Đêm khuya, Lô Thanh Dương lại về nhà một chuyến, lúc này là bị ngài Lăng dùng video nɠɵạı ŧìиɧ uy hϊếp, bắt về nhà lấy trộm tài liệu.
Ba người đợi dưới bóng cây ở tầng trệt. Nhà của Lô Thanh Dương ở tầng hai, thậm chí họ còn nghe thấy rõ tiếng cãi vã của hai vợ chồng trung niên nhà Lô vọng ra từ cửa sổ. Lôi Lão Hổ trong truyền thuyết quả nhiên là mụ cọp cái, tiếng cọp gầm văng vẳng bên tai, đứng từ xa vẫn mường tượng được cảnh hiệu trưởng Lô bị mắng nhiếc té tát và nhục nhã.
Lô Thanh Dương nhanh chân chuồn ra khỏi nhà, chỉ nháy mắt sau khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, một con dao phay bay thẳng về phía ót lão, cắm phập vào cánh cửa gỗ.
Lô Thanh Dương tức giận ném mấy túi giấy dai cũ nát cho ngài Lăng, “Thứ các cậu muốn nằm trong đó hết đấy, từ nay đừng đến tìm tôi nữa!”
“Thằng ranh Trần Bồng bây giờ đang học ở đại học Phàn Giang, các cậu đến mà tìm. Còn nữa, tuyệt đối đừng bảo với nó là tôi nói cho các cậu biết, tôi không muốn bị làm phiền đâu.” Lô Thanh Dương cực kỳ cẩn thận bổ sung một câu, trong đầu thoáng hiện ra bộ dạng cao to bặm trợn và tính nết thô thiển bạo lực bẩm sinh của con trai Trần Cửu. Thái dương và ngón tay lão vẫn còn dấu tích bị dao chém rìu bổ, các vết sẹo trắng nhạt vẫn còn đây. Trần Bồng từ khi còn là thằng nhãi bảy tám tuổi trong viện mồ côi đã tặng cho lão vài vết sẹo bổ rìu. Đối với Lô Thanh Dương, cái thứ nghiệt chủng trời sinh này chính là tai họa của nhân gian, hơn nữa còn sống rất dai, vĩnh viễn đeo bám hại người!
Ngồi trong xe, Nghiêm Tiểu Đao nhanh chóng mở một túi giấy, chồng hồ sơ lộn xộn bừa bãi đã nói lên thái độ dửng dưng của những kẻ buôn bán trẻ con này năm xưa.
Nghiêm Tiểu Đao chợt rút một tờ, “Hai người xem đứa nhỏ này trông giống ai kìa?”
Sở trường của Nghiêm Tiểu Đao là nhớ mặt, hắn híp mắt quan sát bức ảnh thú vị này, tuy đứa bé trai trong ảnh khi ấy vẫn chưa uốn tóc lượn sóng, mái tóc vẫn khoan khoái bồng bềnh như hình dạng vốn có ban đầu.
Lăng Hà chụm đầu sang, thoáng kinh ngạc, Mao Trí Tú nhoài xuống từ ghế trước, uyển chuyển như một chú mèo khổng lồ với cơ thể co giãn tùy ý, cẩn thận ngắm nghía bức ảnh trên hồ sơ, ngạc nhiên thốt lên, “Ủa, sao ngày xưa trông thằng nhỏ này đơn thuần bình thường thế nhỉ? Là A Triết đây mà!”
Lăng Hà gật đầu xác nhận, “Đúng là Tô Triết.”
Nghiêm Tiểu Đao đột nhiên tỉnh ngộ, “Tức là ngày xưa Tô Triết bị vợ chồng Lôi Lão Hổ bán lấy tiền?… Bán cho nhà các cậu hả?”
Tô Triết trên ảnh chụp trắng trẻo lanh lợi, là một đứa bé trai xinh xắn, chắc hẳn có rất nhiều gia đình muốn nhận nuôi.
Nghiêm Tiểu Đao lại lườm ngài Lăng một cái, Lăng Hà nhíu mày, “Sao lại bán cho nhà bọn tôi được?”
Lăng Hà giải thích, “Tôi chỉ nghe nói cậu ta được một đôi vợ chồng Hoa kiều quốc tịch Mỹ từ Trung Quốc đại lục tới nhận nuôi, tôi thật sự không biết thì ra là nhận nuôi kiểu này. Về sau gia đình cha mẹ nuôi của cậu ta gặp chút biến cố, cha nuôi sinh bệnh qua đời, gia cảnh sa sút bất hạnh vô cùng, vì vậy cậu ta bỏ học, lưu lạc đến làm thuê trong một nhà hàng Tây, tôi phụ việc bếp núc, cậu ta làm bartender đứng quầy, chúng tôi vì thế mới quen.”
Thì ra cũng là một đứa trẻ mồ côi số phận long đong khiến người ta thổn thức.
Nghiêm Tiểu Đao vẫn âm thầm nghiền ngẫm, ngài Lăng tuổi còn quá trẻ đã tập hợp được một đám tay chân đồng bọn cùng chung chí hướng, cực kỳ trung thành và tận tụy, ngoại trừ sức hấp dẫn từ bản thân và cái uy khiến người khác tin phục ra thì nhất định còn có vài nguyên nhân sâu xa hơn mà người bình thường khó lòng tưởng tượng, khiến cho họ tình nguyện tập hợp, tín nhiệm và kiên định chống đỡ lẫn nhau… Bởi vì trên đường đời khúc khuỷu, những người trẻ tuổi này đã chẳng còn ai để nương tựa, chỉ có thể dựa dẫm vào nhau để khó khăn bước về phía trước, tìm kiếm một nơi đặt chân, thậm chí tìm kiếm một “gia đình” sẵn sàng bao dung, che chở cho nửa đời sau của họ…
Nghiêm Tiểu Đao đặt nghi vấn, “Thế còn mợ cậu ta thì sao?”
Mao Trí Tú nhún vai, “Đấy là mợ của ‘anh nuôi’ gì đó, không phải mợ ruột đâu! Anh nuôi của nó nhiều lắm, cứ ai đẹp trai là nó nhận làm anh!”
Nghiêm Tiểu Đao cẩn thận cất giữ bản tư liệu nọ, “Đừng gọi cho A Triết báo chuyện này vội, đợi lúc về lựa cơ hội hỏi cậu ấy xem có cần hỗ trợ tìm lại người thân ruột thịt hay không.”
Đêm đó ba người tìm chỗ ngủ tạm, định sáng mai đến trường học của con trai của Trần Cửu, đã biết tên họ và tên trường thì không chạy đi đâu được.
Các khách sạn gần trường trông cũng không quá tồi tàn, nhưng chỉ còn lại duy nhất một phòng tiêu chuẩn.
Mấy chuyện xã giao kiểu này, bình thường luôn là Nghiêm tổng xuất chinh, không cần biểu quyết dân chủ hoặc giơ tay bỏ phiếu, tựa hồ cứ gặp chuyện này là mặc định cho đại ca Nghiêm tổng tiến lên gánh vác, vì hắn có kinh nghiệm.
Nghiêm Tiểu Đao kiên nhẫn thương lượng với lễ tân, “Nhờ cô xem lại giúp cho, chúng tôi có cả nam cả nữ, ngủ chung một phòng thật sự không tiện.”
“Chúng tôi chỉ còn đúng một phòng thôi, không còn nữa đâu, hoặc là anh sang khách sạn bên cạnh thử xem, nhưng không bằng chỗ này được đâu.” Cô lễ tân không thèm ngước mắt, luôn dùng thái độ này với khách lạ từ xa đến, anh thích thuê thì thuê.
Mao Trí Tú đứng phía sau chọt bả vai Nghiêm Tiểu Đao, “Anh Nghiêm không cần nghĩ đến tôi đâu, tôi không thành vấn đề.”
Đêm dài người kiệt sức, ngựa hết hơi, cuối cùng ba người vẫn chui vào một phòng.
Nghiêm Tiểu Đao bước vào, đi thẳng đến chiếc sô pha, nhưng chân cẳng bất tiện nên bất lợi, không giành được với Mao cô nương. Mao Trí Tú đã tính sẵn trong bụng, hơn nữa lại nhanh chân lẹ mắt, cơ hồ bay qua Nghiêm Tiểu Đao, bổ nhào lên sô pha nằm cái “huỵch”, chiếm trọn chiếc sô pha từ đầu tới chân như sợ Nghiêm Tiểu Đao cướp mất!
Nghiêm Tiểu Đao giận đến buồn cười, cầm gậy chỉ, “Cô nương à, mời cô lên giường, tôi ngủ sô pha.”
Đôi mắt mảnh dài như lá liễu của Mao Trí Tú trợn tròn lên, “Anh ngủ sô pha thì tôi với Lăng tổng ngủ kiểu gì? Tôi với ảnh chung chăn chung gối à? Hiển nhiên là tôi ngủ sô pha chứ, anh Nghiêm lên giường đi, đừng khách sáo!”
Lăng Hà bị gạt sang một bên, chẳng ai thèm để ý đến y hoặc thương lượng với y, giống như y là cây “Huệ” trên bàn mạt chược, cặp với ai cũng được, Lăng tổng nhà ta cặp được cả trăm.
Nghiêm Tiểu Đao và Mao tiên cô dí dỏm đấu khẩu, trong lòng hai người đều suy nghĩ cho Lăng Hà, nhưng chẳng ai đề cập đến cái tên này… Mao Trí Tú mặc nguyên quần áo mà nằm, kéo ga trải giường lên trùm kín đầu, cất giọng ấm áp sau lớp vải, “Tôi ngủ lúc nào cũng say không nghe thấy gì hết không nhìn thấy gì hết, hai người cứ tự nhiên.”
Dứt lời, Mao Trí Tú tức khắc im lặng, nằm ngay đơ như một con mèo chết, bỏ lại Nghiêm Tiểu Đao và Lăng Hà hai mặt nhìn nhau, cùng theo đuổi tâm tư của riêng mình giữa căn phòng nhỏ mờ mờ ánh đèn.
Lăng Hà hạ mắt ngồi xuống mép giường, không lên tiếng, dồn sức cởi giày.
Cởi được một chiếc thì nhớ ra Tiểu Đao cởi giày không tiện, Lăng Hà mang nguyên một chiếc giày trên chân còn lại, cố tình đi vòng qua đầu kia chiếc giường, cúi xuống giúp Tiểu Đao cởi giày.
Nghiêm Tiểu Đao khẽ nói, “Không cần, tự làm được.”
Lăng Hà không ngước mắt, “Tôi thích.”
Đúng vậy, y thích.
Chỉ khi khập khiễng tàn tật, Nghiêm Tiểu Đao mới có thể vô hại mà ở bên cạnh y, hai người mới có cơ hội được đi chung đường. Nghiêm Tiểu Đao còn khập khiễng một ngày, họ còn được ở bên nhau một ngày, câu này nói ra thật quá bất đắc dĩ và tàn nhẫn, khiến con ác quỷ ẩn sâu và chiếm lĩnh một nửa nội tâm Lăng Hà chìm trong cảm giác thỏa mãn tới mê hồn, ham muốn đạt thành, suýt thì đấm ngực thét to: Mày sướиɠ quá mày!
Nhưng một nửa yếu mềm thiện lương còn lại của nội tâm y thì đau lòng tột đỉnh: Tôi biến anh thành người tàn phế, tôi ích kỷ tôi khốn kiếp, tôi có lỗi với anh rồi, Tiểu Đao.
Vết thương trên chân phải Nghiêm Tiểu Đao đã khỏi hẳn, cũng bởi ngoại thương đã lành, nội thương mới càng rõ rệt, khiến người ta chẳng thể tránh né hay bỏ qua. Cái chân này của hắn không dùng được nữa, đặt xuống đất rồi là không thể giẫm hay đạp, phần gân đứt đoạn mềm oặt, chẳng còn bao nhiêu cảm giác.
Chung chăn chung gối vốn là chuyện đáng vui mừng, nhất là khi ngoài kia trăng thanh gió mát, hoa cỏ dập dìu, nhưng lúc này ba người cùng ở một phòng, Nghiêm Tiểu Đao muốn hỏi cũng không hỏi được, nhịn trong lòng đã sắp thành quen. Người bên gối chỉ cần khẽ cử động là có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ làn da hắn gợn sóng lăn tăn, những phản ứng liên tiếp trên thân thể, mỗi thời mỗi khắc đều nhắc nhở hắn rằng, đối với Lăng Hà, hắn mãi mãi có tình cảm, có cảm xúc, có khắc khoải không thể nào buông bỏ.
Nhưng tình cảm giữa hai người lại giống như câu chuyện đã trải qua từ kiếp trước, mà hai người đang sống ở kiếp này, một lần nữa được cảm nhận chút ngọt ngào ngẫu nhiên giữa vận mệnh quẩn quanh trêu cợt.
“Ngài Nghiêm đừng run nữa, như động đất ấy.” Giọng Lăng Hà lọt vào tai nghe hơi khàn khàn.
“… Tôi có run đâu.” Nghiêm Tiểu Đao thanh minh.
Nghiêm Tiểu Đao quả thật không run, nhưng trong cảm quan tri giác tận đáy lòng cũng đang nhộn nhạo của ngài Lăng, từng nhịp thở, từng tiếng tim đập của Nghiêm Tiểu Đao đều vang rền như tiếng trống, cũng như một cách tra tấn sâu sắc đối với y.
Hai người đắp chung chăn, ảnh hưởng rất lớn đến giấc ngủ của nhau. Nghiêm Tiểu Đao rất săn sóc phủ toàn bộ tấm chăn lên người Lăng Hà, còn hắn nhổm dậy, lấy áo khoác ra đắp, lùi lại nằm nghiêng ở khá xa.
Lăng Hà đột ngột trở mình ngồi dậy, kéo chăn đắp hết lên người Nghiêm Tiểu Đao! Điệu bộ như thể Nghiêm Tiểu Đao chọc ghẹo y, bắt nạt y.
Lăng Hà sải bước vào toilet, nhốt mình trong gian phòng tối chật hẹp.
Hành động đáng kinh ngạc này khiến “chú mèo chết” trên sô pha giật mình tỉnh giấc, đôi mắt ló ra từ khe hở dưới mép chăn: Ủa?
Khi ấy Lăng Hà thật sự không chịu nổi, không thể trấn áp được trái tim mình.
Trận “động đất” vừa nãy đâu có phải là Nghiêm Tiểu Đao? Rõ ràng chính là y, thớ thịt toàn thân như rơi vào núi lở động đất, cuồn cuộn trong mạch máu là biển động sóng thần.
Trong quán rượu bên bờ sông, y ghé sát lại, ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng hút thuốc khôi ngô của Nghiêm Tiểu Đao, đã say đắm vô cùng.
Thân thể y giống như vỏ trái đất trong quá trình biến chuyển núi sông thuở khai thiên lập địa. Ham muốn nguyên thủy nhất của loài người là kết quả của quá trình biến đổi sinh sôi đời đời kiếp kiếp, qua vạn vạn nghìn nghìn năm, từ giao phối tự nhiên của động vật ban sơ biến thành xúc cảm ái tình dồi dào nhân tính, thậm chí là dựng vợ gả chồng… Chẳng thể ngờ chỉ một khoảnh khắc tại nơi đây lại khiến y hiểu rất rõ rằng, đối với một người, mình đã chung tình tới mê muội đắm đuối!
Lúc này, Lăng Hà chỉ cần hạ mắt là có thể chứng kiến trên cơ thể mình núi non sụp đổ, sông ngòi đổi hướng, cỏ cây thức tỉnh, mạch máu xôn xao… Hết thảy mọi thứ đã không còn như trước, hiện đang nảy lộc đâm chồi và biến ảo khôn lường bằng tốc độ y không cách nào khống chế. Khả năng kiềm chế siêu việt mà y luôn lấy làm tự hào lúc này lại trở thành gánh nặng, chẳng chút thương tình chế nhạo sự nôn nóng và nhếch nhác của y. Mạch máu dưới thớ thịt như còn che giấu rất nhiều mạch nước ngầm, những mạch nước ngầm quẩn quanh hội tu thành một con sông lớn, dưới sức nén lại chợt vỡ bờ, nước phù sa chọc thủng mạch máu của y…
Có một số việc trước đây y chưa bao giờ trải qua, không phải y ngốc nghếch không biết gì, mà chỉ là vì không trải qua, nên cứ nghĩ rằng mình không có.
Thậm chí ngày xưa, lúc Nghiêm Tiểu Đao thô bạo đè y xuống cầu hoan, y cũng không có phản ứng sinh lý. Tình cảm của y đối với Tiểu Đao vẫn luôn là thật lòng kính trọng, bị lôi cuốn, tôn thờ, quyến luyến không nỡ buông tay. Được nắm tay Tiểu Đao, được hôn lên môi người nọ, y đã cho rằng cuộc đời mình thỏa mãn.
Lăng Hà đang vùng vẫy trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi tắt thở, hiếm khi rơi vào hoảng loạn, việc này chưa qua việc khác đã tới, cuối cùng không thể nhịn được, giơ tay với lấy cuộn giấy vệ sinh thật dày trong WC…
Y tựa đầu trên mặt gương lạnh lẽo ẩm ướt, chỉ ngước lên là có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của mình, mổ xẻ nội tâm mình – mình yêu Tiểu Đao.
Y híp mắt, nhìn xuống chút nữa từ kẽ hở giữa hai hàng mi, khóe miệng không thể che giấu nụ cười say đắm, lại nhíu mày cảm thấy đôi phần chán ghét và dơ bẩn. Ham muốn sinh lý thuộc về đàn ông bình thường chậm chạp đánh vào y, cho y được thưởng thức niềm hân hoan ngắn ngủi không cách nào miêu tả, khiến y thoải mái tới phát run. Lăng Hà giương cao chiếc cổ mảnh mai xinh đẹp, thở ra một hơi thật dài, khuôn mặt lơ đãng như mất hồn dưới ánh đèn hắt xuống, chỉ khi ở nơi không người, thỉnh thoảng mới tự nguyện tùy ý dùng tay làm càn.
Những ngón tay chơi đàn dương cầm làm chuyện này vô cùng linh hoạt và dịu dàng, lúc nhanh lúc chậm, khi nhẹ khi mạnh, thoặt sâu thoặt nông.
Tiểu Đao cũng chơi đàn dương cầm… Lăng Hà mường tượng đôi tay ưa nhìn đẹp đẽ đậm chất đàn ông nọ, năm ngón tay khéo léo vô cùng.
Bốn bề yên tĩnh lặng gió, trong hồi ức sâu thẳm tận đáy lòng y, tấm rèm chợt phát ra tiếng sột soạt.
Thân thể y bỗng thu nhỏ lại thành hình dạng thời niên thiếu, tóc dài chấm vai, mảnh mai tuấn tú, đôi mắt xanh biếc và khuôn mặt thấp thoáng khí chất thần tiên qua làn hơi nước mịt mù…
Mỹ thiếu niên không cha không mẹ, dung mạo khuynh thành không phải may mắn, mà là tai họa.
Tiếng hổn hển sau tấm rèm càng lúc càng nặng nhọc, đánh vỡ ý thức mơ màng của y, đôi mắt đυ.c ngầu nhòm ngó, du͙© vọиɠ không được đáp ứng khiến hai con ngươi đỏ ngầu. Tiếng động kia giống như có người bị bóp cổ nhấc lên cao, lơ lửng giữa không trung và sẽ tắt thở bất cứ lúc nào, từng chặp thở dốc càng lúc càng liều lĩnh, càng lúc càng bừa bãi… Cảnh tượng ấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ dòng máu phản nghịch và tính tình ăn miếng trả miếng của Lăng Hà, khiến y chỉ muốn rút một con dao thật sắc đâm thẳng tới.
Nhưng y không đâm nhát dao ấy, rốt cuộc vẫn nín nhịn.
Chẳng ngờ đến cuối cùng, người y đâm lại là Nghiêm Tiểu Đao vô tội, cũng coi như ngọn lửa tà ma vô hình trong lòng y rốt cuộc đã tiêu tan. Nhưng giả như lúc đó không đâm nhát dao nọ, nhất định y sẽ rơi vào nỗi khốn đốn và day dứt hơn bây giờ nhiều. Sương mù khói bụi thời niên thiếu chung quy vẫn không dễ dàng thoát khỏi, y vẫn làm tổn thương người y quan tâm nhất.
Tiểu Hà.
Trông con giống cha con quá.
Một chàng trai, sở hữu dung mạo tuyệt sắc khuynh thành chấn động nhân tâm như vậy, giả như ngươi không có răng nanh sắc nhọn, không có vách sắt thành đồng và bộ giáp lạnh lùng kiên cố bao bọc quanh thân, giả như ngươi không có tính tình sắc sảo để tự vệ sinh tồn và tâm thế hiên ngang giữ gìn danh dự, kết cục của ngươi chắc chắn sẽ là bi kịch, ngươi đã chính mắt nhìn thấy vết xe đổ rồi.
Lăng Hà, trên đường đời của ngươi, ngươi có dám để lộ chút yếu đuối, mặc cho người ta ức hϊếp không?
Không dám.
…
Cánh tay trái vốn đang chống đỡ thân thể Lăng Hà đột nhiên đập vào mặt gương, năm ngón tay mảnh mai bám chặt mép gương, chậm rãi run rẩy.
Dùng khuôn mặt buốt giá cay nghiệt trừng mắt nhìn lại thế nhân đã thành quen, chút dịu dàng kiều diễm vụиɠ ŧяộʍ này, y chỉ dành cho một mình Nghiêm Tiểu Đao.
Y cúi đầu, quan sát chất lỏng dính dớp đáng xấu hổ trong lòng bàn tay, lấy ngón tay xoa xoa, lại đưa lên mũi mũi ngửi ngửi, sau đó chán ghét vội vã rửa sạch. Thứ xúc cảm mãnh liệt xa lạ này, y cũng mới có lần đầu tiên.
Tất cả lần đầu tiên của y, đều chỉ dành cho Nghiêm Tiểu Đao.
Lăng Hà cấp tốc lấy lại bình tĩnh trong tiếng thở dốc của mình, cúi xuống cài khóa quần, một lần nữa sửa sang thỏa đáng. Lại ngước mắt nhìn vào gương, tưởng tượng Tiểu Đao khôi ngô đang thoải mái nằm ngủ, mái tóc hơi rối, y vội vàng đặt một nụ hôn lên tấm gương, sau đó mở cửa rời khỏi phòng tắm.
…
Cũng trong đêm đó, hai vị phụ huynh quan chức nhà họ Tề cùng đi công tác, để lại cơ hội ngủ bên ngoài ký túc xá cho đôi tình nhân trẻ.
Trên chiếc bàn phòng khách là một đống vỏ đồ ăn vặt và mấy lon bia rỗng, máy tính đang phát một bộ phim tình cảm nồng nàn mãnh liệt của nước ngoài, những lời đường mật du dương của nam chính cất lên, che lấp hai trái tim nhỏ bé xôn xao trong cuộc đời gập ghềnh khúc khuỷu.
Giữa chừng Tề Nhạn Hiên đi toilet, lúc trở ra thì ngồi lên đùi Trần Cẩn. Trần Cẩn không lên tiếng, vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy cậu, tíu tít đẩy cậu vào phòng.
Trần Cẩn đã quá quen thuộc với bài trí và bố cục trong phòng ngủ của Tề Nhạn Hiên, cậu đã tới đây rất nhiều lần, từ quang minh chính đại đến làm khách nhà họ Tề cho tới âm thầm lén lút tới hò hẹn.
Tề Nhạn Hiên bị đẩy lên giường, đè lên chồng sách. Quả nhiên từ nhỏ đã là học sinh ngoan, trên giường không có DVD hay truyện tranh mà là một đống sách tham khảo, Trần Cẩn ngán ngẩm nghĩ… Cậu ta thẳng người dậy, nhanh chóng cởϊ áσ thun, cố tình khoe tấm thân trần cường tráng đầy sức quyến rũ ngang tàng của mình cho người kia, rồi chậm rãi cởϊ qυầи.
So với các cậu trai đẹp ẻo lả đang rất được ái mộ ở trường, Trần Cẩn vẫn có vài phần hấp dẫn rất nam tính. Nói theo cách khác, trong thế giới nho nhỏ đầy bí ẩn nằm khuất sau quần thể sinh viên này, kiểu người như Tề Nhạn Hiên rất nhiều, còn kiểu như Trần Cẩn thì không dễ kiếm, cung không đủ cầu, bởi vậy Tề Nhạn Hiên mới yêu thích, luyến tiếc chẳng muốn buông tay.
Trần Cẩn đánh mắt ra hiệu, “Cậu làm đi.”
Trong lòng Tề Nhạn Hiên vừa mong ngóng lại vừa run rẩy, chẳng biết Trần Cẩn muốn thế nào, không rõ vì sao lần nào đến nhà cậu, Trần Cẩn cũng đặc biệt thô lỗ…
Trần Cẩn đổi vị trí của hai người, liếc thấy vài chồng sách tham khảo trên đầu giường thì cẩn thận đọc chữ trên gáy sách, “Cậu định thi hả?”
Tề Nhạn Hiên ngước lên, “Ừ đúng vậy, đi thi coi như cũng là một lối thoát.”
Trần Cẩn nói, “Cậu vẫn muốn thi hả?… Thế tự cậu thi đi.”
Tề Nhạn Hiên dò xét, “Anh không thi sao?”
Trần Cẩn hỏi lại, “Thành tích tôi thế này mà thi cái gì? Thôi, đừng làm khó giáo viên.”
Tề Nhạn Hiên nói, “Anh có năng khiếu thể thao mà, đi thi còn được cộng điểm năng khiếu, bọn mình thi cùng trường nhé…”
Trần Cẩn cố chấp ngắt lời, vạch trần sự thật trong lòng cậu, “Tôi không có năng khiếu thể thao, hồi xưa tôi thi đỗ là nhờ chỉ tiêu ‘học sinh nghèo’!”
Tề Nhạn Hiên nhịn thật lâu mới nói, “Trần Cẩn, đừng nhắc đi nhắc lại ba chữ đó nữa được không? Không ai xem thường anh hết, tự anh vướng mắc trong lòng thôi.”
Trần Cẩn vung tay gạt chồng sách rơi lộp bộp xuống đất, “Tôi mới nói một câu mà cậu đã không chịu nổi còn gì? Lại bảo không khinh tôi đi?”
Tôi đúng là một thằng học trò nghèo.
Tôi quen được với Tiểu Hiên cậu, là vì nhà chúng tôi nghèo.
Tôi có cơ hội đến trường cũng là vì nhà chúng tôi nghèo, tôi được xếp vào chánh tích công trình “kế hoạch giúp đỡ học sinh nghèo”.
Tôi có cơ hội thi đỗ đại học cũng là bởi nhà chúng tôi nghèo, trường nào cũng bị Sở Giáo Dục cưỡng chế nhận đủ 3% sinh viên nghèo và tàn tật, vừa may tôi vẫn lọt đúng chỉ tiêu này.
Đám sinh viên đủ cha đủ mẹ, xuất thân vượt trội từ nhỏ như các cậu làm sao hiểu được trong lòng tôi nghĩ cái gì? Các cậu không hiểu được, bởi vì các cậu chưa bao giờ bị khinh bỉ và sỉ vả, các cậu không phải chui rúc trong khe hở dưới tầng chót của cái xã hội ăn thịt người này, không phải nhẫn nhục ngượng ngùng sống cuộc đời người không bằng chó. Người với người đã bất bình đẳng từ cái xuất thân, dù cố gắng cách mấy, dù cố gắng thế nào đi nữa, dù đổi tên thì cũng không rũ bỏ được vận mệnh thối nát này.
Tình cảm trao đi gần mười năm cũng khiến cho Tề Nhạn Hiên lúc này tiến thoái lưỡng nan nản lòng thoái chí, “Em muốn ở lại đây, sau này sẽ thi làm viên chức. Anh thì luôn muốn rời khỏi đây, nếu anh rời khỏi đây thì tương lai hai đứa mình phải làm sao?”
“Tôi lúc nào cũng muốn rời khỏi đây, từ rất lâu rồi, nếu không phải vì cậu thì tôi cũng chẳng ghi danh vào trường đại học này đâu!” Lúc này, Trần Cẩn cũng nói thật, “Tôi không muốn ở lại đường Vinh Chính thêm một ngày nào nữa, không muốn nhìn thấy bộ mặt xấu xí khinh bỉ của lũ người đó nữa, không muốn lũ người đó sỉ vả khạc nước miếng vào tôi và mẹ tôi nữa. Tôi chịu đựng lũ chúng nó quá đủ rồi!”
Đêm đó, Tề Nhạn Hiên quả thực sống không bằng chết.
Trần Cẩn cãi nhau với cậu xong thì kéo cậu vào phòng ngủ của cha mẹ cậu… Cậu vẫn nhớ ngày xưa, hai người cũng từng cãi vã một trận long trời lở đất trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, chính là về việc ghi danh vào trường đại học nào, Trần Cẩn ngoài miệng quyết liệt nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, miễn cưỡng ở lại đất tam giang này, khi ấy Tề Nhạn Hiên cảm thấy Trần Cẩn vẫn rất thương cậu.
Tề Nhạn Hiên không thể hiểu nổi tại sao Trần Cẩn cứ thích làm chuyện đáng xấu hổ đó trên giường của ba mẹ cậu?
Chênh lệch quá lớn về thể lực và vũ lực giữa đôi bên khiến Trần Cẩn làm chuyện đó chẳng thèm kiêng nể, thỏa thích bừa bãi để mặc cho dòng máu đậm sệt nóng hổi trào dâng trong cơ thể. Đầu giường đặt một bức ảnh chụp chung của cha mẹ và đứa con trai họ Tề, Trần Cẩn cố tình kéo mặt Tiểu Hiên tới, để cậu đối diện với bức ảnh nọ, tựa hồ làm vậy là có thể khiến cho hai phụ huynh họ Tề và tất cả mọi người được thưởng thức kiệt tác này của cậu…
Trong lòng Trần Cẩn hiểu rõ, cậu đang dùng tư thế người nọ thường dùng ngày trước, hành vi thô tục quá quắt này cũng giống nhau như đúc, giống như rất nhiều năm trước, cậu lắng nghe tiếng van xin nhục nhã của người phụ nữ sau ván cửa, hết lần này tới lần khác chứng kiến tên ác nhân kia làm những việc cực kỳ tồi tệ. Nhưng cậu không thể ngăn mình bước lên con đường đó, cho dù bản thân cậu không hề mong muốn như vậy.
Chỉ khi thỉnh thoảng được giải tỏa sinh lý theo cách bạo ngược biếи ŧɦái này, vết sẹo trên ngực cậu mới được che giấu lại, số lần lên mạng nhìn thấy cái tên bị hàng nghìn người sỉ nhục chửi bới kia mới tạm thời ít đi. Mỗi lần nghe thấy có người chỉ trích bình luận về dấu tích để lại của bản án mười lăm năm trước, nội tâm cậu đều bị dày vò.
Quanh năm bị giày vò như thế, hoài bão vốn chưa đủ to lớn của cậu đã dần biến dạng và vặn vẹo.
Tuổi thơ đơn thuần trong sáng của cậu cũng đã bị phá hủy hoàn toàn trong cái đêm mưa máu ngút trời mười lăm năm về trước. Những khói bụi trong ký ức vẫn cuốn chặt lấy cậu, bao phủ cuộc đời cậu.
Tại khoảnh khắc co quắp tuôn trào, đôi khi cậu vẫn hé lộ chút mập mờ ngụ ý, chẳng rõ Tề Nhạn Hiên lúc ấy nghe có hiểu hay không.
“Tôi là thứ cặn bã, tôi không phải người tốt, tôi cũng không thể làm một người tốt.”
“Tiểu Hiên, cậu biết gì không? Tôi là con của một gã sát nhân, cậu sẽ không xem trọng tôi… Tôi là con của kẻ sát nhân…”
Khi ấy khóe mắt Trần Cẩn cũng đỏ hoe, ôm lấy Tề Nhạn Hiên gần như đã bất tỉnh.
Cậu cảm giác bản thân mình đã mất kiểm soát, rơi thẳng xuống vực sâu, không thể tự cứu rỗi và giải thoát, uống rượu độc giải khát, càng lún càng sâu. Điều này giống như một vòng tuần hoàn tuần hoàn ác độc của vận mệnh, chẳng mấy chốc sẽ quay lại con đường xưa chật chội nơi hẻm nhỏ tối tăm sau con đường Vinh Chính năm nào…