Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 136: Cam tâm tình nguyện (H)

Hàn ngồi ra sản, dựa lưng vào tấm cửa gỗ. Thanh Trà ở bên trong cảm nhận bên ngoài đã không còn động tĩnh gì, cô mở cửa phòng tầm rồi nhìn ra:

Phù

Cô bước ra bên ngoài, vừa được mấy bước chân liền khựng lại. Thanh Trà giật bản mình, nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh cửa. "Hứa Phong.

Thanh Trà đi lại chỗ hân, cô ngồi xuống khẽ lay lay hai vai hãn. Hàn Hứa Phong vừa nhìn thấy có như thêm xúc tác, ảnh mặt hàn đỏ ngầu, cảm giác ham muốn da thịt trời dậy mạnh mẽ. Hãn kéo Thanh Trà đến bên giường, đẩy mạnh cô xuống lớp nệm trắng mềm rồi nằm đè lên cô mà hôn ngấu nghiến.

Cảm nhận Hàn Hứa Phong có gì đó không ổn, Thanh Trà dùng sức đẩy hắn ra. Cô giữ chặt lấy hai tay hãn, ánh mắt nhìn hắn có chút sợ sết: "Hứa Phong, anh bình tĩnh lại đi.

Chút lí trí cuối cùng dường như kéo Hàn Hứa Phong trở về thực tại, hân cần mạnh mỏi đến nổi chảy máu, dùng lực kiềm nén con mãnh thủ trong cơ thể “Trà, em mau ra khỏi đây đi."

Hán đẩy mạnh cô ra rồi lao vào phòng tắm xả nước điên cuồng. Dòng nước lạnh tuân xối xả xuống cơ thể cường trắng của Hàn

Hứa Phong, xuyên qua lớp quần áo mà thẩm sâu vào da thịt. Hãn vẫn không thấy có chút thay đổi nào, cả người hắn như muốn bốc chảy, từng lớp cơ căng cứng, muốn nổ tung ngay tức khắc. "Aaa..Hiruuuu..ir..um.."

Thanh Trà nghe thấy tiếng la hét của hắn, cô vội đập cửa rồi gọi tên Hàn Hứa Phong Hằn không chịu được nữa liền lao ra ngoài. “Xin em, tránh xa anh ra đi. “Anh bị làm sao thế? Phong... “Anh bị người ta bỏ thuốc, sắp không chịu nổi nữa rồi. Em còn không đi, anh sợ sẽ làm tổn thương em mất"

Hàn Hứa Phong quay người đi vào trong phòng tắm, vào lúc hắn định đóng cửa thì bị Thanh Trà giữ lại. "Phong, em giúp anh "Anh tự giải quyết được. Trà, anh không muốn em phải miễn cưỡng như vậy. “Chết tiệt, là em cam tâm tình nguyện

Thanh Trà nói rồi nhanh chóng cởi chiếc quần âu đen trên người hắn ra, cô đỏ mặt lên vì ngại, khuôn máy quay đi chỗ khác Hàn Hứa Phong như chỉ chờ câu nói này của cô, hãn bể thốc có ngồi lên thành bồn tắm, đôi tay linh hoạt cởi bỏ hết những thứ vướng víu còn lại trên người bọn họ.

Không cần khúc dạo đầu hay những nụ hôn nồng nhiệt, hạn lập tức đưa vật thể cứng ở phía dưới vào sâu bên trong Thanh Trà. Cô khẽ nhăn lại vì sức lực quá mạnh của hắn, miệng không tự chủ được mà rên lên vài tiếng đầy gợϊ ȶìиᏂ. Hai người đưa lên đẩy xuống, phối hợp với nhau vô cùng linh hoạt. “Cảm ơn em.

Cô chỉ nghe hắn nói loáng thoảng bên tai mình nên cũng không nói gì. Cả người Thanh Trà ướt đẩm mồ hôi, hai tay cô bám chặt lấy sau lưng Hàn Hứa Phong, từng đầu ngón tay bấm chặt vào da thịt hân.

Bắc Thái Anh hản đã cho hàn uống một liều thuốc rất mạnh nên hắn mới điên cuồng đến như vậy. Đến lúc Thanh Trà không còn tí sức lực nào nữa, cả thân thể mềm nhũn ra dựa hán vào người hãn, Hàn Hứa Phong mới dừng lại, cơ thể của hắn cũng xem như trở về trạng thái bình thường.

Hàn Hứa Phong xả nước trong bồn tắm rồi bế cô vào trong. Hãn ôm cô vào lòng, để hai người thư giản dưới làn nước ấm cùng tinh dầu hoa oải hương thơm nhè nhẹ.

Một lát sau hắn mới ôm cô gái nhỏ ra bên ngoài, đặt cô xuống chiếc giường lớn rồi đắp chăn lại. Nghe thấy tiếng điện thoại trong chiếc túi xách của cô, hán đành rút ra nghe.

Là của Lam Tấn, hãn nói với ông đôi ba câu, bảo Thanh Trà tối nay sẽ ở lại chỗ hãn, dặn ông đừng lo lắng.

Hàn Hứa Phong tất điện, hãn chui vào bên trong chăn, ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng rồi đi vào giấc ngủ.

Buổi sáng hôm sau khi Thanh Trà vừa mở ra đã thấy Hàn Phong đang nhìn chăm chăm cô. Thanh Trà thẹn quá liên quay sang chỗ khác, được một lúc sau dậy, định dời khỏi giường. sớm, ngủ thêm một lúc Hành động của cô lập tức bị Hàn Hứa Phong chặn lai.

Cô nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, đã tám giờ kém còn sớm gì nữa chứ. “Tôi còn có việc phải đi trước “Em vội gì

Hàn Hứa Phong đột nhiên ngồi dậy, lên trên cô, hai tay chống hai bên. Nhớ lại bộ dạng hôm qua của Thanh Trà, dịu dàng và quan tâm hàn biết bao. "Em ngại à, giữa chúng ta còn ngại gì.

Hai cơ thể trần chuồng, da thịt cọ xát vào nhau liền không tự chủ được, sinh ra một kɧoáı ©ảʍ mạnh mẽ. “Anh tránh ra đi"

Hàn Hứa Phong vờ như không nghe thấy, hãn cúi xuống hôn Thanh Trà. Đôi tay không an phận mà xoa bóp đôi gò bồng của cô. Thanh Trà cổ đẩy hắn ra, liền bị hắn dùng tay còn lại nằm lấy cả hai tay cô, vòng ra sau đầu rồi giữ chặt. “Không được, chúng ta không thể. “Trả, anh hiểu cái này là tự nguyện. Anh biết em cũng muốn, đúng không?"

Cả thân thể đang run rẩy của Thanh Trà chính là câu trả lời chân thật nhất. Mấy ai có thể trốn thoát được ham muốn về thể xác chứ, hơn nữa còn là trước mặt người mình yêu. Lí trí mẫu thuẫn với cảm xúc, cuối cùng vẫn không đánh bại được nó, cô đành buông xuôi phó mặc cho hân.

Hán từ từ hôn xuống hãm cổ của Thanh Trà rồi phủ môi mình lên một bên gò bồng trắng mềm. Chiếc lưỡi hãn khuấy đều liên tục trên cái nhũ hoa màu hồng. Trong người cô như có dòng điện chạy qua, tê tái một cách kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Um..um.."

Bộ phận phía dưới của cô đã ướt mèm.

Thanh Trà thấy rất xấu hổ, hai mắt nhầm nghiền lại không dám nhìn Hàn Hứa Phong Hán chọn đúng thời điểm tốt nhất, đem con cự long của mình lấp đầy vào trong cơ thể Thanh Trà.

Hàn Hữa Phong xoay người, để cô nằm lên phía trên. Thanh Trà chỉ thuận theo lực đẩy của hãn, dựa hết vào người Hàn Hứa Phong. Khuôn mặt có vùi trong mái tóc hân, chiếc mũi còn tham lam hít lấy mùi hương nước hoa đầy nam tính từ người đàn ông này.

Từ tối hôm qua đến giờ, hai người đã tiêu hao rất nhiều năng lượng. Thanh Trà mệt rã rời bước vào trong phòng tắm ngâm mình. Hàn Hứa Phong ở bên ngoài, âm thầm gọi một cuộc điện thoại: "Tất cả hợp đồng đang hợp tác với Bắc thị đều hủy hết đi.