[1] âm tình bất định: tâm tình không ổn định, biến hóa vô thường, trước mặt người khác không thể giữ vững tâm trạng ổn định.
Sau khi làm nóng cơ thể, A Đại đột nhiên sủa vang rồi chạy về phía cô. A Đại là chú chó hoang mà cô đã nuôi từ khi lên núi, chân sau của nó bị tật, bộ lông màu xám tro, vô cùng hoạt bát, sau mấy lần cho nó ăn thì nó đã theo cô, không chịu đi đâu nữa, không giống như những chú chó hoang khác, thỉnh thoảng chạy đến cọ cọ vào chân cô để xin ăn.
Mặc dù mang tiếng là ‘nuôi’, nhưng căn bản là A Đại chạy khắp nơi xung quanh vùng núi, buổi tối cũng không nhất định là sẽ quay về đây ngủ, dù sao thì ngọn núi này cũng chính là nhà của nó, ngủ ở đâu mà chả được.
“Sao vậy?” Cô nghi hoặc nhìn nó, còn nó thì không ngừng nhìn cô rồi sủa ầm ỹ, sau đó lại chạy vào rừng, vừa đi vừa không quên quay đầu lại nhìn cô.
Đây ý là muốn cô theo nó sao?
Vương Tuệ Hân không chắc chắn lắm, nhưng bước chân vẫn tiến về phía trước: “Có phải là đã phát hiện ra cái gì đúng không? Sóc à?”
Nghi ngờ rất nhanh đã được giải đáp, khi cô bước lên trên con đường mòn thì A Đại quay về phía sườn dốc rồi sủa lên, cô thấy vậy cũng quay sang nhìn theo.
Lúc đầu không nhìn rõ là cái gì, chỉ thấy một màu xanh đen, đến khi cô xuống tới sườn dốc, mới nhìn rõ được đó là một người mặc áo màu xanh đen.
Đầu tiên là cô bị dọa sợ, chần chừ không dám tiến lên.
“Chẳng lẽ . . . đã chết rồi sao?”
Toàn thân nổi da gà, cô vội vã quay người bỏ chạy, đang lúc cô định trở về nhà để gọi người tới đây xem xét thì người nọ bỗng nhiên rêи ɾỉ một tiếng.
Nghe thấy tiếng động, cô bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Thật may là vẫn chưa chết, còn hơi thở. Cô bước xuống sườn dốc, thử dò xét hỏi: “Anh có ổn không? Sao lại ở chỗ này?”
Cô ngồi xổm xuống trước mặt anh, lại phát hiện cơ thể người đàn ông này vô cùng cường tráng, anh mặc áo ba lỗ màu xanh đen, để lộ ra nước da màu đồng, cánh tay to gấp đôi tay cô, bề ngoài có vẻ như không có vết thương, cũng không thấy máu, tóc mái che phủ tầm mắt của anh cho nên cô không có cách nào đoán được đối phương đang tỉnh hay hôn mê.
“Sao anh lại bị thế này? Có nghe thấy tôi nói gì không?” Cô vừa dứt lời, đã nghe thấy mùi rượu trên người anh, vội thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là say rượu.
Người trên núi cho dù không có dịp gì thì cũng hay uống rượu, cũng có mấy lần cô bắt gặp người say ngủ ở ven đường, bây giờ mặc dù đang là mùa hè, nhưng dù sao buổi tối cũng sẽ rất lạnh, nếu như anh ta nằm ở đây từ đêm qua tới giờ thì chắc là đã bị cảm lạnh mất rồi.
Quan trọng hơn là, những gia đình gần nơi cô sinh sống cô đều quen biết, thế nhưng khuôn mặt của người đàn ông này lại hoàn toàn xa lạ.
“Ưʍ. . . .”
Người đàn ông vừa phát ra tiếng động, A Đại đang đứng bên cạnh cũng sủa lên hai tiếng.
“Đừng sủa nữa!” Vương Tuệ Hân bảo A Đại im lặng, nếu ồn ào như vậy thì làm sao cô có thể nghe được anh ta nói gì.
A Đại tiến lên liếʍ liếʍ vào khuôn mặt của người đàn ông đó, khiến cho anh mơ mơ hồ hồ mắng: “Tránh ra!”
Cô quỳ xuống bên cạnh: “Này, anh không sao chứ?”
Người đàn ông giật mình, một lát sau mới mở mắt ra, trông thấy khuôn mặt thanh tú xuất hiện trước mắt. Không giống với những cô gái có nước da bánh mật ở nơi này, làn da của cô trắng nõn, đôi mắt to tròn rất đáng yêu, đôi môi hồng ướŧ áŧ, mềm mại khiến cho người ta hận không thể cắn một cái.
Đây chẳng phải là cô gái có vóc người nóng bỏng mà tối hôm qua anh đã trông thấy đó sao? Chả trách anh không có ấn tượng gì cả, tối hôm qua tất cả tâm tư của anh đều đặt trên cái vóc dáng bốc lửa này, căn bản là đã không chú ý đến khuôn mặt của cô.
Anh liếc mắt nhìn bộ ngực của cô, căng tròn và cao vυ't, ít nhất cũng phải là cup C, không sai, đúng là cô gái tối hôm qua rồi.
“Em là tiểu bạch thỏ sao?” Anh cất giọng khàn khàn hỏi.
Vương Tuệ Hân ngạc nhiên: “Làm sao anh biết biệt danh của tôi?”
Có vài đứa trẻ gọi cô là tiểu bạch thỏ, cô không hề thích cái biệt danh này, bởi vì nó sẽ khiến cô nhớ tới mấy năm trước, có một quý phu nhân đã từng nói cô là thỏ trắng nhỏ đi lạc vào rừng.
“Đỡ tôi!” Người đàn ông nói.
Vương Tuệ Hân chần chừ. Cô không quen biết anh ta, lỡ như anh ta là người xấu, đến gần anh ta chẳng phải là quá nguy hiểm hay sao? Nhưng nghe lời anh vừa nói, xem ra anh cũng quen biết những đứa trẻ kia, nếu không thì sao có thể biết được biệt danh của cô?
“Anh là ai? Tôi chưa từng gặp anh!”
Cô nâng tay định kéo anh lên, anh thuận thế định mượn lực của cô để đứng dậy, lại không ngờ sức lực của cô còn yếu hơn cả một đứa trẻ con ở trên núi, anh vừa kéo nhẹ, lại kéo luôn cô ngã vào người mình.
Cô kêu lên một tiếng rồi bổ nhào vào trong ngực anh, ngửi thấy mùi rượu trên người anh, còn chưa kịp lên tiếng mắng thì lại nghe thấy anh trách móc ——
“Em có ăn cơm không vậy? Tôi thấy em không phải tiểu bạch thỏ mà phải là ốc sên nhỏ mới đúng! Thật là yếu ớt!”
Mặc dù giọng điệu oán trách, nhưng trong lòng anh lại hết sức hưởng thụ, cô giống như một viên kẹo ngọt, vừa mềm vừa thơm, lại còn hai khối bánh bao mềm nhũn trước ngực nữa, khiến cho tim anh đập rộn lên, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn.
Vương Tuệ Hân đẩy anh ra rồi ngồi bật dậy, sắc mặt đỏ ửng, tức giận nói: “Anh có giỏi thì tự mình đứng dậy, ma men thì có tư cách gì mà đi nói người khác.”
Anh day day huyệt thái dương: “Đừng có hét to như vậy, nghe em hét mà đầu tôi cũng phát đau.”
“Đáng đời!” Cô tức giận đứng dậy rời đi.
Anh ngồi dậy, gục đầu vào đầu gối. Vương Tuệ Hân quay lại nhìn anh một cái, không khỏi đấu tranh tư tưởng.
Bỏ anh ta lại một mình, cũng không sao chứ?
Anh ta chỉ say rượu chứ không có bị thương. . . .Nhưng nhìn anh có vẻ đang đau đớn, bỏ anh ta ở lại thì có ác quá không?
A Đại bên cạnh lại nhàm chán sủa lên hai tiếng, sau đó chạy lon ton vào rừng chơi, cô chần chừ mấy giây, rốt cuộc cũng lại quay trở lại.
“Anh có sao không?”
“Không sao.”
Thật ra thì anh không có say, tối qua anh xuống đồn cảnh sát dưới chân núi để điều tra về cô gái thần bí trong nhà mình, lại không tránh được phải uống rượu cùng một số bạn bè, suốt một đêm không ngủ, đến sáng nay anh mới thoát được.
Vốn định trở về nhà kho để ngủ, nhưng lúc đi qua thảm cỏ xanh và những cây bạch dương thì anh lại nhớ tới ngày xưa mình vẫn hay nằm ngủ ở nơi này, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nằm xuống, vừa mới chập chờn tiến vào giấc ngủ thì lại nghe thấy tiếng chó sủa, chẳng bao lâu lại có một giọng nói quấy nhiễu giấc mộng đẹp, không ngờ người đó lại là cô.
Vương Tuệ Hân nhíu mày: “Anh uống nhiều rượu quá!”
“Em đi tìm người chuốc rượu tôi mà nói.” Anh nỉ nođáp
“Cái gì?” Cô không nghe rõ lời anh nói.
“Không có gì. Đưa tôi về đi!” Anh ngoắc ngoắc cô.
“Đưa anh về?” Cô lắc đầu: “Tôi không đỡ nổi anh, chẳng phải anh nói sức của tôi còn yếu hơn cả ốc sên đó sao?”
Thấy cô vẫn còn tức giận vì câu nói vừa rồi, anh không nhịn được mà bật cười.
“Yên tâm, tôi vẫn còn đi được, chẳng qua là chỉ muốn mượn bờ vai của em, em cũng không định để tôi ngủ ngoài này đúng không?” Anh vô tội nhìn cô.
Nếu không phải lúc này cả người anh bốc toàn mùi rượu, lại đứng không vững, thì cô quả thật là hoài nghi anh ta đang muốn chỉnh mình, cái ánh mắt cười như không cười kia khiến cho người khác chẳng dễ chịu chút nào.
“Tôi gọi người tới giúp anh!” Thím Mẫn ở gần nhà cô, cô có thể đi tìm thím Mẫn tới đây để giúp đỡ.