Mùa Hè Nóng Bỏng

Chương 16

Chả trách khi vừa mất đi một người thì người ta lại vội vàng tìm đến một người khác để chữa lành vết thương, đây căn bản là cách tốt nhất để dời đi sự chú ý.

“Đang nghĩ gì vậy? Tớ gọi nãy giờ mà không trả lời.” Giản Hữu Văn hơi cao giọng, nói.

“Mình. . . .” Vương Tuệ Hân ngẫm nghĩ rồi nói: “Ngày hôm qua có một người đàn ông nói thích mình.”

Cô tự động bỏ qua chuyện bọn họ đã lăn lộn trên giường để không hù chết Giản Hữu Văn.

Quả nhiên, cô vừa nói là có đàn ông thích mình thì Giản Hữu Văn lại kinh hãi thốt lên.

“Cái gì? ! Ai? Sao hai người lại biết nhau? Sao anh ta lại đột nhiên nói thích cậu. . .”

Liên tiếp câu hỏi được đặt ra, Vương Tuệ Hân vội vã hô ngừng.

“Cậu hỏi một tràng như thế thì mình trả lời thế nào? Bát tự cũng còn chưa xem đâu, hơn nữa mình có cảm giác anh ta có vẻ xem trọng nɧu͙© ɖu͙©.”

Giản Hữu Văn bật cười: “Người đàn ông nào mà không xem trọng nɧu͙© ɖu͙©? Chỉ cần anh ta không phải là loại lưu manh háo sắc là được rồi.”

“Cũng chưa biết được.” Vương Tuệ Hân thở dài: “Anh ấy là cảnh sát, thoạt nhìn thì có vẻ nghiêm túc, hơn nữa còn là chủ nhà chỗ tớ đang ở.”

“Gần quan được lộc.” Giản Hữu Văn cười gian nói.

“Anh ấy có ý với mình, còn bảo là muốn bọn mình kết giao, nhưng mà tớ vẫn cảm thấy quá nhanh. . . .”

“Oa, động tác của anh ta nhanh thật đấy, chẳng lẽ anh ta đối với cậu là vừa thấy đã yêu?”

“Tớ không biết nữa.”

Vương Tuệ Hân kể lại ngắn gọn về lần đầu tiên hai người gặp mặt, lúc ấy Tạ Kính căn bản là say rượu đến bất tỉnh nhân sự, cô thật không có cảm giác vừa thấy đã yêu hay bong bóng màu hồng gì cả.

“Kỳ thực cậu cũng không cần phải nghĩ nhiều như vậy, cậu càng do dự thì lại càng chứng tỏ cậu có cảm giác với anh ta, nếu không thì đã sớm cự tuyệt rồi.” Giản Hữu Văn nói trúng tim đen của cô.

Vương Tuệ Hân khẽ giật mình, giống như vừa bị người ta đánh một cái.

“Đợi mình một chút, mình có việc phải giải quyết.”

“Cậu làm đi.” Vương Tuệ Hân ngăn lại, nói: “Để tan làm rồi nói sau.”

“Cũng được, vậy buổi tối mình gọi lại cho cậu, đừng có khóa máy nữa đấy.” Giản Hữu Văn dặn dò.

“Được rồi, bye nhé.” Vương Tuệ Hân cúp điện thoại, ngẩn ngơ ngồi xuống ghế sofa.

Lúc Tạ Kính đi vào thì trông thấy dáng vẻ ngây ngốc này của cô, đôi môi khẽ mím lại, hai mắt vô thần nhìn xa xăm, trong tay còn cầm điện thoại di động, anh không nhịn được mà mím môi, cố tình đến trước mặt cô, huơ huơ tay.

Vương Tuệ Hân cảm thấy có gì đó ở trước mặt mình, lúc hồi thần lại thì mới phát hiện khuôn mặt Tạ Kính mang theo ý cười, cô lập tức buồn bực nói: “Anh làm gì vậy?”

Anh buồn cười hỏi: “Sao em lại ngồi ở đây thẫn thờ như vậy?”

“Không liên quan đến anh.”

Nói xong mới phát hiện giọng điệu của mình có chút ác liệt, Vương Tuệ Hân không muốn tức giận với anh, nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy anh là lửa giận trong lòng cô lại bùng lên.

“Vừa xuống giường đã trở mặt, thật vô tình mà.”

Giọng điệu trêu chọc của anh càng làm cô thêm buồn bực, không thèm nghĩ ngợi mà vươn tay ra đánh anh, nụ cười đắc ý trên khuôn mặt anh liền biến mất, lại chẳng cần tốn bao nhiêu sức lực đã giữ được tay cô.

“Em đó, cứ tức giận là trở nên bạo lực.” Anh cười trêu nói.

Lời nói của anh lại có vẻ thân mật khiến cô thoáng chốc đã đỏ mặt, theo phản xạ, cô giơ tay còn lại ra định đánh anh, thế nhưng vẫn bị anh bắt được.

“Thả tôi ra!” Cô tức giận quát.

Tạ Kính đang muốn trêu chọc cô thì bên ngoài lại đột nhiên truyền đến tiếng cười của thím Mẫn.

“Xem ra hai người đúng là đang ở chung với nhau rồi.”

Vương Tuệ Hân quay đầu lại thì thấy thím Mẫn đang cầm một cái nồi đứng ở trước sân, sắc mặt vui vẻ nhìn bọn họ, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng. Tư thế của bọn họ lúc này quá mức mập mờ.

“Thả tôi ra.” Vương Tuệ Hân cắn răng nói.

Tạ Kính biết da mặt cô mỏng nên cũng lập tức buông tay, bình tĩnh nói với thím Mẫn: “Cháu ngửi thấy mùi thịt hầm thơm quá.”

Thím Mẫn vui vẻ đi tới.

“Biết cháu thích nên nên thím đã đặc biệt hầm cách thủy đấy.” Thím Mẫn đem nồi thịt để lên bàn trà trước ghế sofa.

“Cháu đi xuống nhà một chút.” Vương Tuệ Hân không dám nhìn thím Mẫn, cô vội vàng chạy vào trong phòng bếp.

Thím Mẫn cười cười đẩy Tạ Kính: “Cháu và cô giáo Vương đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tư thế vừa rồi của bọn họ mập mờ như vậy, nhất định là đã vừa mắt nhau rồi.

“Xảy ra chuyện gì cơ?” Tạ Kính mở nắp vung ra.

“Đừng có giả vờ, cháu còn muốn gạt ta sao?” Thím Mẫn đánh vào vai anh, vẻ mặt nhiều chuyện, nói: “Cô giáo Vương tốt như vậy, cháu phải nhớ giữ chặt đấy.”

“Da mặt cô ấy mỏng lắm, thím đừng nói lung tung kẻo cô ấy lại tức giận.” Tạ Kính nói. Anh bị thím Mẫn chọc ghẹo vài câu thì cũng chả sao, nhưng da mặt của Vương Tuệ Hân mỏng như vậy, chỉ sợ cô nghe được thì sẽ thẹn quá hóa giận.

“Sao lại tức giận? Đây là chuyện tốt mà?” Thím Mẫn khó hiểu hỏi.

Tạ Kính lắc đầu nhìn bà: “Thím Mẫn, thím đừng xen vào chuyện của người khác, cứ lo chuyện của mình đi.”

Thím Mẫn ngẫm lại cũng cảm thấy đúng, Tạ Kính có duyên với phụ nữ như vậy, sao còn cần bà phải xen vào chứ? – “Cháu cũng đừng nên khiến cô giáo Vương đau lòng.”

Sao lại nói cứ như anh là kẻ bạc tình vậy? Tạ Kính châm chọc nói: “Cháu còn đang sợ cô ấy đả thương lòng cháu nữa ấy chứ.”

“Ha. . . .” Thím Mẫn lại bật cười ha hả, giống như đang nghe chuyện cười: “Ôi trời, buồn cười chết mất, cháu vậy mà cũng có lúc bị phụ nữ làm đau lòng cơ à? Chẳng phải cháu nói mình là tình thánh sao?”

Tạ Kính lập tức nói: “Nói giỡn thôi. . . vậy mà thím cũng cho là thật à?”

Lúc trước bởi vì lời nói của Trương Nghiên mà Vương Tuệ Hân đã nhận định anh là playboy, nếu lại để cho cô nghe thấy lời này của thím Mẫn thì . . . chẳng phải càng thêm khẳng định là mình phong lưu sao?”

Anh theo bản năng quay đầu nhìn vào phòng bếp, quả nhiên là sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó, Vương Tuệ Hân cũng vừa đúng lúc đứng ở cửa phòng bếp nghe thấy bọn họ nói chuyện.

Trong lòng anh khẽ giật nảy, đang định há mồm lên tiếng thì Vương Tuệ Hân lại trừng mắt liếc anh một cái, sau đó xoay người trở vào phòng bếp.

Thím Mẫn tự vả miệng mình, vội vàng sửa miệng: “Thím đùa đấy, cô giáo Vương, cháu đừng để ý.”

Bà chạy về phía phòng bếp.

Tạ Kính vội vàng ngăn lại, nhỏ giọng nói: “Thím Mẫn, thím cứ về trước đi.”

Anh nháy mắt ra hiệu, ý bảo mình sẽ tự biết cách đối phó, bà đừng ở lại chỉ thêm phiền.

“Không cần ta giải thích sao?” Thím Mẫn cũng cố ý hạ thấp giọng.

“Không cần, không cần đâu.” Tạ Kính lắc đầu.

“Được rồi, ta đi trước đây, nếu không được thì cứ đến tìm ta.” Thím Mẫn vỗ vỗ bả vai của anh, sau đó xoay người rời đi.

Tạ Kính không nhịn được mà lảo đảo. Rốt cuộc anh đã tạo ra cái nghiệt gì, sao mọi người bên cạnh cứ luôn không ngừng gây khó dễ cho anh.

Bước vào phòng bếp, Vương Tuệ Hân vừa nhìn thấy anh thì lại mở tủ lạnh, giả vờ bận rộn, không biết là đang tìm cái gì.

Anh họ nhẹ một tiếng: “Giận à?”

“Không có.” Cô lạnh nhạt trả lời.

Anh sờ sờ mũi: “Thím Mẫn chỉ nói đùa thôi mà.”

Cô vẫn quay lưng lại, giả vờ như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Anh thở dài, duỗi tay ra ôm lấy eo cô, kéo cô về phía mình.

Vương Tuệ Hân bị anh ôm như vậy thì sợ hãi kêu lên một tiếng: “Anh làm gì vậy?”

Cô tức giận đánh vào tay anh.

“Anh không phải là hạng người như vậy, nếu như em không có ý gì với anh thì sau này anh sẽ không làm phiền em nữa.” Anh không để ý đến cô đang giãy giụa, chỉ nghiêm túc nói.