đi vào phòng bếp, Tạ Kính cũng đứng sau lưng cô, mở tủ lạnh, nhìn cô cắm hoa tươi vào trong bình.

Anh lấy nước trái cây, thuận miệng hỏi: “Tôi có thể ăn thịt kho trong nồi không?”

Vương Tuệ Hân hào phóng nói: “Ừ, còn cơm với canh nữa, để tôi hâm nóng giúp anh!”

“Được!” Anh cũng không khách khí với cô: “Lần sau tôi nướng thịt cho em!”

“Không cần, chuyện nhỏ thôi mà!” Cô mở cánh cửa lò vi sóng, sau đó lấy cơm trắng và canh bỏ vào trong đó.

“Ng thím Mẫn nói anh về để tảo mộ à?” Cô hỏi chuyện phiếm.

Anh sờ cằm: “Ừ, mỗi năm cứ đến ngày này là tôi lại về!”

Mặc dù đã cố cảnh báo ánh mắt không được nhìn loạn, thế nhưng anh vẫn không nhịn được mà liếc nhìn đường cong nơi ngực và mông cô.

Nghĩ đến cô nhanh nhẹn hoạt bát, lại có vóc người nóng bỏng, thân thể anh lại nóng lên, chỉ hận không thể ôm cô vào phòng mà lăn lộn ngay lập tức, chẳng qua, muốn thì muốn vậy, nhưng anh sẽ không ngốc mà làm thật.

Phụ nữ không giống đàn ông, họ cần không khí, cần cảm giác, không giống đàn ông có thể hành động ngay lập tức mà không cần làm nóng người.

“Em đã có bạn trai chưa?”

Đương nhiên là anh biết cô chưa có, nhưng dù sao anh cũng phải tìm đề tài thích hợp để nói chuyện, lôi kéo sự chú ý của cô, sau đó sẽ hấp dẫn cô.

Vương Tuệ Hân kinh ngạc nhìn anh: “Tại sao anh. . . .”

“Tùy tiện nói chuyện một chút thôi mà!” Anh nhún vai.

Cô cứng nhắc nói: “Tôi không có bạn trai!”

Anh nở nụ cười: “Vừa hay, tôi cũng không có, đã chia tay nửa năm trước rồi!”

Cô khẽ thả lỏng thân thể, tò mò hỏi: “Tại sao?”

Thông thường mà nói, cô chắc là sẽ không tự nhiên mà đi hỏi chuyện của người khác, nhưng nếu anh đã chủ động nhắc tới mà chính cô lại có kinh nghiệm thê thảm như vậy thì đương nhiên cô cũng muốn nghe thử xem một chút.

“Cô ấy tìm được đối tượng tốt hơn.” Anh nhún nhún vai, trả lời một câu qua loa.

Thoạt nhìn anh cũng không có vẻ gì là đau khổ, lãnh đạm hờ hững, chỉ mới nửa năm mà anh đã có thể quên nhanh như vậy sao? Mình xem ra còn kém xa nhiều lắm.

“Anh. . . . dường như có vẻ không mấy đau lòng?” Cô không nhịn được hỏi.

“Tôi luôn cho rằng có hợp có tan.” Anh mỉm cười nói.

Cô hoài nghi nhìn anh.

“Lòng người là một thứ không cách nào nắm giữ.” Anh nói với vẻ mặt đứng đắn: “Dĩ nhiên là sẽ có đau lòng, nhưng quan trọng là phải tiến lên phía trước, lại nói cảm tính của đàn ông cũng không giống như phụ nữ, nói thay lòng thì thay lòng, còn có thể làm gì khác? Thời gian cũng vẫn trôi đi thôi.”

Gần đây anh hay đứng ở góc độ cụ thể, thực tế nhất để đánh giá mọi chuyện, chuyện tình cảm cũng không phải là ngoại lệ.

Vương Tuệ Hân không nói gì, chỉ cầm thìa khuấy nước thịt. Kỳ thực đạo lý này bọn họ đều hiểu, chỉ là thời điểm bị thương không giống nhau, ở phương diện này, thật sự là cô đã quá rộng lượng rồi.

“Sao vậy, tôi nói gì sai sao?” Thấy cô không lên tiếng, Tạ Kính hỏi.

“Không, anh nói rất đúng, quả thực là nên tiến về phía trước.” Thấy nồi canh sôi, cô cúi người tắt bếp.

Tạ Kính lấy thức ăn từ trong lò vi sóng ra rồi để lên trên bàn: “Thơm quá!”

Mơ hồ nghe thấy tiếng điện thoại vang lên từ trong phòng khách, Vương Tuệ Hân nói: “Anh cứ từ từ ăn đi.”

Cô chậm rãi chạy đến phòng khách nghe điện thoại: “Alo?”

Không ai trả lời.

Vương Tuệ Hân nghi hoặc kêu vài tiếng: “Ai vậy? Sao lại không nói gì?”

Một tiếng thở dài truyền đến, sau đó lập tức cúp điện thoại.

“Gì vậy nhỉ?” Cô nhíu mày có chút không vui: “Quấy rối điện thoại sao?”

Cúi đầu nhìn laptop trên bàn trà, cô bắt chéo chân ngồi xuống đất, quyết định mߠlaptop lên, ngay lập tức, hình ảnh cô dâu chú rể lại hiện ra trước mắt.

Mặc dù không còn bị kích động giống như lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng giờ đây trong cô lại bùng lên một cảm giác bực bội và chán ghét, cô tắt máy, cầm quyển sách đi ra ngoài ban công, lười biếng ngồi xuống xích đu.

Không muốn nghĩ đến Bành Ngạn Kỳ, Vương Tuệ Hân cố gắng đặt sự chú ý của mình vào trong cuốn sách, nhưng sau 10 phút lại phát hiện vẫn ở nguyên trang cũ, cô thở dài đặt tay lên cuốn sách, quyết định đến nhà kho quét dọn, sau đó tìm một chút chuyện để làm, tránh phải ngồi ở đây suy nghĩ miên man.

“Tôi muốn xuống núi mua ít đồ, em có cần mua gì không? Hay có muốn đi cùng tôi xuống núi không?”

Vương Tuệ Hân quay đầu lại, phát hiện Tạ Kính chẳng biết đã đứng ở cạnh cửa từ lúc nào.

“Anh ăn xong rồi à?” Cô không ngờ mình đã ngẩn người lâu như vậy.

Anh vuốt cằm, cố tình hỏi: “Có phải em đang có tâm sự không? Tôi thấy dường như em có chút không yên lòng.”

“Không có gì.” Cô miễn cưỡng nở nụ cười: “Tôi cùng anh xuống núi cũng được.”

Ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt.

“Đúng rồi, mấy ngày tới tôi sẽ ngủ ở nhà kho. . .”

“Để tối rồi nói.” Bây giờ anh không muốn tranh chấp vấn đề này với cô, “Bây giờ em có đi được không? Hay là đi nghỉ ngơi một chút đi?”

“Đi bây giờ đi, để tôi lấy tiền đã.”