Mùa Hè Nóng Bỏng

Chương 23

Vừa ngồi xuống thì người phục vụ đã bước tới, Vương Tuệ Hân vốn không muốn uống, chỉ muốn nói nhanh rồi rời đi, nhưng cô vẫn là một người da mặt mỏng, không thể nào nói với phục vụ là mình không uống được, vậy nên cô chỉ đành gọi một ly trà đá.

Từ đầu tới cuối, anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào cô, cô không vui, khẽ nhíu mày, lại phát hiện hình như anh ta có vẻ sa sút tinh thần, chẳng lẽ ở bên cạnh Phương Khải Lỵ không được vui vẻ sao?

Vương Tuệ Hân gạt đi cái suy nghĩ này, cô cũng không muốn tự dát vàng lên mặt mình mà cho rằng người ta tiều tụy như vậy là vì cô, lúc trước khi cô đau khổ vì thất tình, Giản Hữu Văn từng nói một câu: “Trên đời này chẳng có ai không sống nổi vì thiếu ai, cậu hãy kiên cường lên một chút.”

Nhìn xem, sau khi chia tay một năm, chẳng phải bọn họ vẫn sống tốt đấy sao?

Rất nhanh, trà đá đã được bưng lên, Vương Tuệ Hân nhàm chán quậy quậy viên đá trong ly, sau đó nhanh chóng tiến thẳng vào vấn đề: “Anh muốn nói gì thì nói đi.”

Từ lúc cô bước vào nơi này thì đã không còn kiên nhẫn, Bành Ngạn Kỳ không biết làm sao, cũng chẳng thể nói gì, anh đã không còn quyền lợi gì để nói với cô nữa, tất cả những gì phát ra từ trong miệng anh, đối với cô chỉ là tạp âm mà thôi.

Nhận rõ được điểm ấy, Bành Ngạn Kỳ cảm thấy khổ sở, nhưng thế thì sao? Là do anh đã phá vỡ lời hứa với cô, từng nói là sẽ chăm sóc cho cô cả đời, sẽ không đến gần Phương Khải Lỵ nữa, kết quả anh lại phản bội cô, mà giấy đăng ký kết hôn của anh và Phương Khải Lỵ thì lại đăng trên facebook.

Anh ta nhíu mày, lấy từ trong túi ra một hộp nhung nhỏ bằng lòng bàn tay, Vương Tuệ Hân nghi ngờ nhìn anh ta, cũng không thấy anh ta mở ra, chỉ đẩy chiếc hộp đến trước mặt cô.

“Đây là thứ mà anh vốn đã định đưa cho em, nhưng . . . . cuối cùng lại không thể đưa.” Bành Ngạn Kỳ khẽ mấp máy môi: “Anh đã suy nghĩ rất lâu, nhưng rốt cuộc vẫn luôn do dự, đưa cho Phương Khải Lỵ thì không thích hợp, dù sao ban đầu anh vốn mua nó là để tặng em. Anh biết em có thể sẽ không thèm ngó tới, vậy em cũng có thể trực tiếp bỏ đi, anh cũng không có ý kiến.”

Vương Tuệ Hân do dự nhìn chiếc hộp, không cần đoán cũng có thể biết được, bên trong đại khái là một món trang sức.

“Bây giờ anh đưa cái này cho tôi là có ý gì?” Cô thật sự chán ghét anh ta làm mấy cái loại chuyện này.

Anh ta cười khổ: “Anh hiểu, anh cũng đã từng vứt nó đi nhiều lần, nhưng rồi lại nhặt trở về, hơn nữa cũng đã qua lâu như vậy, anh cũng không tiện trả lại, em không muốn nhìn cũng không sao, cứ vứt đi là được.”

“Anh. . .”

“Anh biết em hận anh, bây giờ anh sắp kết hôn, có lẽ em lại càng hận anh.” Anh ta nắm chặt lấy ly thủy tinh, cảm nhận sự lạnh giá từ trong ly truyền tới.

Vương Tuệ Hân không nói một lời, thấy vẻ mặt xấu hổ và ảo não của anh ta, không hiểu sao cô lại thấy phiền muộn trong lòng, tức giận, đau lòng, bực bội. . . . đủ loại cảm xúc hòa vào một chỗ, chính cô cũng không rõ, rốt cuộc mình còn cảm giác gì đối với anh ta hay không, nhưng sự tức giận thì vẫn hoàn toàn không thay đổi, cô giận anh ta thiếu quyết đoán, giận anh ta không tuân thủ lời hứa, lại càng giận Phương Khải Lỵ đã dùng hết tâm cơ để đoạt mất tình yêu của cô.

Cô không thể làm trái với lương tâm, nói là mình không hề hận anh ta, chỉ có thể trầm mặc, lúc nghe tin anh ta sắp kết hôn thì cô đã đau khổ mà bật khóc, nhưng hôm nay lại không hề chảy ra một giọt nước mắt nào, thấy vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt của anh ta lại càng làm cô thêm phiền não, tin tức anh ta kết hôn đã chặt đứt một chút tình cảm cuối cùng còn sót lại giữa bọn họ.

“Còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì tôi đi đây.” Từ đầu đến giờ Vương Tuệ Hân vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng xa cách.

Anh ta kinh ngạc nhìn cô, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

“Anh biết em không có kiên nhẫn để nói chuyện với anh.” Anh ta tháo mắt kính, giơ tay vuốt mặt.

Thật ra anh còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng thấy thái độ của cô lạnh nhạt như vậy, lời còn chưa kịp nói ra đã như binh sĩ bại trận, tất cả đều nuốt xuống, cuối cùng chỉ nói được một câu: “Nếu em không muốn nói chuyện với anh nữa thì anh cũng sẽ không miễn cưỡng. . . .”

Vương Tuệ Hân thấy không có gì quan trọng nữa thì đứng dậy chuẩn bị rời đi, anh ta lại vội vàng đẩy chiếc hộp về phía cô.

“Em cầm theo đi, muốn ném cũng được.”

Vương Tuệ Hân cúi xuống, từ trên cao nhìn chằm chằm vào anh ta.

Đến lúc này mà anh ta vẫn không thể quả quyết như thế. Cô thật muốn cầm chiếc hộp ném thẳng vào mặt anh ta, hay cầm ly nước hắt vào mặt anh ta cũng được.

Nhưng đã nhận sự giáo dục hơn hai mươi năm khiến cô không thể làm được chuyện này, liếc mắt nhìn anh ta đang cúi đầu, cô lấy ra một tờ tiền từ trong túi.

Bành Ngạn Kỳ thấy tiền ở trên bàn thì ngẩng đầu, vội vàng nói: “Để anh trả. . . .”

Đột nhiên, đôi con ngươi khẽ co rụt lại, anh ta khϊếp sợ trừng mắt nhìn về phía sau Vương Tuệ Hân.

Vương Tuệ Hân nghi ngờ nhíu mày, đang định quay đầu lại thì chợt nghe thấy một giọng nói từng làm cô giận tới nỗi chỉ hận không thể xé rách cổ họng của đối phương.

“Ngạn Kỳ.”

Một người phụ nữ cao gầy, mặc váy hoa ngắn bó sát người đang đi đến trước mặt bọn họ, Vương Tuệ Hân không cần ngẩng đầu cũng biết là ai, cô siết chặt tay, lửa giận trong lòng bỗng chốc bùng lên.

“Khải Lỵ, sao em lại ở đây?” Bành Ngạn Kỳ lắp bắp nói, lại lập tức như hiểu ra điều gì, anh ta nhíu mày không vui hỏi: “Em theo dõi anh?”

Vương Tuệ Hân không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, cô để lại tiền, sau đó cầm túi chuẩn bị bước đi, cũng không cầm theo cái hộp trên bàn.

Vừa thấy Vương Tuệ Hân sắc mặt khó coi đang định rời đi, Bành Ngạn Kỳ không thể kìm chế mà thốt lên: “Tiểu Tuệ. . . .”

“Đừng có gọi tôi như vậy.” Vương Tuệ Hân lạnh lùng nói.

Tất cả mọi người trong quán cafe đều nhìn về phía bọn họ, Vương Tuệ Hân chịu hết nổi, chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức, thế nhưng Phương Khải Lỵ lại ngăn trước mặt cô, ánh mắt nhìn cô mang theo sự cầu xin.

“Mình không phải đến đây để kiếm chuyện, cậu ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một chút.” Phương Khải Lỵ dùng thái độ mềm mỏng, nhẹ giọng nói.

“Không có gì để nói cả.” Vương Tuệ Hân đẩy cô ta ra.

Phương Khải Lỵ lảo đảo, kinh hãi nói: “Đừng như vậy.”

Cô ta hoảng hốt ôm lấy bụng mình.

Ánh mắt của Vương Tuệ Hân tự nhiên nhìn đến bụng của cô ta, thấy bụng cô ta hơi nhô lên, sắc mặt Vương Tuệ Hân trầm xuống.

Thì ra là vậy.

Vương Tuệ Hân cũng mặc kệ, quay đầu rời đi, chỉ nghe thấy Bành Ngạn Kỳ ở phía sau cất tiếng gọi cô, lại nghe thấy tiếng Phương Khải Lỵ khóc nức nở nói đau bụng, Bành Ngạn Kỳ hoảng hốt hỏi Phương Khải Lỵ vài câu, sau đó đỡ Phương Khải Lỵ ngồi xuống ghế.

Vương Tuệ Hân đẩy cửa ra, chỉ cảm thấy vô cùng ngột ngạt, cô dùng sức hít sâu một hơi, thật muốn chỉ thẳng lên trời hét to một câu: Đôi cẩu nam nữ giả tạo, đi chết đi!

Nhưng cô chỉ có thể cố gắng nhịn xuống, nơi này không phải như trên núi, cô mà hét như vậy thật thì không khéo người ta nghĩ cô bị tâm thần mất.

Cô cũng ngu muốn chết, sớm biết vậy đã không đến gặp anh ta.

Nhớ đến dáng vẻ đáng thương của Phương Khải Lỵ, dáng vẻ giả vờ đau bụng, thật làm cho người ta ngán đến tận cổ, cô cũng chỉ đẩy nhẹ cô ta lui về sau hai bước, còn chưa té ngã mà cô ta ‘diễn’ cứ như sắp động thai đến nơi rồi. . . .

Quả nhiên là cao thủ, diễn giỏi thật đấy!

Vương Tuệ Hân tức giận móc chìa khóa xe từ trong túi ra, bởi vì đang vô cùng tức giận cho nên cô cắm mãi chìa khóa mới vào ổ, đang tính khởi động xe rời đi thì điện thoại trong túi lại vang lên, lấy ra xem thì thấy là Tạ Kính gọi tới, cô bỗng cảm thấy căng thẳng, không phải là bà dì Cổ đã xảy ra chuyện gì chứ?