Có mấy tài xế nhiệt tình lại giúp, vì đằng nào cũng không đi tiếp được.
Hành khách trên xe bus nhanh chóng sơ tán, có người bị thương nhẹ. Chiếc container chở đàn trâu từ tỉnh ngoài vào, lần này tổn thất nghiêm trọng, đàn trâu ùa hết ra đường.
Tài xế máu me đầy mặt nhưng vẫn tỉnh táo, tay chân vẫn cử động được, cú va chạm cực mạnh làm không gian trống trong buồng lái bị nén chặt, tài xế xui xẻo phải gập người theo góc độ rất khủng khϊếp, kẹt cứng trên ghế lái, thân thể run bần bật.
Nghiêm Tiểu Đao cẩn thận bước lên hỏi, “Thế nào anh? Báo cảnh sát rồi, cảnh sát giao thông tới liền đây.”
Tài xế gật đầu, vẫn chưa hoàn hồn, vẻ mặt khốn khổ trong không gian chật hẹp. Có mấy người đàn ông lại hỗ trợ mở cánh cửa xe biến dạng nhưng không thành công, kiểu tai nạn giao thông này phải có dụng cụ tháo dỡ chuyên nghiệp.
Cuối cùng, cảnh sát giao thông và xe cứu thương mới lách qua đoạn đường kẹt cứng như xuyên tới từ thời không thứ nguyên, chỉ có điều vẫn không mở được cửa. Cảnh sát trông thấy cảnh này cũng bàng hoàng, trước tiên phải nghĩ cách làm sao bắt được hai con trâu đã vượt qua tấm chắn làn đường, tự do chạy sang làn ngược lại đã.
Nghiêm Tiểu Đao mặc Tây trang chỉnh tề, rất nổi bật giữa đám người hỗn loạn, gật đầu chào hai cảnh sát lẫn trong đám đông.
Cùng là cường hào ác bá nên quen biết lẫn nhau.
“Ô kìa, đồng chí Tôn.” Nghiêm Tiểu Đao chào hỏi, đưa thuốc lá ra trao đổi. Đồng chí cảnh sát khoát tay bảo giờ làm không được hút, nhưng vẫn rút một điếu trong túi nhét vào tay Nghiêm Tiểu Đao, đồng thời nói với bộ đàm, “Xe công trình đến được không?! Đến nhanh lên, không mở được cửa xe, không cứu được người ra!”
“Trên quốc lộ có một con trâu!… Không chặn được, biết làm sao? Tổng cộng ba con, hai con khác chạy xuống đường dưới rồi!” Đồng chí cảnh sát lại hô, “Bật báo hiệu nhanh, chặn xe ít nhất ba km bên ngoài cho tôi, cẩn thận trâu chạy qua!”
Nghiêm Tiểu Đao đồng cảm trấn an vài câu, dặn dò, “Phiền nhóm đồng chí Tôn quan sát phía sau, đừng để xe dồn tới nữa, lại thêm vướng tay chúng ta. Tôi đi xem anh tài xế lần nữa, chắc không sao đâu.”
“Làm phiền Nghiêm tổng quá, đúng là không may mà.” Viên cảnh sát đùa, “Trễ giờ làm ăn của ngài rồi.”
“Khụ — Buôn bán kiếm miếng cơm, không dám múa máy, sợ các anh chê cười!” Nghiêm Tiểu Đao trước khi đi còn ngoái lại vẫy tay cười, ngón tay kẹp điếu thuốc, “Lát tan tầm đi nhậu một bữa, các anh đợi tôi rồi hãy về!”
Chẳng biết xe tháo dỡ công trình gặp cái quỷ gì trên đường, mãi không thấy đến.
Khách qua đường tụ tập bốn phía mỗi lúc một đông, loạn cào cào hết đường xoay xở. Có người kêu “Xe chảy dầu rồi phải không”, có người kêu “Phải đưa tài xế ra ngay”, nhưng cuối cùng tất cả đều hô “Cửa xe biến dạng rồi, không mở được” và “Mẹ nó chứ tại cái Bentley kia lách làn, cuối cùng chính nó lại chẳng làm sao!”
Nghiêm Tiểu Đao nhảy lên cầu nối giữa buồng lái và thùng xe, chậm rãi ngồi xuống nhìn đống sắt thép nát vụn, lòng thầm tính toán.
Hắn đứng dậy, từ đỉnh chiếc xe tải bị lật, hắn nhìn được xa hơn mọi người. Hắn thấy biển cả mênh mông cách đó vài cây số, cùng với tòa tháp sừng sững giữa sương mù trên bến cảng phía xa và những cột buồm khổng lồ. Không còn sớm nữa.
Hắn thấy Phong Phong và hai quần chúng nhiệt tình hợp thành tổ ba người chọi trâu trên quốc lộ — vây kín con trâu vàng to lớn bướng bỉnh không quy phục.
Hắn lại ngồi xuống, kín đáo luồn tay phải vào trong áo sơ-mi.
Áo vest chỉ như bị làn gió vô tình thổi qua, khẽ đung đưa một chút. Đây là động tác cực nhỏ và thuần thục mắt thường cực kỳ khó phân biệt, lúc rút ra, ngón tay hắn loe lóe ánh sáng trắng.
“Không sao đâu, anh chờ chút, để tôi mở cửa xe.” Nghiêm Tiểu Đao ghé sát, dùng chất giọng trầm trầm trấn an tài xế đã gần suy sụp. Mất máu khiến nhiệt độ cơ thể giảm mạnh, nhiệt độ giảm khiến cảm xúc hỗn loạn, xung quanh ồn ào, trong xe còn một con trâu bị thương ở chân đang phát điên lao đầu húc buồng lái. Tài xế mặc quá phong phanh, hiện đã lâm vào co giật.
Nghiêm Tiểu Đao tiện tay rút nửa điếu thuốc trong miệng nhét vào khuôn miệng hổn hển của tài xế.
Ánh mắt kinh hoàng của tài xế đối điện thẳng với Nghiêm Tiểu Đao, vô thức rít vài hơi thuốc, xong mới bất ngờ nhìn sang Nghiêm Tiểu Đao.
Nghiêm Tiểu Đao lấy lại điếu thuốc ngậm vào miệng, khẽ chỉ huy, “Anh cố gắng quay đầu về bên kia…. Đúng rồi, đừng sợ, nghiêng tí nữa, nghiêng tí nữa, để tôi có thêm không gian mở cửa… Đừng quay lại nhìn tôi.”
Trên đường có người định leo lên, Nghiêm Tiểu Đao giơ tay chỉ ra xa khoảng hơn một km, “Có con trâu bự chạy đến kìa, cái xe này màu đỏ, nó chạy theo màu đỏ, đừng đứng đó nữa, ra chặn trâu đi!”
Đám người vây xem như vừa nhận lệnh, ngoái đầu tìm trâu.
Chỉ vài giây xao lãng này, Nghiêm Tiểu Đao thình lình hành động, một chưởng đánh về phía tài xế nọ!
Mắt thường không thấy rõ, chuôi đao giấu sau ngón cái, bốn ngón còn lại cùng lòng bàn tay bao trọn cả sống đao, ánh sáng sắc ngọt lóe lên trong mắt. Dưới ánh mặt trời, không khí bị rạch thành một khe hở, bóng đao vυ't lên mang theo âm thanh như xé lụa, hòa cùng tiếng thép tấm bị cắt rời nghe mà kinh hãi.
Từ khóe mắt, tài xế loáng thoáng nhìn thấy vật lao về phía mình, tiếng thét kinh hoàng bị ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống của Nghiêm Tiểu Đao nhét lại vào họng, rồi một cánh tay chẳng rõ từ đâu chặn ngang mặt gã, đề phòng tấm thép văng lên, cứa phải mắt và da thịt.
Cánh cửa xe rúm ró chợt như mất sạch cốt thép chống đỡ, yếu ớt chia năm xẻ bảy, lại như bị lột da xẻ thịt, nhanh chóng tách thành tám phần.
Sức mạnh quá lớn, động tác như chưởng lực bổ xuống, chớ nói da thịt bình thường, dù là khung xương hay cơ bắp, thậm chí cả xích sắt lá thép, cũng không thể chống lại lưỡi đao này.
Vạt áo vest lại khẽ lay động, lúc Nghiêm Tiểu Đao giơ tay phải ra, bàn tay đã trống trải.
Lòng bàn tay hắn chai sạn thô ráp, không có bất kỳ vết xước hay vết máu, trui rèn bao lâu, hắn cầm đao bình thường như cầm đũa. Nhưng sau một chưởng dữ dội của hắn, cánh cửa thép đã bại trận, tách ra thành mảnh nhỏ.
Trán Nghiêm Tiểu Đao lấm tấm mồ hôi, cũng không để ý Tây trang thẳng thớm, quỳ nửa người dùng một chân chống đỡ, dùng hai tay không bắt đầu bẻ cửa xe.
Cảnh sát và quần chúng xung quanh lúc này mới quay lại, vội vã tri hô, hơn nửa thân hình nhuốm máu của tài xế đã ra khỏi phòng điều khiển.
Cứu được người bị kẹt là phần thưởng và khích lệ lớn nhất, mọi người ùa lên góp công. Lại chẳng một ai thắc mắc vừa nãy cánh cửa mở ra bằng cách nào? Chắc là ai đó tình cờ kéo ra thôi.
Xe cứu thương đến trước xe công trình, kịp thời đưa nạn nhân vào bệnh viện.
Nghiêm Tiểu Đao thoải mái nhảy xuống khỏi buồng lái, phủi bùn đất và một cục phân trâu chẳng biết dính vào người từ lúc nào. Phủi cũng vô ích, quần áo hắn đã khó coi hết biết, người dính đầy cỏ khô, phân và hỗn hợp bùn đất.
“Không phải tôi đυ.ng, tôi có đυ.ng phải ai đâu, tôi phải chịu trách nhiệm gì?”
“Tôi không vào đồn, tôi không có gì để nói, gã ta đã chết đâu.”
“Minh Huân — Em bị đυ.ng xe. Bây giờ khốn khổ ở đây, cảnh sát bắt em về đồn giải trình, không cho em đi, nói là có người bị thương… Anh giúp em gọi cho bọn họ, bảo mấy gã cảnh sát này đừng làm khó em nữa được không, căn bản là chẳng ai chết cả.” Cái miệng anh đào của quý bà áo đỏ rất giảo hoạt, không hề quát tháo ầm ĩ, cũng không nổi điên lao xuống xe động tay động chân xé quần xé áo như mấy mụ đàn bà chanh chua, làm vậy mất hết cả tác phong. Chị ta vẫn nói chuyện bình tĩnh lạnh lùng, lớp trang điểm cầu kỳ không hề hư hại, ngồi trong xe vừa cãi nhau với đồng chí Tôn vừa thong thả gọi điện thoại, bây giờ lại quay sang bắt bẻ cảnh sát, “Tôi không chạy quá tốc độ, anh nhìn kiểu gì mà bảo tôi chạy quá tốc độ? Tôi không bẻ lái, tôi vẫn đi như bình thường, tại gã ở phía sau không phanh kịp nên mới thế, đáng kiếp gã, gã đυ.ng chết mấy người khác thì liên quan gì đến tôi?”
“Tôi còn ‘bị’ đυ.ng phải đây này, gã phải bồi thường cho tôi chứ? Cửa kính với thanh hãm xung của tôi…” Quý bà áo đỏ nói tới đây, vừa ngoái đầu nhìn đã thấy ai đó lướt qua chiếc xe quý giá của chị ta, rõ ràng còn đạp một cái lên thanh hãm xung nạm vàng.
Quý bà trang điểm cầu kỳ trùng hợp nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Tiểu Đao, đôi mắt lạnh lùng thấp thoáng giễu cợt, ẩn chứa cơn giận không sao đè nén.
Nghiêm Tiểu Đao xắn tay áo đến khuỷu tay, ngậm thuốc lá thong dong chen chân vào, nhân kẽ hở, hắn bước qua phần đuôi rộng của chiếc Bentley, Đao gia đang vội đi giúp cảnh sát bắt trâu, không lùa trâu vào thì không đi tiếp được.
Quý bà kênh kiệu chợt ngẩn cả người.
Không phải vì chị ta quen Nghiêm Tiểu Đao. Hai người không quen nhau. Chị ta chỉ chăm chú nhìn dáng người cực kỳ nổi bật dưới Tây trang của Nghiêm Tiểu Đao, nhìn mãi không dứt mắt được.
Hôm đó Nghiêm Tiểu Đao phá cửa xe xong còn phải giúp cảnh sát lùa trâu, trễ nải không ít thời gian.
Có chú trâu đực vô cùng bướng bỉnh và hung dữ, giằng co không ngừng nghỉ với đám người cầm khí giới bao vây, cảnh sát đã chuẩn bị dùng súng bắn tỉa.
Nghiêm Tiểu Đao chậm rãi cởϊ áσ vest, một tay cầm áo, thong thả bước về phía chú trâu trước mắt bao người. Cỏ dại trên sườn dốc bên lề đường chưa được xén bớt, vàng ươm óng ánh cao chừng một mét, chú trâu giương mắt, sợ hãi quan sát người đi tới.
Nghiêm Tiểu Đao kéo vạt áo sơ mi khỏi lưng quần, bừa bãi thoải mái, thêm vài phần ngang ngược và phóng khoáng, nốt ruồi đen trên cánh mũi hòa cùng khóe miệng tươi cười càng tăng thêm sức mạnh, đôi môi mấp máy như đang đàm phán với chú trâu, không vội vã, không nóng nảy.
“Chốt nhé. Cái này cho mày!” Chốc lát sau, Nghiêm Tiểu Đao kết thúc đàm phán với chú trâu, hào phóng ném chiếc áo vest đen trong tay lên lưng trâu.
Chú trâu chớp chớp đôi mắt đỏ trong suốt, tơ máu vằn vện trên con ngươi tiêu biến, có lẽ vì cảm giác người này có thể tín nhiệm và thân thiết, nên nó để Nghiêm Tiểu Đao vuốt ve dắt trở về.
“Tuyệt vời!” Cảnh sát bật ngón cái với hắn, chạy lại cười nói, “Nghiêm tổng, bữa nhậu hôm nay phải để bọn tôi mời đấy!”
“Không cần mời, chỉ cần trả tiền cái áo thôi các anh!” Nghiêm Tiểu Đao phẩy phẩy áo vest, sảng khoái cười đáp, tranh thủ động tác mặc áo, cánh tay kề sát cổ trâu rút lại lưỡi đao ba tấc, kẹp vào bên sườn, nụ cười trên mặt không hề dao động.
Thanh đao lá liễu ba tấc nọ là thứ cắt cổ uống máu, chỉ một nhát cũng đủ cắt đứt cổ trâu.
Mềm không được thì cứng, phía sau ánh sáng vẫn còn bóng tối.
Mấy người vỗ vai nhau, hàn huyên tán gẫu, lại thi nhau mời thuốc.
“Tối nay ra quán Tùng Cúc Hạc ở Tùng Giang nhé?” Một cảnh sát đề nghị.
Nghiêm Tiểu Đao liếc mắt nhìn người nọ, thản nhiên đáp, “Tôi không ăn đồ Nhật.”
…
Cảnh sát giao thông mở đường, dòng xe tắc nghẽn cuối cùng mới được chậm rãi khơi thông.
Dương Hỉ Phong vững vàng đánh xe tới trước mặt đại ca, Nghiêm Tiểu Đao khách sáo vẫy tay với mấy cảnh sát trẻ, mở cửa sổ ghế phụ lái, thò chân chui vào xe. Lưng thẳng, đầu nghiêng, đặt mông rất chỉnh tề, như thể ô cửa sổ này thiết kế riêng cho hắn, kiểu dáng đặc biệt phù hợp để hắn chui vào xe.
Nghiêm Tiểu Đao vén lớp Tây trang đầy mùi trâu, pha trò, “Thôi biết rồi, không phải vờ vịt nữa.”
Dương Hỉ Phong hả hê cười, “Anh ơi, em đã bảo nước hoa rất tốt cho đàn ông mà anh cứ không chịu dùng!”
“Thế còn gớm hơn, hai mùi trộn vào nhau buồn nôn chết!” Nghiêm Tiểu Đao cười mắng.
Chiếc xe đen nhanh chóng khởi hành. Quý bà trong chiếc Bentley vàng vẫn ngồi chờ “tiếp viện hậu phương”, lúc này chợt mở miệng hỏi cảnh sát giao thông, “Người vừa nãy là ai thế? … Cái người đuổi trâu ấy.”
Đồng chí Tôn kinh ngạc, qua loa đáp, “Người qua đường.”
Quý bà trung niên vẫn truy hỏi, “Mấy anh nói chuyện mà, phải quen chứ? Anh ta là cảnh sát hả? Tên là gì?”
“Không phải! Người làm ăn bình thường thôi.” Đồng chí Tôn nhíu mày, cầm giấy phép lái xe lên chụp ảnh tên tuổi để đăng ký thẩm tra.
Giấy phép cho biết thông tin của người phụ nữ này, Triệu Khởi Phượng, ba mươi bảy tuổi. Trên giấy phép còn đính danh thϊếp có ghi một đống danh hiệu hiển hách, hiển nhiên người lái chiếc xe này không phú thì quý.
“Làm ăn à, thế càng dễ…” Triệu Khởi Phượng lẩm bẩm, khóe miệng nở nụ cười tự phụ, vẻ mặt thỏa mãn như bất ngờ tìm thấy “báu vật” trong rừng rậm bạt ngàn. Bàn tay giơ chiếc di động vàng chóe nạm kim cương lên, ấn một phím, màn hình hiện ra tấm ảnh vừa chụp.
Nghiêm Tiểu Đao mặc Tây trang, đầu hơi cúi, xắn tay áo, sống mũi làn môi dưới ánh nắng đẹp trai vô cùng.