Trò Chơi Hệ Sinh Hoạt

Chương 3: Nhiệm vụ nhánh

Ngày hôm sau Giang Kiến Khang và Vương Tú Liên dậy thật sớm để mở tiệm, vốn dĩ quán ăn vặt Kiện Khang không làm bữa sáng, nhưng dưới “áp lực to lớn” của nợ nần, Giang Kiến Khang quyết định buông bỏ sự lười nhác để chăm chỉ kiếm tiền, đặt một nền tảng thật tốt cho sự nghiệp ăn uống sau này của cháu trai ông ấy.

Mặc dù kỹ thuật nấu nướng của Giang Phong cũng rất tốt, ít nhất khi còn bé anh đã được lão đồng chí Giang Vệ Quốc tận tay chỉ dạy, nhưng Giang Kiến Khang luôn cảm thấy thằng con trai nhà mình không thể nối nghiệp mình.

Với khiếu thẩm mỹ đương thời, một cậu trai gầy đích thực là vui tai vui mắt, nhưng tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt cho vị trí đầu bếp.

Dưới mắt nhìn của Giang Kiến Khang, mỗi đứa cháu của mình đều là những đầu bếp có khiếu, nhưng không biết tại sao, thiên phú của ba người cộng lại cũng không thể địch nổi Giang Phong.

Một chút tiếc nuối nho nhỏ vì Giang Phong, một người đã cải thiện gen di truyền vừa cao vừa béo của nhà họ Giang, không thể trở thành một người đầu bếp ưu tú, Giang Kiến Khang bắt đầu việc buôn bán ngày hôm nay.

……..

Với tư cách là con trai độc nhất của Giang Kiến Khang, Giang Phong di truyền được thói quen ngủ nướng của ông ấy.

Đúng mười giờ đồng hồ báo thức kêu lên, Giang Phong thuần thực nhắm mắt tắt đồng hồ báo thức, nhưng lại bị âm thanh nhắc nhở trong đầu làm cho tỉnh dậy.

“Đinh. Xuất hiện nhiệm vụ nhánh có thể chọn, mời người chơi tự mình lựa chọn.”

Nằm trên giường híp mắt mở bảng điều khiển, quả nhiên ở chỗ nhiệm vụ nhánh có sự thay đổi.

Nhiệm vụ nhánh: (Có thể chọn)

1. 【 Tâm nguyện của bố 】Giang Kiến Khang vừa tự hào vì dáng người cao gầy của cậu con trai, vừa phiền muộn vì con trai không đủ cường tráng, mời người chơi hoàn thành tâm nguyện của bố, trở thành một cậu chàng cường tráng có một thân hình gầy cao.【 Lựa chọn: Có / Không 】

2.【 Tâm nguyện của mẹ 】Vương Tú Liên luôn mong muốn bản thân có thể có một cô con dâu vừa ôn nhu khéo hiểu lòng người vừa có dáng người thon thả, mời người chơi hoàn thành tâm nguyện của mẹ, tìm được một người bạn gái vừa ôn nhu hiểu lòng người, vừa có dáng người thon thả.【 Lựa chọn: Có / Không 】

3.【Tâm nguyện của hàng xóm】Con gái của Trần Đốc Tụ là Trần Tú Tú dạo này trầm mê vào chế độ ăn uống giảm béo, mời người chơi hoàn thành tâm nguyện của hàng xóm, giúp đỡ Trần Tú Tú khôi phục lại chế độ ăn thông thường.【 Lựa chọn: Có / Không 】

Giang Phong: …….

Yên lặng chọn “Không” ở nhiệm vụ thứ nhất và nhiệm vụ khá bình thường thứ ba, để lại nhiệm vụ thứ hai. Mặc dù không biết tại sao đồng chí Vương Tú Liên lại có yêu cầu kì quái với con dâu tương lai như vậy, nhưng việc anh cần bạn gái là điều không thể nghi ngờ.

Nếu như trò chơi phân phát bạn gái thì tốt quá.

Nhiệm vụ nhánh: (Có thể chọn)

1.【 Tâm nguyện của mẹ 】Vương Tú Liên luôn mong muốn bản thân có thể có một cô con dâu vừa ôn nhu khéo hiểu lòng người vừa có dáng người thon thả, mời người chơi hoàn thành tâm nguyện của mẹ, tìm được một người bạn gái vừa ôn nhu hiểu lòng người, vừa có dáng người thon thả.【 Lựa chọn: Có / Không 】

2.【Tâm nguyện của hàng xóm】Con gái của Trần Đốc Tụ là Trần Tú Tú dạo này trầm mê vào ăn kiêng giảm béo, mời người chơi hoàn thành tâm nguyện của hàng xóm, giúp đỡ Trần Tú Tú khôi phục lại chế độ ăn thông thường.【 Lựa chọn: Có / Không 】

Nhắc nhở nhiệm vụ: Bởi vì Trần Tú Tú ăn kiêng quá mức dẫn đến nôn mửa nên đã xuất hiện dấu hiệu của bệnh kén ăn, mời người chơi nắm chắc thời gian.

Phần thưởng nhiệm vụ: Không biết.

Rõ ràng bởi vì ăn kiêng quá mức nên Trần Tú Tú đã xuất hiện dấu hiệu của bệnh kén ăn, Giang Phong nhíu mày, đóng bảng điều khiển lại.

Trong nồi vẫn còn hai cái bánh bao, là bữa sáng Vương Tú Liên để lại cho anh. Giang Phong ngồi bên bàn ăn, vừa trầm lặng ăn mấy chiếc bánh bao hơi nguội, vừa suy nghĩ làm sao có thể khôi phục lại chế độ ăn uống bình thường của Trần Tú Tú.

Từ tầm quan trọng của việc này mà nói, Trần Tú Tú có thể xem như thanh mai của Giang Phong, Trần Tú Tú nhỏ hơn Giang Phong một tuổi, bởi vì mồ côi mẹ, công việc bố cô ấy thường xuyên bận, nên đều sẽ giải quyết bữa trưa bữa tối ở tiệm nhỏ nhà Giang Phong, dưới tình yêu và sự nuôi nấng của đồng chí Giang Kiến Khang, Trần Tú Tú này đã có được đặc điểm cao béo của nhà họ Giang.

Bây giờ nghĩ lại, Giang Phong cũng đã một năm rồi chưa gặp Trần Tú Tú. Với danh nghĩa là hàng xóm lâu năm, đây hiển nhiên là một chuyện không hề bình thường.

Ăn xong bữa sáng, thu dọn quần áo, đồng hồ chỉ vào đúng lúc mười giờ hai mươi, đi đến tiệm là mười một giờ, đúng thời gian trong tiệm cực kỳ bận rộn cần giúp đỡ và cần nhân viên bán bên ngoài. Bây giờ là nghỉ hè, thuê học sinh giá rẻ không dễ tìm, chỉ có thể tìm người nhà làm miễn phí.

Đẩy cửa ra, người ngồi bàn đầu tiên là Trần Đốc Tụ và một cô gái trẻ hơi mập.

Là Trần Tú Tú.

Năm đó Trần Tú Tú được xem như em gái của Giang Phong cùng đi ra ngoài chơi với anh và ba người anh họ nữa của anh, bây giờ dáng người này dùng cách thoát đại hoán cốt (thay da đổi thịt) cũng không đủ.

Trên bàn để bốn món, đều là đồ ăn ngon do Giang Kiến Khang tự tay làm.

Nhìn thấy Giang Phong tiến vào, Trần Tú Tú nhẹ nhàng gật đầu với anh, vẫn rầu rĩ như cũ.

【 Một đĩa gà Cung Bảo đầy đủ hương vị 】

【 Một đĩa da hổ ớt hiểm lửa vừa đủ 】

【 Một đĩa ruột già chín khúc mặn mặn 】

【 Một đĩa ngó sen xào nhẹ nhẹ thanh thanh 】

Đồng chí Giang Kiến Khang một năm chả làm được mấy đĩa ruột già chín khúc, có vài khuyết điểm nhỏ nhặt cũng là chuyện bình thường.

“Tú Tú, ruột già này là chú Giang của con đặc biệt làm cho con đấy, con ăn một miếng đi, một miếng thôi.” Trần Đốc Tụ khuyên bảo.

“Con không ăn!” Trần Tú Tú hạ giọng nói, trên mặt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, “Con đã nói là con giảm cân rồi mà bố còn đưa con đến tiệm của chú Giang gọi bao nhiêu món như vậy! Không phải là bố thành tâm muốn con béo chết đấy chứ!”

“Ngày nào con cũng ở nhà ăn cháo trắng, còn tập cái gì mà yoga, sao cơ thể con chịu được chứ, vốn dĩ vẫn còn ổn, từ khi lên đại học là bắt đầu kêu gào muốn giảm cân. Bây giờ con đã gầy lắm rồi, không cần giảm cân nữa!” Trần Đốc Tụ vẫn hết nước hết cái khuyên bảo.

“Trời nóng như này, không ăn được đồ ăn chứa dầu mỡ cũng là bình thường.” Mắt thấy chiến tranh hai bố con hết sức căng thẳng, Giang Phong đi ra giảng hoà, “Ăn chút ngó sen xào đi, tôi đi gọt cho cậu đĩa dưa leo.”

Lúc còn nhỏ cơm tối của Trần Tú Tú đều bắt đầu từ một đĩa dưa leo.

Trong tiệm chỉ có một bàn khách này, Giang Phong cũng không cần chào hỏi làm gì, trực tiếp vào phòng bếp, cái nóng đập thẳng vào mặt.

Vương Tú Liên đang rửa rau, ngẩng đầu nhìn thấy Giang Phong, liền nhanh chóng đuổi anh ra ngoài.

“Con vào đây làm gì hả, nóng bức như này, không phải Tú Tú đang ở bên ngoài sao? Con đi khuyên bố con bé đi, con gái muốn đẹp nên giảm cân là chuyện bình thường mà, làm gì phải ép nó ăn như thế. Hơn nữa con đã nhìn thấy mấy món mà bố con xào hay chưa, vừa dầu vừa ngấy, mẹ cũng không nuốt nổi.”

Người có tài nghệ siêu cấp Giang Kiến Khang: ….

“Bố cảm thấy dáng người trước đây của Tú Tú cũng khá ổn, mặc dù có béo một chút nhưng nhìn rất rắn chắc.” Giang Kiến Khang nhỏ giọng lầm bầm, hoài niệm về một Trần Tú Tú đã từng cao to béo tốt như thế nào.

Giang Phong thuần thục rút một củ dưa leo từ chỗ rau đồng chí Vương Tú Liên vừa rửa ra, gọt vỏ, chặt khúc, sau đó lại dùng dao đập bẹp.

“Con đập dưa leo cho cậu ta.” Giang Phong giải thích.

Đổ giấm, rồi lại cho thêm nước ớt mà Giang Kiến Khang tự điều chế, Giang Phong bưng bộ chén đĩa mà tối hôm qua anh rửa sạch sẽ bóng loáng ra.

【 Một đĩa dưa leo đập quy củ 】

Đem đĩa leo đập dập đến trước mặt Trần Tú Tú, cô ấy vẫn hờn dỗi bố mình như cũ, ngang ngược không chịu cầm đũa ăn.

“Con, cái đứa trẻ này, lúc bé không phải thích ăn dưa leo đập nhất sao?” Thấy Trần Tú Tú vẫn không thèm ăn gì, Trần Đốc Tụ có chút nóng nảy.

Trần Tú Tú cúi đầu không nhìn ông ta.

Bố con hai người giằng co một lúc lâu, trong tiệm bắt đầu đón tiếp những đợt khách, Giang Phong cũng bắt đầu chào hỏi khách hàng, không ngừng đem đơn gọi món vào phòng bếp.

“Đinh, đạt được ba điểm kinh nghiệm ,” Nghe thấy âm thanh nhắc nhở, Giang Phong vô thức nhìn về phía Trần Tú Tú.

Cô ấy đang ăn dưa leo đập.

“Tiểu Phong, con gói lại hộ chú nhé.” Trần Đốc Tụ bất đắc dĩ nói.

Giang Phong đi lấy hộp gói đồ, nhìn thấy Trần Tú Tú lại gắp thêm một đũa dưa leo trộn nữa.

“Đinh, đạt được ba điểm kinh nghiệm.

Người khác ăn đồ ăn mình nấu sẽ đạt được điểm kinh nghiệm.

Trong lòng Giang Phong đang phán đoán.

Trần Đốc Tụ có chuyện phải rời đi trước, chỉ còn Trần Tú Tú ngồi ở vị trí cũ đóng gói đồ ăn vào hộp, nói với lại Giang Phong.

“Không phải tôi ghét bỏ đồ ăn của chú Giang không ngon đâu.” Trần Tú Tú buồn bực nói, “Chỉ là tôi sợ, ăn một miệng thì không thể dừng lại cái miệng của mình nữa.”

“Ăn kiêng giảm béo không tốt cho cơ thể.” Giang Phong nói, “Mà ăn xong nôn ra lại càng không tốt.”

Trần Tú Tú không nói gì, nhấc hộp đồ ăn lên rời đi.