Chẳng lẽ anh muốn làm chuyện này giữa thanh thiên bạch nhật? Cô không muốn, thực sự không muốn bị làm nhục lần nữa. Đôi tay anh không yên một chỗ cứ lần mò lần mò trên người cô, cô vùng vẫy nhưng lần nào cũng bất lực. Anh đang chiếm ưu thế khi sắp cởi hết quần áo trên người cô xuống thì có tiếng người gõ cửa phòng. Trời cứu cô rồi!
"Thiếu gia, Lạc tiểu thư… đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong hết rồi"
Dì Cố đứng bên ngoài cửa phòng nói vọng vào. May quá, dì tới kịp lúc. Anh bị tiếng gọi ấy làm mất hứng bèn đứng dậy chỉnh lại quần áo. Cô vơ lấy chăn che lấy người, may là áo chỉ bị tuột cúc chưa được cởi ra hẳn. Anh mở cửa bất thình lình làm dì Cố giật mình.
Dì Cố tò mò không biết anh và cô làm gì trong phòng mà lâu như thế nên thử ngó đầu vào xem. Dì Cố thấy cô đang ngồi trên giường quần áo xộc xệch còn anh thì cũng không kém… Dì Cố mỉm cười, anh liếc nhìn dì lẩm bẩm gì đó.
"Dì tới cũng thật đúng lúc quá nhỉ?"
"Đồ ăn nguội có thể hâm nóng lại được còn nếu thiếu gia và Lạc tiểu thư cần hâm nóng tình cảm thì dì sẽ không làm phiền nữa…"
Nói rồi dì Cố xuống dưới nhà. Anh cứ đứng ở cửa mãi không chịu đi, lẽ nào anh còn muốn làm cho bằng được? Anh quay đầu nhìn cô lạnh lùng hỏi:
"Có xuống ăn sáng không thì bảo?"
Cô gật đầu.
"Một chút nữa… tôi sẽ xuống!"
Anh ra ngoài đóng sầm cửa lại. Nếu dì Cố không gọi cửa thì có phải anh đã được "đánh chén" rồi không? Anh chỉ có thể bất lực mà đi xuống nhà…
Anh ngồi ăn sáng với Sở Nguyệt, cô lặng lẽ bước xuống cầm theo chiếc túi nhỏ đeo ở bên hông. Nhìn thấy cô Sở Nguyệt đã thấy khó chịu, ả cố tình tỏ ra thân thiết với anh trước mặt cô. Cô nhìn cảnh đó có ngồi xuống ăn chắc cũng chẳng thể nào nuốt nổi.
"Tôi không đói… tôi có thể đi làm trước được không?"
Sở Nguyệt cười trừ : "Chị không ăn thì thôi vậy" - Dù sao cũng không phải làm cho chị ăn…
Anh chẳng nói gì nhưng vẻ mặt cứ nhăn nhó tỏ ý "nếu cô mà không ăn thì sẽ biết tay anh". Không gian yên lặng một lúc…
"Thế hai người ăn vui vẻ, tôi đi đây"
Cô cứ thế rời đi mà không biết lúc này anh đang rất giận. Cô chẳng coi anh ra gì? Hừ, là anh tự nghĩ như thế vì anh cho rằng cô không thích ngồi ăn chung với anh nên mới nhanh chóng rời đi…
Vừa ra khỏi Moonlight House cô thở phào nhẹ nhõm.
"Phù… cứ nghĩ sẽ bị bắt ở nhà chứ"
Cô nhanh chóng tới đài truyền hình. Tới nơi cô vội vã chạy tới phiên trường để đưa bản thảo cho Emma, cô tới hơi muộn nên vì muốn đợi cô mà cả đoàn phải dời lịch phát sóng muộn hơn một chút.
"Hiên Di, sao giờ em mới tới thế?" - Emma vội vã chạy đến bên cô.
"Em… em xin lỗi, đường kẹt xe quá nên là…" - Cô vừa thở dốc vừa đưa tập bản thảo cho Emma.
Tổng biên tập đã hết kiên nhẫn : "Mau mau vào vị trí đi, trễ giờ quá rồi đấy!"
Emma còn muốn hỏi cô nhiều điều nhưng thời gian không cho phép, đã quá trễ để bản tin hôm nay phát sóng. Buổi ghi hình được diễn ra rất vừa ý… cô ngồi bệt xuống đất vì vừa phải chạy tức tốc từ tầng một cho tới tầng ba.
Đang ngồi thở cô cảm nhận như có người đang đến bên mình. Cô quay sang thì thấy một đôi giày đen, cô ngẩng mặt nhìn lên hóa ra là giám đốc. Cô vội vã đứng dậy chào:
"Giám đốc Dương, chào buổi sáng"
Thành Vũ hỏi cô:
"Tại sao cô tới muộn vậy?"
"À… là vì… tôi bị kẹt xe"
Cô rất ngốc trong việc nói dối nhất là nói dối trước Thành Vũ. Thành Vũ biết cô đang cố tình nói dối nên thở dài:
"Sáng nay tất cả các đoạn đường tới KFM đều không bị kẹt xe, rốt cuộc biên kịch Lạc bị kẹt xe ở đoạn đường nào?"
Chết rồi, cô bị phát hiện nói dối rồi. Cô vội vàng cúi đầu xin lỗi:
"Xin lỗi giám đốc, là do tôi ngủ quên với lại… à mà thôi, đều do tôi ngủ mà quên mất giờ đi làm"
Cô suýt nữa thì nói ra chuyện bị anh kìm hãm tốn mất nhiều thời gian. Câu trả lời mà Thành Vũ muốn nghe cũng không phải câu trả lời cô nói ra mà là câu cô đang nghĩ. Thành Vũ biết cô không muốn nói nên cũng không hỏi nhiều chỉ là nếu đi muộn thì sẽ bị phạt, cứ theo quy định của KFM mà làm.
"Cô tới nhà kho khảo sát và sắp xếp lại các bản thảo cũ đi, xong việc thì tới phòng tôi"
"Vâng"
Thế là cô phải tới nhà kho để chịu phạt. Nhà kho của Đài Truyền hình sao mà nhiều bụi đến mức khó thở…
…
Sở Nguyệt đang cố gắng lục lọi tin tức của cô ở trong phòng anh. Ả muốn biết thân phận thực sự của cô, không may làm rơi một bức ảnh đó là bức ảnh mà anh rất coi trọng. Sở Nguyệt nhặt tấm ảnh nên và vô cùng bàng hoàng:
"Tại sao Hạo Thiên lại có ảnh lúc nhỏ của Sở Hàn?"
Đúng lúc anh đi vào, thấy Sở Nguyệt anh tức giận.
"Cô đang làm cái quái gì trong phòng tôi vậy?"
Thấy anh Sở Nguyệt đứng ngơ người ra, thấy ả cầm tấm ảnh quan trọng anh liền giựt lấy. Ả thấy tò mò liền hỏi:
"Em định dọn phòng cho anh nên thấy tấm ảnh, nhưng sao anh lại có ảnh của chị Sở Hàn hồi nhỏ thế?"
Anh định cất tấm ảnh đi nhưng khi nghe Sở Nguyệt nói đứa bé trong ảnh chính là Sở Hàn lúc nhỏ nên giật mình ngạc nhiên. Anh lắp bắp nhìn vào mắt Sở Nguyệt:
"Cô… cô vừa nói cái gì?… đứa bé trong ảnh này… là ai cơ?"